Chap 21: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới nữa đã đến với Hogwarts, cũng là lúc các học sinh cũ mới tụ họp lại nơi này. Năm nay bọn phù sinh năm hai không phải tới trường nhờ băng qua sông nữa, thay vào đó bọn họ được di chuyển bằng những con bằng mã. 

- Thứ gì vậy

Draco tò mò nhìn vào khoảng không nơi đáng lẽ phải là một con ngựa, đám học sinh khác của Slytherin cũng thò đầu tới nhìn. Olivia liếc khẽ con vong mã ở đó,  dáng vẻ xấu xí đến mức ghê rợn của nó làm em khó chịu quay mặt đi.

- Vong mã đấy, chỉ có người từng nhìn thấy người chết mới nhìn thấy nó

- Mày từng thấy người chết rồi à ?

Blaise nghiêng đầu thắc mắc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vảo khoảng không mà cậu không thể thấy.  Câu hỏi của này khiến em có chút ngẩn người, em liếc mắt sang người cậu ta rồi khẽ cong khóe môi, điềm tĩnh bước lên xe ngựa.

- Nhiều

Lễ chào mừng tân học sinh năm nay so với năm ngoái có chút bình thường. Slytherin năm nay cũng chỉ có thêm được vài ba phù sinh mới, số lượng ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. 

- Không thấy mấy đứa ồn ào nhà Gryffindor đâu nhỉ ?

Pansy lúc này đã để ý đến sự vắng mặt của Potter và Weasley. Trước sự thắc mắc của cô nàng, Draco che miệng cười đầy ẩn ý, cố ý ho một cái, tỏ vẻ như bản thân nắm thông tin gì đó quan trọng. Hành động này của cậu cũng lập tức thu hút nhiều sự chú ý của các học sinh Slytherin khác, họ bắt đầu xúm lại và vây quanh cậu một cách tò mò.

- Chia sẻ chút thông tin đi chứ người anh em

Blaise hớn hở nhìn Draco, không giấu nổi sự thích thú trong khóe mắt. Draco nhìn quanh một cách tự mãn rồi nhếch môi đầy giễu cợt.

- Tao nghe có vài đứa bảo tụi nó sử dụng xe bay đến trường, bị tận 7 muggle nhìn thấy

Nói đoạn, cậu chợt ngừng lại để liếc nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người, khi thấy họ vẫn chăm chú lắng nghe với vẻ hào hứng cậu mới tiếp lời.

- Cây liễu roi cũng bị tụi nó tông hỏng rồi, đang ở trên văn phòng giáo sư Snape đấy

Dứt lời, một làn sóng xì xầm vang lên mọi phía từ dãy nhà của họ, rồi dần chuyển thành những tiếng cười khúc khích đầy chế nhạo. Có vẻ nhưng một số nhà đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Đại Sảnh Đường phút chốc đã bị lấp đầy bởi những lời bàn luận khác nhau.

- Tụi bây có nghĩ chúng nó bị đuổi học không

- Mày đùa chắc, lão Dumbledore thiên vị tụi nó kinh ra

Blaise nhíu mày ngạt đi sự suy đoán của cậu trai ngồi gần đó, cái trường này ai cũng biết Dumbledore thiên vị tụi Gryffindor đến mức nào. Việc tụi kia bị đuổi học chắc có mơ cũng chẳng thấy được.

- Tới rồi kìa

Một đứa nhà Slytherin huýt sáo chỉ về phía cửa Đại Sảnh Đường, nơi Potter và Weasley đang chầm chậm bước vào một cách hết sức khúm núm cùng với giáo sư Severus, trông họ chỉ thiếu điều là chạy vụt đi tìm chỗ che mặt. 

Vài tiếng cười khúc khích từ dãy nhà Slytherin vang lên, bao trùm lấy bầu không khí. Có rất nhiều ánh mắt đang dán chặt lên hai người họ, đi kèm theo đó là những lời thì thầm bàn tán khiến cho bầu không khí có chút đông cứng. Chỉ khi lão Dumbledore đứng lên dặn dò vài thứ, chủ đề mới được tạm dừng ở đó.

----------------------------

- Olivia, Olivia !Lại đây xem chút trò vui này

Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng Đại Sảnh Đường lúc này đã vô cùng đông đúc, như thường lệ bọ trẻ đều tập trung tại nhà của mình để nhận thư cú từ gia đình. Có lẽ việc hỏi thăm vào ngày đầu nhập học của các bậc cha mẹ đối với con mình đã chẳng biết tự khi nào trở thành một thói quen kì lạ.

- Nói đi

- Tên Weasley được gửi thư sấm kìa

Em chống cầm nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình rồi ngước nhìn cô bạn mình, Pansy đang hớn hở chỉ tay về phía dãy bàn Gryffindor, có một đám đông khá lớn tụ lại, nếu chú ý kĩ liền có thể thấy tên Weasley đang ở trung tâm với khuôn mặt tái mét, tay còn run rẩy cầm một bức thư.

- Tao cá-...

- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?

Chưa kịp để Pansy lên tiếng, một chuỗi âm thanh ầm ầm đã nhanh chóng vang khắp sảnh đường, làm rung động cả trần nhà, bụi bay lả tả. Thanh âm kia lớn đến mức những người ở gần đó phải dạt ra một bên. 

Giọng gào trong bức thư kia lớn một cách bất thường, nghe thoáng qua cũng biết người kia tức giận đến mức nào. Đến cả những học sinh ở tuốt phía cuối các dãy bàn cũng phải ngước nhìn tìm nguồn gốc âm thanh. Mặt của tên Weasley đã sớm tái mét, cậu ta cố đè lá thư xuống để giảm bớt âm lượng nhưng chẳng thể đả động đến bức thư dù chỉ một chút.

- LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒ. NẾU TIN NÀY TỚI ĐƯỢC TAI MỘT SỐ NGƯỜI THÌ HỌ SẼ BÁO LÊN BỘ THÌ SAO ?

- BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ

Sau một loạt lời trách móc thì bầu không khí im ắng một cách lạ thường. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Weasley, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Cũng bắt đầu có vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.

Olivia khẽ cong khóe môi sau khi nghe một tràn kia, em có thể mơ hồ cảm nhận được người trong bức thư đó đang lo rằng em sẽ yêu cầu xử lí vụ này trên bộ pháp thuật. Dù em biết rõ chỉ cần một lá thư của mình, gia đình tên đó sẽ vô cùng khổ sở, nhưng em không rảnh đến vậy.

- Nghe gì không Weasley, đừng bước ra khỏi giới hạn đấy!

Một vài đứa nhà Slytherin cũng bắt đầu tụm lại và hướng về phía nhà Gryffindor. Draco la lên với vẻ đầy khiêu khích. Nhìn thẳng vào vẻ mặt căm hận và xấu hổ của Weasley

- Mày chưa bị đuổi học là phước ba đời rồi đấy

Một tên nam sinh nhanh chóng tiếp lời cậu, đám Slytherin xung quanh cũng cười phá lên hưởng ứng một cách nhiệt tình. Họ xúm lại liên tục chỉ trỏ vào Weasely và cười nhạo cậu ta như thể đang nhìn thấy một con thú trong rạp xiếc.

- Tụi bây tém lại được không ?

Một tên trong nhà Gryffindor tiến lên, trừng mắt với bọn họ, sau đó cũng có một vài đứa nhà Gryffindor tiến lên. Một đứa con gái trong số đó còn cầm cả đũa phép lên, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Các nhà khác đều tập trung ánh mắt về cuộc chiến tranh giữa Gryffindor và Slytherin, trùng hợp là sáng hôm nay tất cả giáo sư đã vắng mặt, nên cũng chẳng có ai rảnh hơi mà chạy ra ngăn cản.

- Các người tưởng mình cao thượng lắm à, ức hiếp người khác thì có gì hay chứ ?

Ganger cũng lên tiếng, mọi người ở đó ngay lập tức ngạc nhiên mà nhìn cô. Bởi lẽ cô là sẽ chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tranh luận như thế này, bình thường con nhóc còn là người ngăn cản ấy chứ.

- Ôi xem kìa, nhỏ Muggle bẩn thỉu bên vực bồ mình kìa

Các thành viên nhà Gryffindor trừng mắt với chủ nhân của giọng nói kia, thậm chí có một thằng nhóc còn bước lên trước mặt người đó. Anh Felix cuối đầu nhìn cậu ta với vẻ khiêu khích, sự chênh lệch về chiều cao khiến cậu ta trông cực kì nhỏ bé so với anh. 

- Có đánh không để tôi chuẩn bị hậu quả

Olivia ngồi phía sau các Slytherin khác khẽ lên tiếng, ngay sau đó các thành viên ở Slytherin đều ngoái đầu lại về phía em và dạt ra để cho em tầm nhìn. Em sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi rồi bước lên phía trước.

- Nếu xảy ra vấn đề, tôi có thể đảm bảo toàn bộ học sinh Slytherin ở đây đều không sao, nhưng các người chắc mình sẽ ổn chứ ?

Em khẽ mỉm cười rồi nghiêng đầu tỏ ý hỏi. Ngay sau đó đã có một vài phù sinh Gryffindor bối rối mà lùi ra. Có lẽ chính họ cũng hiểu rằng những lời này đều có căn cứ, chỉ cần cô phẩy nhẹ một ngón tay, bọn họ đều sẽ không hẹn mà tiêu đời. Gryffindor phút chốc chỉ vì một lời nói, mà dần tan rã. Sau cùng cũng chỉ còn lại vài người đứng đó.

Olivia khẽ nhướn mày, sau đó em liếc mắt về phía tên Weasley, tỏ ý khiêu khích. Mặt cậu ta sớm đã đỏ lựng, cậu cúi gầm mặt, cố gắng không chạm mắt với ai.

- Biết gì không Weasley, mày chẳng đủ quan trọng để người khác bất chấp đứng lên vì mày đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro