Sự hồn nhiên ấy đã không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu lũ tử thần thực tử còn hoành hành là đồng nghĩa với việc...

- Voldemort vẫn chưa được hồi sinh, hắn mới chỉ đang chờ thời điểm thích hợp thôi

Tất cả mọi người đều rơi vào khoảng lặng sau câu nói của Draco, tình huống hiện tại không khác gì những năm tháng ở Hogwarts - một trong những thời kì đen tối của giới phù thuỷ

- Vậy cách để ngăn chặn là gì? Chúng ta không thể để hắn toại nguyện được - Ron cuống cuồng lên lo

- Tìm được trường sinh linh giá nhanh nhất có thể

- Giờ ta còn không biết hình thù nó ra sao thì tìm kiểu gì

- Cụ Dumbledore...có lẽ sẽ biết

- Nếu cụ ấy biết thì đáng lẽ chúng ta phải tìm được nó sớm hơn rồi

Hermion cốc một cái vào đầu của Ron, giờ muốn hỏi cụ Dumbledore thì may ra phải có cái xoay thời gian, mà cái xoay thời gian duy nhất mà bọn họ có thì đã vỡ nát sau trận chiến Hogwarts rồi

- Ngưng cãi nhau đi, tôi sẽ lo việc tìm ra manh mối, sẽ rất nhanh thôi, về nghỉ ngơi đi, muộn rồi

Anira cảm thấy mệt mỏi nên đã lên tiếng dừng cuộc trò chuyện lại và đi đến bên lò sưởi, sử dụng bột flo quay về Hogwarts

- Avery hôm nay làm sao vậy?

Ron ngây ngô hỏi sau khi chứng kiến sự im lặng của Anira xuyên suốt buổi nói chuyện

- Nhắc lại người chú ruột đã giết hại mẹ của mình, không buồn sao được

- Mà tên Clement đó, liệu hắn có quay lại tìm chị ấy không?

Hermion lo lắng hỏi, nói gì thì nói, hắn ta rất hận gia tộc Avery, nếu giờ Anira rơi vào tay hắn, thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra

- Không biết nữa, có thể có mà cũng có thể không, một tên điên như hắn, ai mà biết trước hắn sẽ làm ra chuyện quái quỷ gì
__________

Nằm trên giường, Anira mân mê cái chìa khoá trong tay mà trầm ngâm suy nghĩ

____Vài tiếng trước_____

Sau khi họp xong thì Anira đã giải bùa ngủ cho Bella, khi 6 người đi quay về thì cô nàng đã chạy theo và níu tay nó lại

- Khoan đã Avery!

- Chuyện gì nữa đây Swan? Hôm nay tôi rất mệt không có thời gian để đôi co với cô đâu

Anira khó chịu giật tay ra khỏi tay Isabella, liếc cho cô nàng một cái, cọc cằn lên tiếng

- Không, tôi không gây phiền tới cô đâu, chỉ là Charlie đã nhặt được cái này ở gần hiện trường vụ án, tôi nghĩ cô sẽ cần nó

Isabella móc từ trong túi ra một cái chìa khoá được luồn một sợi dây làm thành một chiếc vòng cổ, rụt rè đưa cho Anira

Nhìn chiếc chìa khoá một hồi rồi cười khẩy một cái, liếc nhìn Isabella

- Cô đưa tôi cái này làm gì? Nó có giá trị gì với tôi đâu?

- Nhưng....có thể nó là của hung thủ đánh rơi, chẳng phải các cậu nói hung thủ là phù thuỷ sao? Biết đâu nó là manh mối nào đấy mà cậu đang tìm?

- Kể cả có như thế, thì việc cô lấy cái này từ chỗ của Charlie cũng là không phải phép, cô không sợ...ông ấy sẽ phát hiện sao?

- Tyler đã giúp tôi đánh một cái giống hệt rồi...tôi lấy nó...là vì muốn chuộc lỗi với cô

- Ha...cô mạo hiểm đến vậy là vì tôi á hả?

Còn đang tính nhạo báng cô nàng thiên nga thêm thì Anira thấy vẻ mặt hối lỗi của Isabella nên cũng im lặng cầm lấy chiếc chìa khoá

- Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó cẩn thận

_______end hồi tưởng________

- Cái này, sẽ không phải là của Bellatrix đấy chứ?

Mân mê chiếc chìa khoá chợt Anira sờ thấy mặt sau của nó có hình in nổi. Quay ra mặt sau thì mới biết đó là hình một chiếc cán cân lồng ghép với chữ R được in chìm

Lục lại trí nhớ, cô nhớ rằng đã từng thấy hình này ở đâu đó nhưng rốt cuộc vẫn là không nhớ nổi
- Cạch -
Tiếng mở cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Anira, là Cedric, anh bước vào cầm theo ly sữa nóng trên tay

- Ced?

- Anh thấy em không ổn lắm, em không sao chứ

- Em không biết nữa, mớ kí ức ở Sở Bảo Mật lại quay về rồi, có lẽ đến chết em cũng sẽ không quên được ngày định mệnh ấy

Hình ảnh mẹ cô đẩy cô vào vòng tay của các thành viên quân đoàn Dumbledore và một mình hứng chịu những màn tra tấn không còn tính người của Clement lại hiện về

Anira cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, cô phát ra tiếng thút thít rất nhỏ người cũng khẽ run lên nhưng đủ để Cedric nghe thấy

Anh lặng lẽ ôm cô người yêu vào lòng, úp mặt em lên vai mặc cho những giọt nước mắt ấy khiến áo của anh ướt một mảng lớn

Nếu khóc có thể giúp Anira giải toả nỗi buồn, thì anh sẽ để cô khóc, chỉ cần sau đấy cô vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên cạnh san sẻ buồn vui với anh

Nhận được hơi ấm của Cedric, Anira càng được đà khóc to hơn, tiếng khóc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, không to mà cũng chẳng nhỏ những cũng đủ để cô giải toả hết những uất ức, buồn tủi, cô đơn suốt thời gian qua. Từng giọt nước mắt rơi xuống là từng kí ức những năm tháng khi cô còn là một cô bé 15 16 tuổi hồn nhiên hiện về

Đã từng có một Anira Avery hồn nhiên, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, cùng với chút sự kiêu kì của một cô tiểu thư nhà quyền quý, sống trong tình yêu thương của mọi người, sống một cuộc sống nhiều người mơ ước. Vậy mà giờ đây, cô bé ấy đã trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, sống một cuộc sống với nhiều biến cố, với sự mất mát, ra đi của nhiều người mà cô thương yêu

Giờ Cedric mới nhận ra, nét hồn nhiên vui tươi của cô bé người yêu đã không còn trong đôi mắt ấy, thay vào đó là một sự lạnh lùng, đơn côi, pha lẫn chút sự tàn nhẫn trong đó. Anh cảm thấy thương thay cho số phận của Anira, thật không dám nghĩ đến những thứ mà cô đã phải trải qua trong suốt khoảng thời gian không có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro