Chap 1- Draco ơi Draco à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tước cây đũa phép Cơm Nguội của cụ Dumbledore, Draco Malfoy, giờ đây đã là một Tử Thần Thực Tử, đang lăm lăm chĩa cây đũa phép của mình vào cụ, mặt nó chau lại, miệng méo xệch như muốn rít lên thành từng tiếng.

Đứng dựa vô tường thành, với gương mặt trắng bệch dưới ánh sáng của vầng trăng, cụ Dumbledore vẫn không tỏ ra dấu hiệu kinh hãi hay lo lắng gì. Cụ thản nhiên nhìn kẻ vừa tước khí giới của mình và nói, ''Chào Draco''.

''Ông sắp chết rồi mà vẫn còn thản nhiên như vậy à? Ông nên sợ hãi vì tôi sẽ giết ông đó,lão già!" Malfoy thét lên như thể nó muốn tất cả mọi người đều phải biết rằng, Draco Malfoy, Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi nhất, sẽ đánh bại vị pháp sư vĩ đại của Hogwarts.

''Draco ơi, Draco à. Ta không nghĩ rằng trò có thể giết ta được đâu. Ta hiểu rất rõ về một cậu bé đã từng có những lựa chọn sai lầm của cuộc đời. Kiêu ngạo, hống hách, nhưng trong tâm hồn đó là một trái tim đang run sợ,'' cụ Dumbledore vừa nói vừa chắp tay ra phía sau lưng. Cách cụ duy chuyển có vẻ chậm chạp vì đã quá kiệt sức từ chuyến đi tử thần, cộng với lời nguyền đang ăn mòn đôi tay gầy gò đen nhẻm của cụ.

Harry đứng bất động bởi bùa Đông Cứng. Nó đang cố giành lấy quyền kiểm soát cơ thể rồi chạy vụt lên trên Tháp Thiên Văn, để tung một câu thần chú về phía thằng Malfoy. Như lần trước, Cắt sâu mãi mãi chẳng hạn? Nhưng hiện giờ nó không thể nhấc được một cái chân chứ nói chi đến việc vung đũa phép để cứu cụ Dumbledore.'' Chết tiệt!'' Harry rủa thầm trong bụng. Giờ đây nó chỉ có thể đứng đó một cách hèn nhát, như nó nghĩ, để lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

''Hãy để ta giúp trò,'' cụ Dumbledore nói, cụ nhìn thằng Malfoy với ánh mắt thương hại, vì trong mắt của cụ, nó chỉ là một thằng nhóc đang run bần bật trong bóng đêm vì sợ hãi. Nó không có lối thoát.

Và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cụ.

''Tôi không cần ai giúp hết!'' Malfoy rít lên thành từng tiếng, bàn tay cầm đũa của nó run bắn lên.''Sẽ chẳng ai giúp được tôi. Ngài bắt tôi phải làm điều đó. Tôi phải giết ông, không thì Ngài sẽ giết tôi, và cả gia đình tôi! Tôi không có lựa chọn!''

''Về với phe chính nghĩa đi, Draco, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra. Còn gì nữa nhỉ, ta cũng có thể phái những thành viên của Hội Phượng Hoàng tới để đưa mẹ trò trốn trong ngay đêm nay. Lúc này cha của trò đang an toàn trong ngục Azkaban... Khi việc xảy đến, chúng ta cũng có thể bảo vệ ông ấy...Hãy về phe chính nghĩa, Draco... Trò không phải kẻ sát nhân...''

Draco trố mắt nhìn cụ Dumbledore.

'' Nhưng tôi đã đi xa được đến thế này, đúng không?'' Nó nói chậm rãi. ''Người ta nghĩ tôi sẽ chết khi cố làm điều này, nhưng tôi ở đây... và ông đang nằm dưới tay tôi... Tôi là người có đũa phép, mạng ông là do tôi định đoạt..."

''Không phải, Draco,'' Cụ Dumbledore nói khẽ. ''Quyền sinh sát là của ta, không phải của trò, và chuyện đó giờ mới rắc rối.''

Malfoy không nói gì. Miệng nó há hốc, bàn tay cầm đũa phép vẫn run bần bật. Harry nghĩ bàn tay ấy có hơi hạ xuống một chút...

Harry dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình chạy ngang, nó hơi nổi da gà, chắc là do tưởng tượng. Mắt của Harry không hề rời khỏi hai người, nó để ý cái miệng đang mấp mé của cụ Dumbledore. '' Thầy ấy đang nói gì thế?'' Harry tự hỏi một cách tò mò.

Đột nhiên, thằng Malfoy khuỵu chân xuống, người nó lảo đảo và hai tay cứ quờ quạng khắp nơi để tìm một chỗ nào đó, hoặc một cái gì đó để vịn chắc. Cây đũa phép trong tay nó được buông lỏng ra, người nó hơi run run. ''Khốn kiếp, ông không cần phải làm vậy đâu Dumbledore !'' Malfoy rít lên trong khi lấy tay xoa xoa đầu. Bây giờ trán nó ướt đẫm mồ hôi, mấy sợi gân nổi lên trên trán nó.

''Ta nghĩ trò biết phải làm gì,'' cụ Dumbledore nói, trong lúc tiến lại gần chỗ cây đũa phép Cơm Nguội. Malfoy lúc này vẫn không biết sự duy chuyển lặng lẽ của cụ, nó đang cố gắng đứng vững lại. Cụ Dumbledore vẫn thản nhiên như không có gì, tay trái của cụ hơi hướng ra phía trước về phía cây đũa phép.

''Đũa thần đến đây!''

Malfoy nghe thấy câu thần chú vang lên, nó quay phắt người lại phía cụ nhưng không kịp nữa rồi. Cây đũa phép Cơm Nguội giờ đây đã nằm chặt trong tay cụ Dumbledore. ''Làm sao ông có thể ... sử dụng thần chú mà không có đũa thần ư?'' Malfoy nói lắp bắp, nó tuốt mồ hôi hột,bây giờ nó hoàn toàn lép vế về sức mạnh so với cụ Dumbledore.

''Draco ơi, ta cũng đã hơn 150 tuổi rồi...Không còn khỏe khoắn như xưa nữa, nhưng ít ra ta cũng hơn trò 134 năm kinh nghiệm chiến đấu," cụ Dumbledore thong thả nói. ''À, mà chắc ta quên trừ đi mấy năm lúc ta còn nhỏ...''

''Đủ rồi ! Ông đừng coi thường tôi nữa !'' Malfoy rú lên, nó rất ghét cái thái độ ung dung của cụ Dumbledore trong cái tình cảnh cái chết đang chầu chực cạnh cụ. Nhưng có lẽ nó quên rằng người ở thế thượng phong bây giờ là cụ Dumbledore, nên cụ nói vậy cũng là hiển nhiên, có thể xem như là lời cảnh báo khéo léo cho nó.

'' Vậy... Chúng ta bắt đầu đi... Hãy đấu một cách công bằng như hai vị pháp sư chính hiệu, '' cụ Dumbledore nói, cùng lúc cụ giơ cây đũa phép lên phía trước. ''Hãy để ta xem trò làm được gì, một Tử Thần Thực Tử.''

Malfoy cũng đã thủ thế sẵn cho mình, nó đã luyện tập hằng tháng trời trước khi nhập học ở Hogwarts với mụ Bellatrix và mẹ nó, Narcissa Malfoy, chỉ để phòng ngừa cho mấy tình huống nguy hiểm như thế này, nếu nó không được lão Snape bảo vệ đúng lúc thì vẫn có thể tự vệ. Nhưng có lẽ Malfoy đã quên cái vụ nó đấu với Harry cách đây mấy tháng trước ở nhà vệ sinh, khi đó nó đã bị dính một đòn chí mạng của Harry, Cắt sâu mãi mãi. Đúng vậy, chẳng biết nó luyện tập ra sao, nhưng nếu đã là một Tử Thần Thực Tử mà lại bị hạ một cách dễ dàng như vậy thì quả là một sỉ nhục cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai.

Harry ngứa ngáy khắp cơ thể, nó ra lệnh dữ dội nhưng có lẽ cơ thể đã chống lại nó một lần nữa. ''Chết tiệt! Tụi mày làm ơn nghe lời tao một chút. Cử động đi!'' Harry tiếp tục rủa thầm, ngay cả việc cất thành tiếng nó lại còn không làm được nữa kia mà. Bùa Đông Cứng của cụ Dumbledore quá mạnh, tất nhiên rồi vì cụ là pháp sư vĩ đại nhất từ trước tới nay, ngay cả Kẻ-Mà-Ai-Biết-Là-Ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng có lẽ cụ Dumbledore làm vậy là đều có chủ ý, nếu Harry có thể chạy lên từ dưới hầm thì có lẽ mọi chuyện do cụ Dumbledore sắp xếp sẽ đổ sông đổ biển.

Và trên căn tháp lúc này là các tia sáng và âm thanh chói tai đang đấu chọi nhau.

''Hành Hạ !''

''Bất Động Toàn Thân!''

''Ngăn Lại!''

''Phản Phé!'' cụ Dumbledore hô lên, cụ dễ dàng chặn được các đòn phép của Malfoy đang bay tới tấp. ''Ta nghĩ trò nên bình tĩnh lại, Draco. Hấp tấp chả làm gì được đâu. Nói thật thì ta vẫn dư sức để dễ dàng đánh bay trò trong tích tắc đó.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro