The Wand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa thốt lên, sự khát máu trong tôi không những giảm mà còn tăng lên. Tôi nhìn chàng trai trước mắt, trong lòng không khỏi hối hận khi không xin lão Snape một lọ thuốc đặc chế riêng cho ma cà rồng. Tôi rũ mắt, hai hàng mi dài cong vút khẽ chạm vào nhau, che đi một con ngươi đỏ máu đang thèm khát con mồi. Tay tôi khẽ kéo lấy áo choàng, kéo thấp mũ trùm đầu xuống, tôi lướt nhanh qua người có vẻ ngoài giống với Edward của tôi







Tôi dừng chân trước một cửa hàng đũa phép nhìn trông có vẻ cổ kính ( nói đúng hơn là cũ nát ), trước cửa có treo biển "Tiệm đũa phép của Ollivander". Nhìn tổng thể mà nói, cửa hàng này, nó nhỏ vô cùng. Tôi bước qua cánh cửa lung lay tưởng chừng như sắp gãy, cúi thấp người tránh đi bờ thành thấp lè tè, đập vào mắt tôi chính là một cụ già có râu tóc bạc phơ, gầy gò nhưng đôi mắt lại đẹp vô cùng.

Có lẽ đó là chủ tiệm

Thầm suy đoán trong lòng, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông chủ cửa hàng hiền từ đó ròi cất tiếng chào lễ phép

"Khịt khịt, ta nghe được mùi hỗn huyết". Ông chủ cửa hàng vừa nói lên, lòng tôi không khỏi bàng hoàng. Mặc dù ở thế giới phù thủy có xuất hiện ma cà rồng, nhưng bản năng của giống loài không cho tôi thích ứng kịp khi có người nói thẳng ra như vậy

"Ồ, mạo phạm đến cháu rồi hả, xin lỗi quý cô..."

"Cullen"

"Ồ, Cullen, chắc cháu sẽ không để ý một lao già lẩm cẩm như ta nhỉ ?"

Ông lão cười lớn. Cửa hàng cùng nhiều đũa phép nằm trên kệ không vững vì thế mà cũng rung rung theo. Hai mắt ông híp lại, thế nhưng đối với những sinh vật có năng lực cũng như giác quan phóng đại như tôi thì hai mắt lỏng lanh của ông cứ thế truyền vào mắt.

"Chào mừng cháu đến với tiệm đũa phép của Ollivander, nơi sản xuất đũa phép uy tín nhất thế giới phù thủy."

Ông Ollivander nhìn tôi sau đó giới thiệu về cây đũa phép của phù thủy

"Đũa phép vật dụng dùng để kết hợp với bùa chú được nói ra để có thể thực hiện một phép thuật. Đa số phép thuật đều cần dùng đến đũa phép. Mỗi đũa phép đều được làm từ gỗ của những loại cây có đặc tính phép thuật và bên trong là lõi được lấy từ các sinh vật huyền bí khác nhau. Không cây đũa nào giống cây đũa nào bởi không có hai con bạch kỳ mã hay hai con phượng hoàng hay hai con rồng giống nhau để cùng cho nguyên liệu làm lõi đũa. Tuy nhiên thực tế thì có thể có hai cây đũa có lõi đến từ cùng một sinh vật pháp thuật hoặc làm từ gỗ của cùng một cái cây chứ không có yêu cầu nhất định mỗi con phượng hoàng hay bạch kỳ mã chỉ cho một sợi lông để làm ra một cây đũa phép duy nhất. Trong trường hợp này, hai cây đũa phép có đặc tính tương tự sẽ được gọi là đũa phép "song sinh"."

Tôi chăm chú nghe ông nói sau đó có chút hiểu được tại sao phù thủy lại coi đũa phép như chính sinh mệnh của mình. Một chốc sau, Ollivander điều khiển thước dây ma thuật đến chỗ tôi. Nhìn cái thước dây cứ bò quanh người tôi như đang "sàm sỡ" tôi có chút khó chịu.

"Ừm xem nào, thuận tay trái, hỗn huyết, a..."

Ollivander lẩm bẩm sau đó đến lấy một chiếc đũa phép trong tầng tầng kệ đũa

"Đây rồi..."

Ông cầm cây đũa phép, sau đó cẩn thận đưa cho tôi

"Cháu thử đi, gỗ Bulo dài 17 inch, lõi lông kỳ lân"

Tôi cầm lên cây đũa, phẩy phẩy vài ba cái cho có lệ, ngay lập tức một tia sáng bắn ra từ cây đũa, làm nổ mạnh một bên góc cửa hàng. Ông Ollivander vội vàng giật phăng cái đũa đi, rồi lại tỉ mỉ tìm những cây đũa phép khác. Hàng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, tôi đã thử nhiều đũa phép đến nỗi hai tay rã rời, xuống, chân tê liệt, đầu óc không khỏi quay cuồng sau những lần đi lại của Ollivander. Mặc dù khái niệm thời gian đối với một sinh vật bất tử như tôi là vô nghĩa nhưng việc ngồi yên một chỗ và làm đi làm lại một công việc thì nhàm chán vô cùng. Sau một trận ngáp chán nản, trước mặt tôi giờ là một cây đũa phép vô cùng tinh xảo.

Khắp thân nó là một màu nâu đất được tạo hình rất tinh tế, đầu đũa được chuốt nhọn, phần cuối có chút phình to, khắc lên vài dòng chữ cổ mà Carlisle thường lải nhải bên tai tôi. Cay đũa phép trước mặt tôi thoạt nhìn xa lạ lại quen thuộc vô cùng

"Cháu thử xem, tiểu thư Cullen, Gỗ thủy tùng dài 20 inch lõi gân tim rồng"

Tôi không chút do dự cầm lên cây đũa tinh xảo trước mắt, ngay lập tức, tôi cảm xác được một dòng nước ấm chảy dọc người tôi, lướt nhanh qua rái tim lạnh ngắt vốn chẳng thể nào đập được nữa. Đột nhiên nước mắt tôi chay dài, gần 1 thế kỉ tôi chẳng thể bị tác động bởi một cảm xúc nào đó. Thế mà bây giờ, chỉ nhờ một đôi đũa, bản thân tôi như được sống lại trong vòng một giây. Tuy nó ngắn ngủi nhưng khiến cho tôi hạnh phúc vô cùng

"Ông Ollivander, cháu lấy cái này."

Tôi cất lời, mắt vẫn không rời cây đũa phép nửa bước. Thế nhưng, ong cụ vẫn chẳng nói một lời gì. Lưu luyến rời ánh mắt khỏi chiếc đũa, tôi nhìn ông, nhìn giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má ửng đỏ, nhìn sự phấn khích trên nét mặt còn nguyên và sự bí ẩn tuyệt đẹp mà tôi chẳng thể nhìn thấy ở đôi mắt ông

"Ta tặng cháu"

"Nhưng..."

"Không nhiều lời, cháu không biết chứ ngày hôm nay có một cuộc trò chuyện với cháu, ta cứ nhứ như trẻ lại 30 năm tuổi đấy đấy."

Ollivander cười lớn, tôi song vẫn có chút ngại ngừng khi đi mua đồ mà không trả tiền, cuối cùng vẫn thở dài. Chúa ơi, thực ra từ đầu đến giờ chúng tôi chỉ nói những vấn đều có và không liên quan đến đũa phép, thứ mà ông vẫn bán hàng ngày đấy

Ông Ollivander nhìn tôi, cười thật rạng rỡ, mắt ông sáng như hàng ngàn vì sao, phản chiếu lấy hình ảnh của ông. Tôi nhìn ông sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Tôi xoay người, nói lời cảm ơn rồi rời ra khỏi tiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro