29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Anira quả thật đã hết dỗi và quay lại những ngày tháng mặn nồng với Cedric.

Black thì không thích điều ấy tí nào, dù là con nuôi nhưng ông cũng coi Anira như con đẻ, thân thiết với con bé chưa được bao lâu đã liên tục bị bạn trai của nó dành mất

Thời gian cứ thế trôi, Anira thì vẫn lên Bộ làm việc hàng ngày cùng bộ ba vàng, Cedric thì nhận được lời mời làm giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí

- Cái gì? Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám?

- Cô McGonagall nói vậy, giáo sư mời em về làm giáo viên đảm nhiệm môn này, có lẽ nó sẽ giúp ích cho em trong việc tìm kiếm tung tích của Voldemort

- Sao vậy không muốn em đến đó? Không phải là anh có ý với cô nào ở Hogwarts rồi đấy chứ?

- Nào có, Cedric Diggory yêu mỗi Anira Avery thôi

Cedric nói rồi ôm chầm lấy Anira từ đằng sau, dụi dụi đầu vào gáy khiến con bé phải cười lên vì nhột

- E hèm, nếu hai đứa không nhớ thì sắp tới giờ khởi hành, nếu còn ở đấy tình tứ thì hai đứa sẽ muộn

- À vâng, Cedric, thả em ra em cần thay đồ

- Một lúc nữa...

- Thằng nhãi, ra ngoài cho con gái tao thay đồ

Black tức tối đi vào túm lấy Cedric rồi lôi anh ấy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đứa con gái nuôi đang đứng cạnh cái rương đồ
__________
- Hogwarts -

Sau khi đến nơi, Anira cùng Cedric sau khi nhận phòng nghỉ cùng phòng học thì được gọi lên phòng hiệu trưởng

- Chưa tìm được tung tích?

- Phải, cho đến thời điểm hiện tại, những người biết đến sự tồn tại của trường sinh linh giá của Voldemort là rất ít, và thậm chí...họ còn không biết nơi cất giấu nó

- Nhưng thưa giáo sư...nếu Bộ pháp thuật là người biết đến trường sinh linh giá, chí ít cũng phải có nguồn thông tin cụ thể...

- Trò Diggory, ta biết đấy không chỉ là thắc mắc của riêng trò mà là của rất nhiều người khác, Bộ pháp thuật...cũng chỉ là tình cờ biết đến việc Voldemort tạo ra trường sinh linh giá cuối cùng, đầu mối để bọn chúng biết được điều đó, cũng đã mất tích một cách bí ẩn, mà theo nhiều lời truyền đồn đó là kẻ đó đã bị Voldemort giết chết để bịt đầu mối

Cả không gian lần nữa trở nên im ắng, Anira cảm thấy thật khó hiểu, trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort, rốt cuộc là thứ gì mà hắn ta nhất quyết giết tất cả những người biết đến sự tồn tại của nó để bịt đầu mối

- Trong trường hợp xấu nhất.....bao giờ Voldemort sẽ được hồi sinh trở lại?

- Có thể là vài tháng nữa, hoặc là vài năm, hoặc là giống như lúc trước, sau 14 năm hắn sẽ lợi dụng một sự kiện nào đó để trở lại.

- Vậy thì ít nhất...đám thuộc hạ của hắn sẽ không dám hành động tuỳ tiện, chúng ta có thể an tâm phần nào thưa giáo sư

- Hai trò có thể về phòng rồi, hãy chuẩn bị bài giảng cho buổi dạy đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 9, về trường sinh linh giá, chúng ta có thể nói về nó sau

Thấy sự lo lắng cùng bất lực của cả 2 cô cậu học trò cũ, cô McGonagall lên tiếng để phá đi cái bầu không khí ngột ngạt
____________

Những ngày sau đấy tôi và Cedric cùng những giáo viên khác đều bận rộn cho việc soạn giáo án

Tôi thì như muốn bơi trong đống giáo án, soạn giáo án cho cả 7 niên khoá thật sự không dễ dàng tí nào

Tôi chăm chú vào việc này tới mức quên mất nhiệm vụ truy tìm trường sinh linh giá của Voldemort, thậm chí có lúc Cedric phải mang đồ ăn vào tận bàn cho tôi vì tôi ngủ quên trên đống giáo án

- Anira, nghỉ ngơi chút đi, nếu còn gắng gượng em sẽ ngất thật đấy

- Không sao đâu Ced, em soạn sắp xong giáo án cho tụi năm tư rồi

- Thôi nào dẹp qua một bên rồi ăn cơm tối, em đã nhịn ăn trưa rồi đấy

Cedric vừa nói vừa múc một muỗng súp bí ngô rồi đưa ra trước mặt tôi, nhìn chằm chằm muỗng súp ngon lành ngay trước mặt, tôi cũng há miệng để anh ấy đút

- Vậy mới là bé ngoan chứ

- Đừng gọi em là bé ngoan nữa Ced, em lớn rồi

- Ừ lớn rồi, lớn đến độ vẫn còn sợ gián bay

- Nếu anh còn cà khịa em nữa thì cút về phòng đi

- Thôi mà anh xin lỗi

Cedric đặt bát súp xuống bàn rồi vòng ra sau ôm tôi nũng nịu, đầu còn dụi dụi vào gáy tôi nữa

- Ced thả em ra, nhột quá

- Một lúc thôi, 1 tuần rồi anh chưa được ngửi mùi của em

- Tí nữa rồi ôm, em còn nhiều việc phải làm lắm

Thấy Cedric không có động tĩnh nên tôi dùng tay cố đẩy anh ấy ra, nhưng khổ nỗi sức con gái làm sao bằng sức của một chàng trai được

Lúc này, chiếc điện thoại được tôi để trong hộc tủ tự dưng kêu lên, cả hai chúng tôi khó hiểu nhìn nhau, giờ này thì còn ai nhắn tin nữa vậy?

Nhanh chóng mở tủ lấy nó ra, tôi bất ngờ khi thấy tin nhắn của Edward Cullen với nội dung cụt ngủn: "Avery cô có ở đấy không? Ở đây có chuyện lớn xảy ra rồi, cô chắc chắn phải biết chuyện này vậy nên mau về đi!!"

- Tên này nhắn cái quái gì vậy?

- Úp úp mở mở chứng tỏ có vấn đề, chúng ta phải quay về Forks ngay!
___________

Trong phòng khách nhà của nhà Cullen, có 7 ma cà rồng, 6 phù thuỷ cùng 1 cô gái tập trung tại đó

Không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến lạ thường vì họ đều không cảm thấy vừa mắt với những kẻ ngồi đối diện mình

- Sao cô ta lại ở đây?

- Bells cũng là một phần của gia đình chúng tôi, cô ấy cần biết chuyện gì đang xảy ra để có cách phòng vệ cho bản thân

- Cậu là người yêu của cô ta còn gì, sao không bảo vệ cho nàng thiên nga của mình đi mà bắt cô ta tự bảo vệ bản thân

- Malfoy! Lễ nghĩ của cậu đâu hết rồi?

- Tsk

Anira không chịu nổi cảnh Draco cùng Edward cãi nhau nên khó chịu to tiếng quát thẳng mặt Draco khiến thằng bé khó chịu tặc lưỡi quay mặt đi hướng khác

- Sleep

- BELLS!

Anira buông ra một câu thần chú mà không cần dùng đến đũa phép khiến Bella rơi vào trạng thái bất tỉnh khiến Edward hết sức bất ngờ và tức giận mà quay ra gầm gừ với Anira

Cedric cũng không phải dạng vừa mà đứng dậy chĩa đũa phép vào Edward phòng trường hợp anh ta lao vào tấn công bé cưng của anh

- Cedric ngồi xuống đi, cậu ta sẽ không làm gì được em đâu

- Không thể nào, bạn thậm chí còn không sử dụng đũa phép

- Khá hay cho sự bất ngờ của cô đấy Alice Cullen

- Trên cương vị là một Thần Sáng bảo vệ người dân cũng như một vị giáo sư mang trọng trách lớn trong ngôi trường phù thuỷ hàng đầu nước Anh, việc thành thạo thần chú vô trượng là điều cơ bản mà chúng tôi phải có

- Nhưng Bella cậu ấy....

- Isabella là một phần của các người, việc cô ta biết về những chuyện xảy ra với mấy người thì chúng tôi không có ý kiến nhưng....đối với mọi thông tin liên quan đến thế giới phù thuỷ đều là những thông tin tối mật mà Bộ pháp thuật quản lý rất gắt gao, chỉ có những người đánh tin cậy mới có quyền được biết về nó và đương nhiên trong số đó không bao gồm Muggle và điều đó đồng nghĩa với việc...Isabella không đủ tin cậy để biết những thông tin về thế giới phù thuỷ

- Và sau khi cuộc chiến kết thúc...sẽ có người đến để rút toàn bộ kí ức của cô ta về thế giới phù thuỷ

Sau khi Anira dứt lời Harry đã liền nói tiếp khiến con bé bất ngờ nhìn cậu

- Potter, hình như tôi chưa nghe về vấn đề này thì phải

- Đúng rồi, mấy tuần nay chị cùng Cedric bận hoàn thành giáo án nên đã không tham gia buổi họp, đây là quyết định từ bộ trưởng

- Rút kí ức...vậy chẳng phải sẽ gây xáo trộn kí ức sao, mà tại sao các bạn lại phải đợi đến khi cuộc chiến kết thúc?

- Bộ pháp thuật muốn Isabella biết được sự nguy hiểm của những tử thần thực tử để mà chạy trốn, sau khi cuộc chiến kết thúc, mớ kí ức đó sẽ gây ảnh hưởng tới thế giới phép thuật nên dù có rủi ro thì vẫn phải thực hiện việc rút kí ức của cô ta

- Vậy tại sao Avery...

- Chúng tôi chỉ muốn cô ta hiểu được sự nguy hiểm của phép thuật cũng như của tử thần thực tử qua những vụ án mà cha cô ta điều tra

- Những thông tin quan trọng hơn Isabella không có quyền để biết về nó

- Dừng chuyện này tại đây thôi, chúng ta cần quay lại vấn đề chính trước khi quá muộn

Liếc nhìn thấy đã hơn 2 giờ sáng, Hermione nhanh chóng lên tiếng để kết thúc chủ đề và quay lại vấn đề chính

- Carlisle...có chuyện gì sao, sẽ không tự nhiên mà ông gọi chúng tôi đến đây

- Victoria...cô ta có quen biết với một phù thuỷ...

- CÁI GÌ!?!?

Cả 6 người đồng thanh hét lớn sau khi tiếp nhận được mớ thông tin mà Carlisle vừa nói

Sốc nhất là Anira và Harry, hai đứa nó còn đứng bật hẳn dậy, thiếu điều muốn sử dụng chiết tâm trí thuật đọc hết kí ức và suy nghĩ cảu những người ngồi trong phòng

- Trước khi bị bẻ cổ, cô ta đã nói cái gì đấy mà.... "Bà ta sẽ không tha cho các người, chuẩn bị đón nhận những màn tra tấn đau đớn nhất đi!"

- Ban đầu chúng tôi không quá để ý vì sau cuộc chiến không có chuyện gì xảy ra

- Nhưng đấy là cho đến khi những vụ án giết người bí ẩn lại tiếp tục diễn ra ở những thành phố khác

- Có người bị bẻ xương, người bị rút nội tạng hoặc nhẹ nhất là bị khắc chữ

- Chúng tôi nghĩ rằng nó liến quan đến phù thuỷ nên đã gọi cho các bạn
______________

Sau khi chào tạm biệt nhà Cullen và quay trở về, cả 6 người tụ tập tại nhà của Harry vì chỉ có mình cậu sống một mình

- Sẽ không phải là Bellatrix chứ

- Không! Bà ta không hành động một mình

- Vậy thì còn ai chứ, chỉ có mình bà ta là kẻ thích tra tấn con mồi nhất

- Tầm hiểu biết hạn hẹp thì ngậm mồm đi chồn đỏ, Avery chưa bao giờ phán đoán sai đâu

- Mày nói ai tầm hiểu biết hạn hẹp hả thằng chồn sương kia?

- IM LẶNG, đây là chỗ để hai người cãi nhau đấy à?

Đúng cái lúc Ron và Draco sắp lao vào choảng nhau thì Hermione tức giận hét lớn khiến hai người họ cũng sợ mà ngồi xuống

- Clement Avery...

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Anira mới cố rặn ra được một cái tên, mặt cô đen như đít nồi, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận

- Avery? Tôi tưởng gia tộc Avery chỉ còn mình chị?

- Trên gia phả thì là vậy, sau khi ông nội tôi mất, cha tôi là trưởng nam nghiễm nhiên trở thành gia chủ đời kế tiếp, việc đầu tiên ông ấy làm sau khi trở thành gia chủ là gạch tên em trai của mình khỏi cây gia phả của nhà Avery

- Đó là Clement Avery, trong dàn Tử thần thực tử, ông ta chỉ đứng sau Bellatrix về sở thích tra tấn con mồi

- Nếu lời nguyền mụ ta hay sử dụng là Crucio thì với Clement, ông ta đặc biệt ưa thích lời nguyền rút xương và lời nguyền rút nội tạng. Ông ta đã hạ đũa giết chết chị dâu của mình ở Sở bảo mật...là má tôi

Bộ ba vàng nghe tới đây thì sửng sốt, Ron há hốc mồm, Hermione thì bịt miệng lại vì sốc, Harry thì bất ngờ nhìn Anira

Thấy người Anira có chút run lên vì tức giận, Cedric nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô như một đứa trẻ nhằm an ủi
_________

Rất xin lỗi mọi người vì mấy tuần không ra chap, tôi bị writer's block hành, không viết được cái gì cả, đến chap này tôi thấy ổn nhất nên mới đăng dù nó chẳng hợp ý tôi lắm đâu, tôi sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể bù cho mấy tuần bỏ mốc cái bộ này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro