CHAP IX: SILENT NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống là lúc cả địa ngục như đổ ụp xuống đầu Hermione. Nhưng rồi sau đó, cô bé lại không nhớ chút gì về nỗi đau thân xác. Vẻ bề ngoài của cô bé cho thấy một sự suy sụp nặng nề đột ngột xảy ra trong một thời gian ngắn, mắt quầng thâm, mặt mũi hốc hác, làn da xanh xao mệt mỏi, Hermione có đủ mọi biểu hiện của một người đang phải trải qua cơn bạo bệnh lâu ngày. Chính điều này khiến cho Harry phải dẹp bỏ mọi cuộc hẹn hò của nó với Ginny chỉ để theo dõi sít sao Hermione, ngay cả Ron cũng cứ tò tò đi theo cô bé. Harry thấy không chỉ mình nó mà cả Ron và Ginny cũng ráng chất đầy thức ăn vào đĩa của Hermione. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Do đó, tụi nó đã nghĩ ra một cách rất hay là thực hiện lời hứa với Hermione hồi đầu năm. Hai đứa Ron và Harry đã quyết định sẽ ôn tập cho Kì thi Tận sức ngay từ bây giờ với sự giúp đỡ của Hermione. Tụi nó giao ước Ron sẽ học với cô bé vào buổi sáng, còn Harry thì vào buổi tối. Bằng cách này thì Harry sẽ có dịp giữ Hermione không trở về phòng mình trước 7 giờ đêm và làm như vậy thì ít ra Hermione không phải một mình chống chọi cơn đau. Có lẽ cái giá phải trả cho sự liều lĩnh của tụi nó không chỉ ở dừng ở chỗ phải cắm đầu học ngay cả trong kì nghỉ Giáng sinh, vì thế, từ giờ trở đi, tất cả mọi tính toán đều phải thận trọng và khít khao.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Harry à.

Hermione bất ngờ nói trong lúc Harry đang tra cứu cuốn Những thảo dược không tưởng.

- Ngày mai tụi mình tạm ngưng ôn tập.

Harry ngước mắt khỏi cuốn sách, nó nhíu mày:

- Sao vậy?

Hermione cười lém lỉnh:

- Đơn giản vì ngày mai là Giáng sinh, thật là tàn nhẫn nếu bắt cả bồ và Ron phải học hành suốt, một ngày cho tất cả mọi người... Chỉ vậy thôi.

- Không sao đâu Hermione, ngày mai chúng ta hãy cứ học tiếp, Ron sẽ chẳng thể vui nếu bồ lại bỏ ngang như vậy.

- Ôi, Harry ơi, Harry à, mình có nói là mình sẽ không thèm giúp đỡ cả hai nữa đâu, mình chỉ muốn chúng ta xả hơi một chút vào kỳ lễ thôi mà - Hermione lắc đầu.

Harry nhịp tay trên cuốn sách một cách sốt ruột:

- Chúng ta đừng nên lãng phí một chút thời gian nào hết, Ron có thể sẽ muốn nghỉ nhưng nhất định tối mai mình vẫn phải học vào giờ này.

Hermione bật cười:

- Cả hai người làm tôi ngạc nhiên đấy. Nhân tiện, bồ có thấy cuốn Vô cùng của ẩn số đâu không?

Hermione đột ngột chuyển đề tài làm Harry mừng rơn, nó chộp ngay cơ hội bẻ câu chuyện sang hướng khác để cô bé quên đi sự chăm học một cách quái đản của nó và Ron. Harry tìm thấy quyển sách nằm cạnh lò sưởi.

- Cám ơn, Harry, bồ biết đó, một cuốn sách hay.

- Nó có ích gì? - Harry làm ra vẻ quan tâm.

- Một kiến thức nâng cao cho môn Bùa chú năm 7. Mình nghĩ bồ cũng nên xem qua - Hermione nồng nhiệt nói.

Hermione chìa cuốn sách cho Harry. Harry lật những trang sách một cách máy móc, nó liếc sơ vài ba dòng đầu của mỗi trang, lâu lâu cũng có vài chữ đọng lại được trong đầu nó, nhưng nó chợt khựng lại ở những trang giữa của quyển sách.

Thuật thôi miên - một trong những cách khiến ta có thể xâm nhập vào trong tâm thức lẫn vô thức của kẻ khác, tiếp cận được những suy nghĩ đồng thời khám phá những điều mà chính bản thân người đó cũng không thể hiểu nổi. Thôi miên khiến cho người đó đờ đẫn đi nhưng mặt khác lại làm sáng tỏ những góc khuất trong tâm hồn.

Ở thế giới phù thủy, thôi miên được xếp vào một trong loạt những nghệ thuật đáng phải kính trọng của Bùa chú. Thôi miên là một sự nhắc nhở thông thái về những hành động trong tâm tưởng, sự khơi dậy những kí ức sâu xa, sự đánh thức những mong muốn thầm kín, sự xoa dịu nhẹ nhàng những nỗi đau về xác thịt. Tất cả những nhận thức có điều kiện của bộ óc đều bị bỏ qua, người bị thôi miên sẽ làm theo bất kì điều gì được yêu cầu, họ vật vờ trong trạng thái mơ màng của cơn mê, họ chìm đắm trong những thước phim của tiền kiếp hay quay về với những điều xa xăm của quá khứ.

Cũng có lúc chính thôi miên lại mang đến những điều không thể ngờ, nó ru ngủ những kẻ đang phải gánh chịu sự tra tấn thể xác, nó làm tạm lắng những xúc cảm nhất thời, nó khiến những đau khổ về thân thể thành những cơn mộng mị xa vời rồi biến mất nhẹ như những làn khói.

- Thuật thôi miên sao?

- Ừ, một trong những vấn đề của Bùa chú mà tụi mình sắp học tới. Ở thế giới Muggle, thuật này khá nổi tiếng về tính bí ẩn lẫn những thành quả mà nó đem lại...

Trong đầu Harry chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó quay sang nhìn Hermione dò hỏi, cô bé đang cắm cúi bên hàng đống những con số chi chít.

- ru ngủ những kẻ đang phải gánh chịu sự tra tấn thể xác...?

- Là làm cho người đang bị tra tấn vì một lời nguyền vô hình có thể ngủ ngay mà không còn thấy đau đớn gì nữa.

- Hay quá, hay quá.

- Ồ, nhưng đâu có hoàn hảo như vậy, cái gì cũng phải có nhược điểm chứ.

Harry rất là không hiểu cô bé đang nói gì, nó thộn mặt ra ngó Hermione trong khi cô bé nhìn chằm chằm vào một trong những con số dài ngoằn, rối rắm rồi nói:

- Bồ làm ơn đọc cái vế cuối cùng của đoạn đó giùm mình.

- nó khiến những đau khổ về thân thể thành những cơn mộng mị xa vời rồi biến mất nhẹ như những làn khói.

- Người đó sẽ bắt gặp tất cả những nỗi đau trong giấc mơ. Bồ biết đó, đã gọi là "nguyền rủa" thì chẳng có gì tránh được, lời nguyền phát huy tác dụng không cách này thì cũng cách khác, dù có xoay xở thế nào thì con người ta cũng chẳng thể thoát khỏi nhưng ưu điểm của thuật thôi miên là ta sẽ quên đi tất cả những việc mình đã làm khi bị sai khiến cũng như mọi ác mộng sẽ chỉ là "những làn khói".

- Vậy cũng tốt.

- Không tốt chút nào.

Hermione đặt bài tập Số học sang một bên.

- Chắc là bồ quên vụ này, rằng để có thể thôi miên người khác thì chẳng hề dễ chút nào, đặc biệt là với một người đang bị kích động mạnh lúc chịu đựng sự hành hạ của lời nguyền. Theo quan điểm của dân Muggle, để có thể thôi miên người khác thì cần làm cho người bị thôi miên phải có sự thư giãn, dễ chịu trong đầu óc, sự êm ả về cảm nhận, để làm được điều đó đã rất khó, huống chi trong thế giới chúng ta lại đòi hỏi sự mê hoặc đối với một người đang bất ổn về tinh thần. Chưa kể để áp dụng thuật này lên người khác thì chính chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ, kiên nhẫn và thuần thục nếu không muốn người kia phải bị tổn thương mãi mãi về tâm trí đồng thời...

- Hermione, Hermione, bạn sao vậy?

Hermione chợt ngừng nói, con ngươi đông cứng lại, cả thân hình cứng đờ rồi bỗng nhiên tay chân co giật liên tục. Hermione ngã vật khỏi ghế bành, cô bé nhìn Harry thảng thốt:

- Harry! Harry!

Harry lập tức chạy đến chỗ Hermione:

- Hermione, bạn tỉnh lại đi, Hermione...

Cô bé nói không nên lời, miệng cứ hớp hơi liên tục, cả cơ thể run lẩy bẩy. Hermione thở hổn hển, đôi bàn tay cứ với ra phía trước như cố nắm lấy một cái gì đó.

- Harry, mình sắp rơi... làm ơn... làm ơn nắm lấy tay mình, Harry,...

Hermione lại bị ảo tưởng, những nỗi sợ mơ hồ lại ập đến không báo trước.

- Sườn núi này dốc quá, mình sắp... sắp... không bám... được... nữa.

- Đừng lo, đừng lo, tôi đang giữ chặt tay bạn đây - Harry quỳ xuống cạnh cô bé.

- Ron... Harry có nghe thấy tiếng Ron không? Bạn ấy đang gọi tên mình, mình nghe bạn ấy gọi, đừng... đừng buông tay... Harry. Kéo... kéo mình lên...

Harry giả vờ kéo tay Hermione rồi nó bế cô bé đặt lên ghế bành.

- Ổn rồi, ổn rồi, Hermione...

- Ron... phải cứu Ron... bạn ấy... bạn ấy đang sắp rơi... - Hermione trở nên kích động.

- Không, không, Ron vẫn an toàn, nó đang ngủ, bạn nghe nhầm rồi - Harry lắc đầu thương hại.

- Mình nghe mà. Kìa!

Hermione bật dậy, bàn tay cô bé bấu chặt vào cánh tay Harry.

- Không có đâu, bồ ngủ đi, nằm xuống đi. Không có gì hết! - Harry vỗ vỗ tay vào lưng Hermione.

Hermione nằm xuống, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô bé nhắm mắt lại rồi bất thình lình té khỏi ghế, cô bé ôm lấy thân thể chính mình kêu gào:

- Không... Không! Lạy Merlin.

- Hermione, Hermione.

- Dao... dao... Có cả ngàn mũi dao... Máu của tôi... máu của tôi...AAHHHHHHHHHHHHHHHH.

- Bồ thấy sao, cảm thấy sao?

Hermione thất thần:

- Máu của mình... máu của mình... nó đang lênh láng... nó... chảy... khắp nơi...

Hermione giữ chặt lấy bụng, toàn thân cô bé co rúm lại, trông cô bé lạnh toát và đáng thương vô cùng, một Hermione mạnh mẽ và cứng cỏi ngày nào đâu mất? Một đứa con gái táo bạo và kiêu hãnh đâu rồi? Đây chỉ còn là một sự yếu đuối...

...

..

.

Đã gần 12 giờ đêm, vậy mà Hermione Granger vẫn còn đang phải sống trong địa ngục, cô bé cứ quằn quại mãi dưới sàn nhà. Harry quỳ bên cạnh, nó cố giữ cho Hermione nằm yên nhưng chẳng có ích gì. Cô bé ngày nào cũng khổ sở với hàng khối những cảnh tượng ảo tưởng lẫn những cơn đau vô hình. Sự chịu đựng từ ngày này qua ngày khác đã khiến Hermione kiệt sức. Nhưng lạ là cô bé không khóc, dường như cái tính cách ngang tàn của Hermione không dễ bị đánh gục tuy nhiên cơ thể yếu ớt của một đứa gái thì khó lòng mà chống đỡ được. Hermione nằm trên sàn, tay ôm chặt lấy be sườn như một người vừa bị trúng nguyền "Cắt sâu mãi mãi". Khuôn mặt cô bé trắng bệch, những biểu hiện của nỗi hoảng sợ hiện lên rõ rệt. Harry thấy hối hận và mệt lả, có gì đau hơn khi chứng kiến người bạn thân thiết đang sống dở chết dở, có đáng không khi nó còn sống sờ sờ ra đó mà bạn bè nó phải chìm đắm trong bóng tối mịt mùng. Nó ngồi thừ bên cạnh Hermione, mệt rồi, mệt quá rồi.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cơn đau chợt dừng lại như lúc nó đến. Tiếng chuông vang lên. Giáng sinh đến. Giáng sinh đến thật rồi. Tuyết bên ngoài rơi thật nhiều, trắng xóa vùng trời đông. Đêm an lành là đây sao? Đêm của những niềm hân hoan hạnh phúc là đây sao?

~~~~~~~~~~~~~~~

- Harry, Harry, dậy thôi!

Harry choàng tỉnh, quờ quạng lấy kiếng đeo vào mắt. Hermione đang đứng trước mặt nó, cô bé trong tươi tỉnh và vui vẻ vô cùng.

- Chúc Giáng sinh hạnh phúc, Harry!

Harry nói giọng ngái ngủ:

- Chúc Giáng sinh hạnh phúc!

- Đừng ngủ nữa, xem nào, xem nào, còn quà cáp của bồ thì sao đây, bồ tính đốt hết sao? - Cô bé cười ranh mãnh.

- Ôi, quà!

Harry quên mất, nó phóng như bay xuống phòng lớn. Hermione khoan thai bước xuống, cô nàng có cái vẻ mặt của một bà mẹ đang ngắm con trai mình tháo quà Giáng sinh.

- Sao bạn không mở quà đi? - Harry nhắc.

- Ờ ha.

Harry được nhận thêm một chiếc áo nữa từ bà Weasley, màu vàng chóe, hơi lóa mắt nhưng áo rất dày và ấm. Quà tiếp theo là của Dursley, thằng này tặng Harry một đôi vớ mới, trong thư nó có nói rằng vớ đó là do má nó đan còn ba nó lựa len, nghe cũng thật buồn cười. Nhưng thay kệ, xem như là quà của cả gia đình Dursley vậy.

- Ối Harry! Cám ơn bồ nha. Nó thật là tuyệt!

Hermione bất ngời kêu lên, cô bé vừa xé gói quà nó tặng cô bé, Harry đã tặng Hermione quyển sách có tựa là Những điểm dừng vô tận, quyển sách dày gấp 10 lần cuốn mà Hermione tặng nó - Cẩm nang dành cho những ai khao khát trở thành Thần sáng - Những lưu ý không bao giờ thừa cho những phù thủy năm 7, cái tựa sách tưởng như dài vô tận nhưng rất may là quyển sách không đến nỗi tồi. Có lẽ Hermione đã chọn lựa cẩn thận trong khi thật sự là Harry chỉ lựa đại cuốn nào càng dày càng tốt để tặng cô bé.

Quà tiếp theo là của Ron. Bên trong là chiếc kính viễn vọng bằng thủy tinh, theo lời Ron thì nó sẽ tự phát sáng khi trời đêm, độ sáng tùy theo hôm ấy trời nhiều hay ít sao. Kế đó là một cái kèn Acmônica của Ginny gởi tặng, cô bé bảo nó nên quan tâm đến âm nhạc để thấy thoải mái hơn. Harry mỉm cười vì mấy lời đó của Ginny, nó đưa kèn thổi thử.

- Cũng hay đó chứ! - Hermione nhận xét.

Giai điệu có hơi kì cục một chút nhưng Harry nghĩ như vậy giúp nó thấy lạc quan và khá dễ chịu, nó để chiếc kèn sang một bên. Trong lúc nó đang xem xét đôi găng tay lông cáo của lão Hagrid thì Hermione chợt la to:

- Harry, nhìn nè! Cái quỷ gì vầy nè?

Nó nhích tới chỗ Hermione, trên tay cô bé là một cái kẹp tóc hoa hòe lòe loẹt, có viên đá hình bông hoa màu huyết dụ lấp lánh trên cái thân uyển chuyển rắc đầy kim tuyến màu bạc, nhìn không hợp với Hermione chút nào.

- Ai tặng vậy?

Hermione đang xem một tấm thiệp nhỏ, Harry đọc ké qua vai cô bé:

Hermione thân mến,

Chúc Giáng sinh vui vẻ!

Chiếc kẹp tóc này là do chính tay tôi chọn, hy vọng sẽ hợp với cô, lúc ngắm nó tôi luôn nghĩ đến mái tóc bồng bềnh của cô. Thật là phước đức cho cái kẹp tóc nếu nó được nằm trên tóc cô. Món quà này là tấm lòng bấy lâu của tôi, hy vọng cô sẽ tha thứ cho mọi sự ngu ngốc từ trước đến nay. Chúc cô hạnh phúc.

Yêu thương và mong nhớ,

Draco Malfoy.

- Draco... Draco Malfoy? - Harry la lớn.

- Bồ làm ơn nói nhỏ giùm - Cô bé gắt.

Harry không biết trong Tháp Ngang có cái búa tạ nào không nhưng nó thề với toàn thể cộng đồng pháp thuật lẫn phi pháp thuật rằng nó sẽ đập búa vào đầu ngay tức khắc. Hermione thì có vẻ còn sốc hơn nó, nói đúng hơn là "hú vía", à không, hết hồn chứ. Cô nàng trơ ra như phỗng. Thật lòng mà nói thì chính Harry còn thấy đơ người, bây giờ nó tự hỏi là Hermione hay Draco Malfoy mới uống phải Mê dược.

- Hermione à... Bồ nghĩ sao?

- Mình không biết.

- Bồ có tha thứ cho nó không? Trong đó nó có nhắc tới vụ đó.

Hermione đăm chiêu, trong đôi mắt có thoáng chút lưỡng lự:

- Tự dưng nó tặng quà cho mình...

Harry hơi lo là Mê dược đang phát huy hết tác dụng của nó và điều đó thì không thể không xảy ra khi đã có cái sự việc chết tiệt này là xúc tác.

- Đừng có nói là bồ sẽ...

Hermione cắn môi, cô bé đưa mắt nhìn chiếc kẹp tóc, rồi nhẹ cười:

- Sao vậy - Harry dò hỏi - Sao không nói gì hết hay là bạn muốn...

Cô bé chợt la to:

- Khoan đã, mình đã hiểu rồi.

- Hả?

- Nghĩ đi, Harry, bồ có thấy kì cục không?

Hermione khoanh tay lại trước ngực:

- Cái vụ này không bình thường chút xíu nào hết, âm mưu gì đây? Malfoy đang dụ dỗ mình, mình nghĩ vậy. Nhưng đời nào nó làm vậy, nó ghét mình lắm.

Cô bé nói giọng sắc lẻm:

- Tưởng với trò này thì tôi lọt lưới hả? Đừng hòng... Lộ liễu và lố bịch thì có.

Hermione rành rọt:

- Chắc chắn Lucius Malfoy đã nhúng tay vô vụ này.

- Để làm gì?

- Quyền lực, Harry à, hắn mất tất cả quyền lực. Một con cáo già sẽ chẳng bao giờ buông tha miếng mồi của nó đâu, nhất là nó đã từng được thưởng thức cái vị béo bở đó rồi.

Harry quá là khâm phục Hermione. Người ta thường nói yêu là mù quáng nhưng có lẽ Hermione thuộc loại sáng suốt cho đến phút cuối cùng. Trong lúc Hermione còn đang suy nghĩ về Lucius Malfoy thì Harry ngó lại vào bức thiệp. Nó bị ấn tượng mạnh bởi mấy chữ:

- Yêu thương và mong nhớ, ôi có mà điên...

Hermione dứt khỏi dòng suy tưởng về lão Malfoy cha, cô bé rít lên:

- Mới hôm trước còn ôm ấp đứa con gái lạ hoắc nào đó trước mặt tôi, bây giờ lại quay sang năn nỉ, mới ngày nào còn dám lên mặt phỉ báng tôi mà bây giờ còn tặng cả quà...

Harry gật đầu xác nhận:

- Đúng rồi đó.

- Thật là trơ trẽn mà! - Hermione hét lên.

Cô nàng bất ngờ liệng tấm thiệp vô lò sưởi không chút thương tiếc rồi dùng dằng bỏ lên phòng.

----------------END CHAP IX----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro