CHAP XV: SUB ROSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ly ngát hương để chứa nước mắt

Nhưng ngươi biết rằng ngươi không thể khóc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng mười hai hết lượt trong vòng quay của thời gian. Tụi học sinh chưa kịp thấy đã đời với kỳ nghỉ thì đã phải trở lại với những mối bận tâm học hành, sách vở.

Đúng như Hermione nói, Draco Malfoy yên vị ở bàn nhà Slytherin trong suốt buổi điểm tâm sau kỳ nghỉ. Nó sôi nổi đấu láo với Zabini Blaise, không buồn ngó Hermione một cái. Harry hy vọng sau cái sự kiện hoảng vía mấy ngày trước, Malfoy sẽ tự biết mà từ bỏ kế hoạch của cha con nó.

Hermione ngồi nghiền ngẫm cuốn Cổ ngữ Runes trong lúc món cháo yến mạch sắp lạnh ngắc. Cô bé có vẻ trầm tư.

- Bồ có cần mình ăn giùm không?

Ron hỏi trong lúc nó rướn người qua lấy thêm trứng muối.

- Hả? Ừ. Hôm nay đồ ăn nhạt nhẽo quá. Chắc mình uống sữa được rồi.

Neville Longbottom dứt mắt khỏi cái đĩa của nó:

- Mình thấy ngon mà. Rất vừa miệng.

Ron kéo chén cháo của Hermione về phía nó, húp một muỗng đầy đã đời rồi tuyên bố:

- Ngon hết sẩy!

Harry không phải là một đứa có máu ăn uống ngây dại nhưng nó cũng phải công nhận nó rất thích món súp sáng nay.

Ron chuyển qua phết mứt lên mấy lát bánh mì, nó nhìn quanh quất Đại sảnh đường.

- Mà Ginny đâu ta?

Harry đáp:

- Ginny ăn xong phải lên lớp Dược Thảo Học sớm để chuẩn bị dụng cụ.

- À, nhớ rồi.

- Với hình như có hẹn với Luna đi xem cái gì đó.

- Nếu con bé chịu nghe lời một chút, mình sẽ khuyên nó nghỉ chơi với Lovegood.

- Ginny sẽ chọn từ mặt bồ ra.

- Ừ mà ủa, khoan. Tiết đầu tiên hôm nay là Độc Dược hả?

Harry gật đầu. Ron đặt lát bánh mỳ của nó xuống.

- Bồ nhớ kế hoạch chứ?

- Ừ. Mình...

- Harry, bồ chuyển giúp mình bình sữa được không?

Tiếng Hermione kéo giật Harry ra khỏi cơn cồn cào đang bắt đầu kéo tới.

Hermione đón bình sữa từ tay Harry. Cô bé thở dài:

- Mình vẫn chưa tìm được chiếc hủ thủy tinh.

Harry liếc nhìn Ron đang thưởng thức miếng bánh đầy ụ mứt táo.

- Bồ đã quay lại chỗ hôm trước chưa? Có lẽ nó bị gió thổi trôi sang bờ bên kia.

- Mình đến đó vô số lần rồi. Lùng sục tất cả các bờ bụi, lùm cây, tất cả mọi ngóc ngách xung quanh. - Cô bé nói thêm trong lúc Ron chuyển sự chú ý sang vại nước bí rợ - Phải chi mình có thể nói chuyện được với Người cá như thầy Dumbledore, mình chắc họ nhìn thấy được nhiều thứ hơn chúng ta.

Ron buông cái cốc của nó xuống bàn, nhìn Hermione cực liệt phản đối.

- Trời ơi, Cổ ngữ Runes chưa đủ hả?

Hermione đưa ly sữa lên miệng hớp một ngụm lớn, cô bé quyết định làm lơ thằng này nhưng điều đó không thể làm sứt mẻ sự quan tâm của Ron Weasley. Nó tò mò hỏi:

- Bồ bị mất gì hả Hermione?

- Chiếc hủ thủy tinh đựng ngọn lửa xách tay của mình.

- Bồ chỉ có một cái thôi sao?

- Ừ.

- Đặt mua ở Hẻm Xéo được không hay xuống hỏi xin Nhà Bếp thử coi?

Hermione bặm môi:

- Đó là món quà của Viktor.

- À, ra vậy.

Harry bắt đầu thấy nó đang đứng ở giữa một cuộc chiến tranh. Ron luôn luôn nhạy cảm với tất cả những thứ liên quan tới Viktor Krum cho dù bây giờ nó và Hermione đã quyết định trở lại là bạn bè thân thiết. Hermione dù thế nào cũng vẫn trân trọng những kỷ niệm liên quan đến anh hùng Quidditch. Nếu đứng trên quan điểm nào, Harry cũng có thể thấu hiểu và thông cảm nhưng nếu buộc phải chọn một trong hai thì nó thà chết còn hơn.

Hermione cất sách vở vào túi xách.

- Hai bồ ăn xong chưa? Lên lớp thôi.

Harry nuốt vội những thìa súp cuối cùng rồi gói ghém chạy theo Ron và Hermione. Tới khi bắt kịp thì hai đứa này đã trở lại chủ đề Viktor Krum.

- Ôi, Ron ơi, đó là đồ kỷ niệm duy nhất mà anh ấy tặng mình.

- Còn cái đống thư viết tay giữa hai người không đáng làm kỷ vật sao?

Hermione thở dài:

- Thôi được. Mình đã hứa sẽ sang Bungary thăm Viktor vào mùa hè này. Nếu không tìm được chiếc hủ đó, mình chẳng biết nói sao khi đối mặt với anh ấy!

Hai thằng con trai đồng thanh:

- Bungary?

Hermione đứng lại, khoanh hai tay trước ngực vẻ bực bội:

- Mình định rủ hai bồ cùng đi.

Harry trố mắt:

- Được hả?

- Sao lại không? Bồ và Krum đều là các Quán quân Tam Pháp Thuật mà. Còn Ron...

Ron lầm bầm:

- Mình chả là ai cả.

- Đừng có điên chứ. Bồ quên là bây giờ bồ nổi tiếng cỡ nào trong thế giới phù thủy sao? Tất cả chúng ta sẽ được chào đón.

- Mình đã tưởng hai người chuẩn bị đính ước.

- Ron!

- Hermione, cô đính ước với ai hả?

Giọng Draco Malfoy lè nhè vang lên phía cuối hành lang. Nó đang đứng dựa vào tường cùng với Goyle và Zabini Blaise.

- Malfoy?

Malfoy từ từ tiến về phía Hermione, bộ mặt khinh khỉnh lộ vẻ tò mò thích thú:

- Là ai vậy?

Hermione định mở miệng nói thì đúng lúc đó Terry Boot cùng đám nhà Ravenclaw đang đi tới. Tụi nó phải đứng dạt qua một bên hành lang. Draco Malfoy thừa cơ hội đổi sang đứng cạnh Hermione, cô bé nhìn thằng này ngờ vực:

- Cậu có thể đi trước.

- Tôi sẽ đưa cô đến lớp.

- Không đâu, có Ron và Harry đi cùng tôi rồi.

- Vậy tức là nếu không dính tụi nó thì cô sẽ đỡ ngại đúng không?

- Không phải.

Malfoy nhếch mép:

- Cô đừng lo. Tôi hoàn toàn thoải mái khi phải chịu đựng bản mặt của Potter và Weasley.

Ron nói to với Harry:

- Hình như tụi mình đang tàng hình thì phải.

- Nếu được như vậy, thì mình đã thụi cho nó mấy cái.

Hermione quay mặt bước đi, một nét hồng hào thoáng ẩn hiện. Malfoy có vẻ không muốn buông tha cho cô bé. Nó cùng Goyle và Zabini bao vây Hermione làm tụi Harry, Ron bị tụt lại đằng sau. Nếu Hermione không uống phải Mê dược thì cô bé đã có thể tự mình thoát khỏi trận địa hiện tại, nhưng hình như cô bé chẳng hề có ý định đó.

Malfoy giở giọng tiếc nuối:

- Phải chi mỗi ngày đều có tiết Độc Dược.

Hermione đáp lại:

- Tôi thích môn Số học hơn.

- Bây giờ tôi đăng ký lớp Số học có được không?

- Tất nhiên là không.

- Đưa túi xách của cô đây, tôi sẽ cầm giúp cô.

Trong lúc nói câu đó, Malfoy đưa túi của nó cho Goyle giữ rồi cưỡng đoạt túi xách của Hermione, theo như cách nói của Harry và Ron. "Đồ cà chớn" - Ron tức tối kêu lên.

Hai thằng con trai nhà Gryffindor hậm hực đi đằng sau, nỗ lực cưỡng lại bất kỳ câu thần chú nào đang lân la trong đầu tụi nó.

Harry không biết Hermione có thấy giống như nó không. Một cảm giác rối trí về Draco Malfoy. Khi ở chốn đông người, Malfoy không ngại ngùng thể hiện rằng nó rất quan tâm Hermione, cô bé giống như công cụ diễn xuất của nó trước công chúng. Lúc chỉ có hai người, Malfoy dường như... thật hơn. Nói nó lạnh nhạt với Hermione cũng không hẳn, Harry chưa thể định nghĩa nhưng cách cư xử của Malfoy rõ ràng không nhất quán.

Lớp Độc Dược hôm đó là một trải nghiệm khó xếp loại trong đời Harry Potter. Vừa bước vào lớp, Malfoy thản nhiên tới ngồi vào chỗ của Ernie Macmillan làm cậu này quạu quọ chuyển lên bàn nhà Ravenclaw. Trước khi tụi nó kịp xách áo Malfoy thì giáo sư Slughorn hiện lên sau làn hơi tím mờ mờ. Không khí xung quanh thầy chuyển động nhè nhẹ, một mùi hương pha trộn giữa uể oải và háo hức.

- Chào mừng tất cả các con quay lại sau kỳ nghỉ đông. Harry, hôm nay con phờ phạc quá.

Harry ậm ừ cho qua màn chào hỏi màu mè này. Chờ cho cả lớp đã ổn định xong xuôi, giáo sư chỉ tay về vạc thuốc trước mặt, thầy tươi cười:

- Hermione, con có thể nói cho ta biết hôm nay chúng ta sẽ học về gì không?

Hermione chỉ mong có vậy.

- Thưa thầy, con đoán là Liều thuốc cho cái chết.

Ron nói leo không kịp suy nghĩ:

- Nghe ghê vậy? Là để tự sát sao ạ?

Giáo sư Slughorn trìu mến giảng giải:

- Không đâu, con trai. Món thuốc này giúp cho người uống rơi vào giấc ngủ dài nhưng họ sẽ ở trong trạng thái như đã chết. Một cách giả chết giúp thoát thân.

Ernie giơ tay phát biểu:

- Thưa thầy, thuốc có tác dụng trong bao lâu ạ?

- Hermione, con nghĩ sao?

- Hai mươi bốn giờ kể từ lúc giọt đầu tiên chạm môi, thưa giáo sư.

- Giỏi lắm, mười điểm cho nhà Gryffindor. - Giáo sư Slughorn kết thúc màn hỏi đáp - Bây giờ, các con nghiên cứu sách và chú ý các bước mà ta đã ghi trên bảng rồi tiến hành bào chế. Ta sẽ đi một vòng quan sát trong lúc các con làm việc.

Khi đã chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, Ron bắt đầu điên cuồng nghiền nát mấy cái chân nhện khô queo, nó thì thào với Harry:

- Lát nữa bồ có cần mình đứng ở ngoài trông chừng không?

Harry thả một nắm cánh của ong cắn lá vô vạc nước, nó liếc qua chỗ Hermione và Malfoy.

- Bồ nên trông chừng Hermione thì hơn.

- Cũng được.

- Mà Ron, cái lá này ngứa lắm đó.

- Hả?

Harry nhắc bạn đúng lúc Ron chuẩn bị thò tay bốc một mớ lá đầy lông gai. Giáo sư Slughorn đứng gần bàn nhà Ravenclaw cũng đang nhắc nhở Terry Boot:

- Terry, con nên dùng kẹp gắp lá tầm ma nếu muốn ngủ ngon đêm nay.

Nghe vậy, Ron quyết định vẩy đũa cho đám lá tầm ma tự bay vô vạc thay vì nướng trước qua lửa làm cho hỗn hợp của nó sủi bọt ầm ĩ cả gần năm phút rồi chuyển sang màu nâu xỉn. Trong suốt buổi học, trạng thái mất tập trung lo ra của Harry cũng suýt chút nữa phá hỏng món thuốc của bản thân nó. Chưa kể tới cái tình tiết Hermione và Malfoy ngồi kế bên rì rầm trao đổi từ đầu tới cuối.

Trước khi chuông reo mười phút, Harry xin phép giáo sư Slughorn ra ngoài. Lúc nó quay lại, mọi người đang lục tục thu dọn nguyên liệu. Ron lấm lét ngó nghiêng khắp phòng, nó gom mớ dụng cụ bỏ vô túi xách giúp Harry.

Harry nghe tiếng Hermione thắc mắc sao cô bé không thấy nó trở lại. Ron đành phải đưa ra giả thuyết về cơn đau bụng đột xuất nào đó của Harry rồi kiếm cớ kéo Hermione đi trong lúc Draco Malfoy đang bận ngắm nghía thành phẩm thuốc hoàn hảo của nó. Nhưng trước khi Hermione kịp bước ra khỏi lớp, Malfoy đã nhanh tay bỏ mấy bông hoa thủy tiên vô túi của cô bé.

Chờ cho cánh cửa lớp học đóng lại hoàn toàn, Harry thoát khỏi Áo khoác tàng hình. Nó xoay người nhìn quanh căn hầm. Những con côn trùng li ti kêu vo ve trong các ống nghiệm. Vô số chai lọ đựng các vật thí nghiệm trên dãy kệ dọc vách tường. Harry nhẩm lại lời căn dặn của thầy Snape.

Nơi nâng đỡ thứ nhất.

Nó lướt mắt nhìn dãy kệ đầu tiên. Điều kỳ cục là dường như không có một cái gì đỏ như máu. Harry nín thở. Một tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ căn hầm. Nó tiến tới gần hơn. Tiếng rù rì của lũ côn trùng trở nên ồn ào và khó chịu. Harry buộc mình phải chăm chú nhìn từng xác động vật bị ngâm trong dung dịch bầy nhầy hay những mẩu cây khô quắc queo nâu xỉn. Nó suýt nữa bỏ qua một cái lọ nằm sát trong góc, chất thủy tinh kỳ lạ như chìm vào trong bóng tối, phủ mờ những cánh hồng đỏ thẫm im lìm buồn bã.

Harry nhấc cái lọ lên, nó xoay nắp bảy lần rồi thì thầm mệnh lệnh như van xin. Nó cảm nhận được sự xáo động nhè nhẹ giữa những cánh hoa, nó thò tay vào chạm phải một cuộn giấy nhỏ. Harry tóm lấy rồi nhét sâu vào trong túi áo. Xong đâu đó, nó trả cái lọ về chỗ cũ.

Cánh cửa gỗ của lớp học Độc dược khẽ khàng mở ra rồi đóng lại. Tiếng chân rụt rè của một kẻ vô hình lơ lửng trên hành lang đá lạnh ngắc. Harry Potter dừng lại giữa chừng, định đưa tay cởi Áo khoác tàng hình nhưng giọng nói phía trước khiến nó bất động.

- Mày không biết là mấy hôm nay tao bị nhiều đứa hỏi đến mức nào đâu!

Giọng nói thứ hai không giấu được tò mò:

- Tụi nó hỏi gì?

- "Thằng Malfoy đang hẹn hò với Hermione Granger hả?"

- Rồi mày nói sao?

- Tao nói để tao đi hỏi mày.

Malfoy nóng nảy đáp lại:

- Tao đã xác nhận với mày rồi, còn hỏi gì nữa?

- Mày muốn tao nói sao? Nói xạo cho mày đỡ mất mặt được không?

- Thôi khỏi.

- Mày không sợ nhục hả? Theo đuổi Máu Bùn?

- Tao...

Tiếng giáo sư McGonagall đột ngột vang lên sắc lẻm.

- Trò Malfoy? Trò Blaise?

- Giáo sư McGonagall...

- Ta nhớ lớp Biến hình của nhà Slytherin sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa. Sao cả hai còn đứng ở đây?

Thằng Malfoy bực bội trả lời:

- Tụi em vào lớp ngay đây, thưa giáo sư.

Hai đứa nhà Slytherin miễn cưỡng đi theo cô McGonagall còn Harry cũng sực nhớ ra nó sắp trễ học lớp Bùa Chú tới nơi. Nó tung Áo khoác tàng hành, phóng như bay ngược lên hành lang. Lúc Harry chạy vô thì lớp học vẫn chưa bắt đầu. Nó chui xuống phía cuối chỗ Ron và Hermione đang tán dóc với Parvatil.

- Sao rồi? - Ron giả bộ chồm qua chỗ Harry mượn cây viết lông ngỗng.

Harry lôi cuốn sách Bùa Chú của nó ra.

- Mình lấy được rồi.

Hermione ló mặt ra từ đằng sau vai Ron, cô bé nhìn Harry chăm chú:

- Bồ bị đau bụng hả?

- Ừ. Nhưng giờ mình khỏe rồi. Bồ đừng lo.

Harry thừa biết nếu giáo sư Flitwick không tằng hắng bắt đầu bài học thì câu tiếp theo của Hermione sẽ liên quan đế Bệnh thất.

Hôm đó tụi nó được học đến bùa Thôi miên. "Món tủ của bồ, Harry." - Ron thì thầm khoái chí. Nhưng cả đám nhanh chóng hiểu rằng ru ngủ một người chỉ là một nhánh nhỏ của loại bùa chú cấp cao này.

Giáo sư Flitwick nhỏ rí tay ôm một cái hộp bằng đồng, say mê nói về Thuật thôi miên như thể thầy đang tự thôi miên chính mình.

- Các trò may mắn được sống và học hành ở thời hiện tại bởi trong quá khứ, thôi miên từng bị xem là một loại tà thuật. Người ta kinh hãi và ruồng bỏ nó, thậm chí không dám chấp nhận sự hiện diện của nó. Bậc thầy thôi miên là những pháp sư tỉnh táo và kiên nhẫn nhất, rạch ròi giữa thực và mơ, định nghĩa giữa hành động và suy tưởng, họ có thể cấy vào đầu óc của người khác những suy nghĩ mà họ muốn. Kẻ độc ác gieo rắc ý nghĩ kinh hoàng. Người cao cả...

Parvatil giơ tay thắc mắc:

- Thưa thầy, tại sao họ không dùng lời nguyền Độc đoán, cách đó có vẻ nhanh hơn nhiều.

Cả lớp trừ Harry, Hermione đều gật đầu hưởng ứng. Thuật thôi miên có vẻ lằng nhằng, phức tạp hơn là tung thần chú nhiều. Giáo sư Flitwick nói bằng thứ giọng rin rít của thầy:

- Nhưng trò sẽ phải tò tò đi theo cái người mà trò ếm lời nguyền Độc đoán lên cả ngày. Trò có nguyên một ngày để rình rập không? Nếu trò rành về thuật thôi miên thì trò chỉ cần giao nhiệm vụ rồi thảnh thơi uống trà thôi.

Seamus nhìn giáo sư Flitwick chăm chú trước khi buông ra câu hỏi trong đầu nó:

- Tức là mình có thể thay đổi suy nghĩ của người khác cho dù họ có ngoan cố cỡ nào, đúng không ạ? Sao trước kia chúng ta không làm vậy với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để hắn bỏ cái tư tưởng săn đuổi phù thủy gốc Muggle?

- Xuất sắc! - Dean Thomas quay qua nhìn thằng bạn với vẻ ngưỡng mộ lồ lộ trên mặt.

Giáo sư Flitwick dòm Seamus bằng cặp mắt thấu hiểu của thầy:

- Các trò nên biết rằng bùa chú này gieo ý niệm về hành động, chứ không phải về cảm xúc. Trò có thể sai khiến một người trả thù giúp trò, nhưng không thể áp đặt họ căm ghét người mà trò cũng ghét.

Cả lớp như vỡ lẽ ra. Tụi nó ngẩng mặt lên nhìn giáo sư ngạc nhiên như biết bao lần ngạc nhiên trong những bài học trước. Giáo sư nói thêm:

- Đa số những phù thủy vẫn để tham vọng cá nhân trà trộn thì không thể thành thạo thuật này được. Điều mà trò muốn gieo vào tâm trí của người bị thôi miên phải có liên quan mật thiết tới họ. Nếu nó quá tách bạch và khác biệt thì trò chỉ có thể ru ngủ ý thức hoặc đưa người khác vào trạng thái xuất thần, cũng là phần mà chúng ta sẽ thực hành.

Seamus gãi đầu để văng ra câu hỏi của nó:

- Tức là họ phải tìm cách liên kết được ý tưởng nhưng vẫn phải giữ chúng riêng biệt?

Giáo sư Flitwick hào hứng:

- Đúng vậy. Còn ai có ý kiến gì nữa?

Hermione xin phát biểu:

- Thưa thầy, nếu vậy thì vẫn có khả năng nhiều người tốt bị sai khiến làm điều sai trái.

- À. Hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không phải ai cũng có đủ trình độ và kiên nhẫn. Phải mất nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả đời để đạt đến ngưỡng điều khiển người khác. Nói đúng hơn, chỉ có năng khiếu mới giúp trò đi nhanh được. Ngay cả khi năng lực và tinh thần của trò đủ mạnh, trò vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của các đồ vật pháp thuật.

Giáo sư Flitwick mở nắp chiếc hộp đang cầm trên tay, lấy ra một sợi dây chuyền vàng, mặt pha lê ngũ sắc có khắc vô số những ký tự cổ. Mặt đá từ chối tỏa sáng, nó cất giấu riêng những câu chuyện vào bên trong nhưng sức mạnh của nó hiện diện rõ rệt khắp phòng. Giáo sư đong đưa sợi dây chuyền, tuôn ra những câu từ lạ lẫm, đầy nhạc tính làm cho cả đám học trò cảm thấy đờ đẫn đi. Không gian xung quanh trở nên bồng bềnh hơn, dễ hiểu hơn và mỏng manh hơn cho đến khi giáo sư Flitwick ngừng lại, cả lớp cảm giác như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

- Các trò vừa trải qua một đợt thôi miên đơn giản. - Giáo sư vui vẻ thông báo.

Sau khi nghiên cứu lý thuyết, tụi nó được chia ra theo cặp để thực hành. Giáo sư Flitwick phát cho mỗi nhóm một sợi dây chuyền nhỏ có gắn đá phổ phách.

Nửa tiếng đồng hồ vã mồ hôi trôi qua, Ron vẫn không thể nào làm cho Harry rơi vào giấc ngủ mê. Hermione thì vừa mới thành công ở bước đầu nhưng Neville, đứa thực tập cùng với cô bé tự nhiên giật mình rồi xỉu luôn trên bàn. Seamus nôn nóng khua đũa phép làm cho Dean ngã dập đầu ra đằng sau. Chỉ có Harry là người thành công nhất trong bài học về bùa Thôi miên mà theo giáo sư Flitwick nhận xét là: "Trò Potter có khả năng bẩm sinh. Mười điểm cho nhà Gryffindor."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng giêng sẽ đẹp hơn nếu không mang theo những cơn mưa xối xả. Bầu trời Đại sảnh đường u ám giông bão chẳng thể nào cải thiện tinh thần của Harry Potter. Nó ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor một mình, bởi vẫn chưa có học sinh nào muốn ra khỏi giường giờ này.

Tâm trạng của nó rối bời. Thuốc giải được Snape cất giấu là mảnh giấy bị xé ra từ một quyển sách cổ, những dòng chữ phai mờ nói về sức mạnh vạn năng của hai tạo vật mà bao thế hệ điên cuồng tìm kiếm: Chén Thánh và Đá Phù Thủy. Chén Thánh đã được trả về Thiên đàng và Đá Phù Thủy đã bị tiêu hủy. Thì ra đó là lý do tại sao người ta tin rằng Mê Dược không có thuốc giải.

Nhưng giống như bao lần, Hoàng tử Lai tìm thấy đáp án riêng của chính mình, ngài để lại những chữ viết tay nhỏ xíu, lạnh lùng.

Chiết xuất ô-rô băng giá giữ lạnh trong ba ngày ba đêm

Cỏ phấn hương Ambrosia được hái vào ngày lập xuân

Nước mắt phượng hoàng lửa. Không cưỡng đoạt

Máu từ kẻ được yêu. Không hối tiếc

Ký ức bị nguyền rủa được lưu giữ

Hỗn hợp đun trên lửa của lau sậy bị đốt cháy cho đến khi đỏ sẫm

Chỉ có thể uống từ cốc thạch anh tím.

- Harry à! Anh ở đây từ tối qua sao?

Ginny Weasley mặt mũi tươi tỉnh ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cô bé nhìn xuống mảnh giấy trong tay Harry.

- Anh có nghĩ được thêm gì không?

- Không, mọi thứ rõ ràng quá rồi. Snape không phải nhà quý tộc thích làm thơ nên chắc chẳng có ẩn ý gì đâu.

- Em có cảm giác như công thức này chỉ là suy luận của Snape thôi.

- Anh cũng thấy vậy. Một món thuốc chưa thử nghiệm.

Ginny lém lỉnh:

- Vì ông ấy làm gì có cơ hội cho ai uống Mê dược rồi lại cho họ thuốc giải.

Harry nhe răng cười. Ginny nhìn nó căng thẳng:

- Anh có định thử không?

Harry nhớ lại những gì mà nó và Ron nói với nhau tối hôm trước.

- Có. Anh sẽ thử. Vì đó là cơ hội duy nhất.

Harry dò lại các nguyên liệu.

- Trừ máu của Malfoy, các thứ khác vẫn có thể xoay xở được.

- Nếu là máu thôi thì mình dễ dàng đấm bể mũi thằng đó để kiếm một ít.

Ron lù lù xuất hiện trong bộ dạng chán chưa từng thấy.

- Nhưng Malfoy phải bị đấm trong vui vẻ kìa.

- Hừ, vậy mới khó.

- Còn cốc thạch anh tím? Nghe có vẻ hao tiền.

Harry lắc đầu:

- Chưa từng thấy bao giờ.

- Má mình sẽ treo cổ mình nếu dốc tiền chỉ để mua một cái cốc.

Ginny suy luận:

- Trong lâu đài sẽ có một món đồ giống vậy. Phòng Hiệu trưởng chẳng hạn. Chúng ta có thể mượn tạm khi thuốc hoàn thành.

- Phòng cụ Dumbledore toàn đồ bạc thôi. Nhưng em nói đúng. Anh đã thấy nhiều thế hệ cất giấu những thứ quý giá trong Phòng Cần Thiết. Chắc chắn sẽ còn những nơi khác như vậy.

Ron lên tiếng:

- Không chừng có một ông thầy bà cô nào đó đam mê đá quý đang sở hữu một bộ suy tập ly đủ màu. Người đó mình thấy có vẻ là thầy Slughorn.

- Cũng có thể là thầy Flitwick. Bùa chú thường dính líu tới đá quý.

Ginny bật cười:

- Ôi, hai anh thôi đi. Các thầy sẽ phạt cấm túc hai người đó!

Ron lấy thêm xúc xích vô đĩa nó trong lúc liếc nhìn Harry:

- Bồ có muốn mình đi chung trong chuyến du ngoạn lâu đài sắp tới không?

- Không. Mình biết có một người khác làm việc này tốt hơn.

- Ai làm việc gì tốt hơn?

Hermione ngồi xuống đối diện Harry. Harry liếc nhìn hai đứa kia, trả lời nhát gừng:

- Mình đang nghĩ vị trí Tầm thủ năm nay, để Ginny làm thì tốt hơn.

- Còn bồ thì sao?

- Mình sẽ dự bị hoặc ngược lại.

Hermione quay sang Ginny đang chớp mắt trước câu nói xạo của Harry:

- Chẳng phải em thích ghi điểm hơn hả?

- À, e nghĩ là em thích cả hai.

- Chưa chính thức đâu. Mình còn đang xem xét. - Harry nói thêm đề phòng trường hợp chiến thuật thực tế trở nên khác quắc với chiến thuật bịa đại.

- Lát nữa mấy bồ có ra sân tập không?

Ron bỏ miếng cà chua rán vô miệng, đáp:

- Có chứ, hôm nay là thứ bảy mà.

- Nhưng hình như hôm nay không phải ngày đẹp để tập Quitdditch.

Bầu trời bên trên nhá lên sáng trắng kéo theo những làn chớp bất thường như minh chứng cho nhận định của Hermione. Ba đứa kia đồng thanh:

- Chuyện thường ấy mà.

Ron thăm dò ý kiến của Hermione:

- Vậy chắc bồ không đi xem tụi mình luyện tập được rồi.

- Mình sẽ đi, ở trong lâu đài một mình chán lắm.

- Bồ không lên thư viện hả?

- Không.

----------------END CHAP XV----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro