CHAP XVIII: THE NOBLE SERVANT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo thần Pan mênh mông, vô tận

Tình yêu giả dối sẽ đi về đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Draco Malfoy bật dậy. Nó thở hổn hển. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán. Giấc mơ đó lại đến. Cô gái trong giấc mơ nằm cô độc trên vô vàn mảnh thủy tinh đẫm mùi rượu. Máu chảy nhỏ giọt từ cổ tay thấm vào những mảnh vỡ. Draco đã từng bỏ chạy. Cảnh tượng quá ghê rợn. Nhưng giấc mơ đôi lúc lặp lại. Nó thôi không bỏ chạy nữa.

"Hãy cứu tôi!" - Giọng nói vang lên trong đầu nó.

"Tại sao?"

"Làm ơn!" - Cô ta khóc. Nước mắt lấp lánh hơn cả những vì sao trên đầu.

"Bằng cách nào?" - Draco hỏi.

Cô gái nhìn nó tha thiết. Đôi mắt đẹp chưa từng thấy.

"Một giọt máu."

Đó là Hermione Granger. Tối nay nó đã biết.

Draco bất giác thò tay dưới gối tìm kiếm. Nó lôi ra một sợi dây chuyền óng ánh.

- Aparecium.

Trong bóng tối, mặt đá xà thạch xanh chuyển dần sang đỏ giống hệt như viên đá còn lại. Nó nghe vọng lại những nỗi đau đớn của thể xác và tâm hồn, sự dằn vặt và đấu tranh, sự mong nhớ và hối hận.

Xà thạch run rẩy trong tay Draco Malfoy. Nó sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Tiếng thổn thức cứa vào tâm thức nó. Draco nhăn mặt, nó buông tay. Sợi dây rớt xuống nệm, mặt đá trở về sắc xanh biếc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vạt nắng trưa nâng đỡ Harry Potter. Tiếng chim bên ngoài văng vẳng bên tai. Nó thức giấc trong cơn đau rệu rã. Harry ngồi dậy, cổ họng nó khô khủng khiếp.

- Bồ chịu dậy rồi hả?

Ron với tay kéo ly nước đưa cho Harry. Nó uống ừng ực cho đã cơn khát. Xong đâu đó, Ron giúp Harry thay quần áo. Trong lúc đau khổ xỏ cái đống băng quấn vô ống tay áo, nó vô tình nhìn mấy bông hoa giọt tuyết ở cái lọ trên bàn. Ron nói:

- À, đó là của Ginny, nó đem tới lúc bồ còn đang ngủ.

- Giờ này tụi mình có tiết Bùa chú mà đúng không?

- Hôm nay giáo sư Flitwick có việc gấp nên tụi này được nghỉ. Thật ra nếu thích, mình có thể qua học trước lớp Biến hình với tụi Slytherin. - Giọng của Ron đột nhiên nghe chói tai. - Nhưng tất nhiên, mình đâu có thích!

Harry ngồi xuống, nó ngắm nghía bàn tay mình, hình như trong lúc ngủ, bà Pomfrey đã giúp nó thay băng. Nó hỏi:

- Mà Hermione đâu?

- Hermione hả? Trốn Malfoy.

- Là sao?

Ron cay cú kể lại:

- Hình như Hermione đang né Malfoy. Bắt đầu là chuyện nó hối mình ăn sáng bán sống bán chết để có thể tới lớp Độc dược đầu tiên đặng xí chỗ ngồi trước, kết quả là mình bị kẹp giữa hai đứa nó.

- Rồi thằng Malfoy sao?

- Thêm thằng đó cứ tìm cách bắt chuyện với Hermione nhưng cô nàng giả điếc. Cái không khí căng thẳng của hai đứa nó làm mình nổi gai ốc. Bồ còn cười được hả Harry?

Harry ngậm miệng lại, cố gắng nghiêm túc không tưởng tượng ra mặt Ron lúc đó.

- Tới lúc tan học, Hermione vọt ra cửa lớp với tốc độ ánh sáng. Mình chỉ kịp kéo Hermione lại để rủ nó đi qua thăm bồ. Bồ biết Hermione nói sao không? - Ron giả giọng eo éo - "Ôi Ron ơi, sáng nay tụi mình đã ghé rồi. Harry cần được ngủ. Tối hôm trước, mình cũng có vào thăm." Không hiểu nổi luôn. Mà tối qua, mình có tạt vô Bệnh thất, làm gì có ai. Ngay cả bồ cũng đi đâu luôn.

Mấy bông hoa giọt tuyết trên bàn đung đưa nhè nhẹ. Hương thơm trong lành khi gần khi xa.

- Bồ đừng trách Hermione. Mà thật ra, cô nàng có ở đây tối qua. - Harry thông cảm.

Nó kể lại cho Ron nghe toàn bộ câu chuyện, từ lúc nó rời giường đi kiếm Hermione, bắt gặp cô bé đang tranh cãi với Draco Malfoy, đến lúc Hermione bị lời nguyền hành hạ, lời thú tội bất ngờ của anh em nhà Sparrow và cuộc đối thoại giữa Hermione và Malfoy. Ron há miệng từ đầu cho đến cuối, nó thậm chí không chớp mắt. Khi Harry kết thúc câu chuyện bằng cảm nhận của nó về nỗi buồn của Hermione, Ron ngậm miệng lại, nó lắp bắp:

- Vậy là sao? Mình không hiểu. Tại sao thằng Malfoy lại giữ chổi của bồ?

Harry suy nghĩ một hồi. Nó quyết định nói thật.

- Mình đã hứa với Hermione sẽ giữ kín chuyện này nên bồ biết tới đó là được rồi. Không có gì to tát đâu.

Ron phật ý rõ rệt nhưng nó cũng nói:

- Ừ, được, tùy bồ. Vậy ra không phải do Malfoy làm. Nhưng mà, nếu... - Ron nheo mắt lại. - Nó đứng đằng sau chuyện này thì sao?

Harry tỏ ý không hiểu. Ron kéo cái ghế của nó sát tới, nói nhanh:

- Ý mình là, bồ có nghĩ tới trường hợp thằng Malfoy sai khiến hai đứa Sparrow nhận tội giùm nó không?

Harry quơ tay đuổi con ruồi đang đậu trên nhành hoa. Nó nói:

- Mình có nghĩ tới nhưng khả năng cao là không. Bởi vì trên lý thuyết, lúc đó mình đang ngủ nên đúng ra, mình sẽ không nghe thấy gì hết và Draco Malfoy cũng không biết rằng Hermione sẽ bị nguyền rủa rồi đến Bệnh thất nằm và cuối cùng là tình cờ bắt gặp hai đứa kia.

Ron gãi cằm, nó trầm ngâm:

- Còn một việc nữa. Mình và Ginny đã quên béng đi vụ Hermione phải trở về Ký túc xá Thủ lĩnh trước bảy giờ tối. Chắc tụi mình phải trông chừng cô nàng cho tới khi...

Harry gật đầu:

- Cho tới lúc mình bình phục. Với lại, bồ giúp mình tuần tra các hành lang từ tầng ba đến tầng bảy...

Tụi nó trao đổi nhiệm vụ rồi lang bạt sang chủ đề Quidditch. Lúc mười hai giờ, Ron rời Bệnh thất để tới Đại sảnh đường ăn trưa. Hermione bước vào, hai tay bưng khay cháo, mỉm cười tươi rói:

- Mình chắc bồ chưa ăn gì hết.

Harry hỏi:

- Còn bồ?

Hermione ngồi xuống, tay khuấy chén cháo lia lịa:

- Tụi mình được trống tiết nên mình đã ăn uống xong xuôi rồi.

Harry gật đầu:

- Ừa, mình có nghe.

Hermione múc một muỗng cháo dí sát mặt Harry:

- Mình gặp bà Pomfrey ngoài cửa nên tiện thể xin bà ấy để mình giúp bồ ăn trưa luôn.

Harry mở miệng nuốt cháo, nó ngó Hermione một lát rồi mở lời:

- Mình định mấy hôm nữa sẽ đến lớp học, không ghi chép được nhưng nghe giảng thôi cũng không sao.

Hermione tán thành nhiệt liệt:

- Bồ đúng lắm. Nhưng mà... - Cô bé ngập ngừng. - Bà Pomfrey có cho phép chưa?

Harry gật gật trong khi Hermione cho nó ăn liên tù tì muốn đứt hơi.

- Mà bồ biết ai đã bày trò hôm thứ bảy không?

- À, đó là... - Harry sực nhớ ra tối hôm đó nó đóng vai ngủ mê. - Mình không biết.

- Hai đứa nhóc nhà Sparrow. Tụi nó muốn trả thù Malfoy nhưng lại lây sang bồ!

Hermione nhìn muỗng cháo phẫn nộ. Harry cố gắng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên thuyết phục nhất của nó:

- Vậy hả, sao bồ biết?

- Mình tình cờ nghe được. Giáo sư McGonagall thất vọng khủng khiếp. Giáo sư phạt hai đứa cấm túc một tuần. Mỗi nhà nhờ vậy cũng mất năm mươi điểm luôn.

- Tụi Slytherin vẫn được thi đấu hả? - Harry hỏi tràn đầy hy vọng.

Hermione tiếp tục tra tấn nó bằng mấy muỗng cháo đầy. Cô bé nói thẳng thừng:

- Bồ đang mong ngược lại đúng không? Đội Slytherin đâu có chủ mưu bày trò này! Bồ biết mà!

Harry lấy tay chùi miệng, nó đang thắc mắc không biết liệu nếu có cơ hội, Hermione có bao giờ đầu độc nó để chắc chắn là Harry không thể bước ra sân Quidditch thi đấu với người trong mộng của cô nàng hay không.

Hermione cho Harry uống nước, cô bé đổi chủ đề cái rẹt:

- Đầu tháng hai, tụi mình sẽ có buổi tham quan làng Hogsmeade. Mình nghe đồn có rất nhiều cửa tiệm mới ở trong làng...

- Đúng rồi, mình đang thèm bia bơ quá.

- Hình như năm nay có nhiều vị mới lắm. Họ có cho thêm xoài, táo, việt quất, whiskey Ireland nữa.

- Mình sẽ thử cái cuối. Bồ chắc thích vị đầu tiên hả?

Hai đứa đang bàn tán xôn xao về chuyến đi hào hứng sắp tới thì Draco Malfoy thình lình xuất hiện, nó nhìn một lượt từ tô cháo sắp cạn đến tờ khăn giấy có hoa văn trên tay Hermione.

- Thì ra cô ở đây. - Malfoy nói, nó liếc Hermione đang lau miệng giúp Harry.

Hermione không trả lời, cô bé gấp khăn lại.

- Nếu xong rồi thì tôi đưa cô đến lớp. - Malfoy quay lưng tiến ra cửa.

Hermione lạnh lùng từ chối:

- Không cần đâu.

Cô bé đứng dậy bưng khay cháo ra ngoài. Malfoy vẫn đứng đó, nó hỏi Harry bằng giọng điệu dễ chọc điên người khác:

- Mày không tự ăn được hay sao?

Harry nhắc:

- Thật sự là tay tao đang bị què.

- Ginny Weasley đâu? Thằng Ron bạn nối khố của mày nữa? - Malfoy nhìn quanh. - Còn bà y tá Pomfrey?

Harry toang mở miệng trả lời thì Hermione bước vào, cô bé nói vui vẻ:

- Từ giờ trở đi, mình sẽ cố gắng ghé qua giúp bồ ăn uống.

Harry vội nói:

- Không cần đâu, Hermione. Mình...

Hermione quyết định:

- Cứ vậy đi, Harry. Mình thích vậy.

Nét mặt Draco Malfoy sa sầm, nó nhìn Hermione qua khóe mắt trong khi cô nàng đang lùa tay qua mấy bông hoa giọt tuyết trên bàn. Malfoy chỉnh lại túi xách rồi đi thẳng ra cửa.

- Tôi sẽ đợi cô bên ngoài.

Nó sập cửa một cái rầm. Nếu lâu đài không được chống đỡ bằng pháp thuật thì chắc cả đám đã bị chôn sống dưới một mớ gạch đá rồi.

- Hermione, bồ tha cho tụi nó được không vậy?

Harry thấy mấy bông hoa trong tay Hermione sắp bầm dập tới nơi.

- Hả? À, mình xin lỗi. Mình... Harry nè.

Hermione khổ sở, cô bé đẩy mấy cái gối qua một bên rồi tới ngồi lên giường Harry.

- Mình chẳng biết nữa. Chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

Harry nhớ tới những việc xảy ra tối hôm trước, nhất là cái cách Draco Malfoy hành động mâu thuẫn trước mặt Hermione.

- Bồ đang giận Malfoy?

Hermione lấy một cái gối áp vào ngực.

- Không phải, mình đâu trẻ con dữ vậy. Chỉ là, mình muốn tạo khoảng cách mà thôi. Mình biết mọi thứ sẽ chẳng đi tới đâu hết.

Harry lắng nghe, nó biết ngày này rồi cũng sẽ đến, cái ngày Hermione hiểu ra được cô bé đang cảm thấy thế nào.

- Là Draco Malfoy. Nó làm bồ suy nghĩ?

- Ừ. Mà tại sao lại như vậy? Mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Tại sao mọi thứ lại dễ dãi và rẻ rúng như vậy? Ôi, bồ sẽ không tha thứ cho mình đâu đúng không? Ron nữa? Bồ hiểu mình đang nói cái gì mà hả Harry?

Harry đặt tay lên vai bạn:

- Mình và Ron sẽ không trách cứ gì bồ hết, Hermione. Nhưng bồ phải tin mình, cảm giác này không có thật đâu.

Hermione quay sang nhìn Harry, đôi mắt đầy ắp những băn khoăn, nghi ngờ.

- Không có thật?

Harry gật đầu chắc nịch:

- Rồi sẽ qua thôi. Một ngày nào đó rất gần. Đó không phải là lỗi của bồ.

- Harry à. - Hermione ôm đầu, cô bé tự vấn bản thân. - Sao lại tồi tệ như vậy? Nó có thật, không phải do mình tưởng tượng ra đâu.

Harry thấy đau lòng.

- Malfoy và gia đình nó chỉ đang muốn lợi dụng bồ thôi.

- Mình biết, mình biết mà. Nhưng cậu ta đang cố gắng quan tâm tới mình...

Harry cứng cỏi nói:

- Hermione, tình yêu không chỉ có sự quan tâm, nó đòi hỏi sự thấu hiểu. Bồ có thể đặt báo thức để ngày ngày giờ giờ chăm sóc một người nào đó, bồ có thể viết danh sách, liệt kê hàng tá công việc, cách thức để không thể bỏ quên họ nhưng sự thấu hiểu thì khác.

Hermione siết chặt cái gối. Harry nói tiếp:

- Gia đình Malfoy có thể chào đón bồ, tôn trọng bồ, nâng niu bồ nhưng Draco Malfoy, cảm xúc thật sự của nó là gì?

- Mình tự hỏi... Giữa kỳ vọng gia đình và lòng kiêu hãnh của bản thân cậu ta thì điều gì quan trọng hơn.

Harry nhìn xoáy vào mặt Hermione:

- Cái nào trong số đó sẽ làm bồ thấy vui?

Hermione lắc đầu:

- Mình không biết nữa...

Harry khẳng định:

- Không có cái nào hết, Hermione à.

Hermione buồn buồn buông cái gối xuống, cô bé đứng dậy, đưa tay đụng nhẹ vô bông hoa non xanh nhất rồi tạm biệt Harry với lời hứa sẽ quay lại vào buổi tối.

Harry ngồi ủ rũ một mình tự hỏi sao lúc nào nó cũng bị dính vào mớ chuyện tình cảm của Hermione. Một cách gián tiếp hay trực tiếp dù cho hai đứa không có xíu tình ý nào với nhau. Suy nghĩ chán chê, nó kéo màn, ngồi lên giường, lưỡng lự một hồi rồi cất tiếng gọi:

- Kreacher!

Một tiếng "rắc" nho nhỏ vang lên, sinh vật gầy gò, già nua xuất hiện ngay tức thì. Lão cúi rạp người, cái mũi sắp đụng xuống sàn:

- Cậu chủ Harry Potter! - Lão cao giọng. - Kreacher đang tự hỏi có phải Kreacher đã bị chủ nhân lãng quên.

Harry tự nhiên thấy có lỗi với con gia tinh của nó, xong nó sực nhớ ra:

- Tôi không còn là chủ nhân của ông nữa! Ông đã được tự do.

Con gia tinh cúi thấp xuống hơn nữa:

- Kreacher ở đây để nghe lệnh.

Harry nói thân tình:

- Tôi muốn nhờ ông một việc.

Kreacher ngẩng đầu lên chờ đợi.

- Kreacher à, ông có từng thấy cái cốc thạch anh tím nào trong lâu đài không?

Kreacher đảo mắt:

- Thưa chủ nhân, Kreacher đã nhìn thấy, trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Harry ngồi thẳng lưng dậy:

- Thật sao?

Kreacher gãi gãi cánh tay của lão:

- Kreacher nhìn thấy lúc đang cời lò sưởi, cậu Draco được ngài Lucius tặng một chiếc cốc. Kreacher không định thọc mạch. Kreacher chỉ tình cờ nhìn thấy.

- Ông có còn thấy chiếc cốc thạch anh ở bất kỳ chỗ nào khác không? Phòng Giáo sư chẳng hạn.

Kreacher lắc đầu.

- Vậy là chỉ một mình Malfoy đang có nó. - Harry kết luận.

Kreacher nói thêm:

- Kreacher không thể lấy cắp đồ của cậu Draco. Kreacher không thể phản bội cậu ấy. Nhưng nếu chủ nhân muốn, nếu chủ nhân thật sự muốn...

Harry nhận thấy con gia tinh đang ngắc nhéo chính mình, nó nói dứt khoát:

- Không, ông không cần làm gì hết. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Con gia tinh nhìn Harry với vẻ biết ơn. Harry gật đầu với nó.

- Làm tốt lắm Kreacher!

- Cậu chủ nhân từ, xin hãy gọi Kreacher bất cứ lúc nào!

Lão cúi chào kính cẩn rồi độn thổ trong tiếng một tiếng "rắc".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bồ có chắc vụ này không Harry?

Ron vừa xỏ sợi dây chuyền xà thạch vô cổ tay Harry vừa dợm hỏi. Harry trả lời hết sức thực tế:

- Cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình chưa từng có cái gì có vẻ chắc chắn.

Ron kiểm tra lại móc khóa, nó lắc đầu:

- Mình rành cuộc đời của bồ quá rồi. Hỏi chơi vậy thôi.

Harry đứng dậy, Ron giúp nó mặc thêm áo choàng giữ ấm.

Tụi nó tạm biệt nhau ở cửa vào Đại sảnh đường, Harry tìm đường về Tháp Ngang, tay giấu bên trong nếp gấp áo chùng.

Khi nó bước vào gian phòng dài, nó thấy Hermione đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

- Bồ làm gì vậy Hermione? - Harry quay vòng nhìn mấy đệm ghế bị lật tung lên, thảm lót sàn cũng bị dọn gọn sang một góc để phục vụ cho cuộc càn quét của Hermione.

- Harry? - Hermione giật mình.

- Bồ nghĩ là ai? - Harry dùng chân đá đá mấy tấm đệm cho ngay ngắn rồi ngồi xuống.

Hermione thở dài, cô bé buông mình xuống bên cạnh nó. Ánh lửa yếu ớt dập dờn trong màu mắt nâu. Hermione cảm thán:

- Sao dạo gần đây đồ đạc của mình chạy biến đâu hết!

- Ý bồ là sao?

- Hủ thủy tinh Viktor tặng rồi đến dây chuyền xà thạch, mình không thấy đâu hết! Mình luôn luôn cất nó trong túi xách, dùng bùa dán dính luôn ấy, nên không thể rơi ra ngoài được, chắc chắn là mình đã để quên ở đâu đó. - Cô bé quay sang nhìn Harry. - Nhưng mà ở đâu mới được?

Harry chớp mắt:

- Mình không biết.

- Bồ hay Ron có mượn không?

- Không. - Sự thật là Harry chưa từng hỏi mượn.

- Ôi, mình sẽ nổ tung mất thôi!

Harry cảm nhận hình như sợi dây chuyền đang siết chặt cổ tay nó bất thường. Harry nhìn Hermione bắt đầu xếp lại sách vở, khuyên nhủ:

- Bồ đợi vài ba ngày nữa xem, biết đâu nó sẽ tự quay lại.

Hermione cười khùng khục, cô bé đang kiểm tra cuốn Số học cao cấp:

- Trang sức mà bồ cứ làm như Crookshanks... Ủa, mà khoan. - Hermione thảy cuốn sách vào trong túi rồi ngó Harry chăm chăm. - Bồ đang làm gì ở đây vậy?

Harry nuốt nước miếng:

- À, bồ biết đó, ở trong Bệnh thất chán quá mà... nên... mình đi dạo.

Hermione nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Đi dạo?

- Hermione ơi, mình đâu có bị liệt toàn thân.

- Bồ hết chỗ dạo chơi rồi hay sao mà lại về đây?

Chẳng đợi Harry trả lời, cô bé ôm đồ đạc đi lên phòng ngủ.

- Mà Harry, lúc nãy mình chưa ghé qua giúp bồ ăn tối.

Harry thấy như vậy sẽ tốt hơn, nó đáp liền:

- Không cần đâu, có bà Pomfrey mà.

Bất chợt Hermione đánh rơi túi xách giữa chừng cầu thang.

- Ôi!

Harry ngẩng lên nhìn, bàn tay trắng bệt của Hermione vịn lấy cầu thang. Khoảnh khắc đó lại đến. Lửa trong lò sưởi tắt ngấm. Chỉ có vạt trăng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ rộng mở. Harry chạy tới đỡ cô bé. Bằng tất cả sức lực còm cõi của đôi tay, nó mang Hermione trở lại tràng kỷ.

Đôi mắt của Hermione tràn ngập những bóng hình mơ hồ. Trước khi nỗi đau kịp chạm tay tới trái tim bình thản của Hermione, trước khi trí óc của cô bé chìm xuống bên dưới tấm màn lạnh giá, trước khi nước mắt ngưng lại tận sâu bên trong, ánh đỏ lướt qua đều đặn theo một giai âm chậm rãi dẫn người bạn của Harry Potter từ bỏ cơn đau thể xác để bước vào cõi mộng mị trống trải, nhức nhối.

- Hermione...

- ...

Đung đưa, đung đưa.

- Điều cô mong ước nhất là gì?

Đôi mắt Hermione đăm đắm xa xôi:

- Điều mong ước của tôi...

- Là gì?

Hermione mấp máy:

- Giải thoát...

Harry thận trọng:

- Chỉ có một cách...

Hermione lặp lại:

- Chỉ có một cách...

Harry nhắm mắt lại. Sợi dây chuyền vẫn đung đưa nhưng vòng quay của thuật thôi miên đang mở rộng ra. Luồng năng lượng níu lấy Harry Potter. Harry cố gắng định hình suy nghĩ. Ý tưởng của nó rụt rè hiện hữu. Nó tiếp tục:

- Có một thứ...

- ....

- Cô phải tự tìm kiếm...

Giọng Hermione khắc khoải:

- Draco Malfoy...

- Không phải.

Harry nhíu mày, nó nắm chặt sợi dây. Những ý nghĩ trở nên rành mạch, rõ nét. Nó để cho luồng suy tưởng thong thả rời đi. Harry dẫn dắt:

- Giờ cô đã thấy...

- ...

- Cô phải tự nhìn thấy...

Nó nghe Hermione thở nhè nhẹ đáp lại:

- Chiếc cốc thạch anh.

Xà thạch dừng lại trong một khắc. Mối liên kết vỡ ra. Hermione đón bắt tư tưởng rồi thiếp đi trong bóng tối. Vạt trăng bạc không chạm tới cô bé nữa, chỉ ở cạnh bên, vừa quan tâm vừa xa cách.

----------------END CHAP XVIII----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro