CHAP XX: STELLAR TEARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới thời điểm, ngươi sẽ biết...

Giấc mơ chứa đựng linh hồn ngươi.

...

Chiết xuất ô-rô băng giá giữ lạnh trong ba ngày ba đêm

Cỏ phấn hương Ambrosia được hái vào ngày lập xuân

Nước mắt phượng hoàng lửa. Không cưỡng đoạt

Máu từ kẻ được yêu. Không hối tiếc

Ký ức bị nguyền rủa được lưu giữ

Hỗn hợp đun trên lửa của lau sậy bị đốt cháy cho đến khi đỏ sẫm

Chỉ có thể uống từ cốc thạch anh tím.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không tin được là tụi mình bị mắc kẹt ở cái chỗ quỷ này trong khi thiên hạ đang ăn mừng chiến thắng linh đình.

- Đừng bàng hoàng nữa, anh Ron, đưa cho em nhúm cỏ phấn hương đi. Không, nhiều quá. Đúng rồi, cỡ đó.

Vẫn là ba đứa tội phạm nhà Gryffindor chui rúc trong nhà vệ sinh nữ của Myrtle khóc nhè. Lần này, sứ mệnh của tụi nó không phải để vạch mặt hay chơi khăm mà là sửa chữa sai lầm.

Harry Potter ngắm Ginny khoáy đều vạc thuốc trong ánh nến mờ mờ loang lổ. Cô bé chỉnh nhỏ lửa cho nước sủi tăm nhè nhẹ.

- Em cảm giác như em sẽ đạt được điểm xuất sắc bài thi môn Độc dược cuối kỳ sau hai lần trầy trật với mấy công thức rối như điên này. Em không ngờ là mọi thứ phức tạp như vậy. Chiếc xuất ô-rô và cỏ phấn hương bị tách lớp, phải cố gắng lắm mới bào chế được dung dịch nền để hòa lẫn hai nguyên liệu này. Mà Harry à, chắc anh phải chiết nhựa ô-rô ra giúp em thôi, em không tự tin chỗ này.

Ron chuyển mấy mẩu ô-rô băng giá cho Harry, nó nói:

- Lúc đọc mảnh giấy của giáo sư Snape, anh tưởng chỉ cần gom đủ nguyên liệu rồi thảy vô vạc là xong. Mà chưa kể đến chuyện mình còn chưa có đủ đấy nhé.

Harry dùng dao khía một đường tinh tế mảnh dẻ dọc theo thớ gỗ, nó cẩn trọng tách chất nhựa đỏ au vào lọ. Trong veo và nhức nhối, như tình yêu thật sự. Harry thả lọ thủy tinh vào bình nước da, nó chỉa đũa phép vào, ra lệnh:

- Glacius (Bùa đông lạnh).

Nước đóng băng rệu rã, bao bọc chất nhựa quý giá, chờ đợi ấp ủ hơi lạnh vào trái tim của kẻ giải thoát.

- Mình sẽ giữ cái này. - Harry cất chiết xuất ô-rô vào túi xách tay.

Ginny hỏi:

- Mà hai anh hỏi mượn Fawkes chưa? Ý em là xin phép bức chân dung thầy Dumbledore.

Ron chép miệng:

- Tối hôm trước, anh với Harry có ghé qua văn phòng Hiệu trưởng. Mà em biết sao không, Ginny? Fawkes không phải đồ vật đâu mà em muốn mượn hay trao tay là được.

Ginny đảo chiều khuấy ngược chiều kim đồng hồ, làn khói xanh lam quấn lấy mái tóc nâu đỏ ngọt ngào, cô bé nói:

- Hơi dài dòng. Vậy là không được đúng không?

Ron hắng giọng, nó nhái điệu bộ của giáo sư Dumbledore, bước tới nhìn xuống em gái:

- Ginny à, Fawkes đã lắng nghe câu chuyện của em, đêm nay nó trở về đây, nó đang đậu ở nhành cây vàng ở kia kìa, em thấy không? - Ron chỉ tay về góc tường tưởng tượng một cách thật đến quá đáng. - Fawkes sẽ đến và khóc thương cho Hermione khi nỗi đau của Hermione chạm tới trái tim nó.

Ron thoát vai, mặt nó xui xị:

- Vậy đó, Fawkes biết rồi, chừng nào nó muốn, nó sẽ khóc cho Hermione. Theo anh hiểu là vậy. Anh với Harry chỉ cần ráng canh để hứng nước mắt của con chim phượng hoàng đỏng đảnh đó. Nghe coi bộ dễ lắm à nghen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hermione gập cuốn Pha chế vinh quang lại, đứng dậy:

- Tới giờ tôi phải về rồi.

Draco ngước lên, nó định nói gì đó nhưng kịp ngăn lại. Hermione giải thích:

- Tôi đã hứa với Harry sẽ luôn về ký túc xá trước bảy giờ tối mỗi ngày.

Draco Malfoy cười khẩy:

- Giờ giới nghiêm của Thủ lĩnh nữ sinh sao?

Hermione không trả lời.

Draco nhìn Hermione Granger, vẫn chưa thể tin được rằng cô nàng cao ngạo trước mặt đang dành cho nó một thứ tình cảm vượt xa mong đợi. Nỗi niềm u sầu bé nhỏ mà cô nàng giãi bày với Potter vang vọng ra hành lang Bệnh thất vô tình lọt vào tai Draco Malfoy làm cho tâm trí nó ngày hôm đó đông cứng, không cựa quậy được. Vậy là kế hoạch của Lucius Malfoy đã thành công. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi sâu xa, thứ cảm giác không hề liên quan tới chuyện Draco đã hoàn thành sứ mệnh.

Draco lên tiếng:

- Ở lại đây chút đi. Bảy giờ hay bảy giờ mười lăm cũng không khác nhau đâu.

- Cậu sợ một mình đúng không?

- Tôi muốn cô ở đây thôi.

Hermione nhăn mặt. Lời nói dịu dàng như thử thách sức chịu đựng của cô bé. Hermione đứng quay lưng lại phía Draco Malfoy, dường như đang cân nhắc thật nhiều, dặn dò thật nhiều những phẩm chất của chính mình. Hermione tự nắm lấy tay mình, từ tốn nói:

- Tôi đã cư xử bình thường với cậu, Draco Malfoy, như cậu muốn. Nhưng cậu, làm ơn đừng làm những trò này nữa được không? Cũng đừng nói mấy lời dối trá này nữa? Nó làm tôi phát bệnh.

Draco rời giường, nó bước tới từ phía sau Hermione, đứng thật gần, nó nghe thấy sự sợ hãi đâu đây. Draco chậm rãi nói:

- Cô nhớ không, Hermione? Tôi không nói dối.

Pha chế vinh quang rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Hermione câm lặng khóc.

Đồng hồ điểm bảy giờ.

Nỗi đau trở về, theo nhiều cách khác nhau.

Hermione buông tay khỏi thời khắc hiện tại, cô bé ngã vào vũng đầm ký ức nhưng lần này nó thật êm ái, dịu dàng. Một vòng tay nào đó ôm lấy Hermione Granger. Những bước chân vội vã từ xa xôi vọng lại, mải miết tìm kiếm cô bé. Nhưng hơi thở gần kề đầy ắp hoài nghi, đắn đo. Nỗi sợ phải đối diện với cảm giác thật đang phủ lấy thứ tình cảm ngụy tạo. Kẻ bị trừng phạt không thôi nhung nhớ ký ức bị nguyền rủa trong cái siết chặt của kẻ được yêu...

Vai áo Draco Malfoy ướt thẫm. Một tay nó giữ lấy Hermione, một tay lục lọi trong cổ áo tìm sợi dây chuyền xà thạch của chính nó. Draco nhớ lại những gì đã học và những điều Harry Potter đã làm hôm trước. Giọng nói nó yếu ớt, chìm nghỉm trong tiếng nấc nghẹn của Hermione. Draco không thể buông cô ta ra, cảm tưởng như sự tách rời sẽ khiến Hermione Granger đau đớn hơn.

Cơn gió đêm thổi vào lạnh thấu. Khúc nhạc thanh tao trỗi dậy. Bóng tối vừa kịp nhón gót đã phải lùi lại. Phượng hoàng lửa đứng bên cửa sổ cất một bài hát thoát khỏi mọi cung bậc của đớn đau, đọa đày.

Tiếng Potter trong bệnh thất ngày hôm đó văng vẳng bên tai Draco.

"Cảm giác này không có thật đâu..."

"Rồi sẽ qua thôi. Một ngày nào đó rất gần. Đó không phải là lỗi của bồ."

Cơn gió dứt khoát lôi kéo sự chú ý. Nó ùa vào mạnh mẽ không thương tiếc. Những trang sách Pha chế vinh quang bị thổi lật nhanh điên cuồng. Bài ca vẫn tiếp tục réo rắt. Có đôi lúc ru ngủ Draco Malfoy, có đôi lúc như thức tỉnh nó.

Cô gái trong giấc mơ khẩn cầu nó, những vì sao ngoài kia mang cô ta đến.

"Xin hãy cứu tôi..."

Ánh sáng nhấp nháy, cơn gió mùa đông xô đẩy. Bài hát phượng hoàng ban phát liều thuốc chữa lành, nó lan tràn, nâng đỡ hai bóng hình trẻ trung gian khổ.

"Chỉ cần một giọt máu..."

Hermione Granger được tha thứ trong thời khắc đó. Gió dừng lại. Những trang sách được để yên phơi bày trước mặt Draco, những gợi ý lướt qua trong ánh sáng của vầng trăng.

...

"Hãy cứ chọn một giờ hay một nửa."

...

"Kẻ đã uống phải sẽ không bao giờ nhớ được rằng mình đã từng yêu người đó thật đậm sâu và chân thành."

Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang. Harry Potter cùng anh em nhà Weasley xuất hiện đột ngột. Tụi nó lướt mắt qua chỗ Hermione đang ngất lịm trong tay Draco Malfoy, không nói gì. Harry vội vàng chạy tới chỗ Fawkes. Phượng hoàng lửa lộng lẫy tỏa ánh sáng đỏ tía óng ả lên khung cửa sổ nó đậu. Nó ngừng hót, nghiêng đầu nhìn Harry Potter rồi với một cái vỗ cánh thanh nhã cao quý, Fawkes mang theo tất cả ấm áp mất hút vào bóng đêm. Cái bóng phượng hoàng bay qua bầu trời, đôi cánh che lấp vầng trăng, những vì tinh tú vụt tắt như rơi xuống trở thành một vũng nước ngọc trai lấp lánh bên bệ cửa sổ...

Harry cất chiếc lọ thủy tinh vào trong túi áo, nó bước tới cùng Ginny đỡ Hermione lên lưng Ron. Draco Malfoy ngồi bất động, nó nhìn bàn tay Hermione rời khỏi ngực áo, một cái nhìn tăm tối, nghi ngờ. Malfoy thình lình đứng phắt dậy, nó rút đũa phép ra chĩa vào cổ họng Ron, đứa đứng gần nó nhất.

- Mày...

- Nói tao nghe, Weasley.

Ron Weasley cười gằng:

- Khôn hồn thì bỏ đũa xuống Malfoy, nếu tao chết thì mày cũng chẳng moi được gì đâu.

- Có phải Hermione Granger đã uống Mê Dược?

- Mày đang nói nhảm cái quỷ gì vậy? - Ron chống chế yếu ớt.

- Tao không ngu như tụi bây đâu.

Hai đứa nó trừng mắt nhìn nhau. Malfoy hạ đũa, nó tiến tới gần sát Ron Weasley, nói giọng đe dọa:

- Che giấu cũng không được gì. Chẳng phải Granger đang rất cần máu của tao sao?

- Sao mày...

Hai thằng con trai nhà Gryffindor há hốc mồm. Hermione kêu lên khe khẽ trong giấc ngủ, khuôn mặt cô bé tựa trên vai Ron. Ginny quay lưng lại phía Malfoy, chỉnh cho tay Hermione ôm lấy cổ ông anh, thờ ơ đáp trả:

- Nực cười. Chị Hermione nói vậy sao, Malfoy?

Draco Malfoy im lặng, nó không có bằng chứng gì ngoài cảm nhận và phỏng đoán. Ginny phủ Áo khoác tàng hình lên Ron rồi xoay lại đối mặt với Malfoy, nói thẳng thừng:

- Nhưng quan tâm điều đó để mà làm gì? Nếu có chuyện như vậy xảy ra thì cũng sẽ chỉ có lợi cho gia tộc Malfoy thôi bởi vì đời nào Hermione Granger thật lòng yêu một Tử thần thực tử. Draco Malfoy có tình nguyện hiến dâng một giọt máu cao quý không? - Ginny cứng rắn. - Nghĩ đi nghĩ lại, mắc gì chị Hermione phải uống Mê dược?

Hermione Granger biến mất bên dưới Áo khoác tàng hình, Draco nghe tiếng Ron Weasley rời khỏi Bệnh thất. Lời lẽ của Ginny Weasley cản bước nó, những nốt trầm hiếm hoi trong bài hát phượng hoàng còn vương vất đâu đây...

----------------END CHAP XX----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro