CHAP VI: TOMORROW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đi đi lại lại trong phòng, ánh nến chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt bức bối của nó, đôi bàn chân loạn nhịp chìm hẳn trong bóng tối, còn thân hình như sắp ngã quỵ. Harry mệt nhừ sau một ngày dài nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Bóng của nó di chuyển một cách nóng nảy trên bờ tường mờ sáng rồi dừng lại. Harry đứng yên nhìn Hermione ngủ và hét toáng lên:

- Hermione! Bồ ngủ à? Hay là vờ vĩnh đấy. Được, hay lắm, tôi không thể tưởng tượng là bồ lại...

Nó thật lòng không thể giữ nổi bình tĩnh từ lúc trông thấy cái ly rỗng. Mặc dù Hermione chỉ uống món thuốc vừa được bào chế một nửa nhưng Harry cảm thấy không an tâm chút nào.

- Biết đó là gì không hả? Thiệt tình...

Harry lại quát lên. Nó thật sự mong trời sáng mau mau. Nó hết sức hy vọng khi thức dậy Hermione sẽ nhận tội và nó thề nó sẽ dủa cô bé một trận ra trò nhưng không hiểu sao nó có một linh cảm kì cục là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...

- Ừ, chắc bồ đâu có biết đâu, không biết nên mới ực sạch và bây giờ bồ nằm một đống.

Harry bước tới mở toang cửa sổ, gió ùa qua cửa thổi tắt nến trong phòng. Nó mò mẫm đến chỗ chiếc giường Hermione đang nằm, ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào đống chăn gối nhìn ra ngoài trời, trong mắt lấp lánh ngàn vạn tinh tú hấp háy tỏa sáng.

- Có nghe tôi nói không, Hermione?

Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng. Những cơn gió lướt ngang bầu trời chi chít các vì sao luồng qua tóc xoa dịu cơn giận của nó. Trong bóng đêm, Harry nguôi ngoai những lo lắng, nó thấy dễ chịu đến mức tưởng như cơ thể tan chảy thành vô hình, nó vẫn dựa đầu vào giường, thả lỏng người lắng nghe tiếng cửa sổ gỗ bị sức gió rung lắc va đập từng hồi.

- Nhưng cũng đâu hẳn là lỗi của bồ, đúng không Hermione? Tất cả chúng ta, ai cũng vậy...

Nó thở dài uể oải, ánh sáng từ đôi mắt xanh biếc dần tắt lịm. Cái lạnh của một ngày cuối tháng mười hai có lẽ đã cho nó một giấc ngủ, nó thiếp đi trong bóng đêm. Giấc mơ có lẽ đến nhanh hơn Harry tưởng. Nó thấy mình đang chạy giữa một bãi đất trống mênh mông, nó không hiểu tại sao nó có mặt ở đó. Harry cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nó thấy một cái cây duy nhất và Hermione đang ngồi chênh vênh trên đấy. Cô bé trông thấy Harry rồi úp mặt vào lòng bàn tay khóc, mái tóc nâu rũ xuống che khuất mặt. Nước mắt của Hermione nhiều đến nỗi ngập cả một vùng, Harry thấy mình bị dìm xuống biển nước mắt, nó cố vùng vẫy nhưng chẳng có ai ở đấy. Hermione không thèm nhìn nó mà chỉ bận thổn thức. Harry ngoi lên giữa vùng nước, cố gọi tên cô bé, gọi hoài mà không nghe Hermione đáp lại. Draco Malfoy bất chợt xuất hiện trên một chiếc thuyền con. Harry theo bản năng sinh tồn đưa tay bám lấy mạn thuyền nhưng Malfoy gạt mạnh tay nó ra. Malfoy đứng hiên ngang trên thuyền, vừa chống nạnh vừa cười khoái trá trong khi Harry cứ chồi lên hụp xuống. Harry gắng thoát khỏi mặt nước để hít thở không khí nhưng hình như có ai cứ cố kéo chân nó xuống. Nó bắt đầu chìm, chìm mãi, nó thấy mình lơ lững trong cõi vô tận. Tiếng cười của Malfoy vọng từ đâu xa lắc. Harry nghẹt thở. Không khí. Nó cần không khí. Phổi của nó đang teo lại, nước đầy ắp bộ não, be sườn của nó sắp vỡ ra, cả cơ thể nhức nhối kinh khủng. Nó thấy khó thở, rất rất khó thở... Nó vẫn cố gọi tên Hermione ngay cả khi nằm gọn trong một vùng nước, bong bóng từ miệng nó thoát ra. Hai bàn tay Harry cố bám víu vào từng phân của dòng nước nhưng vô ích. Tiếng cười của Malfoy vẫn ong ong bên tai. Nó từ từ rơi tự do xuống vùng bóng tối đen đặc... Cho đến khi...

Harry thức giấc đột ngột. Nó nhìn ra bên ngoài. Bình minh đến trễ tràng đung đưa trên bậu cửa sổ rồi lách mình qua chấn song, tràn ngập khắp gian phòng làm rạng rỡ gương mặt của Harry. Nó dậy thay quần áo và đứng nhìn Hermione một lát. Cô bé vẫn ngủ. Nét mặt tựa nét vẽ. Đôi mắt khép chặt giấu đi sắc nâu vốn có. Hermione ngủ khác hẳn lúc cô bé đọc sách. Cô bé không có vẻ đáng yêu của một thiên thần hay sự mềm mại của cánh hoa, Hermione đẹp và chỉ đơn giản vậy thôi. Harry đưa tay định lay Hermione dậy nhưng bàn tay của nó dừng lại giữa chừng ngang tầm với bờ vai thon của Hermione. Không hiểu sao có gì đó khiến Harry tin rằng Hermione biết mình cần dậy lúc nào...

Harry xách cặp rời khỏi Tháp Ngang. Nó mừng là không gặp Ron hay Ginny ở Đại sảnh đường vì nó chưa muốn hé môi về vụ Hermione phỗng tay trên. Nó dùng điểm tâm qua loa rồi đi thẳng đến lớp Độc dược. Khi nó bước vào cửa tầng hầm lạnh toát cũng là lúc tiết học sắp bắt đầu, mọi người đều đã ổn định trong khi giáo sư Slughorn đang lúi húi bên vạc thuốc nghi ngút khói. Harry tới ngồi giữa Ron và Ernie Macmillan.

- Chào Harry.

- Ờ,... Ernie...

Harry chưa kịp nói hết câu thì Ron chen vô, nó kéo Harry quay mặt qua chỗ nó rồi nói chuyện bằng thứ tiếng nhỏ rí nhưng phấn khích cao độ:

- Ly thuốc sao rồi?

Harry làu bàu:

- Vẫn ở trong phòng.

- Hết sẩy!

- Ờ, chắc vậy.

- Không lâu nữa đâu, chúng ta đã đi được một phần hai đoạn đường rồi, thằng Malfoy sẽ được thấy, nó sẽ được thấy...

Ron hí hửng ra mặt, nó lưng tưng lang tang như khỉ đột. Harry e là nếu ly thuốc còn nguyên thì cái trạng thái tí tởn này không khéo còn dài dài. Ron nhìn quanh quất:

- Hermione đâu?

Đúng lúc đó giáo sư Slughorn quay lại với cả lớp, trông thầy có vẻ rất thoải mái và hài lòng:

- Chào các con và... Harry, cậu bé thân mến.

Harry cười đáp lại một cách máy móc trong khi giáo sư Slughorn hết sức nồng nhiệt.

- Một ngày tốt lành cho tất cả chúng ta nhưng ta thắc mắc là cô Granger đâu? - Giáo sư Slughorn nhìn Harry.

Harry đứng dậy, nó cảm thấy tay chân run rẩy khó tả:

- Thưa thầy, Hermione...

Câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng, nếu nó nói Hermione ngủ thì còn lâu người ta mới tin, nhưng nó không thể tìm ra lý do nào thích hợp hơn. Harry cảm thấy khó khăn hết sức. Đến lúc này, Harry rất lo lắng, nó thắc mắc vô cùng là tại sao Hermione chưa xuất hiện, nó rất lo sợ món thuốc có thể phát huy một tác dụng phụ nào đó dù món thuốc chưa được hoàn thành, nếu lỡ Hermione sẽ phải ngủ mãi mãi thì sao?

Tiếng thầy Slughorn lại vang lên kéo Harry khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Harry, Harry?

- Giáo sư Slughorn...

Harry thấy Malfoy và đám Slytherin nhìn nhau cười hô hố:

- Hèn chi hôm nay không khí trong lành quá!

Giáo sư Slughorn phớt lờ tụi Malfoy:

- Con có nghe ta nói không? Granger, cô Granger đâu?

- Dạ, Hermione...

- Thưa giáo sư, xin lỗi con tới trễ, con...

Hermione thình lình xuất hiện, cô bé xộc vào lớp như một cơn lốc, cô bé đứng trước mặt giáo sư Slughorn mà không chú ý lắm đến thái độ ngạc nhiên của mọi người về sự chậm trễ này.

- Giáo sư có phiền không, thưa giáo sư? Chỉ là con, chỉ là...

Hermione vặn vẹo bàn tay với vẻ khổ sở hết sức, cô bé đời nào có thể chấp nhận chuyện mình đã lỡ giờ học vì thức dậy trễ. Tuy nhiên, giáo sư Slughorn lại rất thích thú, thầy không hề nghĩ đến muộn là tội lỗi đáng xấu hổ và nhất là đối với một người cả cuộc đời tuân thủ nội quy như Hermione thì đáng được bỏ qua hơn. Giáo sư nhìn Hermione cười thân thiện, chòm râu hải mã của thầy vểnh lên chạm tới tận xương gò má:

- Ồ, đừng cuống lên thế chứ con gái. Tiết học còn chưa bắt đầu mà! Giờ hãy về chỗ của con và chúng ta sẽ xem cái này.

Thầy Slughorn xoa xoa hai tay vào nhau:

- Như đã hứa hồi đầu năm và ta nghĩ sẽ ít ai nhớ mấy lời hứa đó, nhưng hôm nay chúng ta sẽ học về một thứ thuốc rất mới nhưng cũng rất cũ.

Giáo sư đến khuấy đều chỗ thuốc trong vạc, múc lên một ít rồi từ từ rót chất lỏng trở xuống vạc để cả lớp có thể thấy:

- Trong các con ai sẽ nói cho ta biết đây là... ờ... tất nhiên, cô Granger.

- Thưa thầy, đó là Mê dược. Nó được coi như là một loại tình dược nhưng Mê dược xuất sắc hơn. Nó cho người ta cảm giác về tình yêu rất chân thật tùy vào khả năng thể hiện của người đó. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ, mọi cảm xúc về tình yêu mà Mê dược mang tới đều tan biến.

- Và... - Giáo sư Slughorn nhắc.

- Và đừng bao giờ dừng lại ở một nửa.

- Tuyệt vời, 10 điểm cho...

Malfoy nói lớn:

- Nhưng tại sao nó chỉ kéo dài trong một giờ? Thật là quái!

Giáo sư Slughorn bực mình vì bị Malfoy chen ngang:

- Tại sao trò không tự suy nghĩ điều đó?

- Nếu nghĩ ra thì còn lâu con mới hỏi câu này.

Giáo sư Slughorn nói lảng:

- Giỏi lắm, Hermione, 10 điểm cho Gryfffindor. Mê dược là một thuốc đặc biệt nên ta chỉ có thể nói cho các con về những đặc tính của nó, còn cách bào chế thì nếu may mắn các con sẽ được biết vào một dịp nào đó. Bây giờ ta sẽ cung cấp một vài điều về...

- Sao thầy không trả lời câu hỏi vừa rồi? - Malfoy gắt gỏng.

Thầy Slughorn chau mày:

- Ta nghĩ ta không cần thiết phải nói cho trò biết.

Harry thấy Malfoy lầm bầm gì đó đại loại như: "Lão ngốc già". Malfoy rất bực mình trước cách cư xử của chủ nhiệm nhà Slytherin. Nó đã từng trông mong sẽ được cưng như học với thầy Snape nhưng hy vọng đó càng lúc càng xa.

- Gì đó, cô Granger? - Giáo sư Slughorn hỏi khi thấy cánh tay giơ cao của Hermione.

Hermione hỏi thầy Slughorn như nữ phóng viên đang phỏng vấn một tên tội phạm già gian xảo:

- Thưa thầy, tại sao thầy không giải đáp thắc mắc của Malfoy?

Giáo sư có vẻ lúng túng:

- Vì ta không thật sự chắc chắn.

Hermione quả quyết:

- Nếu vậy thì thầy cũng đã có đáp án riêng của mình.

Giáo sư Slughorn ậm ừ trong cổ họng.

- Giả như con là người hỏi câu đấy thì sao ạ? - Hermione đứng thẳng người hơn khi hỏi như vậy.

- Ta sẽ nói cho con nghe những gì ta biết.

Ron ngồi kế bên giật giật ống tay áo của Hermione, Ron nói bằng giọng van nài khẩn thiết:

- Hermione, thôi đi, kệ xác thằng Malfoy, kệ xác nó...

Hermione làm như không nghe thấy mấy lời đó, cô bé nhìn thẳng vào mắt giáo sư Slughorn và tiếp tục chất vấn thầy:

- Nhưng lý do gì khiến thầy không cho Malfoy một câu trả lời?

Không khí trong lớp căng thẳng, mọi người im phăng phắc, không ai dám động đậy như sợ bỏ qua một từ ngữ nào đó. Ai cũng biết là thầy Slughorn rất không ưa Malfoy mặc dù đó là học sinh của thầy bởi cái danh tiếng xấu xa, tồi tệ của gia đình Malfoy.

Giáo sư Slughorn có vẻ muốn kết thúc vấn đề này càng nhanh càng tốt, giáo sư nhẹ nhàng hỏi Hermione:

- Con có cần phải dò xét đến vậy chăng?

Hermione trả lời dứt khoát:

- Thưa, có.

- Ta không trả lời cho Malfoy biết vì...

Giáo sư Slughorn ngừng lại, Harry thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên cái đầu hói bóng láng của thầy. Thầy chuẩn bị nói thì Hermione tiếp lời:

- Vì gia đình trò ấy là Tử thần thực tử phải không ạ? Vì trò ấy đến trường với những hành động xấu xa trong quá khứ. Và thầy thì không thích dính liếu đến Malfoy, đặc biệt câu lạc bộ Slug thì chẳng đời nào có một thành viên tai tiếng như thế.

Thầy Slughorn nhìn Hermione bằng tất cả nỗi kinh ngạc mà thầy có.

- Ta nghĩ có lẽ con đã đi quá xa rồi đấy, con gái à. Ta không quá nhỏ nhen đến mức cấm tiệt hiểu biết của trò Malfoy bởi xuất thân của trò ấy.

- Vậy nguyên nhân gì...

Thầy Slughorn tiến tới gần chỗ Hermione, thầy có vẻ rất khó chịu trong cuộc đối thoại này:

- Một kẻ quá kiêu hãnh khi muốn biết điều gì đó thì câu hỏi của hắn luôn làm người khác khó chịu.

- Do câu hỏi thiếu lễ độ của Malfoy đã khiến giáo sư bực dọc?

- Có thể. Và khi kẻ đó biết được đáp án thì hắn sẽ rất kiêu ngạo - Giáo sư nói một cách chắc chắn, đầy tự tin.

- Nhưng chính thành kiến đã khiến thầy suy nghĩ như vậy, con nghĩ trò ấy đáng được biết, trò ấy đến trường là để hiểu biết và thầy là giáo sư thì càng không thể cấm đoán sự tìm tòi, làm như thế chẳng khác nào tội ác.

Hermione kết thúc từ cuối cùng bằng tất cả sự can đảm của cô bé căn cứ vào đôi môi run run và hai bên thái dương đang phập phồng liên tục.

- Tội ác? Con gái à, đừng quan trọng hóa vấn đề đơn giản chứ.

Malfoy nãy giờ ngồi yên nghe người ta nói đến bản thân nó khiến nó nổi điên, nó quát lớn về phía Hermione:

- Mày sao vậy, Granger, tao có cần mày thương hại hay che chở tao đâu? Mày lên cơn à?

- Con thấy đấy, trò ấy đâu cần con và ta chắc con cũng không cần Malfoy.

Hermione tự nhiên đỏ mặt:

- Chưa chắc là không.

- Sao?

- Dạ không có gì. Nhưng con mong giáo sư đối xử công bằng với tất cả học trò của thầy, cho dù người đó có phạm sai lầm to tát ra sao đi chăng nữa.

- Dĩ nhiên, ta đã làm điều đó từ rất lâu.

- Không, giáo sư chưa bao giờ làm như vậy và con rất hy vọng thầy sẽ bắt đầu với Malfoy như thầy đã bắt đầu với Harry.

Giáo sư Slughorn im lặng. Cả lớp xì xào trước thái độ gây sốc của Hermione. Chưa bao giờ, quả thật là người ta luôn tin rằng không bao giờ Hermione lại có ngày phản đối giáo viên kịch liệt đến như vậy trong khi giáo viên đó rất yêu mến cô bé và càng không ngờ tất cả điều đó là vì Malfoy.

- Hermione sao vậy? - Ron hỏi Harry - Mình không hiểu Hermione đang bị cái gì mà lại nói giúp cho thằng Malfoy?

Harry không biết nói gì hơn, nó ngồi im và quan sát Hermione. Nó thấy lo sợ, nó hơi hơi hiểu ra mọi chuyện nhưng nó không dám khẳng định, đúng hơn là nó sợ phải tin điều đó, điều mà nó đã cảm thấy từ tối hôm qua. Nó ngước mắt nhìn giáo sư Slughorn, thầy đang lấy tay áo chùng chấm chấm mồ hôi trên trán:

- Ta rất bất ngờ về con! Con biết tính cách của ta từ cái thuở con nhìn thấy ta lần đầu tiên, đúng không?

- Đúng, thưa thầy.

- Nhưng tại sao hôm nay con lại chú ý đến điều đó một cách thái quá như vậy?

- Con không biết.

- Thôi được.

Giáo sư thở dài:

- Ta không hiểu có chuyện gì đã khiến con trở nên như vậy, Granger à. Tuy nhiên, con có thể ngồi xuống và nghe ta trả lời cho câu hỏi mà Malfoy đã đặt ra không?

Hermione ngồi xuống với vẻ hài lòng trong khi Malfoy đơ người giữa đám Slytherin, Malfoy chỉ lắp bắp được mấy tiếng:

- Con Granger, nó... nó...

Thầy Slughorn trở về bài học:

- Như cô Granger đã nói, Mê dược là một tên láu cá tinh vi. Nó là một liều thuốc gần như hoàn hảo nhưng... các con hãy nhớ cho rằng: chẳng có bất cứ một thứ hữu hình nào có thể giúp một thứ vô hình tồn tại vĩnh viễn, trừ khi phải trả một cái giá rất đắt. Do đó, Mê dược chỉ hiệu nghiệm trong một giờ đồng hồ. Ta nghĩ đấy là một sự cân bằng rất khôn ngoan... Chỉ những kẻ có đầu óc mới đủ hiểu biết để đi đến quyết định bào chế và sử dụng Mê dược một cách đúng đắn. Lắm người nói nó chẳng qua là một thứ tình dược tầm thường, ít ai quan tâm tới sự tinh xảo trong quá trình pha chế và tính chất đặc trưng ở cách phối hợp các nguyên liệu, sự thờ ơ đó quả là sai lầm lớn đáng lo ngại, lát nữa thôi, ta sẽ cho các con thấy điều đó khi các con được tận mắt trong thấy khối chất lỏng sóng sánh với những sắc tố riêng biệt, các con sẽ không khỏi trầm trồ khi cảm nhận được làn hương thanh nhã phảng phất mùi thảo mộc trong lành...

Giáo sư giảng giải suốt buổi học về Mê dược nhưng mọi thứ đều lọt khỏi tai của Harry, tất cả những kiến thức liên quan đến Mê dược tan vào đâu đó, duy chỉ có một điều, duy nhất một điều về Mê dược còn vướng lại trong bộ não của Harry và điều đấy khiến nó vô cùng bồn chồn. Harry thấp thỏm trên ghế trong suốt buổi học, do vậy nó hết sức mừng rỡ khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Trong lúc mọi người lục đục thu dọn đồ đạc thì giáo sư Slughorn dặn dò:

- Tuần sau, các con nộp bài luận về Mê dược, nhớ đó.

Harry nói với Ron:

- Bồ và Hermione đi trước đi.

- Vậy gặp nhau ở thư viện.

Harry chờ cho mọi người đi hết rồi mới lân la tới chỗ giáo sư Slughorn, thầy đang sắp xếp sách vở:

- Thưa giáo sư, con muốn hỏi...

- Được thôi, con trai.

Giáo sư Slughorn tiếp tục bận bịu với đống giấy tờ.

- Về quyển Pha chế vinh quang.

- A! Pha chế vinh quang. Con đã đọc rồi à? - Thầy lập tức ngẩng mặt lên nhìn Harry.

- Con mượn Hermione.

- Ta không phiền khi cô Granger đã tỏ ra hào phóng. Nhưng cuốn sách có liên quan gì đến điều con muốn biết hả con trai ta?

Harry đi thẳng vào vấn đề:

- Thưa thầy, về Mê dược, con thấy trong sách không đề cập tới việc đừng nên ngừng lại ở giữa công đoạn. Vậy tại sao trong buổi học, thầy và Hermione lại nói là "đừng bao giờ dừng lại ở một nửa"?

- Con có chắc là sách không nói gì về điều đó không?

- Con không biết.

Giáo sư gợi ý:

- Bài thơ thì sao?

Harry ngạc nhiên:

- Bài thơ?

Thầy Slughorn ôn tồn:

- Giống như con, nhiều người đã không chú ý đến bài thơ ở phần giới thiệu về Mê dược mà chỉ chăm chăm đến nguyên liệu và cách pha chế, nhưng con biết không, như vậy là một thiếu sót trầm trọng, rất rất trầm trọng. Một sự ngu ngốc đấy, chàng trai à.

Nói rồi giáo sư ngâm nga nho nhỏ vừa đủ cho Harry nghe:

Sẽ chẳng gì thay thế cho yêu thương,

Sự chân thành của tình yêu giả dối

Chỉ giỏi khiến người ta hoài mộng tưởng,

Cái dở dang cũng mang đến dang dở

Từ vụng về dẫn dắt đến chia hai

Từ một nửa ta quy về mãi mãi

Cả cuộc đời không thoát khỏi đớn đau:

Nguyền tâm thức tái tê nỗi đậm sâu

Nguyền xác thịt tê tái cơn lửa lớn

Nguyền yêu thương chết dần theo bão tố,

Hãy cứ chọn một giờ hay một nửa.

Harry nghe thầy Slughorn đọc, càng nghe nó càng hiểu. Thật là kì lạ vì bây giờ nó mới hiểu ra và hiểu nhanh đến vậy, nhưng giá như tất cả những điều đó sáng tỏ ngay khi nó bắt đầu cầm cuốn Pha chế vinh quang trong tay thì tốt biết bao.

- Con đã hiểu chưa?

Harry nói bằng thứ giọng khản đặc:

- Nếu món thuốc dừng lại ở một phần hai quá trình thì nó có tác dụng mãi mãi.

- Đúng và không đúng.

Thầy Slughorn đến xem xét mấy cái lọ thủy tinh trên kệ:

- Tuy có tác dụng vĩnh viễn nhưng khi đêm xuống, nó khiến kẻ uống phải sẽ chịu nguyền rủa suốt đời, nỗi đau về xác thịt sẽ giày vò người đó cho đến chết. Một cái giá quá đắt cho một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sao con lại muốn biết điều đó?

Harry nói dối:

- Con chỉ thắc mắc thôi, chỉ là một chút hứng thú với lý thuyết.

- Đó là một câu hỏi hay - Thầy Slughorn nhận xét.

- Nhưng thưa thầy, Mê dược không có thuốc giải sao?

- Đã gọi là mãi mãi thì làm sao có thể hóa giải hả con trai?

Harry thất vọng thấy rõ. Nó như thấy mình đang rơi giữa một vùng nước tăm tối tựa giấc mơ đêm qua, nó sắp chìm hẳn vào bóng đêm của nỗi chán nản thì giáo sư Slughorn lên tiếng, tiếng nói của thầy đủ nghe nhưng kéo giật nó về trạng thái vật vờ:

- Theo ta biết thì có lẽ có người biết cách vô hiệu Mê dược.

- Có lẽ?

Giáo sư vừa lắc lắc lọ thuốc thủy tinh màu đỏ đặc sệt như máu vừa nói:

- Người đó đã chết nhưng một phần nào đó của tâm hồn và trí tuệ vẫn còn sót lại trên cõi đời này.

- Thưa thầy...

Thầy Slughorn ngắm nghía một lát rồi đặt chai thuốc lên kệ, dáng vẻ tư lự:

- Chẳng sao cả nếu ta nói cho con biết đó là ai và ta chắc hẳn con cũng muốn biết tên người ấy. Một cái tên...

Harry chờ đợi nhưng giáo sư Slughorn vẫn không bổ sung vào câu nói bỏ lửng của mình. Thầy bước dài đến mở cửa hầm, Harry biết nó nên ra khỏi đây và chớ có hỏi dông dài chi nữa.

- Thôi, tạm biệt con trai, con nên giải lao, ra ngoài và chạy nhảy gì đó cho khỏi cuồng cẳng trước khi... trước khi con nghĩ về...

Thầy mỉm cười:

- Severus Snape.

Cánh cửa lớp Độc dược đóng lại sau lưng Harry, nó đến gặp Ron và Hermione. Trên đường tới thư viện, Harry vẫn không khỏi băn khoăn và bàng hoàng sau cuộc đối thoại lúc nãy. Nó đi đứng mà không ý thức là mình đang làm gì và trông như thế nào. Nó bước từ từ, chầm chậm chán nản cho tới lúc trông thấy Hermione và Ron đang cãi nhau rào rào nho nhỏ ở cuối thư viện. Cả hai đứa đó chỉ chịu im miệng khi Harry lò dò xuất hiện.

- Harry! Ron cứ một mực không chịu ôn tập khi kì thi Pháp thuật tận sức đang tới trong năm nay.

Ron cãi lại bằng giọng nhỏ rí nhưng kích động:

- Hermione ơi, Hermione à, hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, làm sao mà có thể học hành trong khi Giáng sinh còn chưa đến?

- Bồ không ý thức được là càng chuẩn bị sớm chừng nào thì tốt chừng đó sao?

Ron cười chế giễu:

- Bồ thì cần gì phải lo lắng nữa trong khi bồ đã sẵn sàng thi cử từ ngày đầu tiên bồ nhìn thấy Hogwarts.

- Đừng nói với tôi cái giọng đó.

- Hermione à, tại sao chúng ta phải cắm đầu học trong khi cả thế giới này đang xả hơi? Như vậy chẳng khác nào giết người.

Hermione rít lên the thé:

- Trò đang mỉa mai hay chọc tôi điên lên vậy? Tôi có yêu mến, quan tâm ai thì tôi mới lo như vậy...

Ron gõ gõ tay lên trang sách ố vàng:

- Thiên hạ ai cũng thừa biết là bồ rất ư thương hai đứa tụi này, vì vậy bồ đừng nhọc công kẻo tổn hại đến sức khỏe của bồ.

Hermione cười khẩy:

- Hay là tổn hại đến kế hoạch vui chơi của trò?

Ron cầm cây viết lông ngỗng gãi gãi cằm, suy ngẫm:

- Có thể.

Hermione quay qua lay lay tay Harry:

- Harry, sao không nói gì hết vậy? Bồ nhớ hôm một tháng chín ở Ngã tư vua bồ hứa gì không?

Harry nhìn Hermione và nó cảm thấy nó đầy tội lỗi, nó nghĩ nó nên làm tất cả những gì có thể để chuộc tội và để Hermione vui lòng, vì nó biết sau này có thể cô bé sẽ rất buồn đau và nhiều trăn trở. Ron cũng có lỗi nhưng Ron vẫn chưa biết gì cả, Harry không biết vui hay buồn khi nó là người đầu tiên nhận ra rằng mình nên làm Hermione thấy thoải mái, nó tin như vậy sẽ khiến nó thấy thanh thản phần nào.

- Harry, Harry - Hermione đập đập cánh tay Harry - Bồ nghĩ sao, vụ ôn tập đó!

- Như đã hứa, Ron à, chúng ta nên cùng Hermione lên kế hoạch học tập để tốt cho tất cả chúng ta về mọi phương diện. Không chừng khi làm vậy chúng ta có thể khắc phục lỗi lầm từng mắc phải...

Ron đóng ập quyển sách lại, nhăn mặt cau có:

- Bồ nói cái quỷ gì vậy?

Hermione tươi cười trở lại:

- Harry chỉ nói vậy thôi, chẳng có gì trầm trọng đâu!

Cô bé đứng dậy, nhìn hai đứa con trai rồi nói giọng kẻ cả:

- Đừng quá lo. Bây giờ hai bồ nên hoàn thành luận văn về Mê dược mà giáo sư Slughorn giao lúc nãy, mình thì làm sau cũng được. Sau khi xong xuôi, chúng ta bắt đầu chú trọng môn Bùa chú, mình sẽ đi mượn vài cuốn sách, vài cuốn thôi!

Ron chợt la lớn:

- Ôi trời ơi!

- TRÒ WEASLEY!

Bà Pince bước ra từ một kệ sách gần đó, tay chỉ chỉ vô mặt Ron:

- Có biết trò đang ngồi trong thư viện không hả? Im lặng và đọc sách đi. Tôi để ý thấy ba trò xì xào ồn ào nhiều lắm rồi, câm họng hoặc bị đuổi cổ ra khỏi đây... TRÒ KIA! - Bà Pince bất ngờ quát khi thấy Malfoy lang thang gần khu vực sách cấm - Trò làm gì đó?

- Con muốn mượn cuốn Sức mạnh của những lời nguyền không thể tha thứ.

Bà Pince bước tới xỉa tay vô ngực Malfoy:

- Trò thừa biết cuốn đó ở khu vực Hạn chế. Trò hãy dẹp ngay cái ý tưởng đặt một ngón chân qua khu vực cấm. Nghe rõ chưa? Còn bây giờ thì ra chỗ khác ngay! Mau!

Harry và Ron cười run cả người khi thấy bản mặt của Malfoy. Trong khi đó, Hermione bước ra với chồng sách dày cộm cao ngất ngưởng:

- Thưa cô, con muốn mượn mấy cuốn này.

- Được.

Bà Pince vừa đóng dấu mấy quyển sách vừa đưa mắt canh chừng Malfoy. Khi xem xét tới quyển sách cuối cùng thì bà Pince chợt khựng lại, vừa cầm quyển sách lên tay vừa nhìn Hermione soi mói, đó là một quyển sách không nặng lắm, bìa da màu xanh rêu, họa tiết trang trí không có gì đặc biệt nhưng Harry vẫn thấy cái nhìn ngờ vực trong mắt bà quản thủ thư viện.

- Một quyển sách trong khu vực Hạn chế?

- Cô có phiền không nếu con mượn nó, chỉ là tham khảo thôi. - Hermione khẩn nài.

- Tất nhiên, danh hiệu Thủ lĩnh nữ sinh đã cho trò đặc quyền đó.

Chờ cho bà Pince mất hút sau mấy kệ sách đồ sộ, Hermione ôm đống sách đặt lên bàn chỗ Harry và Ron đang thảo luận về bài tập Mê dược, Harry thấy cô bé cầm quyển sách màu xanh rêu đi tới chỗ Malfoy ngồi.

- Cái gì đây? - Malfoy hỏi bằng giọng hách dịch khi Hermione đứng trước mặt.

Hermione để cuốn sách ngay ngắn lên bàn, cô bé nói miễn cưỡng:

- Sức mạnh của lời nguyền không thể tha thứ.

- Mày có cần phải khoe với tao là mày có đủ tài năng lẫn bẩn thỉu để mượn vài ba cuốn sách đâu.

Hermione có vẻ bị xúc phạm nhưng cô bé vẫn điềm tĩnh:

- Tôi không có ý đó.

- Vậy là ý gì?- Malfoy chế nhạo - Tội nghiệp cho một người cố tìm kiếm kiến thức như tao à? Quá đủ rồi, Granger. Hết trong lớp đến thư viện là quá đủ để tao thấy tấm lòng hào hiệp của mày.

- Tôi không cần người ta thấy tấm lòng hào hiệp của tôi!

- Đừng tỏ ra là mình có thể giúp người khác học hỏi. Tao không học hỏi, tao chỉ muốn biết điều tao thích và chẳng cần mày giúp đỡ.

Hemrione ngẩng cao đầu:

- Tôi mượn sách giúp người khác, chỉ vậy thôi.

Malfoy lơ đãng nhìn cuốn sách:

- Vậy điều kiện của mày là gì?

- Chẳng gì cả?

- Nói láo. Chẳng ai cho không ai cái gì cả.

Hermione lớn tiếng cãi:

- Tôi có cho cậu cái gì đâu!

- CÔ GRANGER! - Tiếng bà Pince quát từ sau chồng sách bụi bặm.

- Mày cho tao biết trong quyển sách này viết gì, đó không phải là cho thì là gì? Nói đi, điều kiện là gì?

Hermione nói to:

- Được thôi, điều kiện là: cậu hãy đọc nó đàng hoàng. HẾT!

- CÔ GRANGER!

Hermione hét:

- Thưa cô Pince, con biết rồi, con đi ngay đây! Harry, lát nữa cất cặp giùm mình!

Hermione đi một nước ra khỏi thư viện. Bà Pince ló mặt ra từ mấy giá sách càu nhàu:

- Ồn à, mất trật tự, vô phép!

Harry thấy Goyle nhìn Malfoy khó hiểu:

- Đại ca! Granger, nó... nó uống phải Tình dược à?

Malfoy nạt:

- Đồ ngu, nếu vậy thì nãy giờ nó đã quỳ lạy xin tao ban phát chút tình thương chứ không ăn nói lếu láo như vậy.

- Nhưng nó...

- Kệ nó! Đi thôi, thằng đầu bò!

Malfoy và Goyle biến khỏi thư viện. Còn Ron ngồi trợn tròn mắt, tròng trắng tròng đen như sắp lồi cả ra, hàm dưới của nó xệ xuống sắp đụng sàn. Một lúc sau, khi đã trải qua giai đoạn á khẩu thì Ron ngậm miệng lại, nuốt nước miếng khan:

- Harry! Hermione, hôm nay Hermione mắc chứng gì vậy?

- Rồi, rồi, xong rồi... - Harry kêu lên nho nhỏ.

Ron nhăn mặt:

- Cái gì?

Harry nghĩ đã đến lúc, nó xoay hẳn người về phía Ron, nó nhìn thẳng vào mắt bạn và nói:

- Chúng ta hãy đi gặp Ginny, mình sẽ kể cho hai người biết chuyện gì đã xảy ra và Ron, bồ nhất định phải tin mình, nhất định phải như vậy!

----------------END CHAP VI----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro