Giết người hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi liền ném chiếc áo khoác lên giá treo đồ, nằm vật ra giường, suy nghĩ lung tung, tôi không biết rằng việc mình tha thứ cho Isabella Swan liệu có phải một quyết định đúng đắn

Tôi thật sự không muốn vào Azkaban và hưởng nụ hôn của lũ Cai Ngục, gia tộc Avery hiện giờ chỉ còn mình tôi, cha tôi thì bị mụ Bellatrix giết bởi lời nguyền chết chóc, má tôi thì vì bảo vệ tôi và đám Harry nên đã ở lại một mình đối chọi với đám Tử Thần Thực Tử, bà đã chết tại Sở Bảo Mật. Tôi chưa thể để bản thân vào Azkaban, rồi chết trong đó khi chưa trả xong mối thù cho cha mẹ.

Dù biết rằng ông nội cũng từng là một Tử Thần Thực Tử, là một bề tôi trung thành với Voldemort, nhưng ngay cả chính ba mẹ và cả tôi đều không thể chấp nhận lối hoạt động và suy nghĩ của bọn họ. Quá tàn nhẫn, họ không chỉ giết Muggle, mà còn giết cả những kẻ máu lai, thậm chí là cả thuần huyết có suy nghĩ chống lại bọn họ!!! Đây rõ ràng là một chủ nghĩa thuần huyết cực đoan

Nghĩ lại thì cũng thật kì lạ, cha tôi có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Muggle vậy mà lại có mói quan hệ rất tốt với bộ tứ đạo tặc gì đấy của Sirius Black

Đến cuối cùng cha mẹ và cả tôi từ phe trung lập lại gia nhập hội phượng hoàng tham gia trận chiến Hogwarts, tôi được người trong hội cứu sống trên dưới mười lần, nhất là khi cha mẹ tôi mất

Và cũng không ngờ là thành viên của bộ tứ đạo tặc lại trở thành cha nuôi của tôi, giờ mà bị nhốt vào Azkaban thì đúng là xấu hổ với bọn họ mà

Khi tôi còn đang tự chôn mình trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân, thì Cedric đã về và ôm lấy tôi từ đằng sau

- Bé cưng, em không sao chứ - giọng nói trầm ấm ngọt ngào của anh ấy đã kéo tôi về thực tại

- Em không biết nữa, em không biết rằng đó có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không

Tôi quay người lại vùi mặt vào người anh, mùi hương của anh luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu

- Anh tin vào quyết định của em, em sẽ luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định một việc gì đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô ấy sẽ không dám tiết lộ bí mật đâu ít nhất là em đã cảnh cáo Swan rồi. Nghe anh, thư giãn nào, em đã bận rộn suốt những ngày qua rồi

Cedric ôm lấy tôi, giọng nói ôn nhu khuyên nhủ từng lời, bàn tay còn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xanh tín than, tôi nghĩ rằng bản thân lại yêu anh thêm nhiều chút rồi

- Em biết rồi, cảm ơn đã ở bên em khi cần

- Đây là việc anh nên làm, anh nên bù đắp cho em sau 8 năm... - Càng nói Cedric càng ôm tôi chặt hơn, có lẽ anh cũng đang rất bồi hồi đi?

Tôi ngửa mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng hôn má anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động sau 8 năm. Thế nhưng Cedric đã nhanh hơn một bước khi áp môi anh lên môi tôi, day dưa một lúc anh mới chịu buông

- Em không quan tâm chuyện đó, em chỉ muốn sống cho thực tại và tương lai, em chỉ muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ, quay lại thế giới phù thuỷ và tiếp tục sống bên anh, em không thể để vụt mất anh như 8 năm trước được nữa - Tôi nhìn thẳng vào mắt Cedric mà nói, đôi mắt ấy ánh lên sự hạnh phúc và yêu chiều, trong ánh mắt của chúng tôi bây giờ chỉ có hình bóng của đối phương
____________________
Những ngày sau đó, vì không muốn gặp mặt người nhà Cullen và Isabella Swan nên chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu thì thay phiên nhau đi tuần tra quanh thị trấn Forks. Hiếm lắm thì chúng tôi mới xuất hiện ở trường

Hôm nay do thấy tôi đã quá lười biếng nên từ 5 giờ sáng Cedric đã dựng tôi dậy để đi tập thể dục cùng anh ấy

- Bé cưng dậy nào

- LẠNHH, anh bị điên à có biết bây giờ đang lạnh lắm không - phải, anh ấy giựt chăn của tôi, trong khi trong nhà đang rất lạnh, tôi đã phải rất cố gắng để không sửng cồ lên bụp anh ấy ngay lúc này

- Dậy nào Ani, anh thấy em hơi lười rồi đấy - anh ấy vừa nói vừa bế tôi dậy, do cái lạnh nên tôi theo phản xạ tự nhiên mà run lên, áp toàn bộ thân mình lên người Cedric để giữ ấm

- Đồ chết tiệt Cedric, em chắc chắn sẽ tính sổ với anh - tôi cọc cằn mắng anh ấy, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là tiếng cười đầy thích thú của Cedric

Tôi đu bám trên người Cedric cho đến tận lúc anh ấy đánh răng rửa mặt cho tôi xong, anh tiếp tục bế tôi vào phòng ngủ, thay quần áo ấm rồi đưa tôi ra ngoài sân vận động thể dục buổi sáng

Do bản tính lười biếng thâm niên đã ăn sâu vào trong máu, khi chỉ mới xong bài tập thể dục giãn xương cốt nhẹ nhàng, cái lưng và bao tử của tôi đã bắt đầu biểu tình nhiệt liệt

Nhưng anh người yêu chết tiệt của tôi như bị điếc khi giả vờ không nghe thấy cái bụng của tôi đang réo lên âm ĩ mà tiếp tục kéo tôi chạy thêm mấy vòng sân nữa mới được vào nhà

- Con mẹ nó Cedric Diggory, anh đang trả thù em đúng không hả!!

- Thông minh đấy bé cưng

Tôi cứng đờ trước câu trả lời đấy, rốt cuộc anh ấy lấy đâu ra can đảm để bật lại tôi vậy

- Được lắm, tối này ngủ ở ngoài đường đồ con lửng chết tiệt

Tôi hậm hức quay vào nhà khoá cửa lại mặc kệ con người đang điên cuồng đập cửa ở ngoài kia
_______________
Đến tầm chiều tối, do nhà đã hết đồ ăn nên chúng tôi phải ra khỏi thị trấn để mua đồ ăn

Khi tôi và Cedric còn đang nghiền ngẫm suy nghĩ nên mua những loại thịt gì về để nấu cũng như dự trữ thì tôi nghe thấy ở gần đấy có hai bà cô đang đứng nói chuyện. Sẽ không có gì nếu như chủ đề của nó không liên quan đến cái chết

Nghe đến đấy tôi và anh cũng đều phải dừng việc suy nghĩ lại mà lắng nghe hai bà cô kia

- Dạo này tôi đều nhốt con gái tôi ở nhà sau 6 giờ tối, 3 vụ giết người chỉ trong vòng 5 tiếng, quá kinh khủng rồi

- Đúng đúng, tôi còn nghe nói là đã khám nghiệm tử thi nhiều lần nhưng đều không thu lại được gì, không có dấu hiệu của việc bị giết, trong người càng không có chất độc, không biết ai lại có thể tinh vi đến mức độ đấy, bí ẩn như truyền thuyết về phù thuỷ vậy

Nghe đến đây cả hai chúng tôi người đều khựng lại, không hẹn mà cùng nhìn nhau, có vẻ lũ tử thần thực tử bắt đầu hành động rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro