Hối Hận Cũng Đã Muộn Màng (Snarry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm kể từ ngày cậu bỏ hắn mà ra đi, trong những tháng vừa qua hắn sống như người không hồn. Chẳng giao du với bất kì một ai, ngày đêm miệt mài tìm đủ mọi cách đưa cậu về, cũng như về bên hắn.

Cậu đã bỏ đi, quay lưng với tất cả mọi thứ, bao gồm cả hắn............. rồi biến mất không để lại bất kì lời nhắn nào...............

Hắn yêu Harry, đúng thế đó, trong thân tâm hắn biết mình yêu cậu rất nhiều, nhưng hắn hèn nhát, hắn sợ hãi khi nghĩ mình không xứng đáng để được ở bên cạnh cậu. Một người là Cứu Thế Chủ, một người là Tử Thần Thực Tử, liệu mọi người có chúc phúc cho cả hai người? Hắn cứ ngỡ chỉ cần xem nhẹ sự tồn tại của cậu, tự mình tạo nên một lớp vỏ bọc băng hà thì mọi chuyện sẽ trở về quy củ, nhưng trái tim lại không nghe theo bản giao kèo của lý trí. Tự nó phá vỡ mọi luật lệ, buông thả chính mình đắm chìm trong khoảng khắc mà hắn có cậu trong tay, khát khao muốn chiếm hữu toàn bộ, và rồi...... khi trái tim đồng nhất nhịp đập, cậu lại từ đó mà vô tâm biệt tính, rời đi không một lời từ biệt. Suy cho cùng, hắn xứng đáng bị đối xử như vậy. Một gã khốn yêu nhưng không dám nói, thích nhưng không dám tỏ tình để rồi khi vuột mất người mình yêu mới nhận ra mình thật ngu xuẩn! Khốn kiếp!

Hằng đêm hắn ôm hi vọng sẽ tìm được cậu, với mong muốn hắn có thể đường hoàng đối diện người con trai kia mà xin cậu tha thứ tất thảy mọi chuyện, hoá giải mọi lỗi lầm mà hắn gây nên cho cậu, hắn đã khiến cậu bị tổn thương rất nhiều.

Hắn biết điều đó chứ! Nhưng lòng kiêu hãnh hắn không cho phép bị khuất phục, một mực tự nhận cho mình là đúng. Và điều đó vô tình đã làm cậu chịu đau khổ chỉ vì tính ích kỉ hèn mọn của bản thân.

Hắn nhớ cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà hắn ngu ngốc không biết giữ cậu lại, cái ngày mà hắn đã nói những lời độc địa tâm ác, cái ngày mà khiến hắn hối hận vô cùng! Ngày mà cậu bỏ hắn mà biến mất, không để lại một tung tích nào, cứ như chưa từng có sự hiện diện của cậu xâm nhập vào cuộc đời của hắn. Mọi thứ trống rỗng chỉ còn lại một thứ duy nhất hiện hữu chứng minh nhắc nhở hắn nhớ rằng từng có sự tồn tại của cậu, đích xác là một chiếc phong thư.

Chỉ vọn vẹn ba từ trên mặt giấy ấy, nêu rõ mồn một tình yêu cậu dành cho hắn....... "Em Yêu Anh"

Hắn đau đến tận tâm can, hắn cố chấp không tin chính mình đem lòng yêu thương cậu, cho đến khi người hắn yêu một lần nữa biến mất, lập lại vòng tuần hoàn về sự kiện chục năm trước, ngày mà hắn để mất LiLy trên chính đôi bàn tay mình.

Hắn thề trước Merlin cao thượng rằng, nếu người cho hắn thêm một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, hắn thề sẽ dành cả cuộc đời mình để bù đắp tất cả bằng sự cưng chiều, yêu thương và chăm sóc. Mỗi một giây lại tăng hơn giây trước, mãi mãi không tách rời.

Không biết Merlin có chứng cho tình yêu cả hai người, may mắn thay lời nguyện cầu hắn đã thành hiện thực, vận mệnh lần đầu tiên mỉm cười với hắn, cho hắn cơ hội chuộc lại sai lầm.

Hắn đã có tung tích của Harry!

Khi hắn còn đang chìm đắm mình trong mớ suy nghĩ hổn độn, từ trong lò sưởi phát ra tiếng gọi khẩn trương của gã công vàng óng ánh "Severus, tìm thấy rồi!"

Trên tay Lucius là những bức thư thông báo từng nơi có tung tích của cậu, cơ thể theo phản xạ mà lập tức đứng phắt dậy giựt hết toàn bộ những lá thư người phía trước, rồi lẳng lặng ngồi đọc kĩ càng từng bức một, không hề để sót từng thông tin nào.

Lucius được một phen hồn bay khỏi xác bởi hắn không ngờ người bạn thân, Severus, quen biết lâu năm vốn rất nổi tiếng lạnh lùng đến nỗi đóng băng được lửa, cùng với hình tượng "Xà Vương Viện Trưởng", hắn chưa tùng vứt bỏ vẻ bề ngoài tự mình tạo nên. Nhưng sau hàng thập kỉ tưởng chừng lớp bọc hoàn hảo đó sẽ mãi mãi trường tồn, lại bị một thằng nhóc con không đội trời chung xé toạc thay thế vào đó là một người đau khổ vì tình.

"Chết tiệt, Severus! Một năm nay bỏ ra biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm em ấy....... cuối cùng...... cuối cùng cũng tìm thấy rồi......" miệng lẩm bẩm những tiếng chửi rủa bản thân, cũng không quên cảm tạ vài phần đến vị Merlin thông thường hắn sẽ nêu tên trong các cuộc hội thoại mang tính chất 'phun độc'.

Sau khi đọc được những bức thư mà Lucius đưa cho, trong đó có vài người nêu rõ địa điểm lần cuối cùng người khác nhìn thấy được sự xuất hiện của cậu, hắn không thể nào giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức dùng phép thuật không tiếng động ảo ảnh di dời đến địa điểm đã cho.

"May mắn bạn tôi! Cầu chúc Merlin ban phước lành cho hai người!" Không hề mở lời với người còn đang đứng chôn chân tại hầm của hắn, lặng lẽ biến mất chừa lại một căn hầm ẩm lạnh. Lucius Malfoy khi ấy cũng chỉ biết thở dài, miệng thì thào vài câu, bước lại vào lò sưởi và "Bụp"

Khi đã xuất hiện tại địa điểm được nêu trong bức thư, hắn cảm nhận được sự hiện diện phép thuật của cậu, mặc dù rất yếu ớt nhưng cũng đủ để hắn lần theo đến tận chỗ chưa biết địa điểm kia.

Tốn mất cả ngày dài loanh quanh luẩn quẩn, cứ nghĩ sẽ chẳng thu hoạch được gì thì bỗng phát hiện được một ngôi nhà hoang được đặt cách xa khu trung tâm thị trấn, hiếm khi nào hắn chú ý tới nó nhưng nay chả biết vì sao nơi ấy đem lại cho tâm tình hắn một cảm giác thân thuộc. Hắn không biết được rằng, đâu đó tại nơi cần đến, có một người đang đợi hắn!

Tại thành phố cách thị trấn nhỏ không rõ tên này không bao xa, ở một góc vô cùng vắng vẻ và âm u, chỉ có mấy ngọn đèn tù mù, nơi nơi đều là rác rưởi dơ bẩn, trong bóng tối hoàn toàn dày đặc, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang lách cách, lách cách. Trong một cái sân nhỏ miễn cưỡng có thể coi là hoàn chỉnh, sau cánh cửa đóng chặt, truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng rên rỉ kiềm nén, tràn đầy thống khổ, khàn khàn và vỡ vụn ".........Hah.....hah......hah....."

Trên chiếc giường đơn cũ kĩ, một thân ảnh nhỏ bé cùng với các vết thương loang lỗ khắp nơi, rỉ máu cùng với chất dịch nhờn trong suốt đóng thành từng lớp mủ trên làn da từng hồng hào phấn nộn nay không khác làn da xác chết là mấy. Có khi còn thảm hại hơn thế nữa!

"Sev.....Sev.....Sev...." run rẩy thì thào tên người cậu yêu, thống khổ chịu đựng từng cơn đau quặn thắt nơi lòng ngực, đã đau còn đau hơn vạn phần!

Riêng về phần Snpae, cho đến khi bóng tối nuốt chửng, chỉ chừa lại những thứ ánh sáng yếu ớt bởi hàng ngàn vì sao trên trời đua nhau lấp lánh, thân mật xung quanh những bóng đèn đường hắt lên trên các con phố mọi nhà đều đã đóng cửa, thân ảnh áo đen một mình bước ngang từng dãy nhà trong đêm tối tỉnh mịch, hắn cuối cùng cũng tìm thấy được ngôi nhà ấy, nó nằm trong các ngõ hẻm tăm tối, làm hắn kiếm mãi cũng chả ra, cứ nghĩ mình bị hoa mắt một phen!

Bước chân chậm rãi tiến gần, không mang mấy hi vọng sẽ tìm được cậu, nhưng có vẫn tốt hơn không. Đứng trước cửa mà tim đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn thấp thoáng lo sợ thông tin mình được đưa không hề chính xác. Mặc cho sự cảm nhận về giao động pháp thuật cậu cực kì mạnh ở phía bên kia cánh cửa đang đóng.

"Lỡ như không đúng thì sao!?" cảm giác nhói lên từ bên trong, đau buốt giống như có lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua và khuấy động.

Do dự hồi lâu hắn cũng lấy hết dũng khí mà đẩy nhẹ cánh cửa tồi tàn, tiếng cót két phát ra từ những chỗ bị tàn phá theo thời gian. Hắn thấy hình bóng cậu hiện dần, mặc cho màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ căn phòng là một màu đen tĩnh lặng, nhưng nhờ vào ánh trăng sáng tối nay chiếu vào, thấy rõ dáng hình thấp thỏm của người mà hắn yêu, người mà hắn sẽ dành trọn đời sau này bên cạnh chăm sóc.

Đúng vậy, duy nhất một mình cậu, Harry Potter!

Snape đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt đập vào mặt hắn. Hắn thấy cậu đang nằm bệt xuống sàn, miệng ho khan, khắp nơi toàn là máu. Cơ thể cậu không tự chủ được mà run lẩy bẩy, nửa tỉnh nửa mê, cách đó không xa có một cái bàn, toàn bộ mọi thứ được đặt ngổn ngang trên đó nào là độc dược chữa trị, áp chế phép thuật, chữa lành vết thương,......

Cậu bé của hắn, Harry bé nhỏ của hắn, người hắn yêu, bị làm sao thế này!

Hắn không ngần ngại chạy tới, đỡ thân thể nhỏ bé đang nằm gục dưới sàn nhà kia lên, để đầu cậu dựa vào cánh tay săn chắc của bản thân. Miệng cậu không ngừng ho khan, lắp bắp nói lên những từ ngữ không rõ nghĩa, và rồi trong vô thức mà giơ một bên tay chạm lên gò má hắn, sờ từng nơi trên gương mặt, như muốn khắc sâu khuôn mặt đã mấy tháng nay không hề được nhìn, xem rằng đã có sự thay đổi nào chăng!? Lướt xuống rồi lướt xuống cho đến lúc đôi mắt kia nhìn hắn chăm chăm dần dần khép lại, cánh tay trầy xước cũng từ đó mà vô lực đập mạnh xuống sàn nhà mục rữa.

Một chút nhúc nhích cũng chẳng có, hơi thở từ khe mũi cũng chẳng cảm nhận được, hắn điên dại gọi tên cậu, lay mạnh cơ thể trên tay, dù có dùng lực mạnh bao nhiêu thì cậu vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể dần trở nên lạnh cứng.

Nếu ai nhìn vào khung cảnh lúc này phải nói đến sự khâm phục của người nam nhân lớn tuổi có tính bình tĩnh lạ thường, không một giọt nước mắt nào được rơi xuống, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch của vị nam hài.

"Harry! Em vẫn như ngày nào! Harry, em biết không, hôm em lấy hết can đảm tỏ tình, ta đã thật sự rất bất ngờ! Bởi lẽ khi ấy, ta cũng có tình cảm với em, nhưng trên cương vị một người thầy, một người đứng trong bóng tối, ta không muốn em phải hối hận, ta không muốn em phải chịu đựng một lão dơi già đầu luôn đầy dầu và độc mồm độc miệng, hay em phải lặng lẽ cùng ta sống trong bóng tối. Khi đó, ta nghĩ em là người của công chúng, "Cứu Thế Chủ" của Thế Giới Phép Thuật, mọi đàn ông và phụ nữ sẽ tự nguyện dâng hiến cho em và ta chắc chắn sẽ không đến lượt. Vì vậy, ta đã không đặt quá nhiều hi vọng vào mối quan hệ của hai ta, cố chấp né tránh tình cảm, một mực bắt ép bản thân theo khuôn khổ của lý trí. Cuối cùng tự đắc nghĩ mình đã thành công, lại bị em chơi cú hạ ván đối thủ, dùng rượu mà chuốc say vị giáo sư này. Ta rất không ngờ sự tình một phát lại chuyển sang một bước ngoặt mới, hoảng loạn trước sự mất chủ động của mình, ta đã đay nghiến em, thốt lên những loại từ ngữ ngay cả bản thân ta nghĩ lại cũng bị thương tổn, huống hồ gì người nghe được lại là em. Em có thấy ta rất hèn hạ không!? Một kẻ hèn như ta được em đem lòng yêu mến như vậy có xứng đáng không!? Cho nên, Harry hãy tỉnh dậy đi, chửi mắng ta đi, chọc giận ta đi, nguyền rủa ta đi, yêu ta đi, hận ta đi,......làm ơn......Hah.....Ha...Harry.....làm ơn....hãy mở mắt ra nhìn ta đi........ta xin lỗi, tha thứ cho ta.......làm ơn.....Harry........Ta yêu em....Hah.....Hah.....vì vậy, vì vậy.......em...em hãy mở mắt ra đi......." không ý thức được hành động cùng lời nói của chính mình, cánh tay thon dài chạm vào khuôn mặt xanh xao, cất tiếng thổ lộ tâm tư chôn giấu. Những kí ức ùa về như vũ bão, từng khoảng khắc hạnh phúc bên người hắn yêu, từng khoảnh khắc khiến người yêu hắn đau khổ, từng khoảng khắc lần lượt dần hiện lên trong chiếc kho vàng được tỉ mỉ khoá lại, trân quý như báu vật, nay được mở khoá hé lộ bản tình ca du dương, từng rất đẹp như thế nào!

Hắn thủ thỉ từng lời, cánh tay lướt xuống nắm chặt bàn tay người kia, những ngón tay đan xen vào nhau như chứng tỏ không thứ gì có thể ngăn cản tình yêu của hắn. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta! Avada Kedavra! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro