6.23-Ký Ức Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xuống từ trên lầu cao, thấy ba bốn bóng người bên căn chòi của lão Hagrid. Chắc lễ tang bắt đầu rồi, tôi nghĩ. Lợi dụng tầm nhìn của loài chim, tôi có thể thấy Aragog nằm khô cong ở đó, bụng ngửa lên. Họ nói với nhau vài điều-có lẽ là lời tạm biệt hoặc là điếu văn, dù sao cũng là đến đây dự đám tang, người như Slughorn không thể không khuôn phép. Sau đó thì ông ta lúi húi làm gì đó bên cạnh cái xác trước khi hạ thổ, chắc là hôi của. Và rồi chôn xong-không quan tài, thì ba người họ cùng nhau đi vào căn lều của Hagrid.

Sau đó thì không biết ở trong lều thì họ làm gì. Cũng mong chuyện xảy ra theo kế hoạch. Và rồi chừng nửa tiếng sau, thấy Harry bước ra từ trong, tôi không nghĩ gì mà bay thẳng xuống bên cạnh cậu ấy.

"Chuyện thế nào ?"

"Thành công mỹ mãn !"Harry kêu lên đầy khoái chí. "Tôi uống phúc lạc dược, sau đó chuyện xảy ra y hệt như cậu nói."Rồi đưa ra một cái lọ óng ánh bạc.

"Vậy thì tìm cụ Dumbledore đi" Tôi nói. "Mấy ngày nay cụ đều ở trường"

"Phải, phải !"Cậu ta nói giọng thân thiện lạ thường. "Trùm áo khoác của tôi vào !"

Chúng tôi bắt đầu thi nhau chạy qua những hành lang, lúc nhúc trong tấm áo chùng to oạch trong suốt, tránh khỏi tầm nhìn của những thứ không nên gặp-là áo tàng hình, quay trở lại trên đỉnh tháp nơi đặt con thú đá dẫn lên phòng hiệu trưởng. "Toffe eclairs" Cậu ấy nói mật khẩu, để lộ ra cái cầu thang cuốn.

Cụ Dumbledore vẫn thức, nhưng hơi mệt mỏi. Dù sao, cụ vẫn nhanh chóng vui lên khi thấy Harry chìa ra cái lọ ký ức. Vậy là cũng hoàn thành phân nửa.

Chúng tôi không chờ đợi gì, mà ngay lập tức đổ chúng vào chậu tưởng ký. Dòng ký ức cuộn tròn trong sự háo hức của ba thầy trò, quay trở lại đúng căn phòng ấy. Vẫn là Slughorn bệ vệ, vẫn là Riddle trẻ đẹp trai.

Anh ta được Slughorn hết lời khen ngợi. "Khoảng hai mươi năm nữa con sẽ lên làm bộ trưởng"Ông ấy nói. "Không...chỉ 15 năm nếu con chịu khó gửi dứa cho ta, bởi vì ta quen biết nhiều viên chức lắm"

Nhiều tiếng cười giòn vang lên. Tom chỉ nhếch mép.

Rồi cũng đến lúc tan tầm. Trong phòng chỉ còn Riddle nán lại, dường như có điều thắc mắc. Hắn đạo mạo đứng đó, chẳng khó gì mà hỏi về Trường Sinh Linh Giá.

Trước đó tôi chỉ tìm được thông tin duy nhất, rằng thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá không đáng để tồn tại, kèm theo một lời cánh báo về kết cục của những kẻ muốn tạo ra nó. Có lẽ cũng vì vậy mà Slughorn mới e sợ về nó, chứ không phải là do sau này Voldermort sử dụng nó để hoành hành.

Có lẽ nó liên quan đến lý do vì sao hắn vẫn có thể sống dậy một cách kỳ diệu sau khi bị thiêu xác đến không còn một mảnh tro, và vì vậy từ năm đó trở đi, tâm bệnh của Slughorn vốn đã âm ỉ thì lại càng dâng cao.

Quá khứ thường khiến người ta cảm thấy lo sợ. Và những ai rũ bỏ được quá khứ đều là những người sống trong thành công của bản thân. Vì vậy không lạ lùng gì khi ông ấy cố bưng bít ký ức ấy để bảo đảm cho cuộc sống ở ghế sau-yên ổn mà vẫn được lợi.

Vốn dĩ ban đầu ông ấy không muốn tiết lộ cho Riddle. Nhưng dáng vẻ thành khẩn ấy không thể không khiến Slughorn mềm lòng. "Người ta có thể tách đôi linh hồn ra, rồi giấu vào một hai món đồ nào đó...Khi đó nếu thân xác bị phá hủy thì vẫn có cách nào đó hồi sinh lại"

Hồi sinh...

Cánh tay trái của tôi bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Mỗi từ Slughorn nói đều như khảm vào dây thần kinh. Không phải chứ...việc ông ấy nói lại có gì đấy tương đồng với sự việc xảy ra hai năm trước...

"Khi đó linh hồn bị chia cắt khỏi cơ thể, còn thua cả một con ma...Và ta tin sống như vậy thì chẳng có ích gì cả...Tom ạ...thà chết còn dễ chịu hơn..."

Ánh mắt Riddle hau háu tỉ lệ thuận với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi của tôi. Hắn muốn nữa.

"Vậy làm cách nào thì có thể chia như thế?"

"Tội ác."Slughorn run rẩy."Tội ác khủng khiếp nhất, giết người. Khi đó linh hồn người thực hiện bị xẻ ra, và rồi thu vào một món đồ...Một kiểu đóng hộp"

Với hai mảnh linh hồn, Tom cảm thấy chưa quá nhiều. Hắn gợi ý con số 7, nhưng với con số đó, linh hồn hắn lần đầu xẻ ra làm hai, lần thứ hai xẻ thêm nửa kia, rồi đến lần thứ bảy, không biết linh hồn hắn còn nhỏ đến như thế nào.

Dĩ nhiên Tom không bỏ qua. Tham vọng bá chủ của hắn khiến hắn sợ cái chết hơn bao giờ hết. Niềm vui của hắn thể hiện ra một cách cuồng bạo trước ánh nhìn của ba thầy trò, xác định mục tiêu tiếp theo của tôi.

Nhưng rồi cụ Dumbledore lại nhìn tôi lo sợ. Cả ba thoát ra, bắt đầu chắp vá lại chi tiết.

"Vậy là quyển nhật ký của Riddle...có thể là Trường Sinh Linh Giá."Tôi phỏng đoán. "Bởi vì trong đó có linh hồn của hắn"

"Không sai, Irenne"Cụ nói. "Hắn từng nói với rất nhiều người rằng bản thân đã tiến rất gần với sự bất tử. Chúng ta ban đầu không rõ, cho dù có được nói trước. Nhưng chắc chắn rằng để quyển nhật ký lưu lạc không phải ý hay, nên hắn cố tạo thêm nhiều Trường Sinh Linh Giá...Và càng tạo thêm thì hắn càng mất đi nhân tính, bởi vì việc đó đã vượt xa 'tội lỗi thông thường'"

"Vậy sao hắn không dùng đến hòn đá phù thủy ? Như vậy thì hắn không phải giết người"Harry hỏi.

"Hắn đã làm vậy tầm năm năm trước rồi" Cụ trả lời "Nhưng Harry à, thầy nghĩ chỉ khi nào thật cần thiết hắn mới cần đến nó. Vì nếu phụ thuộc vào hòn đá phù thủy để chế thuốc trường sinh, hắn chỉ duy trì được một thời gian rồi phải dùng thuốc tiếp, và thuốc trường sinh chỉ giúp kéo dài sự sống chứ không giúp hắn bất hoại. Hắn hoàn toàn có thể bị ám sát, bị đầu độc hoặc hết thuốc mà chết. Vì thế hắn mạo hiểm tìm cách này"

Chúng tôi nín thinh.

"Dù số 7 có sức hấp dẫn với Voldermort, nhưng theo thầy chỉ có 6 mảnh Trường Sinh Linh Giá. Vì còn một mảnh nằm trong thân thể hiện tại của hắn."

"Vậy thì hắn giấu những mảnh còn lại trong những thứ gì chứ ?" Harry thắc mắc.

"Chúng ta đã tiêu hủy được 2 cái."Cụ Dumbledore lấy ra quyển nhật ký rách tươm và giơ ra chiếc nhẫn đeo trên bàn tay đen kịt."Bốn năm trước hai con đã phá hủy nó, còn gần đây thầy cũng xử lý được cái nhẫn của Marvolo"

"Nó khiến tay thầy thành thế này"Tôi nhận định."Nó được bảo vệ bằng một lời nguyền."

"Phải, rất may là giáo sư Snape đã giải kịp, nên thầy mới có thể sống đến hôm nay. Thầy nhặt được nó trong đống đổ nát ở nhà ngoại hắn, nơi mà hắn nghĩ không kẻ nào đoái hoài đến. Với kẻ như Voldermort, không đời nào hắn chọn một thứ tầm thường như chiếc ủng cũ hay chai lọ để làm vật chứa. Khi còn nhỏ, hắn thích sưu tầm chiến tích. Hắn ưu tiên những thứ cao quý"

"Nhưng cuốn nhật ký đâu có như vậy ?"

"Nó chứa những suy nghĩ thầm kín ngày xưa của hắn...và quan trọng hơn hết, đó là bằng chứng chứng minh cho gốc gác của hắn. Còn bốn mảnh ta chưa nhắc đến... Thầy đang nghĩ về những món đồ quý giá đã biến mất xung quanh hắn... Khi xưa hắn đầu độc một phú bà để lấy cắp hai món đồ là cúp của Hufflepuff và mề đay của Slytherin ...có lẽ chính là hai thứ đó..."

"Còn vương miện của Ravenclaw " Tôi nói. "Hogwarts chỉ giữ được duy nhất kiếm của Gryffindor, tất cả còn lại đều thất lạc"

"Khả năng cao là hắn cũng tìm đến thứ đó"

"Còn duy nhất một thứ"Cụ chốt hạ "Con Nagini. Nó thường thay mặt Voldermort làm chuyện ác. Mà với một con rắn thường thì rất khó để nó sống được đến nay...nên là..."

"Ngay cả sinh vật sống cũng được sao ?"

"Phải. Hắn muốn dùng những cái chết có ý nghĩa để tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Trong đó có của con, Harry. Nhưng rồi hắn thất bại, và quyết định thay thế bằng Nagini...và Harry, con có thể...ờm...ra ngoài một lúc không ? Thầy có chuyện cần nói riêng với Irenne. Khi xong thì Irenne gọi con vào"

Harry đi ra ngoài, không nói thêm bất cứ thứ gì.

"Điều thầy lo sợ cũng đã đến..."

"...Sao ạ ?"

"Con nhớ cái chết của ông bà con không ? Theo báo cáo thì họ mất trên đường đến Liverpool"

"Phải, nhưng có vấn đề gì sao thầy ?"

"Chuyện hai chiếc nhẫn, thầy đã có nghi ngờ. Nhưng đến bây giờ mới sáng tỏ... Nó là Trường Sinh Linh Giá...Irenne à... Có như vậy con mới sống lại phi thường như thế..."

"Và ông bà con...đã tự tử vì con... Thế nên nó cũng được tính... Một mảnh trong thân xác và hai mảnh trong hai chiếc nhẫn. Thầy nhầm to rồi con ạ, cứ tưởng đó là bùa hộ mệnh tạo ra như cách mà mẹ Harry đã bảo vệ trò ấy, thế mà..Đó là việc tàn bạo nhất ta từng nghe thấy...tách linh hồn của một đứa trẻ, mặc dù đó là vì lo cho con, có lẽ vì nỗi lo sợ con bị thế lực khác giết hại. Ở nơi ông bà con mất, cảnh sát tìm thấy cặp nhẫn còn sót lại, nghĩ là đồ của họ nên trả lại, may có thầy thu được...Thầy đã thấy một chiếc con đang đeo rồi...nhưng cái còn lại ở đâu ?"

oOo

Xem ra đối với các bạn đọc chưa đọc hết truyện thì quả này của tôi chính là siêu bão địa cầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro