CHAP III: LET'S TALK ABOUT LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Hermione học ở đâu, nhưng gì thì gì, cô bé đã ra tay chữa lành những vết thương bầm giập của Harry và Ron, giúp cho hai đứa nó tránh được những thắc mắc phiền toái từ mọi người. Kể cũng mệt một khi đã là Thủ lĩnh Nam sinh mà còn để dính vào mấy vụ đánh nhau thì không biết dư luận sẽ đánh giá Harry Potter làm sao! Dù sao thì Harry cũng biết ơn Hermione lắm lắm, nhưng nó cũng không khỏi bực mình về vụ cô bé cứ lãi nhãi trong suốt quá trình điều trị thương tích (đại khái: Mình không ngờ hai bồ lại đánh nhau với hắn. Thiệt là hết chịu nổi! Đặc biệt là bồ - Harry, Tân thủ lĩnh nam sinh, đáng lẽ mình phải trừ nhà Gryffindor 50 điểm mới đúng, nhưng quyền hạn của Thủ lĩnh thì chỉ đến đó là cùng. Hừm...)

Sau đó, cả đám kéo nhau sang toa dành cho các Huynh trưởng và Thủ lĩnh để nhận chỉ thị mới và bắt đầu đi tuần tra khắp tàu. Một công việc phải nói là hoàn toàn mới mẻ đối với Harry nhưng nó cảm thấy lấy làm vui sướng và một chút gì đó hãnh diện, tự hào. Đây là năm đầu tiên Harry đảm nhận nhiệm vụ và cũng sẽ là năm cuối cùng, nó biết, nó hứa và nó buộc mình phải làm tốt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau tiệc khai giảng, các học sinh lần lượt kéo nhau về Phòng sinh hoạt chung còn mọi vật lại trở về trạng thái ban đầu. Những chiếc cốc vàng, đĩa vàng lóng lánh, lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn nến màu băng giá, đang lơ lửng dưới vòm Đại sảnh đường, đúng hơn là dưới một bầu trời tuyệt đẹp! Đẹp như tấm vải nhung huyền rắc đầy sao... Đã lâu lắm rồi nhưng vẻ đẹp đó, sức hút đó vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có chiếc ghế lộng lẫy giữa bàn giáo sư bây giờ đã trống...

Đôi mắt màu xanh lơ sắc sảo. Cặp mắt kính nửa vành trăng luôn ngự trị trên chiếc mũi khoằm. Mái tóc, bộ râu trắng sáng, nổi bật nhưng phúc hậu. Là cụ Albus Dumbledore. Trong lúc Harry Potter còn đang bồi hồi nhớ về cụ thì nó nghe một giọng nói rụt rè của ai đó vang lên bên tai:

- Trò... Harry Potter?

Harry xoay người lại để nhìn mặt kẻ vừa nói chuyện với nó. Đó là một đứa con gái nhà Ravenclaw, tóc hung, da trắng, có đôi má hồng hồng. Cô bé nhìn nó dò hỏi. Harry nhướn mày lên trả lời:

- Đúng, tôi là Harry.

- Giáo sư McGonagall yêu cầu tôi đưa thư này cho trò và kêu trò đọc thật kĩ!

Harry đưa tay nhận lá thư phong bì màu ngọc bích, đằng sau có dấu niêm phong hình huy hiệu Hogwarts, bên ngoài ghi bằng mực tím tử đinh hương, đề:

Gửi Harry Potter - Thủ lĩnh Nam sinh

Nhà Gryffindor.

- Cám ơn.

- Không có chi!

Nói rồi cô bé chạy vụt đi, ngang qua Hermione đang xấp xải tiến tới. Cô nàng nãy giờ chạy theo giúp Ron hướng dẫn tụi học sinh năm thứ nhất đến Tháp Gryffindor, vì đến tận thời điểm này, Ron vẫn không thể một mình xoay xở với đám lóc nhóc mới toanh. Chắc bây giờ, mọi việc đã suôn sẻ nên Hermione mới rãnh rỗi quay lại.

- Ai vậy, Harry?- Hermione dòm theo dáng đứa con gái tóc hung, nhìn Harry ngờ vực.

- Không biết, hình như bên nhà Ravenclaw, tới để đưa thư của Giáo sư McGonagall...

- Sao? Bồ cũng nhận được thư rồi hả?

- Thì bồ không thấy sao?

- Mình cũng mới nhận được trên đường tới đây. Thư quan trọng. Đọc nhanh đi rồi tụi mình cùng tới đó!

Harry nghệch mặt ra:

- Tới đâu? Hồi nữa về Tháp Gryffindor chứ còn đi đâu nữa? Không lẽ qua phòng hiệu trưởng nhận thêm mấy chỉ thị nữa?

Hermione lắc đầu, hất hàm về phía bức thư, nói giọng kẻ cả:

- Thì bồ đọc đi! Sao cứ hỏi lia lịa, thư này nói đầy đủ hết rồi cần gì mà phải đến chỗ giáo sư McGonagall để nhận nhiệm vụ cho mệt! Muốn biết thì bồ cứ đi mà đọc.

Không hơi sức đâu mà cãi lý với Hermione, Harry ngó xuống chiếc phong bì xanh biếc, rút thư ra xem:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Minerva McGonagall.

Cậu Harry Potter thân mến,

Như cậu đã nhận được thông báo bổ nhiệm chức vụ Thủ lĩnh Nam sinh, chúng tôi xin gởi đến cậu thư này nhằm nhắc nhở và phó thác trách nhiệm của một Thủ lĩnh. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bao gồm: Kiểm tra kĩ lưỡng các hành lang của lâu đài từ tầng 3 đến tầng 7; phê bình, trừng phạt các trường hợp vi phạm của học sinh các nhà (kể cả Huynh trưởng) một cách công bằng và sáng suốt.

Mong cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay khi nhận được tin báo. Sau đó, trở về Ký túc xá của Thủ lĩnh được gọi là Tháp Ngang- từ cổng của một Nhà bất kỳ quẹo trái , sau đó đi thẳng rồi tiếp tục quẹo trái và quẹo phải, cuối cùng đi thẳng một lần nữa sẽ đến Tháp. Ký túc xá chỉ xuất hiện khi ta biết rằng nó chắc chắn ở vị trí đó. Vì vậy, yêu cầu không tiết lộ địa điểm tồn tại Tháp Ngang. Để tránh trường hợp nơi ở bị hé lộ, chúng tôi đã ếm bùa lên thư này, từ khi cậu đọc tin báo được xem như một lời thề vĩnh viễn. Do đó, cậu hãy chấp hành tốt. Nếu không, sẽ bị tước bỏ chức vụ và xóa trí nhớ.

Các Thủ lĩnh được biết mật khẩu để vào phòng Hiệu trưởng, mật khẩu thay đổi sẽ được thông báo riêng.

Tái bút: Thanh kiếm Gryffindor nạm Hồng ngọc.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Hiệu trưởng.

Trong đầu Harry chợt hiện lên cảnh ấm cúng và êm ái của phòng ngủ nam sinh. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Những chiếc rương được mang lên sẵn, nằm im lìm cuối chân giường như đang say ngủ sau một ngày hành trình mệt mỏi. Nếu như những năm trước, Harry đã vội vàng thay quần áo mà thiếp đi. Nhưng năm nay, nó sẽ phải gác chuyện ngủ nghê sang một bên, cùng Hermione đi tuần tra như ông thầy giám thị Filch. Cũng may là có Hermione đi chung cho đỡ buồn, còn hơn là lòng vòng một mình như con ong lạc lối, hoặc tệ hơn là bị Bà Norris lẽo đẽo bám đuôi. Và... và gì nữa ta? Và trở về Tháp Ngang. Nghĩ đến đó, Harry ngước nhìn Hermione thắc mắc:

- Mật khẩu vào Tháp Ngang là Hồng ngọc?

- Không...- Đột nghiên, Hermione hạ thấp giọng nhỏ đến độ nghe như cô bé đang thì thầm với chính mình, khiến Harry phải ráng dỏng tai lên để mà nghe cho rõ - Hồng ngọc là mật khẩu vào phòng Hiệu trưởng. Còn để vào Ký túc xá Thủ lĩnh thì mật khẩu là Kẻ lừng danh, lúc nãy giáo sư McGonagall đã nói cho mình biết.

- Vậy người đưa thư cho bồ là giáo sư McGonagall hả?

- Ờ, mà bồ thắc mắc làm gì? Quên đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tiếng đồng hồ sau đó, Harry và Hermione hoàn tất nhiệm vụ. Hai đứa cùng nhau trở về cổng Tháp Gryffindor. Bức chân dung của Bà Béo vẫn còn đó, người đàn bà mập ú mặc áo lụa màu hồng anh đào đang say ngủ, bị tiếng bước chân của Harry, Hermione đánh thức, làu bàu:

- Nãy giờ hai trò lang thang ở đâu mà tới khuya mới vác mặt về hả? Mật khẩu?

Harry tức tối:

- Tụi con không có mật khẩu và tụi con cũng sẽ không vào đâu.

- Vậy đứng đây làm gì?

Hermione có vẻ còn bình tĩnh, có lẽ cô bé đã quen ngủ trễ vì việc học nên một chút rề rà khi giấc ngủ bị hoãn lại cũng không làm Hermione khó chịu. Hermione nói:

- Tụi con đang trên đường đến Tháp Ngang. Tháp Ngang ấy. Chắc là bà biết mà.

Bà Béo gật gù:

- Biết, ta biết chứ. Mà nhanh nhỉ? Mới đó hai đứa đã là Thủ lĩnh. Cũng phải thôi, anh dũng thế sao lại không là kẻ lãnh đạo được...

Harry cảm thấy nó không còn nóng nảy, bực dọc như lúc nãy. Một cảm giác thân tình trước kia dành cho người đàn bà phúc hậu này lại trở về. Nó quan sát Bà Béo thật kỹ và nhận thấy rằng bà ta... đã già. Nhưng thật kì lạ! Trong thế giới phép thuật, một bức chân dung sẽ tồn tại vĩnh viễn thì làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian? Harry không thể ngăn mình nói ra thắc mắc trong đầu:

- Trông bà không còn trẻ nữa. Tại sao vậy ạ? Con nghĩ một bức tranh thì sẽ không bị mai một bởi tuổi tác. Con không có ý xấc xược, xúc phạm hay gì hết... nhưng con nghĩ làm sao mà hình ảnh có thể già đi. Xin bà thông cảm. Con thấy nó cũng chỉ là vật thể nào đó, làm sao mà giống con người, làm sao mà thay đổi được... Với lại...

Bà Béo không tỏ ra bực bội hay buồn phiền mà chỉ đứng đó. Im lặng. Nhìn. Lắng nghe. Và chờ đợi. Harry nghĩ đáng lẽ mình không nên lãng phí thời gian ở đây mà hỏi vớ vẩn nhưng vì tính tò mò lúc nào cũng lớn hơn một quả tim chỉ biết an phận. Harry dòm Bà Béo một lát rồi tiếp tục:

- Với lại, lúc nãy, đi tuần tra, con thấy những bức tranh khác vẫn như ngày xưa. Không biến đổi chi hết. Còn bà thì lại già đi. Có thể nói cho con biết vì...

- Vì thành viên Gryffindor đã chết nhiều hơn hết thảy, vì dòng máu của nhà Gryffindor đã không ngừng chảy, vì lòng dũng cảm đã vẫn bừng cháy và vì... Gryffindor đã hy sinh quá lớn. Ta không muốn đụng chạm đến những nhà khác. Nhưng ta đề cao chính nơi mà ta gọi là gia đình, nơi mà ta bảo vệ và canh giữ. Mất mát quá lớn sau một cuộc chiến. Thì một chút tuổi xuân cũng chẳng thấm gì... Trò hiểu chứ?

- Vâng. Hiểu hơn bao giờ hết - Harry đáp.

Sau đó, Harry và Hermione tạm biệt Bà Béo để đến Tháp Ngang. Chúng làm theo chỉ dẫn của giáo sư McGonagall. Quẹo trái. Đi thẳng. Quẹo trái. Quẹo phải và lại đi thẳng. Tụi nó đi dọc theo một hành lang kì lạ mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Những phiến đá màu xanh rêu bóng loáng được lát khắp lối đi lẫn hai bức tường dài. Những cây đuốc có cán màu trắng muốt rất đẹp, Hermione nói:

- Chúng được làm từ gỗ ô-rô.

Harry thắc mắc:

- Cây đũa phép của mình cũng làm từ cây ô-rô đó thôi. Tại sao nó không có màu trắng?

- Bởi vì loại gỗ mà bồ đang nhìn thấy rất đặc biệt, nó chỉ sống ở vùng giá rét nên tên đầy đủ là...

- Là gì?

Hermione nóng nảy đáp:

- Đừng có ngắt lời mình! Đó là ô-rô Băng Giá. Nhưng nó chỉ có thể giúp cho ngọn lửa được thắp sáng vĩnh viễn ở những nơi bí mật và sang trọng, chứ không thể làm đũa phép cho bồ được!

- Thì ra vậy.

Tụi nó tiếp tục đi dọc theo hành lang cho đến khi trông thấy tượng một con chim ó khổng lồ bằng đá Heliotrope màu đỏ ánh xanh. Harry nói:

- Kẻ lừng danh.

Con ó lập tức bừng tỉnh, kêu một tiếng vang vọng, Harry và Hermione nhảy dựng lên vì hú vía nhưng chắc chắn rằng chỉ có tụi nó là nghe được tiếng kêu đó. Con chim vẫn bằng đá nhưng lại tràn đầy sức sống, đôi mắt bằng ngọc thạch anh vàng chợt lóe sáng dữ dội, rồi nó vỗ cánh bay xuyên lên trần nhà, biến mất và một cánh cửa to lớn hiện ra. Harry đặt tay lên cái nắm đấm dát vàng và... xoay.

Harry, Hermione bước vào, quá đỗi kinh ngạc khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Đó là một căn phòng dài rộng lớn, mọi thứ hầu như đều được làm bằng gỗ sồi đỏ. Lò sưởi bằng gỗ, bàn ghế gỗ, sàn gỗ và cầu thang xoắn ốc cũng là gỗ... Màu sắc, cách bài trí, chất liệu của căn phòng kết hợp với ngọn lửa hồng đang reo vui tí tách trong lò sưởi tạo cho người ta cảm giác ấm áp dịu dàng.

- Chúc ngủ ngon, Harry.

Hermione nói, rồi cô bé bước lên chiếc cầu thang xoắn ở phía bên phải của căn phòng.

- Bồ cũng vậy, Hermione.

Harry uể oải đáp rồi tự mình lết lên cái cầu thang bên trái dẫn lên phòng ngủ. Đi hết cầu thang xoắn ốc, nó trông thấy duy nhất một cánh cửa - tất nhiên cũng bằng gỗ, nhưng cánh cửa không có nắm đấm hay then cài gì hết, trên bề mặt cửa được chảm trổ phức tạp, ở giữa khắc hình một bàn tay. Harry đoán chắc bàn tay này thay đổi kích cỡ và hình dáng theo từng đợt bổ nhiệm Thủ lĩnh. Nó đưa tay phải lên ướm thử và cảm thấy một luồng khí nóng hổi lạ kì đang chạy dọc từ cánh tay đến khắp cơ thể. Theo phản xạ tự nhiên, Harry xoay bàn tay của mình về phía bên phải khiến cho cái tay chạm khắc cũng xoay theo như một nắm đấm, và cánh cửa tách ra làm đôi.

Harry bước vô, nhìn ngắm căn phòng của mình. Đấy là một căn phòng tròn, rộng rãi nhưng cũng không bài trí gì nhiều. Một cái cửa sổ song sắt nhìn ra bờ hồ đang lấp loáng dưới trăng đêm. Những bức tranh vẽ khung cảnh trường Hogwarts ở nhiều góc cạnh trong bốn mùa của năm, được treo khắp phòng, xen kẽ với những tấm màn xếp nếp màu xanh xám. Rương hòm của Harry đã được mang lên, nằm chễm chệch dưới chân giường từ lúc nào không biết. Harry quá mệt nên nó vội thay quần áo rồi thiếp đi trên chiếc giường êm ái...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm học mới bắt đầu. Harry, Ron, Hermione lại tất bật với việc học. Mọi thứ lại trở về cuộc sống thanh bình khiến cho cảm giác phấn khích không thể kiềm nén. Khác với những năm gần đây, Harry lại muốn học hành đàng hoàng, muốn mọi thứ đều thú vị, đầy mới lạ như hồi nó mới tập tễnh nhập học.

Và một khi đã trở về đời sống của cậu phù thủy sinh bình thường sau một năm hành trình gian khổ thì mọi thứ cũng đã thay đổi ít nhiều. Giáo sư McGonagall tiếp tục đảm nhận chức vụ chủ nhiệm nhà kim giáo viên môn Biến hình kim Hiệu trưởng trường Hogwarts, có lẽ bà không nỡ từ bỏ nhà Gryffindor nên đã quyết định như vậy.

Năm nay, tụi nó sẽ được học với một giáo sư mới, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Ben Franky. Thầy có đôi mắt nâu sẫm, làn da rám nắng và mái tóc đen dày. Có thể nói giáo sư Franky là một thầy giáo giỏi, tính cách ôn hòa nhưng cũng có khả năng khiến kẻ khác phải lắng nghe ông. Giống như thầy Lupin, những bài học của giáo sư Franky cũng thú vị, mới lạ và tất nhiên, có một chút gì đó đột phá, mạo hiểm khiến cho không chỉ Harry mà những đứa khác cũng phải ngạc nhiên thán phục. Nhưng muốn học những điều đó là một chuyện và thành công là chuyện khác. Tụi nó nhanh chóng hiểu rằng tụi nó phải thật sự cố gắng trong niên học này thì mới mong đạt được bằng Pháp sư Tận sức, bằng chứng thấy rõ là chỉ một mình Harry Potter có khả năng vượt qua Quỷ lùn Megora vùng thung lũng Bắc Âu.

Lớp học có thay đổi nhiều nhất chính là lớp Độc dược, mặc dù giáo sư Slughorn vẫn đứng lớp và tụi nó vẫn học dưới tầng hầm, học với tụi Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff như hồi năm thứ sáu nhưng chính Harry cũng phải kinh ngạc trước khả năng của mình. Không cần hướng dẫn của Hoàng Tử Lai, không cần gì cả nhưng nó lại có thể bào chế chính xác hầu hết (hầu hết chứ không phải hết) các loại độc dược mà giáo sư Slughorn yêu cầu. Thành thực mà nói, Harry cũng chẳng biết tại sao, có thể mọi u phiền, lo toan đã qua đi khiến cõi lòng nó thanh thản, không còn gì hơn là học tập và nó đã cố gắng để vượt qua Hermione và... một đứa rất giỏi khác nữa là Draco Malfoy, cũng có thể nó đã được truyền lại khả năng tinh tế và tài ba đối với độc dược, kẻ đã mang đến thành công đó là ai? Harry không biết hay đúng hơn là nó giả vờ phủ nhận điều đó khi nghĩ đến kẻ ấy - Severus Snape.

Khoảng thời gian dài sau đó, cũng chẳng có gì đặc biệt. Những tiết độc dược với tụi Slytherin cũng chẳng rùm beng như hồi trước, quá lắm cũng chỉ là trừng mắt liếc nhau cho bỏ ghét. Điều đó cũng là nhờ thầy Slughorn vào mỗi tiết học đều đến sớm không để học trò phải chờ ngoài cửa mà dòm nhau riết rồi ngứa tay ngứa chân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng mười đã đến, lặng lẽ mang theo hơi thở của giá rét. Cái lạnh lẽo ẩm ướt trườn mình khắp sân trường, đọng lại một chút trên những bãi cỏ đẫm sương rồi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của lâu đài.

Một buổi sáng tháng mười u ám, tụi Harry, Ron, Hermione vội vã ăn bữa điểm tâm của mình rồi xách cặp đến căn hầm quen thuộc để học tiết đầu tiên trong ngày, tiết độc dược.

Cả bọn chạy như bay đến lớp vì hai thằng con trai đã ngủ tít mắt cho đến khi Hermione phải chạy vào phòng gọi. Cầu trời là tụi nó không trễ. Và may mắn thay, khi tụi nó đến nơi thì cả lớp đang đứng cả ở ngoài để đợi giáo sư Slughorn. (À, không, không hẳn là cả lớp mà chỉ một vài người.) Harry, Ron, Hermione vừa nhập vô đám đó thì mấy đứa Slytherin đã khệnh khạng bước tới. Thằng Goyle mặc dù không được học môn độc dược trong năm nay nhưng nó vẫn hộ tống Draco Malfoy đến tận cửa hầm.

Goyle đứng kế bên Malfoy, khoanh tay lại, gồng mình lên dòm nguyên đám Harry với vẻ mặt của một thằng du côn chính hiệu. Malfoy đi đến, tựa đầu vào vách tường, tay gác ra sau, đưa mắt nhìn mấy đứa còn lại soi mói như nhìn lũ gia tinh nhà nó. Nó cười đểu cáng rồi huýt sáo ầm ĩ cả khu khiến ai cũng phải bực mình. Đặc biệt là Hermione, cô bé đang vùi đầu vào quyển sách Độc dược mà sáng nay chưa có dịp đọc lại vì sự trễ nãi của hai thằng bạn thân. Vậy mà bây giờ lại bị Draco Malfoy phá bĩnh. Hermione ngước mắt khỏi quyển sách, nóng nảy nói:

- Malfoy! Tôi yêu cầu trò câm miệng lại.

Malfoy vẫn tiếp tục, không biết là do tai nó đột ngột điếc một cách bí ẩn hay vì nó vờ vĩnh để làm ai đó nóng máu.

Hermione kiên nhẫn:

- Tôi nói trò có nghe không, Malfoy? Trò làm ơn im lặng giùm.

Lúc này mọi người đã thôi không tán dóc nữa mà quay sang theo dõi chăm chú cuộc độc thoại của Hermione với thằng con trai tóc bạch kim. Nhưng kể cũng lâu lắm rồi mới có dịp khiến con nhỏ Granger nổi điên lên thì không thể dễ dàng bỏ qua được. Nghĩ đến đó, Malfoy càng rống cổ huýt sáo to hơn nữa theo cái kiểu "đường tôi tôi đi, đường em em đi" và tiếng huýt sáo của nó được những bức tường đá dội lại rõ mồn một.

- Với tư cách Thủ lĩnh Nữ sinh, tôi yêu cầu trò ngưng ngay lập tức.

Malfoy nhắm mắt lại. Hermione nhìn tên đó mà máu điên không khỏi trực trào, giờ cô bé mới hiểu được cảm giác của Harry và Ron lúc bị kẻ thù chọc tức hôm 1 tháng 9. Hermione sấn tới, tính cho Malfoy một đấm thì hắn mở mắt ra, nói một câu cụt ngủn:

- Gì?

- Tôi muốn trò đừng huýt sáo nữa.

- Tại sao? Đó là quyền của tao. Quyền. Mày nghe rõ không, Granger?

- Trừ nhà Slytherin 10 điểm.

- Mày điên à?

- Không hề. Nhà Slytherin mất điểm là vì trò. Thứ nhất, việc trò làm ảnh hưởng đến người khác, cụ thể là tôi. Thứ hai, như vậy là làm mất trật tự... Trò đừng có ngắt lời tôi - Hermione hớp lời khi thấy Malfoy mở miệng toan nói - Mặc dù, giáo sư chưa đến nhưng tiết học đã bắt đầu, trò huýt sáo như vậy là làm ồn lớp học. Trò hiểu chứ?

Malfoy có vẻ quê độ. Nó cáu kỉnh hết sức. Vẻ bình thản, láu cá lúc nãy dập dìu yếu ớt như chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé bập bềnh giữa đại dương sóng to gió lớn.

- Người bẩn thỉu như mày mà dám lên mặt dạy đời tao, Máu bùn nhơ nhuốc!

Hermione dù đã hết sức kềm chế nhưng cô bé cũng không thể ngăn cản chính mình. Hermione giơ cao tay, định cho Malfoy ăn một bạt tai thì Goyle đã nhảy ra, đứng trước mặt Malfoy với vẻ "mày-đụng-nó-thử-coi".

- Tốt lắm, Goyle. Cám ơn mày đã giúp tao né được bàn tay nhơ bẩn của nó.

Hermione biết cô bé không phải là đối thủ của Goyle nên đã lùi lại, trừng mắt nhìn Malfoy. Còn Goyle thì cười hinh hích, trông rõ ghét.

- Mày ngu ơi là ngu, Goyle - Ron đứng thầm thì với Harry.

Chẳng may câu đó lọt đến tai hai đứa kia. Goyle bước tới, đấm vô bụng Ron một cái đau điếng khiến nó không nói nên lời. Hermione chạy đến bên Ron hỏi nó có làm sao không, Harry và Hermione quắc mắt nhìn Goyle và Malfoy.

Harry nói:

- Mày chết đi, Malfoy!

- Tao e mày và thằng Weasley sẽ chết trước đấy, Potter - Malfoy như sực nhớ ra điều gì, nó bèn chữa lại - Không, không. Người đầu tiên xứng đáng nhất phải là con Máu bùn chứ.

- Đồ hèn - Ron vừa ôm bụng vừa chửi rủa - Trừ nhà nó vài điểm nữa đi, Hermione, Harry. Hai đứa bồ hợp lại là dư sức cho nhà nó đứng bét.

Hermione thấy cũng phải, cô bé mở miệng toan nói thì cửa căn hầm chợt mở. Giáo sư Slughorn bước ra, cái bụng của thầy xuất hiện trước cả thầy.

- Chuyện gì vậy các con?

Tụi nó nhìn nhau, đáp:

- Không, thưa giáo sư.

- Tốt, vào thôi các con. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời để xem món này.

Cả đám bước vào. Cũng giống như năm thứ 6, Harry, Ron, Hermione và Ernie Macmillan nhà Hufflepuff ngồi chung một bàn. Bốn đứa nhà Slytherin ngồi một bàn và tất nhiên, bốn đứa nhà Ravenclaw cũng y chang.

Giáo sư Slughorn đột ngột lên tiếng:

- Hôm nay, chúng ta sẽ không thực hành gì cả. Vậy thầy muốn các con hãy cất cân vào và chuẩn bị cho mình một cuộn giấy... À, viết lông ngỗng nữa chứ!

Cả lớp làm theo lời giáo sư. Ông theo dõi cả đám lấy dụng cụ ra rồi mỉm cười hài lòng:

- Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Chỉ một câu hỏi trong ngày hôm nay, có lẽ thầy đã hỏi câu đó cách đây 2 năm nhưng vẫn muốn biết các con còn nhớ không. Vậy hãy nói cho thầy biết đây là gì?

Giáo sư hất đầu về phía cái vạc gần tụi Ravenclaw, cái vạc bốc lên những luồn khói hình xoắn ốc mờ mờ. Harry cũng biết đó là gì, thứ thuốc đó phần nào giúp nó nhận ra được trái tim mình. Nó bèn giơ tay, cùng với... dĩ nhiên Hermione. Giáo sư Slughorn hớn hở:

- Nào, Harry, cậu bé yêu quý của tôi.

- Thưa thầy, đó là Tình dược. Một loại thuốc tình yêu.

- Đúng đúng lắm, 10 điểm cho nhà Gryffindor nhé!

Hermione hơi thất vọng một tý nhưng dù sao cô bé cũng đã từng trả lời câu hỏi này rồi. Nói cho cùng, ai cũng được miễn là đã mang điểm về cho nhà mình.

- Các con biết đấy, đây là một loại thuốc tình yêu. Trước kia, nó được coi là mạnh nhất thế gian. Nhưng bây giờ vị trí quán quân đã không còn nữa, kẻ đứng đầu là Mê dược. Tuy nhiên, nếu xét khía cạnh nào đó thì Mê dược cũng được gọi là Tình dược, có điều nó là loại cao cấp hơn, phức tạp hơn. Còn cái chúng ta thấy chỉ là Tình dược cơ bản. Nhưng thôi, hãy để điều đó vào ngày đẹp trời nào đấy. Bây giờ, thầy muốn các con ghi chép lại đặc điểm của món thuốc con thấy, đồng thời nói cho thầy biết con ngửi thấy gì và vì sao? Đừng ngại, đó chỉ đơn giản là cảm xúc của các con thôi! Tuần sau, chúng ta sẽ phân tích nguyên liệu rồi đi đến bào chế... Nào! Bắt tay vào công việc nào!

Sau mấy lời của giáo sư, tụi nó bắt đầu chạy lên chạy xuống để xem xét món thuốc. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Harry và Ron đã cảm thấy những gì mình tìm kiếm là quá đủ nên hai đứa bắt đầu viết bài luận. Còn Hermione thì hình như bị dính cứng ở chỗ cái vạc luôn. Cô bé đã được sự chấp thuận của mấy đứa Ravenclaw mà ngồi cùng với tụi nó cho dễ bề quan sát.

Ron sau khi đã viết xong bài luận của mình, nó quay sang Harry:

- Harry, mình có ý này.

Harry đang cố viết cho xong bài luận nên không ngước mặt lên, chỉ đáp chừng:

- Sao vậy?

- Harry, tụi mình chơi thằng Malfoy một vố đi.

Harry ngóc đầu khỏi bài làm ngay lập tức:

- Làm sao?

Ron hạ thấp giọng thành những tiếng nhỏ rí:

- Nhờ tiết học này nè, mình mới biết. Tụi mình sẽ cho thằng đó uống Tình dược... Nhưng người nó phải say mê là Hermione. Lúc đó, không biết bản mặt nó ra làm sao.

- Nhưng tụi mình không biết cách pha thuốc giải. Rắc rối này lại sinh ra rắc rối khác. Rất là mệt.

Ron háo hức:

- Bồ không biết đâu. Mình đã từng nghe Ginny nói về Mê dược. Nó cũng giỏi cái môn Pha chế này lắm. Nó nói Mê dược cũng giống như Đa quả dịch, sau một tiếng đồng hồ sẽ mất tác dụng và một tiếng đồng hồ cũng đủ cho thằng Malfoy bẻ mặt.

Harry phân vân, nó không biết phải làm sao thì Ron đã bồi thêm:

- Harry, bồ không nhớ lúc nãy nó nói Hermione như thế nào hả? Chưa kể hôm 1 tháng 9, tụi mình bị nó dần te tua. Thiệt là nhục. Nhân cơ hội này, mình sẽ trả thù. Làm cho nó phải trở thành một thằng yêu đứa mà hắn ghét nhất, yêu một Máu bùn... Lúc đó tụi mình tha hồ mà cười đau bụng...

Harry suy nghĩ một hồi. Ron nói cũng đúng, có dịp làm cho Malfoy bẻ mặt cũng thiệt hả dạ, với lại nó cũng không quên cuộc ẩu đả trên tàu Tốc hành. Mỗi lần, nghĩ đến đó, ruột gan nó sôi lên ùng ục.

- Được, tụi mình sẽ khiến cho thằng đó chừa tới già.

Mắt của Ron chợt loé lên một tia sáng hớn hở:

- Đúng là bồ mà!

Nhưng Harry chợt nhớ ra:

- Nhưng ai sẽ giúp tụi mình?

- Ginny.

- Ginny? Liệu Ginny có chịu không?

- Vì vậy, bồ phải ráng thuyết phục nó đi.

- Nhưng...

- Hai bồ làm ăn ra sao rồi? - Giọng nói của Hermione chợt vang lên.

Hai thằng con trai sém đứng tim, tụi nó nhìn Hermione với vẻ tội lỗi. Ron cười hì hì:

- Không có gì hết. Chỉ là mang lẽ công bằng về với cuộc sống thôi mà.

- Vậy hả? - Hermione nhìn tụi nó ngờ vực, nhưng rồi cô bé cũng cho qua, lặng lẽ ngồi xuống làm bài - Thôi hai bồ viết tiếp y.

Harry lại quay về với bàn luận của mình. Nó hí hoáy viết cho xong, mà cảm thấy tội lỗi đầy mình...

----------------END CHAP III----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro