CHAP XXVII: RIGHT THE WORLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã bình thường trở lại và đang trong giai đoạn học hành quyết liệt. Vụ uống phải Mê dược rồi từng mong nhớ Draco Malfoy chẳng làm Hermione bận lòng bằng cái chuyện cô bé đã nằm mê man trong Bệnh thất nhiều ngày nhiều đêm mà không động tới sách vở.

Harry cũng cảm thấy cuộc đời nó có sứt mẻ đi kha khá trong những ngày lăng xăng bào chế thuốc giải rồi canh chừng Hermione các thể loại. Kỳ thi Pháp thuật Tận sức đang đến gần. Thủ lĩnh nam sinh, Thủ lĩnh nữ sinh không những phải lo việc học hành của chính mình mà còn phải gánh việc hỗ trợ các học sinh khóa dưới.

Mỗi buổi tối trong cái tiết trời vào hạ âm ấm thoang thoảng hương thơm hoa đồng cỏ nội, tụi nó mở toang tất cả cửa sổ ở Tháp Ngang để cho các ngôi sao trên bầu trời xanh thẫm thức cùng. Trên bàn là vô số giấy da để mở, hàng đống sách tra cứu có thể chọi chết cả đàn cừu và la liệt đám gối mà Harry và Hermione dùng để thực tập thần chú. Harry cảm thấy ganh tỵ với Ron, đứa chỉ chịu đựng Hermione từ sáng đến trước giờ ăn tối, còn nó thì phải ngồi ê mông học hành cùng cô bé đến mười hai giờ đêm. Cô bé đặc biệt hành hạ nó môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám.

- Nhờ bồ mà mình bắt đầu thấy ngán môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. - Harry nói.

- Mình không thể bị điểm "Giỏi" lần nữa, Harry! Mình sẽ chết mất thôi! - Hermione đang điên cuồng đánh dấu một đoạn mô tả về Manticore.

- Còn mình sẽ chết trước kỳ thi!

Harry lầm bầm. Nó đóng sách lại:

- Hôm nay vậy là đủ rồi. Mình có hẹn với Ginny.

Hermione ngẩng lên:

- Vậy nói mình nghe coi, tên khác của cây Bách điện là gì?

Harry đáp giọng đều đều:

- Vuốt quỷ buông thõng.

- Làm sao bồ có thể lấy được nhựa của cây?

- Mình bắt cá cho cây ăn. Trong lúc lo ăn, nó sẽ không để ý đến mình và... Trời ơi, Hermione, bồ tha cho mình được không? - Harry bắt đầu bỏ sách vào túi, chẳng cần quan tâm Hermione có đồng ý hay không.

Hermione chấm bút lông ngỗng vô lọ mực rồi khoanh tròn mấy chữ "cực kỳ nguy hiểm".

- Lát nữa mình cũng có hẹn với Draco Malfoy.

- Hả?

Harry trố mắt. Hermione sẵn giọng:

- Bồ đi trước đi. Và vui lòng, đừng nghĩ tới chuyện rủ Ginny hoặc Ron đi theo mình đó!

- Mình có nên hỏi thăm là tại sao bồ vẫn còn dính líu tới Malfoy không?

- Lát nữa mình sẽ kể.

Harry đứng dậy:

- Chắc không có gì nghiêm trọng đâu hả?

Hermione nhướn mày. Harry bước nhanh ra cửa.

Draco Malfoy đến trước giờ hẹn. Kể từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi sau khi Hermione tỉnh lại, tụi nó rất hiếm khi chạm mặt. So với trước kia thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Draco không đoán được tại sao Hermione lại hẹn gặp nó nhưng chắc chắn không phải là do thương nhớ nó bởi Hermione có vẻ không còn ký ức gì hết và ai đời lại đi hẹn hò ở một chỗ chán ngắt như cái chỗ này. Đó là một hành lang vắng vẻ chỉ có các bức tường cũ kỹ, lèo tèo vài ngọn đuốc tỏa sáng buồn tẻ, còn thêm mấy bộ giáp sắt giỏi nghe lén. Chỉ có cửa sổ gần đó nhìn ra quang cảnh khoáng đạt bên ngoài. Vòm trời đêm trong như pha lê. Mặt trăng lửng lơ phía xa xa hào phóng lẫn tham lam dát bạc những ngọn cây trong Rừng Cấm.

- Malfoy.

Draco quay lại phía sau. Hermione tay ôm theo một cuốn sách và một cái hộp nho nhỏ đi tới:

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến.

Draco không đáp lại lời bình luận đó. Nó nhìn quyển sách trên tay Hermione, nói:

- Cô bị kỳ thi ám ảnh dữ vậy hả? Ôn bài mọi lúc mọi nơi?

- Không. Tôi đâu có điên.

Hermione đột nhiên tiến về phía nó. Draco bất giác lùi lại. Nó không thích tình huống này cho lắm, cảm giác như đang bị tấn công.

- Trả lại cho cậu. - Hermione chìa cuốn sách cùng với cái hộp về phía Draco. Đó là cuốn Độc dược với các ghi chú đặc biệt của nó và dây chuyền xà thạch xanh.

- Cô vẫn còn nhớ sao? - Draco hỏi. Trong giọng nói có một thoáng, rất mỏng thôi, một thoáng hy vọng.

- Không nhớ gì hết. Tôi thấy chúng trong phòng rồi hỏi Harry. Cậu ấy đã kể lại mọi chuyện.

Draco thấy có gì đó sai sai, nó hỏi vẻ không chắc chắn:

- Nhưng thằng Potter đâu biết về sách Độc dược?

- Có chứ. Harry và Ron đã đi theo chúng ta. - Hermione giải thích. - Bọn họ dùng áo khoác tàng hình.

Draco Malfoy nghiến răng:

- Lại là Potter và cái áo tàng hình của nó!

Có một con ruồi từ đâu bay tới cứ vo vo trước mặt làm Draco còn bực mình hơn. Hermione cự nự:

- Cậu có vấn đề gì với chuyện đó sao?

- Cô không thấy có vấn đề gì sao?

- Không.

- Chúng ta đã bị theo dõi.

Nếu không bận cầm theo cuốn sách chắc có lẽ Hermione sẽ chống nạnh để nói chuyện với Draco Malfoy.

- Đừng có vô lý như vậy chứ! Bọn họ chỉ muốn chắc là tôi sẽ an toàn.

Draco nhìn xoáy vào mắt Hermione:

- Tụi nó sợ tôi sẽ làm gì cô?

- Họ sợ tôi sẽ làm gì cậu thì đúng hơn.

Hermione cố gắng nín cười khi thấy bản mặt đơ ra của Draco. Cô bé chuyển sang giọng bàn bạc công chuyện:

- Đáng lẽ tôi nên đưa lại cho cậu sớm hơn.

- Không. Cô giữ đi, Granger! - Draco thẳng thừng từ chối hợp tác.

- Cậu sợ bị bệnh truyền nhiễm hay gì? - Hermione hậm hực. - Tôi cầm nãy giờ mỏi lắm rồi đó!

Draco Malfoy cáu kỉnh đáp:

- Tôi đâu có đòi lại mấy thứ này. - Draco bỏ tay vô túi áo chùng của nó. - Sao cô không cất đi?

Hermione hạ tay xuống nhưng tông giọng của cô bé thì cao khác thường:

- Đó là vì lời nguyền đã hết sạch tác dụng và... tôi cũng không thích đeo dây chuyền đâu.

Draco hỏi trong lúc chọn thần chú để hạ con ruồi đáng ghét:

- Còn cuốn sách?

- Tôi đã học thuộc hết rồi! - Hermione nói tỉnh bơ.

Draco ném cho cô bé cái nhìn kinh dị. Hermione không nao núng:

- Ghi chép của cậu vô cùng hữu ích, nhưng cậu cần nó hơn tôi. Vì cậu muốn trở thành Bậc thầy Độc dược. - Hermione cẩn trọng lựa chọn từ ngữ.

- Cô vẫn còn nhớ chuyện đó sao?

Cái vẻ khó xử của Hermione lúc này làm Draco muốn bốc hỏa.

- Đừng có nói là Potter cũng đã nghe thấy điều đó nha!

Hermione gật đầu, nhìn nó thông cảm. Tới đây thì Draco Malfoy hết chịu nổi! Nó cảm thấy sự riêng tư của nó bị Harry Potter và đám bạn xâm phạm nặng nề.

- Khoan! Có vụ nào mà thằng Potter nó không biết không? Sao cuộc đời tôi lại phải dính với cuộc đời nó vậy?

Draco bực mình giơ đũa phép bắn rớt con ruồi.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. - Hermione nói cứng cỏi. - Bây giờ, không có lý do gì để Harry phải làm như vậy.

Bên ngoài cửa sổ, đom đóm đang hiện ra trong màn đêm. Những vì sao lấp lánh tựa như vô vàn những mảnh thủy tinh bị lạc mất. Draco bắt gặp vầng trán thân quen, nó mơ hồ nhớ tới một buổi tối tương tự. Draco gật đầu miễn cưỡng, đáp:

- Không còn Mê dược hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô nữa.

Nó toan quay lưng bỏ đi nhưng Hermione vội nói:

- Malfoy, cầm lại sách của cậu nè!

Draco giả điếc nhưng chưa đi được quá năm bước thì bị khựng lại giữa chừng. Nó nghe tiếng Hermione thở dài...

- Impedimenta!

Toàn thân nó cử động cực kỳ chậm chạp. Draco đang ở một tư thế ngu ngốc. Một tay vung ra trước một tay ở phía sau. Chân phải đang từ từ hạ xuống còn chân trái đang nhấc lên vô cùng nặng nề. Hermione đi tới trước mặt nó, lắc đầu:

- Thiệt tình, tôi không muốn làm vậy đâu.

Cô bé nhét cuốn sách vô lòng bàn tay của Draco rồi treo sợi dây chuyền vào cổ tay nó. Hermione khoanh tay lại nhìn sợi dây chuyền đung đưa. Cô bé tự nói chuyện với chính mình:

- Không được, xà thạch rất quý giá... - Hermione cắn môi suy nghĩ chừng mười giây rồi lẩm bẩm. - Đành phải vậy thôi.

Hermione tự biên tự diễn. Cô bé bước tới trước mặt Draco, nhón chân lên, cầm sợi dây chuyền vòng qua cổ nó.

- Tôi biết cậu sẽ tức giận nếu tôi làm điều này. Nhưng mà, nếu tôi có lỡ chạm vào cậu thì coi như huề nhé. - Hermione nói nhanh. - Cũng giống như cái lần cậu đeo dây chuyền cho tôi thôi.

Draco thèm mở miệng trả lời khủng khiếp nhưng nó đang bị điểm huyệt. Hermione nín thở cài khóa, những ngón tay của cô bé bên dưới cổ nó run nhè nhẹ.

- Xong rồi. - Hermione cười ái ngại.

Đôi mắt nâu chan chứa ánh trăng ngước lên nhìn Draco Malfoy chăm chú. Dường như Hermione Granger đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Có tiếng cú rúc bên ngoài làm cô vé giật mình lùi lụi, Hermione căng thẳng nói:

- Chúc ngủ ngon. - Cô bé đi một mạch xuống cầu thang không ngoái đầu nhìn lại.

Draco Malfoy đứng đó, cắn răng chờ cho thần chú hết hiệu nghiệm. Một con đom đóm bay qua cửa sổ đậu lên mũi nó, cặp mắt to lồ lộ của con côn trùng trơ trẽn nhìn Draco!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tươi mát như những khóm bạc hà, tụi học trò năm bảy gần như bất tỉnh khi nhận được kết quả kỳ thi Pháp thuật tận sức. Harry có được hai chứng chỉ Xuất sắc cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Độc dược, nó ở mức Giỏi quá kỳ vọng ở các môn còn lại. Ron cũng vượt qua tất cả các môn với điểm Giỏi. Riêng Hermione đã đạt được mơ ước thống trị tất cả các môn học.

Buổi tiệc cuối năm sẽ diễn ra vào tối hôm sau. Năm đó, nhà Ravenclaw được phân công trang trí Đại sảnh đường nên giáo sư Flitwick cùng các học trò đã tất bật chuẩn bị từ một tuần trước. Không khí rộn rã tô màu lên những ô cửa sổ, thì thầm vào mỗi góc hành lang rồi lê la tán dóc với mọi bức chân dung.

Harry lên giường ngủ trong trạng thái lẫn lộn. Nó nửa vui mừng nửa tiếc nuối. Những năm tháng học sinh đã trôi qua, vô vàn kỷ niệm tươi đẹp ngập tràn màu sắc phép thuật. Hogwarts, những con người đang ở đây và từng ở đây đã dạy cho nó biết bao điều quý giá. Vốn liếng của nó chất đầy theo từng tháng năm. Đau thương và hạnh phúc.

Trái tim Harry căng ra rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy mình thức dậy thật sớm, vác chổi ra sân lượn vài vòng. Nó bay qua hồ nước, tắm mình trong nắng mai, nó phóng tầm mắt ra khắp nơi, một lần nữa ước ao mình có thật nhiều mắt để nhìn cho thỏa thích. Nó cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh từ những chiếc lá mơn mởn trên cành cây, những ngọn cỏ non tơ, bóng cây của buổi sáng tinh sương đến từng dáng hình cổ kính của mỗi ngọn tháp canh...

Harry bị đánh thức bởi tiếng chim rộn rã và hương thơm ngào ngạt. Nó lờ đờ mở mắt cho đến khi hoảng hốt phát hiện mình đang bị bao vây bởi một trảng hoa màu hồng hồng. Harry khổ sở quơ quào tìm ra mắt kính, nó lắc đầu dữ dội để chắc chắn là nó đã tỉnh hẳn. Harry đứng dậy cố gắng tìm đường ra khỏi phòng. Đám hoa mọc cao tới đầu gối...

Harry gọi lớn:

- Hermione! Bồ có đó không? Hermione!

Không có tiếng đáp lại. Harry cố gắng di chuyển đến gần cửa.

- Hermione!

- Ơi! Harry. Mình đây nè...

Harry mở cửa. Một bụi hoa cao lớn nữa nhào vào phòng nó.

- Bồ ổn chứ hả? Ra ngoài đi.

- Ừ... mình... đang ra đây.

Tụi nó gặp nhau ở căn phòng lớn của Tháp Ngang. Ở đây cũng bị vay hãm trong trận địa hoa lá. Giống như Harry, Hermione vẫn đang mặc đồ ngủ vì cái rương của tụi nó đã bị chôn vùi. Harry nhìn quanh phòng, hỏi:

- Ở đâu ra cái giống quỷ này vậy?

Hermione lấy tay vuốt lại tóc:

- Mình không biết, chắc ai lại chơi ngu nữa rồi.

- Bồ có làm được gì không?

- Mình đã thử đủ thứ phép thuật nhưng không ăn thua.

Harry cùng Hermione bươn chải lội ra ngoài, trên đường đi cũng bắt gặp những người khác, ai nấy đều hết sức ngơ ngác. Một tiếng đồng hồ sau, tụi nó đến được Đại sảnh đường, nơi các thành viên còn lại đang ngồi ăn sáng. Cánh đồng hoa ở đây chỉ mọc tới mắt cá chân nhưng mấy nhành hoa cứ lơ thơ rơi từ trên trần xuống. Dưới vòm trần xanh ngân nga phản chiếu ánh nắng lung linh bên ngoài như hôm nay, đó là một cảnh tượng nên thơ.

- Biết ai làm trò này không? - Ron nói căm phẫn.

- Là Mandoline Evans nhà Ravenclaw. - Ginny đáp, cô bé đang ngồi chống cằm ngắm chén súp lõng bõng mấy cánh hoa mỏng tang trước mặt.

Ron buông cái nĩa của nó xuống, quay sang nhìn em gái. Ginny nói:

- Luna mới kể em biết. Nhà Raveclaw được giáo sư Flitwick giao lại nhiệm vụ trang trí Đại sảnh đường trong lúc thầy vắng mặt. Thay vì tạo ra những khóm hoa cúc áo nho nhỏ thì Mandoline lại nhầm sang hoa Đừng-quên-tôi...

Ron nghiến răng trèo trẹo:

- Anh thề sẽ không-bao-giờ-quên con bé đó!

- Và bằng một cách nào đó, cô nàng tạo ra một rừng hoa thay vì...

- Lại còn là màu hồng nữa chứ! - Ron cầm nĩa lên lại, bắt đầu xử lý mấy củ khoai tây.

- Thật ra, mình thấy cũng dễ thương, chỉ là hơi bất tiện chút xíu. - Hermione nhìn đời tươi sáng.

Ron nuốt ực một miệng khoai tây rồi kêu lên:

- Chút xíu? Hermione ơi, bồ đã đi thẳng từ phòng ngủ tới đây đúng không?

Hermione tợp ngụm sữa:

- Ờ, rồi sao?

- Khổ thân tôi! Cái biển hoa này tràn vô tới tận nhà vệ sinh nam đó! Sáng nay mình đã phải nhổ chúng ra khỏi nắp bồn cầu.

Hermione chớp mắt bối rối. Cô bé chưa tưởng tượng tới mức này. Ron đế thêm:

- Làm sao có thể đi vệ sinh giữa một rừng hoa màu hồng phấn như vầy.

Draco Malfoy vừa mới bước vô Đại sảnh đường, cũng như tất cả mọi người ở đây, nó xuất hiện trong tình trạng đầu bù tóc rối, vẫn còn vận nguyên bộ đồ ngủ màu xanh lá cây. Kể cũng khá lâu rồi, Harry mới lại nhìn thấy Malfoy. Hầu hết các học sinh năm bảy đã cắm rễ trong phòng sinh hoạt chung nhà mình để chuẩn bị cho kỳ thi.

Harry hỏi Ginny:

- Có ai gặp giáo sư McGonagall chưa? Lúc nãy anh có ghé qua văn phòng của cô nhưng không có ai trong đó.

Ron cười hê hê:

- Mình nghe đồn hoa ở phòng cô McGonagall mọc cao tới cổ luôn đúng không?

Harry nhe răng cười xác nhận trong khi Hermione không thấy chuyện đó có chỗ nào vui. Hermione ngóng cổ nhìn lên bàn giáo viên:

- A, cô McGonagall kia kìa.

Giáo sư McGonagall chỉnh tề trong... bộ đồ ngủ caro thông báo với cả trường rằng các thầy cô đang cật lực tìm cách dọn dẹp những cánh đồng hoa bất thường đồng thời bà cũng nghiêm khắc căn dặn tất cả các học trò giữ nguyên tình hình hiện tại, không phá hoại hay làm tổn hại đến các bông hoa pháp thuật.

- Tụi nó đang bóp nghẹt tụi mình thì đúng hơn! - Ron nêu ý kiến.

Lúc giáo sư McGonagall chuẩn bị rời khỏi Đại sảnh đường, Hermione nhanh nhẹn chạy theo bắt chuyện với bà. Mười phút sau, cô bé trở lại bàn Gryffindor, hào hứng nói:

- Mình biết rồi. Mandoline đã dịch chuyển hoa từ hàng tá địa điểm về đây chứ không phải là tự hô biến ra chúng.

Harry hỏi:

- Chúng ta đâu thể trả đống này về chỗ cũ hả?

- Không.

Ron đã dẹp đống đồ ăn sang một bên, nó đang cố gắng biến mấy bông hoa trên bàn sang màu xanh nhưng không thành công. Chán nản, nó cất đũa phép vô túi áo, nói:

- Vậy ra có những thứ mà pháp thuật cũng không xoay chuyển được hả?

Hermione cười cười.

- Ừ, có những giới hạn vậy đó. Các thầy cô đang cố gắng giải quyết chuyện này nhưng thật ra bùa phép này có thể tự biến mất. Muộn nhất là vào ngày mai, các nhành hoa sẽ tự tìm đường về nhà.

- Trong tình trạng giập nát?

Hermione nhún vai.

Một lát sau, Harry, Ron và Ginny kéo nhau ra sân Quidditch, tụi nó định mượn mấy cây chổi ọp ẹp của trường để bay vài vòng cho thỏa giấc mơ tối qua của Harry. Trước cái viễn cảnh phải một mình ngồi ở gốc sồi nghểnh cổ ngó ba đứa kia lượn vòng vòng, Hermione quyết tâm trở về phòng bới tung đống hoa lên để lôi ra cho được một quyển sách đọc giải trí, bất kể câu cảm thán của Ron đuổi theo cô bé từ phía sau "Bồ thật đáng sợ!"

Lâu đài dần chìm xuống trong mùi hương nồng nàn. Mật ngọt vẫn còn đọng lại nơi bầu nhụy gọi về những cánh bướm rập rờn. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa các khối đá trên vách lâu đài tạo nên vô số tia sáng. Trái ngược với biết bao điều lung linh thần tiên xung quanh, Hermione Granger đang vất vả băng qua một hành lang bị hoa bao phủ tới eo. Cô bé vẫn đang mặc chiếc đầm ngủ màu xanh lơ từ tối hôm trước, mái tóc rối bời mắc đầy những cành hoa nhỏ nhắn mà cô bé cũng không buồn tháo xuống.

Draco Malfoy đang thong dong rảo bước đằng trước. Luồng sáng lóa mắt ùa vào qua những ô cửa sổ chạy dọc hành lang khiến cho dáng hình Malfoy trở nên nhạt nhòa. Trong trí nhớ của Hermione, Malfoy là một cái chấm đen nhỏ xíu trong cuộc đời mà cô bé từng không muốn bận tâm. Nhưng cái chấm đen mỗi lúc lại mờ dần rồi loang ra...

- Hermione Granger?

Malfoy đột ngột ngừng lại phía trước.

- Tôi có nên chào cậu không? - Hermione cất tiếng hỏi.

Giọng Draco Malfoy láu cá đáp:

- Không chào cũng được.

Nhưng nó vẫn đứng xoay người lại chờ đợi. Không biết Hermione có quên chuyện cô bé đã chơi Malfoy một vố hôm trước hay chưa nhưng lúc này cô bé đang vội vã bươn trải đến gần. Trong những dải nắng vàng ươm, vô số hạt phấn hoa li ti bay lơ lửng xoay tròn. Tụi nó cùng sóng bước hướng xuống Đại sảnh.

Hermione vừa đi vừa liếc nhìn cổ áo lấp ló sắc xanh của Draco Malfoy.

- Cậu vẫn chưa tháo dây chuyền xà thạch sao?

- Tôi cũng đang định nhờ cô giúp đây. - Rõ ràng Malfoy vẫn chưa bỏ qua chuyện hôm trước. Nó quay sang nhìn Hermione, nhếch mép cười. Túi áo nó chứa đầy những cánh hoa màu hồng hồng.

Một con bướm màu xanh lá cây bay vòng vòng rồi đáp xuống cuốn sách trên tay Hermione. Cánh bướm đập nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

- Nếu cậu không cố trốn đi thì tôi đâu phải dùng tới cách đó.

- Nhờ vậy mà tôi mới biết được cô vẫn còn nhớ chuyện tôi lỡ tay chạm vào cô lúc cài khóa dây chuyền hồi Giáng Sinh.

Hermione chớp mắt.

- Chắc hẳn Potter không thể nhiều chuyện được tới mức biết được chuyện đó, đúng không? - Malfoy hỏi.

- Cậu nghĩ tôi nói dối cậu sao?

Tụi nó bắt đầu bước xuống cầu thang. Draco Malfoy đi trước, dáng vẻ thong thả, kiêu ngạo.

- Chỉ là cô chưa hiểu rõ sự thật mà thôi. - Malfoy lắc đầu. - Mê dược bị loại bỏ cùng với những cảm xúc giả tạo nhưng... - Nó dừng lại lưng chừng cầu thang, xoay mặt đối diện Hermione. - Dường như những ký ức và tư tưởng chân thật, khách quan vẫn được lưu giữ trong cô...

Mặt dây chuyền xà thạch trên cổ Malfoy xanh thẳm như đại dương. Những hình ảnh mơ hồ hiện ra rồi tan đi như làn khói. Cảm xúc sai lệch mỏng manh vỡ ra bốc hơi trong đôi mắt Hermione Granger. Cô bé nhìn bâng quơ về phía trước, tự thì thầm với chính mình:

- Ra là vậy...

Malfoy bình thản nói:

- Mê dược vượt xa khỏi tầm hiểu biết của các pháp sư bậc thầy. Ngay cả người sáng tạo ra nó chắc cũng không thể tưởng tượng ra hết tác dụng.

Hermione đăm chiêu:

- Cứ tưởng rằng sau khi uống thuốc giải, mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu.

Draco Malfoy nhìn Hermione, đôi mắt màu xám chẳng còn lạnh lẽo nhưng vẫn chưa thuộc về xứ sở ấm áp. Nó không nhận ra cánh bướm xinh đẹp rung rinh trên vai cô bé hay hương vị mùa hè hây hây trên đôi má. Hermione đứng đó trong chiếc váy ngủ bằng vải bông nhàu nhĩ, với những cành hoa đang vướng lộn xộn trên mái tóc.

- Thế giới vẫn luôn rối bời như vậy cho dù chúng ta có cố gắng sửa chữa cỡ nào. - Malfoy chậm rãi nói. Nó quay lưng tiếp tục bước xuống cầu thang.

Cả hai chẳng biết nói gì nữa nên cứ thế lặng lẽ cùng nhau băng qua Đại sảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, trước kia tụi nó chưa bao giờ chịu ngậm miệng khi gặp nhau. Chúng đã từng cãi vả, căm ghét đến trò chuyện, thuyết phục, cạnh khóe rồi chọc tức người kia. Luôn luôn có một vấn đề nào đó được khơi ra. Cho tới lúc này, khi đã cùng trải qua rất nhiều sự kiện, chúng lại chẳng còn gì để nói. Sáng hôm đó, Đại sảnh đông đúc hơn thường ngày. Có vẻ rất nhiều người không hề khó chịu khi bị mắc kẹt với sai lầm phép thuật của Mandoline Evans. Lâu đài sau những chuỗi ngày ôn thi căng thẳng như được ướp thêm một thứ hương vị lạ lẫm, tươi mới. Tụi nó bắt gặp các nữ sinh nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ đang say sưa hái hoa, trên tay ôm những bó hoa to rạng rỡ như nụ cười của chính mình. Có người còn tặng Hermione một vòng hoa đội đầu được kết rất khéo cho dù cô bé thấy mình đã có quá đủ hoa cỏ trên đầu. Riêng hai ông nhóc Cor và Corin thì tìm được cách trôi lơ lửng bên trên những ngọn hoa rồi khoan thai bơi ngửa khắp nơi. Ở chính giữa Đại sảnh, bất chấp lời căn dặn của giáo sư McGonagall, một đám học sinh năm ba đang điên cuồng chơi chọi "cầu tuyết" khiến cho hai đứa Hermione và Draco Malfoy đi ngang qua bị lãnh đủ...

- Ối! - Hermione bất chợt la lên, dừng lại ôm mặt.

Malfoy hoang mang hỏi:

- Cô sao vậy?

- Hình như, hình như... tôi bị phấn hoa bay vào mắt rồi! - Hermione khổ sở nói.

- Để tôi thổi giúp cô. - Malfoy thấy ý tưởng này khá là kỳ cục nhưng đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc nó.

- Không cần đâu... tôi tự lo được. - Hermione tuyệt vọng nói. - Ôi... chỉ là tôi lại không đem theo đũa phép...

Cô bé ngẩng mặt lên, chớp mắt liên tục nhưng không xi nhê. Malfoy bèn dùng đũa phép của nó giúp Hermione rửa mắt. Tụi nó trầy trật cả mười phút đồng hồ thì cô bé mới thấy đỡ được một chút.

Lúc Hermione và Malfoy ra được đến cửa chính, với một bên mắt trái đỏ hoe, Hermione hỏi:

- Cậu thấy mắt tôi còn đỏ không?

- Còn.

Hermione nhăn nhó:

- Thế nào Ron cũng lại nguyền rủa chuyện này cho mà xem.

- Sao lại liên quan đến Weasley ở đây?

Hermione áp chiếc khăn tay ẩm vừa mượn được của Malfoy vào mắt, rầu rĩ nói:

- Cậu ấy rất ghét chuyện này.

- Chuyện tôi giúp cô sao?

- Không, ý là mấy bông hoa này nè. - Hermione phân trần. - Chúng đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Ron đã càu nhàu suốt...

Malfoy cất đũa phép vào túi, nó đưa mắt nhìn vòng hoa trên tóc Hermione.

- Nhưng cô không thấy phiền sao?

Cánh bướm xanh nãy giờ đậu trên gáy sách, liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay tới trốn sau tóc Hermione, nó cũng muốn được lắng nghe những suy nghĩ của cô bé.

- Một chút thôi. - Hermione trả lời. - Không phải sự cố nào cũng khiến chúng ta thấy phiền toái...

Cơn gió thổi vào xô nghiêng những ngọn hoa rì rào. Hermione hướng mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi các cô bé trẻ trung đang cười nói, các cậu nhóc nghịch ngợm đang thỏa sức chơi đùa.

- Có những lúc, tôi đã thấy rất vui.

Sự nhẹ nhõm tươi sáng ánh lên trong màu mắt Hermione, rồi không nói lời tạm biệt, cô bé dấn bước về phía trước, bỏ lại những đóa hoa xin-đừng-quên-tôi lại sau lưng. Draco Malfoy mỉm cười rồi cũng bước vào khoảng không trong xanh bên ngoài, mặc cho những cánh hoa vẫn cứ rơi lơ thơ từ túi áo...

-----------------END CHAP XXVII----------------

P/s: Fic đáng lẽ đến đây là hết nhưng mình đã quyết định viết thêm chương 28 (chương sau) xem như là một chương bonus siêu ngắn. Nếu ai không chịu đựng được "những cái kết dễ gây quạu" thì mình khuyên nên dừng lại ở đây. Hớ hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro