CHAP XIV: A SONG OF KNIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim ngươi lạnh như băng,

Hỡi kẻ kiêu hãnh, hãy cúi đầu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân cờ Hiệp sĩ hắt ánh bạc lên khuôn mặt Draco Malfoy. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vắng vẻ, chỉ có nó và bàn cờ bên cạnh.

Draco Malfoy cầm viết lông ngỗng gạch bớt vài dòng trong bản kế hoạch của nó. Giống như lời căn dặn trong danh sách hướng dẫn của ông bà Malfoy, nó đang bắt đầu quan tâm tới Hermione Granger theo cách tao nhã nhất. Hỗ trợ cô ta trong học tập và mang đến một đóa hoa kiêu hãnh dịu dàng. Càng dấn thân sâu vào trận địa này, nó càng cảm thấy khó khăn. Từ cả hai phía. Granger dường như không quên được những ký ức cũ, nó thấy điều đó từ cách cô ta nhìn nó. Bản thân nó cũng không thể dễ dàng quên đi xuất thân của Granger.

Để đảm bảo rằng nó sẽ không xao nhãng nhiệm vụ, Lucius Malfoy đã cài người vào trong Hogwarts theo dõi con trai. Nhưng đó là ai? Draco đã đinh ninh Zabini Blaise làm việc cho cha nó. Nhưng hình như nó đã sai lầm. Zabini không thèm hề hứng thú với sứ mệnh của Draco, hay đúng hơn là hắn nghi ngờ và ngầm khinh bỉ nó. Phép thử sáng nay cho nó hiểu rõ điều đó. Kẻ mật thám đã không có mặt trong thư viện để báo cáo với Lucius Malfoy về cuộc gặp gỡ giữa con trai ông và Hermione Granger. Ai là kẻ mà nó cần phải đề phòng?

Draco nguệch ngoạc vài dòng trên giấy da.

"Con cần phải biết tham vọng lớn nhất của quý cô Granger." - Chẳng phải là chiến thắng trong tất cả các kỳ thi sao?

"Sở thích của cô ta là gì?" - Đọc sách.

"Tìm hiểu thế giới nội tâm của cô ấy." - Không có gì đặc sắc đâu.

"Vui lòng đừng để Granger biết quá nhiều về con." - Con cũng nghĩ vậy.

"Cô ta rất sợ bay." - Con có nên mời cô ta bay cùng trên chổi không? Một hình thức tiếp sức mạnh. Tình yêu vượt lên tất cả?

"Đừng nghĩ rủ cô Granger bay cùng là ý tưởng lãng mạn!" - À, được!

Tiếp tục như thế đến hết hai cuộn giấy da là hàng đống những gợi ý của ông bà Malfoy cùng những lời đáp thiếu đầu tư của Draco.

Draco thu dọn tất cả đồ đạc của nó rồi lê bước về phòng ngủ. Nó nằm vật xuống giường. Một làn hơi thở lạnh lẽo như chính tâm hồn nó lảng bảng nhẹ nhàng rồi tan biến. Nó nghĩ nó sẽ phải rà soát lại một số mục trong cái danh sách đó. Cảm giác có gì đó chưa đúng cho lắm. Nếu biết trước kết cục này, nó đã quyết định yêu Hermione Granger từ cái nhìn đầu tiên cho đời đỡ mệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry và Ron ngồi chơi cờ ở một góc phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Những quân cờ phù thủy mòn vẹt sáng lên bởi màu sắc ấm áp của ngọn lửa đang reo vui trong lò sưởi.

- Hermione vẫn đang ngủ hả?

- Ừ, tối qua Hermione bị lời nguyền hành hạ khủng khiếp hơn hẳn...

- Là Bellatrix Lestrange?

Harry càu nhàu trong lúc một con cờ của nó bị Ron chém không thương xót:

- Không. Hermione nhớ lại ký ức chính mình phải xóa bỏ trí nhớ của ba mẹ.

- Dây chuyền xà thạch không ru ngủ được Hermione hả?

- Có chứ. Nhưng Hermione mệt mỏi lắm.

- Rồi cô nàng có ngủ lại được không?

- Có nhưng Hermione không thích. Cô nàng tỉnh lại rồi ngồi đọc sách và... cười suốt cả đêm...

Ron vừa ra lệnh cho một con Tốt của nó lùi hai ô vừa lắc đầu:

- Không tưởng tượng nổi luôn.

- Còn kinh dị hơn cái lần hẹn hò với Vik...

- Hai anh đang làm gì ở đây vậy?

Ginny Weasley xộc vào như một cơn bão. Ron nhướn mắt nhìn em gái:

- Em muốn gì đây?

- Trời ơi...

Cô bé đẩy Ron qua một bên.

- Em mới đi dạo với Luna về và... em bắt gặp chị Hermione đang đi cùng với Draco Malfoy!

- CÁI GÌ?

Hai thằng con trai la làng làm cho mấy đứa xung quanh phải ngoảnh lại nhìn tụi nó.

- Ôi, em không nhắc lại đâu.

- Em chắc đó là Hermione không?

- Rõ ràng là chị ấy! Họ đang ở ngoài hồ nước.

- Sao em không cản lại?

- Em thì làm gì được? Mà em có lý do gì để xen vô cơ chứ?

Harry khều khều quân Giám Mục đang không chịu nghe lời nó:

- Mình nghĩ Ginny nói đúng. Tụi mình không thể ép Hermione được.

Cô bé nhìn Harry cười méo xẹo. Một trong những lần đồng thuận đầy đau khổ của hai đứa nó là đây. Tự nhiên hai thằng con trai cũng hết hứng chơi cờ.

Ron chán nản xếp cất bộ cờ của nó, lèm bèm:

- Kế hoạch mà hôm trước tụi mình bàn chỉ có thể triển khai sau kỳ nghỉ thôi. - Nó thảy quân Hiệp sĩ vô trong hộp. - Mà hai người có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nàng quá thân thiết với Malfoy không?

Harry đặt Hoàng Hậu vô.

- Sau khi tỉnh thuốc rồi biết được mọi chuyện, Hermione sẽ không sống nổi.

Ginny với tay đóng nắp hộp lại rồi chốt hạ một câu:

- Hoặc tệ hơn là sẽ có một đám cưới hoành tráng trước khi chúng ta kịp trở tay!

Ba đứa tụi nó nhìn nhau tái mét mặt mày. Harry tự động đứng dậy thều thào:

- Mình sẽ lấy Áo khoác tàng hình và cây Tia chớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry bay vút lên cao, làn gió mùa đông lạnh thổi tốc áo chùng, từng dải ánh sáng trong trẻo lướt qua tựa như không. Nó bắt gặp Hermione và Draco Malfoy đang thả bộ bên bờ hồ. Trông cứ như hai người xa lạ vô tình đi cùng hướng. Hermione vừa bước đi vừa nghiền ngẫm cuốn sách của cô bé trong khi Malfoy vác chổi trên vai lơ đãng lạnh lùng.

Harry giảm tốc độ bay nhè nhẹ phía sau, nó định bụng nếu trong vòng mười phút cả hai người kia vẫn xem nhau như người vô hình thì nó sẽ được phép quay về. Chưa kịp an tâm với suy nghĩ đó thì nó nghe tiếng Hermione vang lên:

- Vậy là ba vòng cùng chiều kim đồng hồ và bốn vòng ngược lại sao?

Malfoy đi gần đó gật đầu chắc nịch.

- Đúng vậy.

- Tôi không hiểu được tại sao bảy vòng cùng chiều kim đồng hồ như sách hướng dẫn thì thuốc không thể cho ra màu xanh lơ?

- Không quan trọng cùng chiều hay ngược chiều đâu! Chuyện đảo chiều để giúp ta đạt được lực khuấy cần thiết thôi.

Hermione ngước mắt khỏi sách. Draco Malfoy nói tiếp:

- Quan trọng là cảm nhận, nếu cô nhận thấy các nguyên liệu đã hòa tan tới cực điểm thì cô hoàn toàn có thể ngừng ở vòng thứ năm.

- Nhưng tôi không thể... chẳng khác nào ép bản thân nhìn vào Quả cầu Tiên Tri...

- Cho nên mới cần những ghi chép và thử nghiệm của tôi.

- Sao cậu không gửi những ghi chép này đến chỗ tác giả?

Draco Malfoy đột ngột dừng bước, nó nhìn sững Hermione.

- Cô thật thông minh! Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó!

Hermione lém lỉnh châm chọc:

- Tôi tưởng cậu đã xong bản thảo rồi ấy chứ!

Hai đứa nó nhìn nhau một lúc. Malfoy bất ngờ ngẩng mặt cười sảng khoái trong khi Hermione cúi đầu giấu tiếng khúc khích. Harry Potter phải kiềm chế lắm mới không đưa tay lên dụi mắt khi thấy cảnh tượng này, nó đang cố gắng giữ thăng bằng ở tư thế bay là là.

Malfoy hắng giọng:

- Tác giả là một phù thủy tài ba nhưng những chỉ dẫn ông ấy viết ra căn cứ trên kết quả của một thiên tài.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi cảm nhận rồi sau đó lại tắt hết giác quan và cố đi tìm công thức đúng. Tôi muốn mình vẫn có thể pha chế tốt nếu lỡ một ngày khả năng của tôi không còn như bây giờ nữa.

- Giống như người điếc chơi đàn?

- Có kẻ nào như vậy không?

- Một nhạc sĩ Muggle.

Harry thấy Hermione quay sang xém xét biểu hiện của Draco Malfoy trong khi thằng này lặng thinh. Một cơn gió lạnh luồn vào khoảng trống ở giữa cả hai. Hermione cất sách vào túi rồi lấy ra chiếc hủ thủy tinh đựng ngọn lửa cam thẫm. Malfoy không nói lời nào dấn bước về phía trước, Hermione vừa ôm ấp ngọn lửa bé bỏng vừa ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. Tiếp tục là hai người không quen biết. Harry nghĩ mình sắp được quay chổi về thì nó nghe giọng Malfoy từ phía trước:

- Hôm trước trong thư viện, tôi thấy cô đang xem cuốn sách lịch sử pháp thuật nào đó...

Hermione gật đầu xác nhận:

- Tôi đang tìm kiếm một vài sự kiện lịch sử...

Malfoy lùa tay vào tóc, nó liếc nhìn cô bé:

- Cô thật đáng sợ. Chúng ta đâu còn học môn Lịch sử Pháp thuật ở năm bảy nữa.

- À, tôi đang tìm xem tên mình đã được cập nhật sau Cuộc chiến cuối cùng chưa ấy mà.

- Hả?

Draco Malfoy đánh rơi cây chổi còn Harry suýt chút nữa đâm sầm xuống mặt đất cứng ngắc bất chấp kinh nghiệm bay bao nhiêu năm của nó.

Hermione phì cười:

- Giỡn thôi. Tôi không phù phiếm như cậu đâu. Tôi chỉ cố tìm xem đã từng có một cuộc nổi dậy nào của gia tinh không?

Malfoy nhặt chổi của nó lên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

- Gia tinh?

- Có vẻ như chưa từng có ai đấu tranh cho quyền lợi của Gia tinh. Tôi sẽ là người thực hiện điều đó.

- Cái vụ tìm tên lúc nãy nghe có vẻ thuyết phục hơn.

- Ôi, đừng mà. Đó là mong mỏi lớn nhất của tôi!

- À, ừ.

Draco Malfoy chớp mắt. Harry đoán Malfoy đang tưởng tượng đến cảnh nó phải giải phóng hết đám gia tinh trong thái ấp nếu muốn giành được thiện cảm của Hermione.

- Chiến thắng trong tất cả các kỳ thi không phải là tham vọng lớn nhất của cô à?

- Đã từng thôi. Còn cậu? Tham vọng lớn nhất là gì?

Harry cảm nhận được sự bất ngờ thoáng chút bối rối của Malfoy. Cứ như thằng này vừa bóc trúng một câu hỏi bất ngờ trong bài thi cuối kỳ, có vẻ nó chưa bao giờ lường trước được dạng bài này hoặc đúng hơn, chưa từng ai hỏi nó câu hỏi như vậy...

- Tham vọng của tôi cũng đã thay đổi.

Hermione im lặng lắng nghe.

- Bây giờ nó không quan trọng nữa.

- Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?

Malfoy đổi cây chổi của nó sang bên vai kia:

- Cơ ngơi của gia tộc đang chờ tôi. Vậy cũng đủ nhức đầu rồi.

- Nếu mọi thứ không có sẵn thì sao?

- Bậc thầy độc dược.

Hermione bình luận:

- Hơi tĩnh lặng so với một người tham vọng.

Malfoy nhún vai:

- Tôi biết. Nhưng tôi hoàn toàn có thể làm cả hai việc. Tôi có thư viện và phòng nghiên cứu riêng. Chỉ tiếc là không phải ở Hogwarts thôi.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Tuyết rơi. Lất phất và vô tình. Harry níu chặt cây chổi của nó, tự hỏi hai người kia chừng nào mới bắt đầu thấy lạnh cho nó được về.

- Cậu yêu Hogwarts hay cần khán giả tán thưởng?

- Thật ra cả hai đều là lý do phụ thôi. Slughorn quá già rồi.

- Vậy sao? - Hermione hỏi giọng pha giữa ngạc nhiên lẫn khó chịu.

- Cái kiểu sưu tầm học sinh của lão ấy thật đáng tởm.

- Tôi không ủng hộ việc đó nhưng tôi đoan chắc giáo sư không có ý xấu.

- Nhà Slytherin rất mệt mỏi và mất mặt với cái câu lạc bộ đó.

- Ồ, tôi thì thấy nhà Slytherin cũng là những thành viên tích cực của Slug đấy.

- Slughorn không phải là chủ nhiệm tốt. Tôi thích như giáo sư Snape trước kia hơn.

Hermione bắt đầu quạu thấy rõ:

- Ý cậu là nhiệt tình trừ điểm các nhà khác, nhất là Gryffindor và ưu ái nhà mình trong giờ Độc Dược?

Malfoy cao hứng nên quên mất mình đang nói chuyện với ai, nó tiếp tục phô bày ước muốn.

- Nhà Slytherin mất Cúp lâu quá. Tôi nghe nói Longbottom khao khát trở thành Giáo sư Dược thảo học. Không thể để toàn bộ Giáo Ban chỉ rặt tụi Gryffindor được.

Harry thèm phóng vượt lên đá cho thằng này một cái bay qua bên kia hồ khủng khiếp.

- À thì ra là vậy. Ngoài đam mê bào chế, cậu còn có đam mê ức hiếp những người không giống như cậu.

Giọng Hermione vỡ ra. Tuyết rơi phủ trắng đầu Hermione và Malfoy. Mái tóc nâu của cô bé rối bù, mặt mũi trắng bệch trong khi Draco Malfoy cực kì thản nhiên:

- Những kẻ không đủ phẩm chất.

Hermione nhìn Malfoy gay gắt:

- Tôi nghĩ là tôi nên về.

Cô bé ôm lấy ngọn lửa bước nhanh về phía trước bỏ lại một mình Malfoy. Dường như sực nhận ra sự ngu ngốc của chính mình, nó đuổi theo Hermione rồi cắt ngang đường đi của cô bé.

- Cô giận sao?

Hermione lãnh đạm:

- Ồ, không đâu.

- Tôi không có ý vậy, cô biết mà. - Draco Malfoy bào chữa.

- Tôi biết chứ. Cậu tránh đường cho tôi được không?

Harry thấy hả hê vô cùng, mọi thứ đúng ra phải như vậy. Hermione vùng vằng bước sang bên mé bờ hồ, cố gắng tránh xa Malfoy nhưng thằng này có vẻ không muốn để cô bé được yên.

- Mấy lời nói lúc nãy... tôi không nghĩ nó làm cô buồn...

- Tôi đâu có buồn. Tôi chỉ muốn về thôi.

Draco Malfoy nhìn quanh quất, cứ như sợ có ai đó đang theo dõi và ghi lại chuyện nó đắc tội với Hermione.

- Nhưng...

- Cậu còn đi theo tôi làm gì nữa?

- Hermione... Tôi...

ÙM!

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Chiếc hũ thủy tinh văng xuống hồ trước, không biết mạnh mẽ cỡ nào nhưng nó làm lớp băng trong hồ rạn nứt. Hermione trong lúc tức giận sẩy chân ngã vào rồi chìm mãi xuống dòng nước lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng cùng rơi với cô bé trong khoảnh khắc vội vàng ấy...

Harry té uỵch xuống nền đất xám xịt khi vừa kịp nhận thức được tình hình. Nó đứng bật dậy, cởi tung Áo khoác tàng hình rồi nhét vào trong bụng. Harry chạy như điên đến chỗ hai đứa kia. Nó thấy Draco Malfoy cuống cuồng cởi áo quần rồi nhảy xuống hồ tìm kiếm Hermione.

Harry chẳng thể nhớ nỗi Hermione có biết bơi không và bọn Thủy quái bên dưới hồ đã thức giấc hay chưa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ lúc cô bé biến mất. Nó đứng một mình bên bờ hồ, cùng với cây Tia chớp trên tay, run rẩy và hối hận...

Gió mạnh.

Tuyết trắng.

Rã rời...

Tiếng lào xào của dòng nước vang lên đánh thức Harry. Cái đầu óng ánh của Draco Malfoy nhô lên trước, một tay nó giữ lấy Hermione, một tay quạt nước bơi về phía trước. Trong đời Harry chưa bao giờ mừng rỡ khi nhìn thấy Malfoy như lúc này. Nó chạy ùa tới, đỡ Hermione đang nửa tỉnh nửa mê tới một gốc cây gần đó. Cô bé run cầm cập và như sắp òa khóc tới nơi. Nhìn thấy Harry, cô bé mở to mắt ngạc nhiên:

- Harry? Bồ...

- Không sao Hermione, bồ an toàn rồi.

Harry rút đũa phép hong khô quần áo cho bạn.

Draco Malfoy lặng lẽ mặc lại quần áo của nó. Nó vác chổi lên vai, thận trọng bước tới chỗ Hermione.

- Tôi sẽ đưa cô đến Bệnh thất.

Nhìn mặt Malfoy, Harry thèm đấm cho thằng này một cái té lăn quay nhưng nó cố trấn tĩnh lại.

- Không đâu. Hermione sẽ đến chỗ bác Hagrid.

Malfoy trừng mắt nhìn Harry. Harry đáp trả lại cái nhìn của Malfoy:

- Từ đây đến Bệnh thất quá xa mà tuyết đang rơi dày. Hơn nữa, Ron và Ginny sẽ giết mày trước khi mày kịp đưa Hermione tới nơi!

Malfoy suy nghĩ giây lát rồi gật đầu cứng nhắc. Harry lầm bầm:

- Mày giúp tao đỡ Hermione lên chổi đi.

- Không, tao sẽ tự đưa cô ấy đến nhà lão Hagrid!

Hermione tựa vào thân cây, nói hụt hơi:

- Mình... ghét...

Harry trấn an:

- Mình biết bồ sợ bay, nhưng... sẽ nhanh lắm.

Malfoy quay sang:

- Cô không thể ngồi ở đây mãi được.

Hermione nhìn Harry van nài:

- Mình... không đi nổi nữa...

Harry đề nghị:

- Thôi được. Hermione, bồ ngồi nghỉ một chút nhưng không thể ở đây hoài đâu, bồ sẽ chết cóng trong vòng vài phút nữa! Malfoy, mày lấy chổi của tao đưa Hermione tới chỗ bác Hagrid. Tia Chớp nhanh với chịu đựng sức nặng tốt hơn. Tao sẽ mượn chổi của mày chạy đến báo cho Hagrid biết trước.

Harry giơ cây chổi của nó ra, thầm cầu nguyện Malfoy bớt đắn đo suy nghĩ lại giùm. Tình thế gấp lắm rồi!

- Được thôi. Như mày nói.

Draco Malfoy thở dài, nó miễn cưỡng đổi chổi với Harry.

- Hermione, gặp lại bồ sau.

Harry nhảy vọt lên cây Nimbus 2001, hướng thẳng về phía căn chòi của lão Hagrid. Muôn vàn hạt tuyết buông mình trong không trung, tựa hồ như những vụn vỡ của thủy tinh thuần khiết văng chậm...

Lão Hagrid mở cửa ngay tức thì, trong trạng thái cực kỳ phấn khởi:

- A, Harry! Hai đứa kia đâu?

Harry hớp hơi:

- Cho con vô...vô... nhà! Đừng đóng cửa!

- Ủa? Ừ!

Lão Hagrid né ra cho Harry chạy vào. Nó thở hổn hển:

- Hermione bị té xuống hồ.

- Hả? Con bé đâu?

- Draco Malfoy... đang đưa Hermione tới đây... Bệnh thất xa quá nên... nên...

- Malfoy?

- Con sẽ... sẽ giải thích sau.

Lão Hagrid gật đầu rồi bước dài tới thảy thêm củi vào lò sưởi. Ánh cam lan tỏa lấn át màu sáng trắng của ngày đông. Lão bắt ấm trà lên bếp lẹ làng trong lúc Harry căng mắt nhìn ra ngoài trời.

Draco Malfoy đột ngột xuất hiện. Không biết trong các tiểu thuyết tình yêu, cảnh tượng một chàng trai chở một cô gái ngồi trên chổi giữa bầu trời mùa đông được khắc họa bay bổng cỡ nào, chứ Harry thấy hai con người trước mắt nó thê thảm toàn vẹn!

Malfoy đáp xuống bất thình lình. Mái tóc bạch kim kiêu hãnh thường ngày của nó bết lại, đọng toàn sương tuyết, áo len mặc ngoài ướp đầy hơi thở của giá rét. Bên dưới tấm áo choàng Slytherin đằng sau là Hermione Granger, mái đầu nghiêng vào lưng Draco Malfoy sau tất cả những kiệt quệ của chuyến bay. Harry chạy ào tới đỡ cô bé xuống chổi rồi dìu vô nhà.

Cả ba đứa ngồi vào bàn, tự mình nương tựa vào ánh lửa rực rỡ phía sau. Hermione bần thần im lặng trong tấm chăn khổng lồ. Đôi mắt cô bé đờ đẫn nhưng vẫn mênh mông kỳ lạ.

Lão Hagrid đặt ấm trà lên bàn một cái cộp. Lão đưa cho Hermione ly cối to tướng bốc khói, nói đơn giản:

- Thuốc ớt.

Hermione nhắm tịt mắt uống món thuốc nóng hổi. Khói xì ra hai lỗ tai. Dưới những vết xước đỏ tươi, sắc mặt Hermione dần hồng hào trở lại.

- Rồi. Nói ta nghe xem chuyện gì xảy ra.

Lão Hagrid vừa rót trà vừa quét mắt nhìn cả đám.

Hermione nhẹ nhàng để ly lại lên bàn. Cô bé tự lấy cho mình một tách trà rồi khẽ khàng nói:

- Con bị sẩy chân té ngã lúc đang đi dạo một mình thôi.

Cô bé hớp một ngụm, rõ ràng muốn tránh ánh mắt của Draco Malfoy ngồi bên cạnh. Cô bé nói thêm:

- Malfoy... hình như cậu ta đang trên đường tập bay về nên đã... cứu con.

Bàn tay hộ pháp của lão Hagrid dịu dàng đặt lên vai Hermione.

- Ta biết con không phải người bất cẩn... Không phải là...?

Cô bé ngước nhìn lão vẻ biết ơn:

- Không đâu. Bác thấy đó. Thời tiết bất ngờ trở xấu nên con đã không thấy đường.

Cô bé quay sang Harry:

- Harry, thật may quá nhưng sao bồ lại ở đó kịp lúc vậy?

Harry nói giọng tỉnh nhứt của nó:

- Mình cũng mới tập bay về.

- Trò không thích trà này sao Malfoy?

Lão Hagrid đột ngột hỏi.

Draco Malfoy khinh khỉnh đáp lại:

- Tôi không khát.

Hermione nhìn Malfoy, cô bé cầm tách trà còn lại trên bàn đưa cho thằng này. Malfoy miễn cưỡng đón lấy, ánh mắt nó lướt xuống bàn tay và cánh tay của Hermione nơi rải rác những thương tích mới tinh.

- Dù sao cô cũng nên ghé qua Bệnh thất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giống như mọi lần, bà Pomfrey đón tụi nó trong cái lắc đầu bất an và hàng chuỗi tặc lưỡi bất bình. Bà xem xét Hermione cẩn thận, chữa lành những vết cắt trên người cô bé nhanh chóng rồi đưa cho Hermione một cốc cacao nóng.

- Cũng may là năm ngoái giáo sư Hagrid có xin ta món Thuốc ớt dự phòng cho mấy chuyến đi xa của ông ấy. Trò đã được sơ cứu hợp lý. Từ giờ chỉ cần chú ý đường sá là được.

Hermione nhỏ nhẹ:

- Dạ, thưa cô.

Bà sờ trán Hermione lần cuối rồi ra ngoài để ba đứa tụi nó lại với nhau.

Hermione cầm chặt cốc cacao của mình:

- Cậu về trước đi, Malfoy. Tôi không sao rồi.

Malfoy nhìn Hermione, thật sự không thể đọc vị được Malfoy đang nghĩ gì. Hermione ngẩng lên, có một nét vui kín đáo ẩn hiện trên đôi gò má.

- Cảm ơn.

Malfoy im lặng, nó gật đầu rồi bước đi. Khi tấm áo chùng Slytherin biến mất ở cửa, Hermione khẩn khoản nói với Harry:

- Mình phải tìm lại chiếc hủ thủy tinh.

- Ừ, được mà. Lát mình đi với bồ trở lại hồ nước.

Hermione sực nhớ ra điều gì đó, cô bé nhìn Harry nhiệt thành:

- Cây chổi của bồ, Harry! Ôi, là lỗi của mình! Bồ nhanh nhanh đuổi theo Malfoy đi.

- Không sao đâu. Mai thể nào nó cũng tự kiếm mình thôi.

- Harry, bồ có thể đừng kể với ai về chuyện sáng nay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không nằm ngoài dự đoán, Draco Malfoy nhận được thư của cha nó ngay buổi tối hôm đó. Bức thư giống như một trang nhật ký bị xé rời ra, tràn đầy cảm xúc từ tự hào, hy vọng, phẫn nộ rồi nhẹ nhõm về chuyện sáng nay ông được báo cáo. Lucius Malfoy khuyên con trai ông nên cố gắng thay đổi thành kiến và sống theo thời thế để tránh được những hành động ngu ngốc khó cứu vớt trong tương lai.

Draco đốt cháy lá thư trong bực dọc. Nó lôi tờ danh sách ra rồi gạch xóa đủ thứ cho đến khi thấy hài lòng rồi thôi.

Draco leo lên giường nằm, nó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bên cạnh. Ánh lửa khỏa lấp màu xám lạnh lẽo trong đôi mắt. Cái bóng ấm áp lấn át đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt Draco. Những chữ Bungary cổ trên mặt thủy tinh chập chờn ẩn hiện phủ lên nó nhiều sắc thái và tiết tấu của một khúc ca dữ dội...

----------------END CHAP XIV----------------

'Harry in Winter' song is recommended <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro