CHAP XI: THE HYPNOTISM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật thôi miên - một trong những cách khiến ta có thể xâm nhập vào trong tâm thức lẫn vô thức của kẻ khác, tiếp cận được những suy nghĩ đồng thời khám phá những điều mà chính bản thân người đó cũng không thể hiểu nổi. Thôi miên khiến cho người đó đờ đẫn đi nhưng mặt khác lại làm sáng tỏ những góc khuất trong tâm hồn.

Ở thế giới phù thủy, thôi miên được xếp vào một trong loạt những nghệ thuật đáng phải kính trọng của Bùa chú. Thôi miên là một sự nhắc nhở thông thái về những hành động trong tâm tưởng, sự khơi dậy những kí ức sâu xa, sự đánh thức những mong muốn thầm kín, sự xoa dịu nhẹ nhàng những nỗi đau về xác thịt. Tất cả những nhận thức có điều kiện của bộ óc đều bị bỏ qua, người bị thôi miên sẽ làm theo bất kì điều gì được yêu cầu, họ vật vờ trong trạng thái mơ màng của cơn mê, họ chìm đắm trong những thước phim của tiền kiếp hay quay về với những điều xa xăm của quá khứ.

Cũng có lúc chính thôi miên lại mang đến những điều không thể ngờ, nó ru ngủ những kẻ đang phải gánh chịu sự tra tấn thể xác, nó làm tạm lắng những xúc cảm nhất thời, nó khiến những đau khổ về thân thể thành những cơn mộng mị xa vời rồi biến mất nhẹ như những làn khói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lucius Malfoy dù đã mất hết quyền lực nhưng ông ta vẫn có khả năng khiến kẻ khác phải run sợ, dường như đó là biệt tài thiên bẩm giúp dòng họ Malfoy luôn luôn có thể điều khiển nhiều người như trường hợp của Angela là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Lucius Malfoy chịu lộ mặt ra hôm nay đâu chỉ là để giải quyết vụ bê bối của thằng con trời đánh, mà cũng chẳng phải đến để chúc Giáng sinh vui vẻ như lời Harry nói, hoặc xét về một khía cạnh nào đấy thì Harry cũng đúng nhưng đó chỉ là một cái cớ lộ liễu. Mọi chuyện dần sáng tỏ khi bóng của Angela Nary đã khuất hẳn, Lucius quay sang nhìn Hermione mỉm cười đểu giả:

- Tôi thật lấy làm tiếc vì sự cố vừa rồi, tiểu thư Nary dường như đã phá hoại ý nghĩa hoàn hảo của món quà Giáng sinh mà Draco gửi đến cô Granger đây với tất cả tấm lòng!

Ron bất ngờ nói to:

- Mình nói thật, Hermione à, mình chưa bao giờ nghĩa rằng cái thứ đó hoàn hảo, đặc biệt là khi nó có liên quan đến Draco Malfoy!

- Cậu nghĩ vậy sao, cậu Weasley?

Lucius hỏi giọng không thể tin nổi rồi ông ta nhìn một lượt hai anh em nhà Weasley:

- Không có ý xúc phạm, nhưng... - Lucius Malfoy hếch mũi lên trời - ...chỉ có những người có đầy đủ khí tiết thì mới nhận ra được những vẻ đẹp toàn mỹ...

Ông ta nói với Draco Malfoy:

-...còn những kẻ đầu óc ngu si thì suốt đời vẫn chỉ là một thứ bỏ đi không biết phân biệt đẹp xấu!

Draco Malfoy cười ngoác mồm, nó quá hài lòng trước những lời khen ngợi quá là ngọt ngào mà cha nó gửi gắm đến anh em nhà Weasley trong khi Ginny tỏ ra rất dửng dưng, cô bé hình như còn không thèm nghe Lucius Malfoy nói, còn Ron rõ ràng là bị xúc phạm, mặt mũi nó đỏ bừng lên vì điên tiết lẫn xấu hổ, nhìn Ron như sắp tức hộc máu tới nơi, nó chỉ lắp bắp:

- Lão... lão... Ginny, Ginny, em không thấy sao?

Ginny cười nhạo báng:

- Em chẳng thấy hay nghe gì cả anh Ron à! Có chăng cũng chỉ là mấy con chó hùa nó đang sủa ông ổng cả lên thôi!

Lucius Malfoy nhướn mày:

- Cô Weasley đúng là có cách ứng xử riêng của một thiếu nữ rất am hiểu về ch...

- Ngài Lucius à! - Hermione bất ngờ lên tiếng.

Cô bé gỡ chiếc kẹp tóc đặt lên bàn:

- Tôi xin lỗi, nhưng thật lòng thì tôi không hề nhận ra vẻ đẹp của chiếc kẹp này, tôi không có đầy đủ tố chất của một quý cô để có thể phát hiện được mức độ lộng lẫy từ món quà của Draco Malfoy...

Hermione đẩy chiếc kẹp về phía cha con Malfoy:

- Có lẽ tôi cũng chỉ thuộc hàng hạ cấp như ông nói mà thôi! Tôi thiết nghĩ mình nên hoàn trả lại và hi vọng ông không cho rằng đó là hành vi của những kẻ đầu óc ngu si suốt đời vẫn chỉ là một thứ bỏ đi không biết phân biệt đẹp xấu!

Lucius Malfoy như vừa bị tát nước vào mặt nhưng ông ta mau chóng trấn tĩnh:

- Đừng vội vàng thế chứ cô Granger! Vả chăng chỉ là món quà nhỏ thì cần gì phải khắt khe đến vậy!

Ông ta quơ nhẹ cây gậy đầu rắn về phía Hermione, chiếc kẹp lập tức được cài lên mái tóc của Hermione như lúc ban đầu. Harry thấy vậy liền nói:

- Thật chẳng khác nào một sự ép buộc đấy thưa ngài Lucius!

- Không đâu cậu Potter, chẳng có sự ép buộc nào ở đây cả, đó hoàn toàn là sự giúp đỡ nhỏ mọn mà thôi!

- Theo tôi nhớ thì dòng họ Malfoy chẳng bao giờ biết giúp đỡ ai cả, trừ khi - Harry nhấn mạnh - trừ khi, có sự đổi chác béo bở.

- Tư tưởng của cậu dường như đã bị tác động ở nhiều phía làm cho sai lệch rồi, cậu Potter à!

Harry lắc đầu:

- Tư tưởng của tôi từ xưa đến này là: những kẻ mang họ Malfoy đâu chỉ sống để mà chăm lo cho những kẻ mà họ cho là giẻ rách.

Lucius cao giọng:

- Cậu gần đúng rồi đấy, cậu Potter thân mến! - Ông ta nhấn mạnh mấy chữ cuối - Đúng là tôi rất thích làm hai việc song song chứ đâu chỉ vục đầu vào một thứ. Như hôm nay chẳng hạn, tôi đến đây đâu phải để năn nỉ cô Granger toàn tâm tâm toàn ý chịu nhận chiếc kẹp của Draco...

- Vậy mục đích của ông trong cuộc viếng thăm này là gì? - Hermione hỏi.

- Không phải mục đích mà là tấm lòng, tấm lòng!

Ginny cười ngất:

- Tấm lòng? Tôi có nghe nhầm không? Cả đời tôi không thể tin nổi là có ngày người nhà Malfoy lại thốt lên hai từ "tấm lòng", nghe sao mà tội nghiệp cho ngôn từ quá!

Draco Malfoy đe dọa:

- Cẩn thận cái miệng của mày, Weasley!

- Nào, con trai, không đáng đâu! Chúng ta đến đây để làm những việc có ích hơn!

Nói rồi, Lucius Malfoy lấy ra từ trong áo chùng một chiếc hộp đen bọc nhung buộc nơ bạc lấp lánh, ông ta đặt nó lên bàn rồi nhìn Hermione bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể:

- Tặng cô, cô Granger!

- Nhưng chẳng phải Malfoy đã tặng rồi sao?

- Đó là phần của Draco thôi, còn đây là của tôi và Narcissa...

Còn dính dáng đến cả Narcissa thì chẳng phải chuyện đơn giản, rõ ràng là gia đình Malfoy đã vạch sẵn kế hoạch cho một cuộc lội ngược dòng không cần che giấu.

- Nếu muốn, cô có thể mở nó ngay bây giờ...

Hermione rút nhẹ chiếc nơ bạc, mở nắp hộp và nhìn vào trong. Cô bé nhăn mặt:

- Đây là...

Cả đám Harry, Ron, Ginny không thể cưỡng nổi cái ý định nhìn xem đó là gì.

- Lại một chuỗi vòng ếm đầy nguyền thuật hắc ám nữa sao? - Ron nói giọng cáo buộc.

Lucius Malfoy bình thản đáp:

- Tôi sẽ chẳng dại gì mà làm hại cô Granger trước mặt toàn thể Hogwarts... Cô thấy sao cô Granger, món quà có làm vừa ý cô chăng?

Hermione không nói gì, cô bé ngoảnh mặt đi, đẩy chiếc hộp về phía Lucius Malfoy:

- Tôi không dám nhận đâu, thưa ngài!

- Nó quá tầm thường sao?

- Không, nó quá sức tưởng tượng của tôi!

Đúng là món quà bên trong rất đẹp. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh nổi bật trên nền vải nhung đen mịn màng, từng chi tiết sắc sảo và hoàn mỹ đến khó tin, nó được tạo ra bởi kỹ thuật điêu luyện của yêu tinh và không bị bất kỳ một thứ bụi bẩn nào làm cho hoen ố. Mặt dây chuyền được tạo nên từ một thứ đá tuyệt diệu nhất mà Harry từng thấy qua, viên đá dường như không cần bất kỳ bàn tay nào gọt giũa nhưng cũng không có bất kỳ sự thô kệch nào trên từng đường nét, nó đẹp một vẻ hoang dại tự nhiên mà tinh tế, màu đỏ mê hoặc như chìm sâu bởi một làn khói mờ ảo lạ lùng chuyển động bên trong tựa như là linh hồn của một loài rắn đang uyển chuyển sâu trong cốt lõi của viên đá.

- Cô biết đấy... xà thạch... Đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Gryffindor và Slytherin. Sắc đỏ truyền thống của lòng dũng cảm - Môi Lucius Malfoy cong lên khi nhắc đến điều đó - và chuyển động khôn ngoan kì lạ bên trong đại diện cho Slytherin...

- Bồ biết về xà thạch không Hermione? - Ron hỏi.

- Mình biết mà, nên mình không nhận đâu, nó quá quý!

- Vì nó quý nên nó thuộc về cô, cô Granger, chỉ có cô mới thật sự xứng đáng và...

- Khoan đã!

Harry cắt ngang.

- Xin lỗi, ngài Malfoy, nhưng tôi muốn hỏi vài điều!

Lucius cố giấu vẻ khó chịu:

- Bất cứ khi nào cậu muốn!

- Tại sao ngài lại tặng món quà này cho Hermione?

- Cậu đừng lo, cậu Potter, sợi dây chuyền hoàn toàn bình thường, còn vụ ngọc mắt mèo chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi!

Ron nhái giọng eo éo:

- Sự cố ngoài ý muốn, nghe hay nhỉ!

- Khéo tao sẽ cắt cái mồm của mày đấy Weasley! - Draco Malfoy nói.

- Mày tưởng tao sợ mày chắc, thời của cha con mày qua lâu rồi.

- Chưa đâu, Weasley, mày nói điều đó hơi sớm đấy.

- Mày chưa thừa nhận vì mày vẫn còn đang cố vớt vác cái ảo tưởng đấy thôi! Một cuộc dàn xếp có thỏa thuận với Hermione Granger - cô nàng Máu bùn, để giúp gia đình mày được thế giới pháp thuật ngó tới sao?

Draco Malfoy toan mở miệng cãi thì Lucius đặt tay lên vai nó, nói giọng cảnh cáo:

- Đừng thế chứ con trai, mọi sự hiểu lầm rồi cũng sẽ qua mau thôi. Bây giờ ta cần con đeo sợi dây chuyền này giúp cô Granger!

- CÁI GÌ?

Cả đám tụi nó hét lên khiến mọi người ở Đại sảnh đường đã chú ý càng chú ý thêm.

- Cô không ngại chứ cô Granger!

Ron nói nhanh:

- Tôi sẽ đeo giúp Hermione.

- Đó là món quà của gia đình Malfoy, mong rằng cậu Weasley nhớ điều đó!

Lucius quay sang nhìn Hermione:

- Cô thấy sao, cô Granger?

Hermione im lặng, Harry thấy rõ ràng rằng Hermione rất khó xử. Nó biết thực tâm cô bé muốn Draco Malfoy đeo giúp mình sợi dây chuyền nhưng lại sợ tụi Harry trách móc. Cô bé đan hai tay vào nhau, các đốt ngón tay trắng toát nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và đầy vẻ kiêu ngạo như đang chọc tức cha con Malfoy.

Cuối cùng Harry lên tiếng:

- Hermione à, bồ hãy cứ để Malfoy giúp vậy.

Cha con Malfoy khá là bất ngờ trước lời đề nghị của Harry, Lucius hình như chưa bao giờ mãn nguyện như bây giờ:

- Tôi chưa từng thấy bất cứ ai có tấm lòng hào hiệp và hiểu chuyện như cậu Potter đây!

Ron hình như muốn té ghế trong khi Hermione ngạc nhiên nhìn Harry, pha lẫn trong ánh mắt là sự khó hiểu lẫn biết ơn, giữa chần chừ và khao khát, giữa niềm vui và nỗi sợ, còn Ginny thì nhíu mày hết cỡ nhưng sau đó cơ mặt cô bé dãn ra, dường như cô bé hiểu Harry muốn gì, Ginny đưa tay đặt lên tay Harry siết nhẹ và truyền cho Harry tất cả sự tin tưởng mà cô bé có.

Draco Malfoy bước ra phía đằng sau Hermione, những ngón tay mảnh khảnh nhấc sợi dây thật nhẹ nhàng, nó đặt lên cổ Hermione và cố gắng không đụng vào bất kỳ chỗ nào trên người cô bé. Hermione ngồi im chờ đợi, Lucius hài lòng chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, còn Harry, Ron, Ginny thì dường như nín thở mà cũng chẳng biết tụi nó đang lo sợ điều gì.

Hermione vén tóc sang một bên và Draco Malfoy bắt đầu cài khóa rồi bất chợt nó chạm phải làn da mịn màng của Hermione, nó dừng tay lại, đôi mắt dán chặt vào phía sau Hermione, nhìn chằm chằm vào những sợi tóc nâu còn sót lại đang bay lơ thơ sau cái cổ trắng nõn của cô bé, bị thu hút dữ dội bởi vẻ thanh tú của cái gáy và nét thon thả của đôi bờ vai. Harry thấy rõ ràng trong mắt Draco Malfoy ánh lên một ham muốn khó cưỡng, một sự say mê bất thường và sự thèm thuồng dối trá. Harry nghĩ không nên kéo dài chuyện này thêm chút nào nữa, nó hắng giọng nói to:

- Malfoy! Hơi lâu đấy!

Malfoy giật mình, nó cài vội chiếc khóa rồi bước xa khỏi Hermione, cố gắng không nhìn cô bé. Còn Hermione nhìn xuống sợi dây chuyền mỉm cười:

- Dù sao cũng cảm ơn gia đình ngài, thưa ngài Malfoy!

- Cô Granger, sợi dây chuyền rất hợp với cô.

Lucius Malfoy nói đúng, sợi dây chuyền vô cùng thích hợp khi ở trên cổ Hermione, làn da của cô bé như làm cho ánh bạc ngời sáng và khiến sắc đỏ của xà thạch càng sâu lắng, nó quá đẹp và thật không ai muốn sợi dây ấy rời xa Hermione.

Hermione nói với Lucius Malfoy:

- Xin lỗi ngài, tôi và Harry cần đi xem xét một số hành lang nên không thể ở đây lâu!

Lucius Malfoy nghiêng mình chào:

- Vậy thì tôi không tiễn!

Hermione và Harry đứng dậy bước nhanh khỏi Đại sảnh đường, Harry liếc nhìn sợi dây trên cổ Hermione và bây giờ nó đã tìm được thứ mà Ginny yêu cầu để thực hiện một kế hoạch...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry bước vào Ký túc xá Thủ lĩnh, Hermione đang nằm ngủ trên chiếc trường kỉ trước lò sưởi. Bên ngoài cửa sổ màn đêm sắp buông xuống và Harry biết mình phải làm ngay điều này. Nó tiến nhanh đến chỗ Hermione nằm, vội vàng tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ cô bé và việc này thật chẳng dễ dàng chút nào, cái khóa quá cứng và Harry đang sợ là Hermione thức giấc. Sau một hồi trầy trật, nó cũng làm được, nó đặt sợi dây lên bàn và chờ đợi...

Khi bóng tối khiến cho ánh lửa trong lò sưởi thêm rực rỡ thì Hermione cựa mình, biểu hiện đầu tiên là nhăn mặt và cơn đau bắt đầu đến. Harry bật dậy, nó chộp lấy sợi dây và quỳ xuống cạnh Hermione. Cô bé đã mở mắt và đang nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng đầy sợ hãi. Harry hít thật sâu và nó đung đưa sợi dây trước mắt Hermione, cô bé nhìn theo viên đá xà thạch, con ngươi chuyển động đều đặn theo nhịp của viên đá, đôi mắt bắt đầu trở nên vô hồn.

- Hermione yên lặng nào! Hãy nhìn xem, nhìn xem cái gì đang ở trước mắt cô...

- Một sợi dây.

- Nó như thế nào?

- Rất đẹp!

- Hãy nhìn vào nó, hãy nhìn vào nó!

- Hermione!

Harry nói giọng đều đều.

- Hermione! Cô có nghe tôi gọi không?

- Có.

- Cô đang ở đâu?

- Xa.

Đung đưa, đung đưa, đung đưa.

- Cô thấy thế nào?

- Trống rỗng.

- Có thấy đau không?

- Sắp.

- Quên đi, đừng để cảm giác đó xâm chiếm... Nhắm mắt và thả lỏng hết cỡ.

Hermione nhắm mắt, cả cơ thể như lún sâu xuống chiếc trường kỉ.

- Hãy ngủ đi...

Đừng để bất kỳ thứ gì đánh thức cô

Đừng thức dậy trừ khi giọng nói này vang lên

Cô nhìn thấy gì?

- Tia sáng.

- Hãy đi về phía đó

Hãy để cho ánh sáng che chở cô

Đừng để bóng tối truy đuổi

Ngủ đi

Ngủ đi

Hermione

Ngay cả khi ác mộng gần kề

Đừng thức dậy nếu tôi không gọi...

----------------END CHAP XI----------------

*xà thạch: một loại đá không có thực, được lấy ý tưởng trong tác phẩm "Nghĩa địa" của nhà văn Neil Gaiman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro