Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hắn nhanh chóng đứng dậy, vươn tay muốn ôm lấy hắn. Hắn tiến gần, nắm lấy tay bà, gương mặt bà hiện ra dưới ánh sáng leo lét nơi ngục tối. Đôi bàn tay gầy yếu, xanh xám đưa lên chạm vào gương mặt trắng hồng của hắn. Hắn nắm lấy tay bà, tựa đầu vào song sắt, đôi mắt rưng rưng, hắn nhìn mẹ, ánh mắt đầy đau đớn.

"Draco? Con ơi!"

"Mẹ! Con đấy, Draco Malfoy đây!"

"Thật, thật may quá, con còn sống!"

"Con xin lỗi! Con không giúp được cha mẹ!"

Mẹ hắn nước mắt dâng trào rơi xuống, trên gương mặt xanh xám trượt xuống một hàng bi thương. Dần dần tuôn trào, nước mắt tèm nhèm trên gương mặt hốc hác của mẹ hắn. Nhìn vậy, hắn cũng không kìm được lòng, hắn khóc, nước mắt hắn rơi thành hàng. Hắn đưa tay, hắn chạm vào làn da xám xịt của bà, khẽ khàng, thật khẽ vuốt ve gương mặt mẹ hắn. Potter đứng im nhìn rồi nhìn về phía quản ngục, bước tới cạnh quản ngục khẽ nói.

"Làm ơn hãy cho họ thêm chút thời gian!"

Người quản ngục yên lặng, đưa mắt nhìn Potter rồi lại nhìn về phía Draco mùi mẫn cùng mẹ. Ông đưa mắt nhìn lại Potter rồi khẽ gật đầu.

"Được! Nhưng chỉ một chút thôi!"

"Cảm ơn!"

Potter quay đầu nhìn Malfoy rồi quay người bước ra khỏi ngục tối. Cậu yên tĩnh đứng bên cạnh ô tô, mân mê cây đũa trong tay. Trong lòng dường như cũng có tính toán gì đó. Một khoang thời gian ngắn sau, Malfoy bước ra, tần ngần đứng đằng sau Potter. Potter giật mình quay đầu, mở cửa xe cho Malfoy, hắn không động, đứng yên như khúc gỗ, hắn không nhìn Potter, ánh mắt gắn chặt xuống nền đất.

"Về trước đã, có gì thì nói sau!"

Nghe Potter nói vậy, hắn mới hướng mắt nhìn Potter, Potter đánh mắt hướng lên xe, hắn động dậy, bước nhẹ, ngồi vào trong xe. Không ai nói thêm một lời, chỉ thông qua ánh mắt mà lẳng lặng hành động. Cả một chặng đường không một tiếng động, Malfoy cứ nhìn vô định ngoài cửa kính, hắn thất thần.

Hắn đi theo sau Potter, lặng lẽ, cúi đầu im lặng, hắn dừng lại trước thềm cửa nhà Potter. Potter vẫn sải bước, dường như cảm thấy không đúng đột ngột dừng lại quay người về phía Malfoy. Ngạc nhiên khi thấy hắn đứng cúi đầu yên lặng ngoài cánh cửa lớn. Cậu bước lại phía hắn, dừng chân ngay trước thềm cửa. Giờ đây cánh cửa lớn tựa như một rào cản ngăn cách thế giới của hắn và cậu, cánh cửa ấy nặng nề tựa như nỗi lòng của cậu và hắn.

Đối diện với Malfoy cúi đầu im lặng, lòng cậu nặng trĩu không biết nên nói gì, hay làm gì, bầu không khí trở nên thật căng thẳng. Cậu đưa tay về phía hắn nhưng rồi lại hạ xuống, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cậu lấy hơi thật dài hỏi hắn.

"Mày sao vậy?"

Malfoy khẽ giật mình, hắn không biết nên trả lời ra sao, hơi hướng mắt về phía Potter. Trong thời gian được Potter cưu mang, lý trí và bản năng của hắn vẫn luôn đánh nhau trong hắn. Một mặt hắn thấy may mắn vì được Potter cứu, mặt khác hắn lại thấy nhục nhã khi được người mà mình từng coi là đối thủ cứu. Hắn cũng hận khi hắn không trực tiếp bị tông chết luôn, lại cũng thấy may khi hắn được cậu cứu.

"T...cảm ơn mày đã cứu tao, hiện tại tao hồi phục rồi nên có lẽ mày sẽ đuổi tao đi đúng chứ? Tao cũng không muốn phiền mày, nên tao sẽ rời đi theo như lời mày nói ban đầu! Mày bảo tao cứ ở đây đến khi bình phục, vậy hiện tại có lẽ là lúc đó rồi!"

Potter nghe hắn tuôn một lèo những lời trong lòng lại càng khiến lòng cậu nặng nề hơn, có lẽ là thương cảm, cũng có lẽ là đồng cảm. Nhưng cũng lại có chút tức giận mà không biết lý do từ đâu.

"Mày rời đi thì định ở đâu? Mày đâu có còn nhà nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793