Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như con quỷ trong tim không phải là sự sợ hãi

Giá như hận thù không phải là thứ mà người ta cứ bỏ lại!

- Giá như - Foxie -





Kiêu hãnh bước về dãy bàn Slytherin, những con rắn không dấu nổi nét vui mừng vỗ tay chào đón cô. Mỗi nhếch lên một đường cong, là Slytherin a, cái lò huấn luyện tuyệt vời.


Hermione? Một máu bùn? Ha ha...sau này hẳn không nhàm chán đâu.


Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, những lời nói đầy khó hiểu lại thốt ra từ phù thủy giỏi nhất giới sao? Ngu đần? Mít ướt? Vặt vãnh? Cái quái gì vậy???


Khi những chiếc đĩa trước mặt giờ đây đầy ắp thức ăn, đồ ngon không thiếu nhưng mà, ha ha, bọ the?


Liếc nhìn Draco, cậu ta bất động, hẳn do Nam tước đẫm máu bên cạnh. Ông ta tỏa ra khí khiến ai ngồi gần cũng đau đầu, lạnh cóng. Hẳn như cái nhà ông ta vậy, cái tính thật khó chịu.


- Draco, cần đổi chỗ không? - Ghé sát tai Draco hỏi, cô thấy, cậu ta sắp lật bàn rời đi rồi.


- Tớ nghĩ, rất cần. - Hắn biết, cái loại thần kinh thô như Candy chẳng hề hấn gì đâu. Cả hai nhẹ nhàng di chuyển, tưởng chừng không ai chú ý. Nhưng cái ánh mắt lạnh băng của giáo sư Snape lại khiến cả hai rùng mình. Rất may, giáo sư chỉ liếc một cái rồi thôi, cả hai vuốt ngực thở phào.


- Tớ muốn nói với cậu về việc phân chia phòng. - Nhàn nhã ăn mặc kệ Nam trước đẫm máu đưa hốc mắt đen ngòm kia nhìn cô. Thề, nếu không phải kiềm chế tốt nếu không thức ăn đêm nay lại...Khụ, thật không hoa lệ.


- Tớ có biết một ít, cậu với Pansy chung một phòng, hình như thiếu một người. - Cậu thấy nét bút của cha đỡ đầu vậy mà. Còn..He..one..?


- Chắc còn lại là Hermione, nhỉ? - Cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, cô cười khẽ.


- Cậu có muốn đổi không? Nếu là cậu thì có thể đó. - Ngẫm nghĩ lại, thì cha đỡ đầu đối xử với Candy cũng không tệ.


Candy cười cười, tại sao phải đổi trong khi có một trò tiêu khiển ngay ở phòng ngủ!? Hermione? Tốt, tốt lắm.


Draco cũng im lặng ăn. Hermione, cô ta xui xẻo rồi.


Sau khi ăn xong, tin cô đi, đây là thứ tồi tệ nhất cho đến bây giờ. Nụ cười của các giáo sư lập tức tắt lim, ngay cả đán anh năm trên cũng vậy. Tất cả tự chọn tông cho mình và bắt đầu ' gào thét '. Đúng là...phép màu vượt xa mọi phép thuật.


Ăn xong, cả đám rắn nhỏ nối đuôi nhau rời đi. Rất trật tự, khi tất cả các sinh viên và giáo sư rời đi sảnh đường. Candy đi cuối hàng, mắt nhìn đăm đăm vào giáo sư Quirrell. Candy híp mắt, giáo sư đó...có hương vị rất quen thuộc. Này chắc không phải, nhỉ!?


Giáo sư Quirrell cảm nhận có người đang nhìn mình, quay sang bên nhà rắn. Như thể bị cái gì đó, lập tức cước bộ nhanh hơn.


Đi vào con đường của dãy nhà Slytherin, nó thật sự u tối và nồng đậm mùi của hơi thở hắc ám. Không hổ là nơi mà Chúa tể hắc ám từng học , à, và cả lò luyện ra những kẻ-bất-bình-thường. Chẳn hạn như anh trai, hắn ta là một tên bất bình thường, nếu không muốn gọi là điên. Hay là tâm thần phân liệt nhỉ?


- Candy! Candy! Candy!!! - Draco huých vai Candy, khẽ gọi. Thật tình, cô ấy nghĩ gì mà...


- Ariara tiểu thư, thỉnh nghe kẻ hèn mọn này nói. - Giáo sư Snape hiện đã bắt đầu tỏa khí lạnh. Hẳn là lúc cô ngẩn người, vị xà đại vương này đang nói về nội quy của Slytherin ha..ha...


- Xin lỗi giáo sư, ngài cứ tiếp tục. - Ho khan, Candy nhìn sang chỗ khác, cúi thấp đầu. Thảm thảm thảm, xà vương ghim rồi...


- Cách phân chia phòng đều sẽ được thông báo, đồ đạc cũng đã dọn vào rồi. Mong rằng, không có việc gì thì đừng đến tìm ta, trừ khi muốn thử qua hình phạt. - Giáo sư Snape nói xong phất áo choàng đi xuống hầm.


Tin cô đi, mấy chất ốc sên được truyền lại không phải dạng vừa đâu.


Lười lười lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro