The letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhấp từng ngụm trà, dựa hẳn cơ thể cứng ngắc vào chiếc sofa duy nhất trong văn phòng tối tăm.

Cũng đã 80 năm rồi nhỉ?

Có chút hoài niệm, mắt tôi nhìn về phía xa xăm, bằng một điều kì diệu nào đó mà khoảng không đen tối diễn ra trước mắt tôi lại vô cùng tường tận. Tôi khẽ hép hai con ngươi đỏ rực phát sáng trong, miệng ngâm nga một giai điệu trữ tình của thập niên 30

Tôi đã từng là con người

Nhớ khi đó, Esme đã kể cho tôi về cái ngày mà tôi bước chân vào thế giới tanh mùi máu của Ma Cà Rồng. Bà không rõ tại sao lại nhặt được tôi, có lẽ nó chẳng phải là ấn tượng tốt đẹp gì cho một quý bà khi phải chứng kiến cảnh một đứa trẻ đầy máu hấp hối ở ngay trước mắt. Esme, người phụ nữ với tấm lòng mẫu tử bao dung vì thương tiếc tôi mà ban cho tôi sinh mệnh này, thứ mà tôi luôn hằng ghê tởm

Tại sao cứ nhất thiết phải là Ma Cà Rồng chứ ?

Tôi lầm bầm, tiếp tục thưởng thức tách trà trong tay mặc dầu qua miệng tôi lại chẳng thể trở thành một thứ đồ ăn mĩ vị.

"Cạch"

Một con cú lao vào cửa sổ phòng tôi, sau đó là chúi người vào, cố gắng hết sức sao cho thân hình mập mạp chui vừa kẽ cửa sổ nhỏ nhoi

Nơi đấy tôi chưa bao giờ mở ra

Không phải do lười nhưng bản thân tôi thực sự căm ghét cái ánh nắng chứa đầy tia cực tím tai hại chiếu vào làn da. Nó không làm cho tôi phỏng rát hay bị đốt cháy như những bộ phim trên TV. Nó làm cho tôi phát sáng và quả thực điều đó chẳng làm tôi dễ chịu chút nào

Tôi chăm chú ngắm nhìn con cú như một gã hề nhảy nhót mà vô tình để ý tới lá thư mà nó đang ngậm trên miệng

- Xem ta có gì nào ?

Với một tốc độ mà "Con người" khó mà bắt được, tôi đi đến chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng lấy bức thư từ miệng con cú

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merline đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy Quốc tế)

Thân gửi em Rione Cullen,

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho em biết rằng em đã trúng tuyển vào học viện Ma, Pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về sách và trang bị cần thiết.

Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của em chậm nhất vào ngày 31 tháng 7

Kính thư,

Giáo sư McGonagall.

Phó hiệu trưởng.

McGonagall."

Tôi chăm chú nhìn bức thư đến nỗi có người bước đến từ đằng sau khi nào cũng chả hay "Em đang đọc cái gì thế ?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi có chút vui mừng, đồng tử đỏ rực vì thế mà cũng nương theo híp nhỏ lại "Anh Edward". Tôi xoay người, hai tay nhỏ bé ôm lấy anh, khẽ hôn phớt qua đôi gò mà trắng bệch, tôi hàn huyên với anh về truyện bức thư kì lạ đang cầm trên tay.

Anh nhìn tôi, xong lại nhìn bức thư chạm chú "Anh không nghĩ là giả đâu Rione". Khẽ nghiêng đầu, tôi tỏ vẻ không hiểu lắm về vẫn đề này. Thấy tôi như thế, Edward mới ôn tồn giảng giải "Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi vào nơi rừng rậm hoang vu này để bày ra trò đùa ngớ ngẩn đâu Rione, vả lại, Ma cà rồng như chúng ta liền có trên thế giới tại sao phù thủy lại không"

"Nhưng em..."Hiểu được suy nghĩ của tôi, Edward cười khẽ, anh hạ thấp người bế bổng tôi lên rồi ghé vào tai tôi thủ thỉ.

"Bông hoa nhỏ của anh, nếu thích chúng ta sẽ đi hỏi Esme và Carlisle"

"Vâng"

Tôi đáp anh cho có lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình thản tựa như chuyện nay đã xảy ra rất nhiều lần. Anh ôm tôi xuống cầu thang, vừa vặn lúc Esme Cullen và Carlisle Cullen trở về sau một chuyến đi săn.

Tôi lăn tăn chạy lại chỗ Esms, hai tay đưa bức thư lên cho bà, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế ngay cạnh Carlisle.

Tôi chăm chú nhìn Esme, "thưởng thức" từng biến hoá trên khuôn mặt bà.  "Carlisle, anh nhìn xem" Esme không dấu ngạc nhiên trao cho Carlisle bức thư tay kì quoặc. "Rione...". Esme nhìn tôi, con người hổ phách tràn đày sự không bất ngờ cùng không nỡ

"Mẹ nghĩ nó không phải là giả"

Esme cũng nói giống như Edward vậy

Trong tâm tôi, việc xa rời khỏi ngôi trường mà bản thân mình đang học ở thị trấn là một điều hơi khó khăn. Tuy tôi chỉ mới chuyển đến Los Angeles khoảng 2 tuần, vẫn chưa thể khám phá hết được mảnh đất thú vị này cho nên trong lòng vẫn có chút hối tiếc. Tôi trầm ngâm thầm nghĩ có lẽ người đau buồn nhất chính là Esme và Rosalie. Hai người họ luôn muốn có một đứa con nhưng định mệnh vô tâm về điều đó. Bản thân tôi được Esme nhặt khi lên 10 trong tình trạng thập tử nhất sinh, vì tình mẫu tử trong lòng sục sôi cho nên bà mới không do dự cứu sống tôi, biến tôi trở thành một ma cà rồng. Thế nhưng suốt 80 năm, cơ thể tôi chẳng bị ảnh hưởng bởi sự trưởng thành thần tốc của "giống loài cùng loại" cho nên hình dáng này không hề thay đổi một chút nào. Emse và Rosalie vô cùng lo lắng về điều đó cho nên tôi được đặt cách uống máu người song đó là loại máu của những thành phần cặn bã trong xã hội hiện nay

Biết thức thời, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ đứng trước mặt họ mà quang minh chính đại uống máu. Esme nói với tôi rằng khi sinh nhật tuổi 100 mà tôi chẳng thể lớn được thì bà sẽ cho tôi cai máu, giữ nguyên hình dáng ấy mãi mãi về sau

"Rione sẽ đi đâu vậy ?"

Giọng của Rosalie vang lên khắp cả căn biệt thự, tôi chợt lạnh sống lưng. Điều mà tôi lo sợ đã đến. Tôi biết khả năng Rosalie cho phép tôi đi đến Hogwarts là một điều không thể nào, hơn nữa thứ này chưa chắc đã là sự thật. Với tính cách của cô, tôi cá chắc cà nhà sẽ chịu một trận ầm ĩ không hề nhỏ

"À, là một bức thư kì quái"

Carlisle trầm mặc, ông đưa cho Rosalie bức thư, tay chống cằm đăm chiêu như thể đang suy nghĩ một việc gì đó

"Cái quái gì thế, cái này hẳn là một trò đùa, tôi sẽ đi lôi cổ tên chơi nhây ra". Rosalie trợn mắt, cô nhìn bức thư với ánh mắt đằng đằng sát khí như kẻ thù. Bóp nát lá thư trong tay, Rosalie xoay người toan bước ra khỏi nhà thì bị tiếng gọi của tôi ngăn lại

"Ros..."

"Câm miệng, tôi sẽ không để cho ai mang em đi hết" (nghe giống giống giọng của tổng tài vl) Rosalie hét to, cắt ngang lời tôi sau đó chạy như bay ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô, miệng thở dài nhưng tâm lại ấm áp vô cùng

"Ros...em chưa có đồng ý đi hay không đi mà". Nghe tôi nói như vậy, Emmett đứng ngoài cửa cũng phải phì cười một hơi. Anh cúi xuống, xoa đầu tôi, khẽ nói "Cô ấy đôi lúc cũng rất đang yêu nhỉ" song lại chạy đi mất hút. Dường như, anh đang đuổi theo Rosalie vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro