Severus! Em Thuộc Về Harry Potter Ta! (HarSev)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể đổ gục trên nền đất lạnh lẽo, chất độc từ nọc rắn chậm rãi lan truyền bên trong, hắn có thể cảm nhận được phổi của mình đang từ từ co rút dữ dội, gắng gượng từng chút để hít vào và thở ra. Cuối cùng hắn cũng có thể đi gặp người con gái ấy, người con gái có đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà mãi mãi được khắc sâu trong lòng hắn, người con gái mà hắn đem lòng yêu và hối tiếc. Không sợ hãi trước cái chết cận kề, nhiệm vụ của sự tồn tại của hắn đã kết thúc, hắn đã có thể nhắm mắt xuôi tay. Giữ cho đứa nhỏ an toàn, bảo hộ đứa nhỏ tránh khỏi tất cả các hiểm hoạ, tiêu diệt Dark Lord, mọi thứ, tất cả các lý do để hắn còn sống được một ngày bấy giờ đã hoàn thành xong, hắn không còn nuối tiếc.

Miệng vết thương rách toạt với từng dòng máu nóng chảy xuống trên chiếc cổ trắng ngần quanh năm được bao bọc bởi chiếc áo giáp sắt thép, bấy giờ lại lộ liễu ngoài không khí. Hắn từng mường tượng xem mình sẽ chết theo cách nào, một cách đau đớn, một cách quằn quại hay là một cái chết tức khắc? Hắn đã chuẩn bị tâm lý vụ việc đã mười mấy năm trời dài đằng đẵng, nhưng mà cũng như bao ai khác, hắn cũng là một con người, hắn không phải là thần thánh phương nào mà không cảm thấy sợ hãi khi chính mình lâm vào hoàn cảnh sinh tử cả.

Hắn rơi vào trầm tư, đầu óc quay cuồng, những đoạn ký ức cũ kỹ được cất mãi trong kho tàng trí não nay một lần nữa được mở khoá, từng cuộn trí nhớ quay chậm đều tua khi hắn còn nhỏ xíu bị chính người cha say rượu của mình đánh đập và hành hạ. Khi hắn gặp được người con gái tóc đỏ mắt xanh xinh xắn đã cứu vớt cuộc đời đen tối của hắn, cô ấy vươn đôi tay nhỏ nhắn kéo hắn khỏi vũng bùn của sự tối tăm. Mặc cho hắn bị trêu chọc khi bị gọi là Snivellus, người con gái vẫn đứng lên bảo vệ hắn. Đám người James Potter bắt nạt, lấy hắn ra làm trò tiêu khiển trước mặt bao nhiêu người và khi hắn biết người con gái ấy bảo vệ hắn cũng vì sự thương hại. Hắn giận dữ chửi rủa, buông lời cay độc gọi cô ấy là "Máu Bùn", chính tay hắn đã cắt đi sợi chỉ liên kết tình bạn của hai bên. Hắn đã làm mọi cách để cứu vãn, để nhận được sự tha thứ, để được chấp nhận nhưng mọi thứ hắn được chỉ là sự hời hợt, khinh bỉ, ghét bỏ. Hắn đã thề sẽ bảo vệ người con gái ấy khỏi tay Dark Lord, cũng như lần trước hắn đã đánh mất cơ hội, hắn đã có thể ngăn chặn sự việc ấy xảy ra nhưng hắn đã quá hèn nhát và người con gái hắn luôn hướng tới đã chết. Con tim lạnh lẽo của hắn đã bị dập tắt từ đó, hắn nghĩ mình sẽ không thể thắp lên ngọn lửa tình yêu một lần nào nữa. Nhưng mà Merlin trêu đùa số phận của hắn khi tim của hắn bỗng một ngày đập lên với tên nhãi ranh con mang tên Harry James Potter!

Hắn không biết từ khi nào ánh mắt và trái tim cùng với cơ thể đã hướng về phía cậu! Thật nực cười! Hắn gấp đôi tuổi cậu hiện tại! Hắn đáng tuổi là cha của cậu! Làm sao có thể? Bằng cách nào hắn có thể thổ lộ tình cảm của chính mình? Cậu chắc chắn sẽ cười nhạt và khinh rẻ cái tình cảm dơ bẩn của hắn. Hắn không xứng đáng, chưa bao giờ cả!

"Severus! Severus! Severus!" tiếng gọi tên hắn được thốt lên gấp gáp, đánh tan đi sự hồi tưởng, hắn nhìn lên khuôn mặt có vết sẹo hình tia chớp cùng đôi mắt xanh mà hắn nhung nhớ.

"Potter...hộc hộc.....trò tại sao...lại...hộc hộc... ở đây." từng lời nói vỡ vụn được thốt lên, hắn có thể cảm nhận được cổ họng mình đau đớn nhường nào khi phải mở lời.

"Severus! Nhìn tôi và trả lời thầy có muốn một chủ nhân khác không?" cánh tay vươn lên chạm vào khuôn mặt xanh xao, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy "Tôi sẽ không là một chủ nhân như Dark Lord. Thay vào đó thầy có đủ tự do để làm mọi điều mình thích, tôi sẽ bảo hộ thầy, chỉ cần ở bên cạnh tôi mãi mãi. Pháp thuật của tôi sẽ truyền cho thầy một phần coi như một lợi ích trước mắt khi thầy đồng ý trở thành nô lệ của tôi Severus. Pháp thuật của thầy sẽ cường đại hơn bây giờ và tôi sẽ giúp thầy đạt lấy mọi danh vọng, vật chất, mọi thứ thầy muốn chỉ cần thầy nói ra. Thầy không phải chịu đựng cơn đau từ các lời nguyền chú ngữ như Dark Lord, nhưng nếu thầy phản bội và rời bỏ tôi. Nếu thầy nghĩ thầy có thể phá vỡ chú ngữ ràng buộc giữa chúng ta, nếu thầy bất tuân tôi, thầy sẽ phải nhận hình phạt Severus!"

"Tôi......hộc...hộc....không cần...sự...sự thương..hại của...cậu...hộc...Potter!" người đàn ông mạnh mẽ bao năm vẫn luôn tự đứng dậy được, hắn không cần bất kỳ sự giúp đỡ hay sự thương hại, hắn cảm thấy mình vô dụng, mình đáng thương, hắn là không muốn yếu đuối! Sự kiềm chế của hắn bị vỡ tan như chiếc gương rơi xuống thềm nhà, nước mắt rơi nặng nề từng giọt từng giọt trên đôi gò má cao nhợt nhạt gần như tím tái vì mất máu quá nhiều. Khó khăn trong hô hấp nay lại càng bị thử thách hơn, cơ thể hắn tự báo động từng cơn đau quặn thắt chặt từng tế bào tuỷ máu bên trong. Máu từ trong vết thương mạnh mẽ chảy xuống không ngừng, hắn nghe được tiếng rít chặt chẽ từ miệng người nam nhân nhỏ tuổi "Chết tiệt Severus!", sau đó lịm dần đi, cảm tạ Merlin cuối cùng hắn cũng có thể nhắm mắt mà rời bỏ thế giới kinh tởm này!

--------------

Chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, hắn cảm nhận từng giác quan của mình, ánh sáng từ từ được truyền tới, một mái tóc đen rối xù xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Harry đang ngồi kế bên cạnh giường hắn đang nằm, tay hắn được cậu nắm chặt.

"Potter" khó khăn mở lời, hắn hoang mang tại sao mình vẫn còn sống, quan trọng hơn tại sao tên nhóc chết tiệt này lại ở đây?

"Em tỉnh rồi sao Severus! Đừng mở lời em vẫn chưa bình phục hẵn đâu" câu từ cưng chiều được buông từ chiếc miệng của Cứu Thế Chủ. Đại não hắn từ chối tiếp nhận thông tin mình mới vừa nghe thấy, khi nào thì tên nhãi này gọi hắn là "em", khi nào cậu được gọi tên thánh của hắn "Severus"?

"Tôi đã xem ký ức của em Severus và biết được em luôn bảo vệ tôi, hướng về tôi, đem lòng yêu tôi. Vì vậy tôi đã ép buộc em phải ký thoả thuận trở thành nô lệ của tôi trong lúc em hôn mê. Hiện tại em thuộc quyền sở hữu của tôi, Harry James Potter" cơ thể lập tức cứng đờ khi nghe được hung tin mình mới được nhận, hắn...hắn nghĩ mình sẽ được giải thoát, bây giờ đến cả cái chết hắn cũng không thể định đoạt hay sao. Nước mắt của sự uất ức tiếp tục rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, từng tiếng nấc nghẹn trong lời nói chua xót từ hắn "Tại sao...Potter...hức....tôi đã...trả giá đủ...hức hức...cho tội lỗi mình gây ra. Tôi đã...giữ cho cậu...còn sống...hộc hộc...chứng kiến Dark Lord bị đánh bại. Tôi không muốn....có thêm một chủ nhân....hức hức nào nữa. Tôi không cần...tôi có tình cảm với cậu...tôi không cần cậu phải thương hại...hộc hộc. Đã quá đủ, tôi không còn một lý do nào....hộc hộc..để sống thêm một ngày Potter. Tôi không có ai bên cạnh...bạn bè...người thân...người yêu...ngay cả gia đình....hức hức....tiền bạc và danh vọng tôi cũng không có bao nhiêu....hức hức...hộc hộc....cậu định trả thù và giày vò tôi tới khi nào nữa. Làm ơn...tôi muốn được nghỉ ngơi Potter!"

"Severus! Em còn có tôi, cục cưng. Tôi sẽ là bạn của em, người thân của em, gia đình của em, chủ nhân của em và là chồng của em, Severus! Tôi yêu em, người yêu của tôi, nô lệ của tôi!" chạm nhẹ vào gương mặt khả ái lắm lem nước mắt, nâng niu từng ngũ quan, cậu trìu mến nhìn hắn.

"Mặc cho em muốn chết, muốn tự giải thoát cho bản thân. Tôi mặc kệ, em bây giờ là của tôi, Harry James Potter! Tôi là chủ nhân của em, tôi ra lệnh cho em phải sống Severus! Em xứng đáng với tất cả, tôi sẽ cho em mọi thứ chỉ cần em ở bên cạnh tôi, mãi mãi! Tôi yêu em Severus! Em thuộc về tôi, là của tôi, tôi yêu em, luôn luôn yêu em Severus!" lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, bao nhiêu yêu thương cùng sự bao bọc trong từng câu chữ của cậu được đổ vào tai hắn, khiến người nam nhân lớn tuổi lập tức đỏ mặt. Đôi tay dụi đi nước mắt vẫn chảy, che đi sự ngượng ngùng "Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa đến thế sao? Cậu xem tôi là gì Potter? Cậu là Cứu Thế Chủ, mọi người sẽ tự dâng hiến bản thân mình cho cậu. Tôi làm sao có thể, tôi dơ bẩn, tôi đê hèn, tôi là một kẻ Tử Thần Thực Tử, một lão dơi già đầy dầu. Tôi sẽ không có khả năng, không bao giờ!"

"Vậy tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi yêu em đến nhường nào. Tôi sẽ trân quý mọi thứ thuộc về em, cho em một gia đình, một mái nhà của chúng ta. Tôi sẽ tôn thờ từng tất da thịt ngon lành trên cơ thể tuyệt đẹp của em, khiến em rên rỉ cầu xin đến ngất xỉu để được mang thai đứa con của tôi lần này tới lần khác, tôi sẽ biến em thành một người mẹ Severus, người mẹ cùng với những đứa con của riêng ta. Em có muốn điều đó đúng chứ? Tôi sẽ nâng niu từng cử chỉ, lời nói, hành động dễ thương của em. Tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm vào tôi Severus. Yêu em cục cưng của tôi" cậu phả nhẹ từng câu chữ lên đôi tai ửng hồng, thích thú quan sát thái độ người dưới thân giật nhẹ với hành động táo bạo khi cậu cướp lấy đôi môi sứt mẻ. Mơn trớn khoan miệng ngập tràn dư vị đắng đắng ngay đầu lưỡi nhưng vẫn ngọt một cách lạ lùng.

Severus rên nhẹ trong họng cùng cơ thể vùng vẫy cố gắng đẩy tên nhóc chết tiệt đang càn quấy bên trong khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, ngay cả việc tự thủ dâm hắn cũng chưa từng nghĩ tới. "Ưm...Pott...Potter...dừng lại" lý trí quật cường cố gắng mở miệng nói lên từng chữ một, khiến cậu luyến tiếc buông thả đôi môi đã đỏ mộng cùng với làn nước trong suốt phủ lên trên. Nô lệ của cậu không biết hắn xinh đẹp đến mức nào, khả ái đến thế nào. Chỉ khiến cậu mất đi lý trí muốn chiếm hữu hắn ngay lập tức, muốn đem cho hắn khoái cảm tột độ. Nhưng cậu biết người yêu hắn vẫn còn trinh, hắn hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình dục. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng như khi biết được người cậu yêu vẫn còn giữ lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với hắn cả đời. Mặc dù cậu không hề có định kiến về việc trinh tiết, nhưng khi nghĩ tới người thuộc sở hữu của mình có người chạm vào thật sự khiến cậu tức giận. Hắn là của cậu, vĩnh viễn sẽ là của cậu.

"Severus! Xin lỗi đã khiến em sợ hãi, em không biết trong mắt tôi em tuyệt vời như thế nào đâu. Merlin ban phước, tôi xin lỗi khi nãy mất đi tự chủ. Em xinh đẹp quá mức khiến tôi chỉ muốn lập tức thao em. Thứ lỗi cho tôi Severus, tôi vào nhà vệ sinh" đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, cậu quay người rời đi. Để lại người nằm trên chiếc giường bệnh một nỗi khiếp sợ. Hai tay ôm mặt đỏ ngầu chín mộng, tên nhãi đó vừa mới gọi mình là gì? Xinh đẹp? Tuyệt vời? Hoàn hảo? Hắn sao có thể được gọi với những từ ngữ quá sức phô trương như vậy! Hắn không hề xứng với những từ ngữ mỹ miều. Chắc chắn mắt của tên Cứu Thế Chủ chết tiệt đó đã có vấn đề, không ai có thể nhìn ra hắn xinh đẹp với cái trạng thái nửa sống nửa chết như thế này được! Nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy chán ghét, trái tim hắn nhộn nhịp khi được Harry khen ngợi, ngượng ngùng xấu hổ như gái mới lớn. Chết tiệt hắn đã ba mươi sắp xỉ gần bốn chục mà cơ thể hắn phản ứng như một thiếu nữ đôi mươi. Quá mất mặt!

Hắn sờ lên cổ nơi bị trọng thương nay đã được băng bó kĩ càng, giơ cánh tay nhìn vào chỗ có dấu hiệu hắc ám cũng không còn. Hắn sờ soạng cơ thể kiểm tra xem dấu vết của khế ước giữa hắn và Harry. Tìm kiếm một hồi liền để ý ngay eo có sự nóng ran khó hiểu, gắng gượng đứng dậy đi tới chiếc gương lớn đặt gần đó, vén lên chiếc áo trắng bệnh nhân. Một hình thù con nai đực dũng mãnh với chiếc sừng to lớn cùng với đôi mắt xanh biếc đó. Sửng sốt với dấu hiệu được khảm trên cơ thể hắn, nó bao bọc toàn bộ vòng eo bên phải. Khốn kiếp Merlin! Hắn không thể chạy thoát khỏi cậu nữa rồi!

-----------

"Potter!" tiếng quát lớn phát lên.

"Severus, tôi thiết nghĩ em nên gọi tôi một tiếng chủ nhân mới đúng lý lẽ!" giọng nói nhẹ nhàng giải thích, vẫn mang sự cưng chiều nhưng có một chút trêu chọc.

"Cái gì? Sao ngươi dám" cắn chặt môi dưới, nhìn người nam nhân nhỏ tuổi.

"Tôi cái gì dám? Em phải tập chấp nhận sự thật rằng em là nô lệ của tôi Severus, một nô lệ cứng đầu và đáng yêu" nhếch miệng cong nhẹ một độ cung nhỏ, mắt hướng nhìn người nam nhân lớn tuổi đã tức giận tới đỏ mặt. Severus của cậu lúc nào cũng dễ chọc ghẹo!

"Tôi mới không đáng yêu, chết tiệt!" gò má tái nhợt đang đỏ ửng sắc hồng, e thẹn mà lấy tay che mặt. Khốn kiếp! Từ khi nào mà Cứu Thế Chủ không có da mặt. Merlin một tên Potter có da mặt sao, đánh chết hắn đi!

"Không trêu em nữa. Nào Severus, gọi tôi một tiếng chủ nhân!" gập tờ báo trên tay, đứng thẳng người đi tới nam nhân đang lấy tay phủ lên khuôn mặt hồng vì xấu hổ. Cậu tháo xuống lớp phòng bị, chạm vào chiếc cằm nam nhân đối diện bắt ngẩng đầu. Thấy được người kia luống cuống nhắm chặt con mắt, lông mi khẽ run từng đợt. Cậu cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện dễ thương được lộ ra từ nô lệ của cậu.

"Nếu em cố chấp không gọi tôi là chủ nhân, tôi lập tức dùng bùa chú cởi bỏ y phục của em, đem dương vật của chính mình cắm sâu vào trong huyệt khẩu dâm đãng một trận kịch liệt. Khiến lỗ hậu này phải rách toát mà rướm máu không khép lại được, sau đó liền đuổi em ra khỏi nhà với cơ thể trần trụi cùng với những dấu vết tình ái của tôi. Cho mọi người biết em bị tôi thao tới khóc rên cầu xin, ngất lịm trong sung sướng. Tinh dịch được tôi bắn vào trong sâu để đánh dấu quyền sở hữu sẽ từ từ chảy ra ngoài cái lỗ nhỏ háu ăn đó của em. Đừng thách thức tôi Severus!" ánh mắt sắt bén cùng với lời nói đầy tính hâm doạ. Severus chắc chắn biết được cậu sẽ dám làm nếu hắn làm cho cậu giận. Trong nửa năm cùng chung sống một mái nhà, hắn đã có lần khiến cậu nổi giận một giận lôi đình thật sự. Khi hắn cố gắng tự mình kết liễu cuộc sống của bản thân.

Đêm đó hắn bị cậu giáo huấn thừa sống thiếu chết, vùng vẫy trong khoái lạc với ý thức mơ hồ, bất tỉnh đi rồi lại bị cậu đánh thức trong cơn đau sung sướng. Mặc cho trạng thái mất đi lý trí, bên tai hắn luôn truyền tới những âm thanh ướt át, tiếng "Phành Phạch" giao nhau giữa hai cơ thể, những câu từ khiến cơ thể hắn nghe mà ửng hồng, tự động co thắt lỗ nhỏ bóp chặt lấy cây đại thụ bên trong.

"Sev! Em là của tôi, nô lệ của tôi. Tôi yêu em, yêu em, mãi mãi yêu em. Cơ thể khát dục luôn luôn gợi cảm, kích thích tôi chỉ muốn chiếm lấy em. Vành tai với gò má cao tái nhợt dễ thương của em chỉ cần tôi trêu chọc liền được phủ lên một lớp hồng hào. Đôi môi luôn mím chặt này cực hút hồn kêu gọi trao cho một nụ hôn, hay là lúc dương vật to lớn của tôi đâm vào sâu trong cuốn họng mà bắn ngập tinh dịch hoặc khi nó phát ra những tiếng mê hoặc lòng người. Cặp núm cương cứng mỗi lần tôi mân mê chăm sóc, liếm mút mà cắn nhẹ se se. Đôi chân thon dài gân guốc được tôi cắn lên những dấu răng của tôi. Dương vật nhỏ bé đáng yêu bừng bừng nhiệt huyết mặc dù không thể bắn thêm nữa nhưng vẫn đòi hỏi sự đụng chạm. Lỗ huyệt xưng tấy được lấp đầy nuốt trọn dương vật to lớn, cơ thể run rẩy mẫn cảm tới nỗi một cú thúc cũng khiến em lên đỉnh. Tôi thật sự cảm tạ Merlin cục cưng, em trao lần đầu tiên cho tôi, chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng khát tình này của em ngoại trừ tôi. Em quá dâm đãng, quá gợi tình, đẹp đến dụ hoặc! Hãy chấp nhận tôi bé con, làm ơn ở bên cạnh tôi, chồng của em bé yêu, tôi yêu em!"

Harry đã vắt kiệt tinh hoàn hắn bắn ra toàn bộ tinh dịch cho tới khi không còn có thể bắn thêm. Miệng hắn há hốc cùng với nước dãi chảy xuống, không thể nói lên một từ ngữ rõ ràng chỉ có thể rên lớn thở dốc tận hưởng từng đợt sướng truyền tới khi bị cậu đâm liên tục vào tuyến tiền liệt. Hắn lặp đi lặp lại câu nói Harry yêu cầu "Tôi Severus Snape Potter là nô lệ của Harry James Potter. Tôi sẽ là bồn chứa tinh, một cái máy đẻ, người chồng dâm đãng của chủ nhân. Vì vậy hãy tiếp tục đụ cái lỗ này của tôi, làm ơn chủ nhân, tôi muốn chủ nhân bắn tinh dịch của mình và khiến tôi mang thai. Tôi muốn có thai thưa chủ nhân." Mắt trợn ngược tiếp nhận từng đợt tinh trùng bắn ra nhưng không được phép để xót một giọt nào ra ngoài.

Khi Hary thay thế bên trong là một chiếc dương vật giả, bịt kín hậu huyệt đói khát. Hắn có thể cảm nhận bên trong bụng nặng nề mà trương phình vì chứa đựng một lượng tinh dịch lớn đáng kể, như thể đang mang thai đứa con của cậu, một cảm giác chân thực nhưng lạ lùng. Cứ như vậy sự việc tiếp diễn ba ngày ba đêm gây nên một hậu quả khó lường trước được khi cơ thể hắn được dưỡng thành dâm đãng. Chúng đói khát tinh dịch của Harry, chúng muốn được côn thịt nóng hổi to lớn ấy chế trụ sâu trong tràng bích. Hắn càng ngày càng nghiện việc quan hệ tình dục, chỉ cần một ngày Harry không chạm vào hắn cũng khiến hắn phải khóc nấc nức nở cầu xin được chú ý. Mặc cho hắn cố gắng kiềm chế thú tính tình dục nhưng không thể, hoàn toàn thất bại thảm hại, con thú tính của hắn đã bị thả ra từ cái ngày Harry trừng phạt hắn.

"Chủ nhân" cơ thể run lên từng đợt khi hắn cảm nhận được từng cái chạm của cậu trên cơ thể bị dưỡng hoá này.

"Ngoan lắm cục cưng yêu dấu của tôi. Nào nói cho tôi biết em thuộc về ai?" ánh mắt xanh lục ẩn chứa biết bao sự cưng nựng yêu thương nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy e thẹn.

"Tôi là của....là của...Nha!" một tiếng rên lớn thoát ra khỏi miệng, cặp mông đầy đặn bị tát mạnh một bên hiện lên dấu tay đỏ ửng.

"Tôi là của chủ nhân, Harry James Potter" trả lời mạch lạc ngay lập tức, cơ thể hắn run rẩy tự động theo nhịp, lỗ hậu cũng tự tiết ra chất dịch nhầy, dương vật rỉ một chút tinh ngoài đủng quần. Hắn cảm thấy thật nhục nhã vì cơ thể phục tùng theo bản năng, môi mím răng cắn chặt.

"Giỏi lắm bé yêu! Bây giờ em muốn tôi thưởng em cái gì nào?" tay lần mò lên ngực se nhẹ nhũ hoa cách lớp áo choàng. Cậu nhìn người nam nhân đứng trong run rẩy cực lực áp chế tiếng rên rỉ. Không hề chịu thua tay khác mò xuống dương vật người nọ đã hưng phấn toàn bộ, xoa rồi ấn mạnh làm người nào đó thét lên "Ân nha". Cậu cười mỉm nhìn biểu cảm mới thất thố của ai kia thật quá sức dễ thương, kề sát bên tai phả lên câu "Em thật dâm đãng Severus!" rồi cướp luôn chủ quyền mở miệng người trong lòng. Một trận xông pha kiếm trận diễn ra tới hừng đông. Trong căn phòng ấm cúng truyền tới những âm thanh khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

"Chủ nhân...Ân Nha chỗ đó...mạnh hơn...nhanh hơn...làm ơn....sướng...Nhaa....tôi muốn bắn....làm ơn...thụ thai cho tôi đi...tôi muốn tinh dịch của chủ nhân....Ân Ah"

"Sev! Cái lỗ nhỏ ham ăn của em còn muốn tinh dịch nhiều hơn nữa sao? Tôi thao chết em, rên lớn lên để cho tôi nghe đi cục cưng. Em quá mức dâm tiện chết tiệt, ai có thể nghĩ vị giáo sư âm trầm lạnh lùng quanh năm nay lại nằm dưới thân Cứu Thế Chủ mà dang rộng chân cầu xin sự thâm nhập. Em là của tôi không được thể hiện cái khuôn mặt này cho bất kì ai ngoài tôi rõ không bé yêu? Nếu để tôi phát hiện ai dám chạm vào người của tôi liền trừng phạt em. Chết tiệt bên dưới bóp chặt côn thịt của tôi tới nỗi không thể rút ra. Tiểu dâm đãng tôi thao chết em"

----------

"Chủ nhân hức hức...tôi hức hức.....đứa nhỏ....hức hức...chuyện này...sao có thể?" nức nở khóc nấc lên từng câu một. Hắn chưa bao giờ hy vọng mình sẽ có thai, theo một cách tự nhiên mà không cần dùng tới độc dược. Hai tay sờ lên chiếc bụng vẫn bằng phẳng, nơi có sự kết tinh giữa hắn và Harry, một sinh linh sắp được chào đón. Hắn hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi dị thường của bản thân, như dạo gần đây pháp thuật có lúc bị phong bế, nôn mửa mỗi khi ăn, cơ thể uể oải chỉ muốn ngủ. Harry lo lắng tới độ nhảy dựng lập tức bế hắn đi bệnh viện sau đó lại được thông báo rằng hắn mang thai!

Nước mắt chảy trong sự hạnh phúc và khó tin. Hắn chưa từng đặt quá nhiều hi vọng rằng mình sẽ có một gia đình với những đứa trẻ. Vậy mà bây giờ Merlin trao cho hắn cái vinh dự được trở thành mẹ, gương mặt khóc sưng cả mắt nhìn người bên cạnh. Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên trước tin tức động trời này, miệng cười tận lên cả mang tai, hôn lên đôi mắt đen xinh đẹp của người nào đó "Shhh! Merlin ban phước lành cho chúng ta người yêu của tôi. Tôi yêu em Sev, tôi yêu em, cảm ơn em, cảm ơn em vì đứa nhỏ. Không thể tin được đây là một điều tốt lành nhất mà tôi từng được trao. Cục cưng của tôi, đứa nhỏ con của chúng ta. Cảm ơn em, yêu em Severus!"

---------

"Tôi là Severus Tobias Snape nhận Harry James Potter làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời tôi." Gương mặt ửng hồng lan tới tận tai nói lời tuyên thệ. Hắn nhìn người sẽ là bạn đời mãi mãi kế bên, một tay được cậu nắm chặt, tay còn lại hắn chạm lên chiếc bụng đã nhô lên.

"Tôi là Harry James Potter nhận Severus Tobias Snape làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi." Ngắm nhìn người bạn đời hiện tại đang rất tuyệt đẹp trước con mắt của cậu. Những giọt nước mắt tự động chảy xuống với sự hạnh phúc, toàn bộ khán giả phía dưới chết lặng với khung cảnh Cứu Thế Chủ của họ cầm tay vị giáo sư độc dược ngày nào đeo lên chiếc nhẫn được làm một cách tinh xảo nhưng vô cùng đơn giản, hai người hôn nhau và cười. Merlin chúc phúc cho hai con người cô độc tìm được nhau và gây dựng một gia đình hạnh phúc bao bọc của sự yêu thương. Hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro