Bức Tranh Sơn Dầu (HarSev)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp."

"Cậu buộc phải phát ra âm thanh nghe thật đê tiện và đáng thương hại tới vậy sao." Hắn ta hỏi. Giọng điệu của hắn vẫn như mọi khi. Cao Ngạo. Coi Thường. Nhưng bản chất thực sự của mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hơn thế nhiều.

"Cho tôi xem cái lỗ nhỏ dâm dục của thầy đi."

"Khống chế sự thô thiển của anh lại ngay Potter." Hắn co giật.

"Tôi xin lỗi Severus. Hãy để tôi diễn đạt lại. Hãy hé mở huyệt khẩu há hốc đó ra và chỉ cho tôi cách thầy nới rộng bản thân ra nào." Tôi có thể thấy hắn ta đang đóng cửa. Hắn trông rất xinh đẹp. Một bức họa nhỏ xinh xắn. Đó là tất cả những gì của hắn. Một bức chân dung. Dù tôi có khao khát chạm vào y sâu sắc đến đâu, ngón tay của tôi cũng chỉ có thể chạm đến tận khung vẽ. Chúng tôi đã đạt tới trình độ thượng thừa làm tình bằng nghệ thuật lời nói.

Sau chiến tranh... cái chết của người đàn ông áo đen. Tôi đã dành gần một năm vật lộn với những mối quan hệ còn sót lại và những cái chết ám ảnh mình. Tôi đã cư trú tại Hogwarts. Chẳng làm gì ngoài việc tồn tại. Đó là lúc tôi gặp lại người đàn ông này. Mặc dù hắn chỉ là hiệu trưởng trong một thời gian ngắn, nhưng theo nghi thức quy định rằng hắn ta phải chuẩn bị một bức hình về bản thân khi y qua đời. Và một ngày nọ hắn ta đã ở đó. Bức chân dung hoàn chỉnh và treo ở đấy như thể hắn chưa từng rời đi. Giống như một người bạn cũ, hắn đã giúp tôi thoát khỏi trầm cảm. Hắn đánh thức tôi bằng những lời nhận xét gay gắt và mặc dù chúng tôi chưa bao giờ thân thiết trước chiến tranh, chúng tôi nhanh chóng yêu mến nhau.

Tôi đã có một khung ảnh riêng dành cho mình tại phòng ngủ cá nhân. Một nơi mà hắn có thể tự do ra vào. Chúng tôi bắt đầu khá đơn giản. Thời gian bên nhau càng nhiều, sự ham muốn đồi trụy của chúng tôi dành cho nhau cũng tăng theo. Hắn ta đã chết. Chắc chắn, tôi biết điều đó. Nhưng hắn vẫn đang còn 'sống'. Và tôi đã nhận ra rằng tôi yêu người đàn ông này. Thật dễ dàng để tỏ tình với y.

"Anh cũng nên làm điều tương tự. Tôi muốn xem anh thủ dâm." Tôi đã cởi bỏ chiếc quần xuống và tự vuốt ve mình rồi. Cái lỗ nhỏ đó. Tôi không bao giờ có thể có được. Tôi không bao giờ có thể cảm nhận được bên trong hắn. Tôi xoa nắn mình cùng lúc với hắn ta.

Lúc đầu người đàn ông lạnh lùng này đã từ chối tôi. Hắn khăng khăng rằng mối quan hệ kiểu này sẽ chỉ khiến tôi đau lòng. Tôi nói với hắn rằng y đã đúng, nhưng tôi sẽ không đánh đổi điều này chỉ để lấy tất cả hạnh phúc trên đời. Điều đó dường như khiến hắn đầu hàng. Tôi đặt nụ hôn mình lên bức tranh thô ráp. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Và tôi vẫn vậy. Tôi sẽ không đánh đổi cảm giác buồn vui lẫn lộn đó chỉ để lấy bất kỳ nụ hôn nào khác trên thế giới.

Cả hai chúng tôi nhanh chóng mong muốn nhiều hơn nữa.

Hắn nằm ngửa, dang rộng hai chân để lộ thân hình đầy gợi dục. Hắn ta đang đói khát và thiếu thốn. Trong đầu tôi biết mình thực sự không thể chạm vào y.

"Làm ơn. Harry. Chạm vào tôi. Ma xát vào tôi. Ngay chỗ này." Y dang rộng cặp mông nhợt nhạt của mình và tôi áp sát vào chúng. Tất nhiên thứ mà tôi cảm thấy chỉ là bức họa. Nhưng ngoài điều đó. Chính hắn là nguyên nhân. Giống như làm tình xuyên qua bức tường. Tôi gần như có thể cảm nhận được y. Tôi ưỡn người vào y nhanh hơn, khao khát được cảm nhận làn da mềm mại từ cặp mông dẻo dai của hắn một cách tuyệt vọng. Và y đang rên rỉ lớn hơn. "Nữa!"

"Thầy có cảm nhận được tôi không? Thầy có cảm thấy tôi đang đúc vào hậu môn của mình không?"

"Có. Làm ơn. Tiếp tục đi. Thật sướng!" Cả hai chúng tôi đều biết rằng hắn ta không thể cảm nhận được tôi, cũng như tôi không thể cảm nhận được hắn. Nhưng không ai trong số chúng tôi sẵn sàng phá bỏ ảo tưởng này.

"Tôi yêu thầy Severus. Hãy tiếp tục xòe đôi gò đào dễ thương của thầy ra. Tôi muốn làm tình với thầy. Tôi muốn quan hệ với thầy."

"Harry. Tôi sắp bắn rồi."

"Vâng. Tôi cũng vậy, em yêu. Chỉ cần thêm một chút. Làm ơn. Tôi muốn chúng ta cùng nhau xuất tinh."

"Harry. Không thể. Tôi sắp. Ôi. Ôi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ahhh!" Nhìn hắn ta phun ra từng đợt tinh nóng hổi lên cái bụng hẹp trũng của mình là điều khiến tôi lên đỉnh. Trong giây lát tôi tự hỏi tại sao tôi không thấy tinh trùng của mình làm vấy bẩn cơ thể nhợt nhạt của hắn ta. Nhưng ngay khi tôi bình tĩnh từ cơn cực khoái ban nãy và động thân thể. Nó đây rồi. Tinh dịch của tôi không vượt qua được bức tường ngăn cách chúng tôi. Hắn ta đang thở hổn hển. Và tôi cũng vậy.

"Tôi xin lỗi Severus. Tôi đã làm bẩn thầy khắp nơi." Tôi không ngần ngại đưa lưỡi của mình xuống liếm tinh dịch bao phủ hậu huyệt của hắn. Mặc dù tôi biết hắn ta thực sự không thể cảm nhận được điều đó, nhưng vật cương cứng xẹp xuống của y co giật khi hắn quằn quại trên chiếc lưỡi tôi. "Thầy nhìn thật xinh đẹp. Bức tranh bé nhỏ của tôi."

"Harry. Lưỡi của anh. Làm ơn dừng lại. Tôi thích xúc cảm tinh dịch anh đánh dấu mình. Đừng lau chùi nó."

"Tôi phải làm Severus. Tôi ghét mình làm vấy bẩn thầy."

"Tôi không ngại bị anh làm vấy bẩn." Hắn ta đứng dậy và chà sát dương vật cứng ngắc của mình trước những đường tinh trùng bắn tung tóe của tôi. "Bây giờ hãy liếm nó đi Harry." Dương vật của y có vị mặn. Tôi không nhắc nhở bản thân rằng tôi chỉ đang nếm thử tinh dịch của chính mình. "Harry. Nó cảm thấy thật tuyệt." Tôi điên cuồng liếm nhanh hơn. Tôi muốn làm cho y có cảm giác sung sướng. Tôi muốn thuyết phục bản thân rằng hắn thực sự có thể cảm nhận được tôi ngay cả khi tôi không thể cảm nhận được y. Ngón tay của tôi lần lượt lướt theo chiều dài phân thân của hắn ta và y rùng mình khi tôi chạm tới đỉnh đầu khấc. Tôi biết y không thể giữ lâu hơn nữa nên tôi không ngạc nhiên khi một cú liếm đúng chỗ khiến y hét lên. Khi hắn đã ngồi xuống và tiếng thở hổn hển của y gần như đã ngừng lại, hắn mỉm cười với tôi. "Tôi yêu anh." Hắn thở dài.

Tôi đáp lại nụ cười của hắn khi tôi áp môi mình vào môi y. Không thành vấn đề nếu tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là một bức chân dung. Bởi vì khuôn mặt y đỏ bừng và những ngón tay y ấn vào đôi môi mỏng của mình. "Severus. Môi của thầy có vị rất ngon." Hắn nghiêng đầu và cười.

"Ôi và của cậu có vị mặn." Hắn liếm môi như thể nếm lại chúng. "Tôi chưa bao giờ biết rằng một nụ hôn lại có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp đến thế." Tay hắn chạm lên ngực. "Tôi biết mình không còn sống, nhưng tim tôi đang đập thình thịch. Bây giờ tôi cảm thấy có sức sống hơn khi tôi đã chết so với trước đây." Hắn cười nhẹ và điều đó xua tan mọi nghi ngờ mà tôi có thể có. Tôi ấn lòng bàn tay của mình vào bức vẽ và y ấn lòng bàn tay của mình vào bức tranh của tôi. Giữa chúng tôi chỉ có tấm vải bạt. Tôi nghĩ đến trước khi chiến tranh kết thúc. Những dối trá. Cay đắng. Có lẽ thậm chí là hận thù. Có quá nhiều điều tiêu cực giữa chúng tôi. Nhưng mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Vì bây giờ chỉ còn lại bức hoạ mà thôi.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/12389904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro