CHAP XXI: YÊU THẬT HAY YÊU GIẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đó sai trật trong thế giới

Sẽ dần dần được gỡ rối đi."

Alfred Tennyson.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Băng qua bãi cỏ ướt đẫm sương để đến Lớp Dược Thảo học vào một buổi sáng đầu tháng hai se se lạnh, tụi học sinh năm thứ bảy bì bõm lội bùn không thở ra hơi. Trước khi vào nhà kính số năm, tụi nó phải mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Cả đám được giao nhiệm vụ thu hoạch quả và vỏ cây của Táo thần Chết Manchineel.

Khác với đám cây ăn thịt người đầy súc tu, Táo thần Chết đứng im, không cử động và cũng hứa hẹn một cái kết bất ngờ. Thời tiết bên ngoài ẩm ướt khiến cho nhựa cây trút xuống lộp độp như mưa làm lớp áo bảo hộ sau nửa giờ phai màu thấy rõ.

- Mấy cái trái này thiệt biết gọi mời. Nếu mình không biết nó có độc, chắc mình đã nhét đầy bụng. Có người nói nó khá ngọt và giòn. - Ron cầm một trái táo xanh non lên ngắm nghía, mắt nó sáng rỡ.

Hermione cạo cạo lớp vỏ cây chai sần, liếc qua Ron:

- Và cổ họng bồ sẽ rách toác ra, lưỡi cũng xoắn lại còn dạ dày thì...

- Bồ đúng là trái táo dịu dàng đến từ thiên đàng, Hermione.

Ron kêu lên đúng lúc chất nhựa màu trắng từ tán lá trên cây nhễu xuống. Nó sợ hãi nhảy qua một bên.

- Đằng kia, trò Weasley. - Giáo sư Sprout nhấc mấy cái chai thủy tinh bước nhanh tới chỗ tụi nó. - Đừng có né tránh như vậy chứ, lấy cái này hứng đi, nhựa Táo thần Chết rất có ích. Trò nữa, Potter, cầm lấy, đúng rồi, đeo thêm găng tay đi.

Đợi cho giáo sư Sprout đi khỏi, Ron di chuyển tới một nhành cây ướt sũng gần đó để châm cho đầy bình, nó nói:

- Cái quỷ này có ích hả? Mình nhớ mình có nghe giảng mà, một tá người đã bị bỏng khi đứng dưới bóng cây tránh nắng. Nó giết người trên mọi phương diện.

Harry đóng nắp cái lọ của nó lại, nó đã lấy được kha khá nhựa, nên quyết định quay lại hái táo. Harry đặt chân lên một chạc cây thấp, nó lấy đà leo lên cụm cành trĩu quả gần đó, bẻ lia lịa rồi ném xuống cho hai đứa bên dưới. Nó thảy mấy trái héo queo cho Ron:

- Không chừng nhựa cây dùng để tẩm độc vào vũ khí.

Ron giơ tay chụp gọn rồi thảy vô xô, nó nói xéo sắc:

- Phù thủy đâu có cần vũ khí. Mà chắc bồ đâu định chọc đũa phép vô mắt kẻ thù hả? - Ron nói thêm. - Tẩm độc vào mũi tên thần tình yêu thì tốt hơn.

Hermione bật cười, để hụt mất một đám táo Harry tung xuống đúng lúc giáo sư Sprout tạt ngang qua làm ba đứa lại bị bà rầy cho một trận.

Tụi nó dọn ra một góc trống trải chỉ có mấy cây nấm Răng chảy máu nằm rải rác, chia đống vỏ cây ra đập dập.

- Nhân tiện nói vụ thần tình yêu, có thông báo ngày đi chơi làng Hogsmeade sẽ dời sang thứ bảy tuần sau, tức là đúng ngày lễ tình nhân luôn. Harry, chắc bồ sẽ hẹn hò với đứa em gái quý báu của mình hả?

- Không đâu. - Harry dộng dộng cái chày xuống một cái vỏ cây đặc biệt dày. - Tụi mình định đi chung với hai bồ. - Hai đứa con trai tự động liếc nhìn Hermione đầy ẩn ý.

Ron gật đầu.

- Ừ, vậy cũng được. Mình cũng chưa có kế hoạch gì, hay tụi mình ghé tiệm giỡn của anh George không? Ảnh sẽ khai trương chi nhánh mới ở Hogsmeade đúng hôm đó.

Hermione chà chà vỏ cây xuống cái thớt gỗ của cô bé, nói lí nhí:

- Thật ra là hôm đó mình có hẹn rồi.

Ron trợn mắt, nó làm rớt cái chày xuống chân Harry làm Harry đau điếng:

- Đừng có nói với mình là...

Hermione tiếp tục mài cái vỏ cây bây giờ đã thành mỏng te.

- Ừ, như bồ nghĩ. Ôi, hai bồ, im lặng đi, đừng có hỏi gì nữa hết.

Harry duỗi cái chân đau ra, nó nói ứa nước mắt:

- Nãy giờ mình đâu có hỏi bồ câu nào đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày lễ tình nhân được ưu ái bầu không khí mật ngọt ướp đầy hương hoa và bánh mỳ nướng. Từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng Hermione đâu. Đám Harry đành bỏ ý định theo dõi cô nàng mà tận hưởng cuộc du ngoạn trong cái thời tiết dễ chịu hiếm hoi của tháng hai.

Quán Ba cây chổi tầm bốn giờ chiều đã bắt đầu đông khách. Harry phải lượn lờ ở mấy cửa hàng gần đó nửa tiếng đồng hồ trong lúc chờ một nhóm học sinh năm ba trả chỗ. Vừa ngồi vào bàn, hai đứa con trai không cần suy nghĩ gọi ngay hai cốc bia bơ to tổ chảng có thêm một xị Whiskey Ireland. Luna Lovegood mơ màng bên ly si rô anh đào, làm như vô tình ngồi cùng bàn với ba đứa kia.

Ginny nhấp một ngụm bia bơ, cô bé gác chân lên ghế, dựa hẳn lưng vào cánh tay của Harry:

- Em nghĩ tụi mình nên ghé qua tiệm giỡn của anh George sớm, tụi mình còn phải tìm rồi đưa chị Hermione về trước bảy giờ, các anh nhớ không? - Cô bé quay sang Luna. - Bồ không phiền nếu phải về sớm chứ hả?

Luna chỉ tay về cái bàn ở tít trong góc:

- Sao chị Hermione không đi chung với ba người vậy? Ngó bộ chỉ vui quá hả?

Luna cúi xuống, hút một hơi si rô như thể chưa từng phát biểu gì trước đó. Mặt anh em nhà Weasley đông đá lúc nhìn theo hướng tay Luna. Draco Malfoy đang ngồi quay mặt về phía tụi nó, chăm chú rót mật ong vô cốc của người đối diện, thật ra là cốc... của Hermione.

- Mình có nên qua đó chào một tiếng không? Dù sao cũng là người quen mà.

Luna tiếp tục cái sở trường nêu lên những suy nghĩ làm người khác đóng băng. Ginny ngồi thẳng dậy nắm tay Luna vừa kịp lúc cô nàng này định đứng lên:

- Bồ bị khùng hả Luna?

- Ai cũng nói vậy mà. - Cô bé đáp tỉnh rụi.

Ginny nhìn khắp xung quanh:

- Bồ làm ơn coi như không thấy gì được không? Bọn họ... Ý mình là...

- À, họ muốn được riêng tư.

Luna chốt câu cuối giúp Ginny.

- Mà mấy anh có biết thành phần của bia bơ không? - Luna hỏi.

Harry cười cười:

- Không phải từ bia với bơ hả?

- Có một loài cây cực độc sống ở Nam Cực. - Luna nhìn qua chỗ Dean Thomas, Dean đang tu ừng ực cái ly cối của nó. - Người ta hái những quả đã chín rồi ép ra, ủ men làm bia bơ. Nếu uống liên tục trong thời gian ngắn thì có thể bị rối loạn suy nghĩ hoặc mù đột ngột. - Luna quay lại nhìn Hermione, vẻ cảm thông. - Hình như chị ấy đang bắt đầu có triệu chứng rồi.

Harry phát sặc nhưng Ron thì lộ vẻ hãi hùng:

- Anh thì muốn được mù ngay lúc này cho xong. Nhìn thằng Malfoy đi, cái điệu cười của nó làm mình mắc ói.

Luna nêu cảm nghĩ:

- Hai người đó hạnh phúc vậy mà.

Ron ngửa cổ ra ghế:

- Luna Lovegood, em nên cân nhắc về nghề viết tiểu thuyết tình yêu kinh dị!

- Đi thôi. - Harry, Ginny đồng thanh nói.

Ron ngóc đầu dậy:

- Hả?

Hermione và Draco Malfoy đang chuẩn bị rời khỏi quán Ba cây chổi, hai người quấn lại khăn choàng rồi hăm hở bước ra ngoài.

- Em sẽ ở lại đây, em thích chỗ này. - Luna lên tiếng.

Đường làng Hogsmeade vào ngày lễ tấp nập người qua lại. Đèn đóm lung linh giăng mắc hai bên phố xá. Thật không khó để bám theo hai người đằng trước. Họ chuyện trò quên thời gian, chẳng thèm quan tâm đến ba cái đuôi đang bươn chải phía sau. Draco Malfoy ít hào hứng hơn. Mấy cánh cửa kính dọc đường phản chiếu nét trầm ngâm của Malfoy nhưng vẫn lóng lánh vẻ rạng rỡ của Hermione.

Ginny bước theo hụt hơi:

- Họ đang đi đâu vậy chứ?

Ron chen vai vào giữa một cặp tình nhân trẻ tuổi lạ mặt, nó nói:

- Tới chốn không người.

- Hình như là Tiệm phù thủy quỷ quái Weasley. - Harry bước qua khúc cây nằm trơ trọi giữa lối. - Đúng rồi.

- Tiện ghê, mình cũng đang... Á! Khoan! - Ron kéo hai đứa kia lại. - Mình không muốn bị cái miệng của anh George tố cáo đâu.

Tụi nó trốn lẹ đằng sau một bụi cây giả lòe loẹt. George mặc áo chùng phù thủy bằng nhung sang trọng đang đứng tiếp khách ngay trước sảnh. Chờ cho đến khi hai người kia tiến vào sâu trong tiệm, cả đám mới thập thò đi ra.

- Ba đứa bây định ăn trộm ở đây hả? - Giọng ông anh nhà Weasley láu cá vang lên. - Đi đứng đàng hoàng coi.

- A, anh George. - Ron kêu lên bất ngờ giả tạo.

George nói, nó phất vạt áo một cái thiệt mạnh, hiệu ứng tung bay đằng sau làm anh chàng có vẻ uy nghi, lẫm liệt:

- Cảm động nhỉ? Từ sáng đến giờ, anh kiếm mấy đứa lòi mắt. Hermione đâu?

- Chị ấy... đi trước rồi. - Ginny đáp gượng gạo.

- Vậy hả? Sao không thấy ta? Chậc, chắc bị cái đông khách quá.

Ron nhấp nhổm nôn nóng:

- Em vô trong nha.

George giơ tay ra chặn đường:

- Khoan! Nhớ tính tiền đó!

Cái áo của George đúng là không bình thường, gấu áo trồi lên vỗ vỗ mặt Ron cảnh cáo. Ron kinh tởm nhìn mấy nếp vải lả lướt chỗ mang tai nó.

- Đây là cái giống gì vậy?

- Áo choàng Hống hách, tăng cường vẻ ngoài uy lực cho người mặc. - George vuốt ve thân áo. - Siêu phẩm mới ra mắt, cắt may theo số đo riêng. Biết đâu mặc cái này vô sẽ giúp em bớt đần.

Hai đứa kia cười hinh hích, Ron bực bội nói:

- Cảm ơn lắm à nhen.

Ron đi thẳng một mạch vô trong. George nói với Harry:

- Áo này đã bán hết hôm nay, nhưng nếu thích, anh sẽ chừa riêng cho em trong đợt hàng mới. Em có vẻ hợp màu xanh ngọc. Tất nhiên. Miễn phí!

- Em không cần đâu. Thiệt mà.

Cái áo của George níu tay Harry ủy mị. Ginny bứt nó ra dứt khoát rồi kéo Harry đi theo sau Ron. Tụi nó bắt gặp Hermione đang đứng ở một gian hàng trưng bày vô số ly tách đủ loại, cô bé ngắm nghía một dãy ly tim tím buồn cười.

- Đó là Ly Xách Tay, tiện vô cùng. Em lấy một cái không?

George Weasley độn thổ xuất hiện ngay bên cạnh Hermione. Anh chàng đá lông nheo với cô bé. Ron lập từc thò tay kéo hai đứa kia tới núp sau một cái kệ nhồi nhét đầy thú nhồi bông kẹp cổ. Harry bực bội hỏi:

- Sao mình phải trốn vậy?

- Để né cái áo Hống Hách của anh George!

Đứng chỗ kệ ly, Hermione thắc mắc:

- Nó làm từ đá thạch anh hay thủy tinh nhỉ?

George khoanh tay lại nói:

- Không phải thủy tinh, cũng không phải thạch anh. Là đá vảy cá, có thể thay đổi hình dạng hợp lý để em tiện đem theo. - George nhẹ nhàng nhấc cái ly lên vo thành một cục tròn quay. - Em thấy hai cái lỗ nhỏ không? Để làm mặt dây chuyền được đó. Hay là vầy nè. - George tạo nắn hình thù phức tạp. - Làm kẹp tóc, cũng dễ thương hén.

Anh chàng lấy tay khều khều viên đá, nó vặn vẹo trở lại hình chiếc ly. George điệu nghệ rót nước từ đũa phép vào:

- Em uống thử không? Đừng nhìn anh cái vẻ mặt đó. Giúp an thần vô cùng hiệu quả. - George đưa ly nước cho Hermione. - Ở đây không chỉ có mấy mặt hàng quậy đâu, em sẽ tìm thấy nhiều món lương thiện, ân cần như chính tâm hồn anh vậy đó, đừng có trề môi ra với anh, Hermione. Vanitas!!!

George gọi với qua bên kia phòng. Một cậu nhân viên trẻ tuổi mặc áo chẽn ghi lê màu đỏ rượu chuẩn bị lấy đà phóng qua.

- Thưa ông Weasley.

- Giúp tôi tư vấn cho quý cô Granger này nhé. Cô ấy hơi khó tính nhưng là khách xịn đấy!

- Ôi, em không cần đâu. Em ghét có người tư vấn lắm. - Hermione nói lớn làm Vanitas chưng hửng.

- Ủa, nghe buồn ghê hông. Vậy thôi em ở đây chơi nhé. - George đặt chiếc ly trở lại kệ, quay lưng đi. - Anh phải gặp ông chủ tiệm giỡn Zonko rồi, ổng muốn anh mua lại cửa tiệm bên đó. À,...

George xoay gót làm vạt áo choàng súy chút nữa tạt vào mặt Hermione.

- Lúc nãy anh có gặp Harry với hai đứa nhà anh, em kiếm tụi nó thử coi.

George độn thổ biến mất trong một tràng những tiếng nổ lách tách vui tai.

- Cô không cần tìm đâu, Granger à.

Cái giọng nhừa nhựa đột ngột vang lên đằng sau lưng tụi nó. Draco Malfoy đứng dựa lưng vô một bức tượng mục đồng mặt hề đang thổi bong bóng. Nó nhìn ba đứa Harry, Ron, Ginny thích thú.

- Tụi bây rình rập cái gì ở đây vậy?

Harry nói:

- Không mắc mớ gì tới mày hết. Cũng hơi lạ là mày chịu lết vô đây à nghen.

Hermione lo lắng nói:

- Harry ơi, mình bắt cậu ấy vào đây. Malfoy không...

Ron nhảy tới, dòm từ đâu tới chân Draco Malfoy:

- Ủa, chưa lựa được gì hết hả? Anh George không nhập Bột Tối Hù Tức Thì Xứ Peru về nữa đâu.

Khóe miệng của Malfoy giật giật, nó đứng thẳng dậy, nhìn Ron bằng cái nhìn chết người:

- Không phải chuyện của mày.

Harry nghĩ nó nên ngăn vụ này lại nhưng Ron vẫn tiếp tục móc mỉa:

- Vậy ra Bàn Tay Vinh Quang của mày phải bỏ cho chó gặm rồi.

Hermione nói khổ sở:

- Ôi, chuyện đó đã lâu lắm rồi mà Ron. Bồ không thể cho qua được sao?

Malfoy không nhường nhịn, nó quét mắt nhìn cửa tiệm khinh miệt:

- Thật ra, tao không định mua gì hết, tao chỉ muốn ghé qua coi gia đình mày phất lên cỡ nào sau cuộc chiến. - Malfoy cầm một cái Ly Xách Tay lên ngắm nhìn giễu cợt. - Coi bộ nhà mày cũng khấm khá lên nhiều lắm.

Mặt Ron đỏ lự, nó bước tới nắm cổ áo Malfoy nhưng bị thằng này giơ đũa phép ra chĩa vào ngực. Hermione khàn giọng:

- Hai người dừng lại được rồi đó.

Ron giận dữ nói:

- Hai anh tao đã tự mình tạo nên cái chỗ này. Nhà tao cũng chẳng được lợi lộc gì sau cuộc chiến. Tụi tao đã chiến đấu với suy nghĩ rằng mình có thể sẽ chết. - Ron đưa tay nắm chặt đầu đũa của Malfoy. - Không giống như cái gia đình hèn nhát của mày...

Draco Malfoy xoáy đũa vào ngực Ron, nó nói cay nghiệt:

- Nếu không có má tao, tụi bây cũng không còn đứng ở đây đâu. Bỏ tao ra!

Ron buông cổ áo Malfoy trong khi thằng này cũng giật lại đũa phép của nó. Hai đứa lảo đảo mất thăng bằng. Malfoy bước tới, đặt úp cái ly xuống kệ. Nó chỉnh lại áo sống, đi thẳng tới cầu thang, đoạn ngoái lại nhìn Hermione.

Thấy vậy, Ginny nhoài người tới nắm tay Hermione:

- Hermione, chị ở lại đi.

Hermione liếc Draco Malfoy

- Chị xin lỗi. Chị có thể tự về được mà. Ý là... - Cô bé ấp úng. - Em biết đó, chuyện này đâu có cần nghĩ nhiều...

Ginny buồn rầu nói:

- Chị à, chị không có lỗi gì đâu. Tụi em hiểu hết. Mấy điều này không nên xảy ra với chị.

Malfoy bước xuống cầu thang. Nó không đợi nữa.

Ron chua cay đáp:

- Tùy bồ Hermione. Mình sang bên kia tiếp khách giúp anh George.

Ron hầm hầm bỏ đi sang gian phòng bên kia. Hermione đứng chần chừ, đưa mắt nhìn đăm đăm mấy cái ly trên kệ. Nỗi buồn của cô bé phản chiếu lấp lánh xung quanh. Harry thấy chỉ còn mỗi mình nó là chưa có ý kiến gì trong vụ này. Nó giơ tay chỉ đại vô băng ghế xiềng xích ở giữa phòng có tấm biển Tra tấn có tệ như bạn nghĩ?

- Mình với Ginny định qua đó coi. Bồ cứ về trước đi.

Harry không bao giờ biết được cảm giác bị tra tấn ở tiệm giỡn của George như thế nào. Khi chắc chắn rằng Hermione đã xuống hết cầu thang, nó và Ginny lập tức đi theo. Draco Malfoy đã đi một đoạn khá xa, thằng này đang băng băng lao về trước, va trúng vô số người, không dừng lại xin lỗi cũng không nghe thấy tiếng Hermione chạy đằng sau. Harry nắm tay Ginny chạy theo, cố gắng không để mất dấu hai người phía trước.

Hermione đuổi kịp Draco Malfoy ở một ngọn đồi thấp nhìn xuống làng Hogsmeade. Dáng hình hai người tối thẫm nổi bật trên bầu trời màu cam rực rỡ. Ánh dương huy hoàng như dừng lại ở thế giới bên kia đồi, sưởi ấm đôi chút nền tuyết trắng nhưng vẫn không vươn tới những hàng cây yên ả ở rìa khung cảnh.

Harry, Ginny đứng đằng sau một cây táo dại, tụi nó thấy Hermione chạy tới chụp lấy cánh tay của Malfoy, cô bé thở hồng hộc:

- Cậu không đợi tôi được sao?

Malfoy nói lạnh nhạt:

- Cô về cùng họ đi. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

- Cậu bị sao vậy? Tôi biết Ron hơi quá đáng, nhưng chẳng phải cậu đã quen nghe những điều như vậy rồi sao? - Hermione quở trách. - Lúc trước kia còn cay nghiệt hơn nữa mà.

Draco Malfoy nói:

- Bạn bè cô thì cô phải bênh vực thôi.

- Chính cậu đã kiếm chuyện với họ trước.

- Lúc nãy cô cũng bảo rằng đó là chuyện cũ, bây giờ lại đứng đây lên án tôi. Cô là kẻ hai mặt sao?

Draco Malfoy quay lưng lại trong khi Hermione bỏ quên nền trời lộng lẫy phía sau. Những sợi tóc nâu của cô bé bay lơ thơ trong màu chiều rạng rỡ. Hermione túm chặt lấy cánh tay Malfoy, cô bé nói giọng nhẹ nhàng:

- Không phải, chỉ là... Cái lần cậu dùng Bột Tối Hù Tức Thì Xứ Peru để dẫn Tử Thần Thực Tử vô Hogwarts, đó chính là cái hôm cụ Dumbledore... - Hermione nghẹn lại. - Chính là cậu. Không ai có thể quên được điều đó. Và Ron, cậu ấy đau đớn vô cùng, khi biết rằng sản phẩm của anh trai cậu ấy đã góp sức cho âm mưu đó. Nó quá... khó chấp nhận.

Harry cảm thấy Ginny đang siết tay nó.

Malfoy nói lãnh đạm:

- Rồi sao nữa?

- Chỉ là, tôi hiểu cho nỗi buồn bực của Ron... mặc dù, Malfoy à, mặc dù tôi không thể ghét cậu được nên mọi thứ mới mâu thuẫn như vậy.

Một con chim cổ đỏ từ đâu bay tới đậu trên cành cây táo dại, nó điềm nhiên cất tiếng hót lảnh lót khiến cho không gian xung quanh trở nên sống động, trong trẻo.

Draco Malfoy đặt tay lên vai Hermione, cúi xuống mặt đối mặt với cô bé:

- Hermione Granger, sâu xa trong tâm trí, Tử thần thực tử vẫn làm cô ghê tởm?

Harry nghe tiếng Hermione hít một hơi sâu:

- Những kẻ độc ác, tàn nhẫn và lệch lạc. Cha mẹ của Neville bị tra tấn đến điên dại, cha mẹ của Harry không bao giờ quay lại, cha mẹ tôi... - Hermione nhìn Malfoy đau đáu. - Cậu có biết không? Chính tay tôi đã từng phải xóa ký ức của họ... để nếu có điều gì xảy đến thì không một ai trên thế giới này biết họ có một đứa con phù thủy gốc Muggle...

Malfoy nhấc tay ra khỏi vai Hermione nhưng cô bé vẫn giữ chặt khủy tay Malfoy:

- Nhưng những Tử thần thực tử từ bỏ con đường đó, đối với tôi, họ là những người dũng cảm. Chú Regulas và thầy Snape...

Draco Malfoy nói lạnh băng:

- Tôi là Tử thần thực tử. Tôi không phải Regulas Black, không phải Severus Snape.

Hermione cúi mặt:

- Malfoy à, thật sự tôi...

Tiếng hót của chim cổ đỏ mang theo một cơn gió mơn man. Cây vân sam xanh biếc gần đó bị xô nghiêng về phía cây táo, những cụm tuyết trắng lóng lánh trên những cành cao lả tả rơi xuống vai áo Harry.

Draco Malfoy hỏi:

- Sao cô có thể chấp nhận một Tử thần thực tử?

Hermione cảnh giác:

- Ý cậu là sao?

- Cảm xúc của cô không phải là thật đâu.

Hermione lùi bước:

- Tại sao?

Chim cổ đỏ ngừng hót, nó nghiêng đầu lắng nghe chăm chú.

Malfoy tiến về phía Hermione, bằng tất cả sự tàn nhẫn mà nó có, nó hỏi cô bé:

- Vậy cho tôi một lý do đi!

Hermione suy nghĩ:

- Không có.

- Hermione Granger, nó không giống với cô chút nào. Tôi đã hỏi Weasley, nó đã tránh né. Nhưng lúc nãy ở tiệm giỡn, cái cách ba đứa nó nhìn cô lo lắng...

- Tôi không hiểu, nếu có là như vậy thì chẳng phải tốt cho cậu sao?

Draco Malfoy nhìn Hermione chăm chú, nó lặp lại câu nói như đang nhắc nhở chính mình:

- Không phải là cảm xúc thật của cô đâu...

Hermione hất tay Malfoy ra:

- Cậu và Harry, các người có quyền gì quyết định chuyện tôi cảm thấy thế nào?

Con chim cổ đỏ đã chán cái vẻ kiên cố lặng thinh trống rỗng, nó bay sang đậu bên những cành cây vân sam, hót một bài ca trong veo da diết... Malfoy im lặng nhìn Hermione. Không ai hiểu nổi nó đang suy tư điều gì. Hermione cao giọng:

- Cậu đang cần tình cảm chân thật hay cần một dòng máu cao quý?

Draco Malfoy không đáp, nó phóng tầm mắt ra phía đường chân trời đang mờ dần. Hoàng hôn nhỏ nhẹ, êm dịu chẳng thể làm sáng tỏ mọi sự. Hermione ngẩng mặt nhìn Malfoy, trong khóe mặt lóng lánh một nỗi buồn sâu thẳm:

- Chưa bao giờ và không bao giờ, cậu có thể chịu nổi...

Hermione không thể nói hết câu, cô bé quay lưng lại, vội vã lấy khăn choàng cổ chùi nước mắt. Draco Malfoy đứng phía sau, nó định giơ tay lên chạm vào mái đầu Hermione nhưng lại buông xuống. Nó khoanh tay lại, không nhìn Hermione nữa, cơn gió lướt qua, thổi tung áo choàng, cơn gió ướp lạnh suy nghĩ.

Ginny Weasley nghiêng đầu vào vai Harry, lặng lẽ khóc, đôi mắt nâu sáng nhìn Hermione chăm chăm, không nói nên lời. Ở gần đó, Hermione Granger không có một ai vỗ về an ủi, lùi bước vào bóng đêm rồi độn thổ biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Gửi ngài Malfoy kính mến,

Tôi muốn bày tỏ tất cả sự biết ơn và cảm kích về tấm lòng hào hiệp mà gia đình ngài đã đặc biệt dành cho tôi trong thời gian qua. Hy vọng những dòng này không làm ngài thất vọng hay khó chịu. Cho dù ngài có cảm thấy bực mình đi chăng nữa, tôi vẫn xin được vào thẳng vấn đề.

Tôi thật sự hiểu rằng con trai ngài, với sự hướng dẫn của ngài và phu nhân, đã quan tâm, lo lắng và gửi gắm cho tôi tình cảm đặc biệt. Tôi chân thành xin lỗi vì có lẽ tôi không thể đón nhận cũng như đáp lại tương xứng. Tôi đã hứa hôn với một người khác nên tôi xin phép được dứt khoát từ chối ý tốt của gia đình ngài để cả hai phía không khỏi kỳ vọng và khó xử.

Gửi kèm theo đây là dây chuyền xà thạch để chứng minh tính xác thực của bức thư. Tôi xin được phép nhờ ngài gửi đến Draco Malfoy thông tin này bởi hiện tại, cậu ấy vẫn chưa hề biết gì về việc tôi đã hứa hôn trước đó và bản thân tôi cũng không tiện mở lời.

Tôi mong ngài hiểu và thông cảm cho cơ duyên của chúng ta.

Chúc ngài sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất.

Kính thư.

Ký tên

Hermione Granger.

Lucius Malfoy gửi cho con trai bức thư viết tay của Hermione mà không kèm thêm bất kỳ lời dặn dò cá nhân nào khác. Lucius đáng lẽ đã nhận được tin chiến thắng từ Draco nhưng thay vào đó, lại phải tự mình đưa tin thất trận đến con trai ông. Thì ra đây là cách mà Hermione Granger giúp Malfoy thoát khỏi tham vọng của cha nó.

Tình cảm của cô ta sao mà cứng rắn, tỉnh táo đến vậy?

----------------END CHAP XXI----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro