6.25-Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cốc nước đầu, cụ uống khá dễ dàng. Nhưng rồi ở cốc thứ năm, cụ bắt đầu có cảm giác cự tuyệt, và như người ngủ mơ, buông thõng hai tay, chẳng uống tiếp được nữa.

"Ta không muốn...đừng ép ta"

"Một lúc nữa thôi" Tôi và Harry cố gắng dụ cụ uống nốt chỗ nước. Bởi vì đã đâm lao thì phải theo lao, đáng ra lúc đó cụ nên để một trong hai chúng tôi uống...vì tôi có cảm giác thứ này sẽ không thể giết người uống...."Không sao..."

Harry đành phải dốc chỗ nước vào miệng cụ.

"Làm ơn...không, là lỗi của ta..."

Cụ Dumbledore tiếp tục rên rỉ mỗi khi có nước trong miệng...rồi mười một, mười hai...cốc thứ mười ba, cuối cùng trong chậu cũng đủ cạn, đủ lấy cái hộp.

"....Được rồi, chuẩn bị rồi sủi thôi" Tôi cầm hộp, không để ý thêm chỗ thầy Dumbledore.

"Nước." Cụ nói. "Ta cần nước..."

Tôi chộp lấy cái cốc, nhúng vào chậu. Nhưng tôi có vọc vạch thế nào thì cũng chẳng có giọt nước nào chảy vào cốc. "Aguamenti" Tôi đổ nước vào cốc, nó có đầy, nhưng khi đưa đến miệng cụ thì lại cạn sạch. Harry thử phóng thẳng bùa vào miệng cụ, cũng không có ích. Và rồi khi nhìn thấy nước hồ trong veo, cậu lại nảy ra sáng kiến, lấy thẳng nước từ đó.

Quả thực khi dùng nước hồ, cái cốc cũng có công dụng chứa nước...Nhưng một bàn tay từ nước hồ nhào ra bám lấy tay Harry khiến cậu chỉ có thể tạt nước vào mặt cụ Dumbledore.

Mặt hồ khuấy động những cơn sóng tạo ra từ xác chết trắng bợt. Chúng đều nhào đến chỗ hòn đảo, lúc nhúc kinh tởm. Có lẽ Voldermort đã dùng quỷ kế khiến cho người uống nước xong cần phải lấy thêm nước ở hồ, sau đó khuấy động những thứ này để kết liễu kẻ xâm nhập.

"Âm binh!?!" Tôi kinh hãi đạp bàn tay xác chết đang nắm chân mình xuống. "Dai như đỉa ấy, đạp như thế vẫn không xi nhê gì !!"

Tôi lẫn Harry không biết gì về cách khắc chế thứ sinh vật này, đành chỉ chịu chết dùng mấy món bùa tự vệ đơn giản. Nhưng nó cũng chỉ giống như gãi ngứa, con này gục rồi thì con kia lại lên thay, chẳng biết tổng cộng có bao nhiêu. Tôi lại không dám đụng đến đũa phép, sợ lúc luống cuống như thế này lại phản tác dụng.

...Nhưng mà tình hình nguy cấp khiến tôi không nghĩ thêm nhiều, tay giơ đũa phép lên mà gào: "Protego Diabolica !", ngay lập tức hiện ra một quầng lửa xanh bao quanh hòn đảo, mọi con âm binh đi qua đều chết cháy đúng như những gì từng xảy ra.

Tôi dìu cụ Dumbledore cùng Harry. Cụ không ổn lắm, mê man, lầm bầm mấy thứ chuyện. Với sức vóc hai đứa, kéo cụ lên cũng không khó, dù cụ cao hơn hai đứa chúng tôi, tầm đâu đấy mét chín nhưng không quá nặng.

Nhưng tôi gặp trở ngại lớn nhất, đó là tôi không biết cách di chuyển vòng lửa xanh này theo mình. Nếu như tôi giải bùa hoặc đi qua vòng lửa, thì mớ âm binh kia sẽ tiếp tục xông vào bất chấp. Lại lấy tay phải chạm thử vào, cảm giác bỏng rát tràn ngập đầu ngón, khiến tôi lập tức rụt tay vào.

"Irenne...."

"Thầy tỉnh rồi" Tôi bế tắc nhìn hai bên, nhét cái hộp vào túi áo thầy "Làm thế nào bây giờ ? Con không di chuyển được vòng lửa."

"Thì ra con đã biết dùng bùa đó...Harry, dựng thầy dậy..."

"Ơ...dạ !"

"...Làm phép giống như đang điều khiển một dàn nhạc...cách con vẫy đũa luôn tuân thủ theo một dòng chảy, nhưng ở đây bản nhạc chính là ngọn lửa, là dòng nước...là đường đi của bùa chú..."

Thầy sờ lấy túi áo bên trái, chỗ tôi vừa bỏ cái hộp vào.

"...Coi việc sử dụng bùa phép như một màn trình diễn, không còn nhận thức về thời gian, cũng không có bản ngã, con trôi theo dòng chảy... 'nhúng' ngập hành động của mình trong sự tập trung năng lượng, biểu diễn một cách toàn vẹn và tận hưởng..."

Nhắm mắt lại, tôi giơ đũa lên cao.

"...Bởi vì trong chúng ta đều có phần nghệ sĩ."

Tôi gạt đi mọi suy nghĩ chồng chéo, từ bỏ bản ngã, từ bỏ quá khứ.

Trong không gian tối tăm, ba linh hồn cuộn tròn lại, kêu gào bên tai. Tôi không thể hình dung ra khuôn mặt của họ, cũng không muốn để tâm đến. Và rồi họ ép tôi mở mắt ra, để trốn thoát khỏi thực tại, phá hủy đi dòng chảy...Họ vẫn cuộn tròn xung quanh, màu sắc lẫn lộn, và rồi ba người như lùi về sau, bàn tay nắm chặt vào người tôi. Giống như một thứ tạo vật bằng cát nửa hạt nửa dính lại, bay đi từng hạt theo chiều gió cuốn vô tình

'Đừng bỏ anh một mình...'

Không.

Tiếng thì thầm tiếp tục vang bên tai. Có cảm giác, nếu tôi dám quay lại, tôi sẽ được gặp lại anh ấy, trả giá cho những tội lỗi tôi làm với anh ấy, với mẹ con Illich...

'Cô không được quan tâm những người khác...'

Giọng nói khàn khàn của Grindelwald cứ thế mà phát ra ở phía cuối con đường. Có lẽ ông ấy không sai...chính vì có những thứ như vậy mới khiến tôi không thể làm chủ đũa phép mới, bởi vì đêm nào tôi cũng không thể quên họ.

Và giờ đây tôi có hai con đường.

Một bên là Cedric sẵn sàng tha thứ, một bên là Grindelwald vô thưởng vô phạt trong hầm ngục của lâu đài Numegard.

Tôi đã chọn bên trái.

Bỏ lại tất cả, tôi mở mắt, thời gian dài chọn lựa như thu vào một giây. Và rồi nhẹ nhàng phẩy đũa, vòng lửa kẻ ra thành một hàng rào dẫn từ thuyền về bờ.

Harry nhanh chóng đưa cụ Dumbledore lên thuyền. Tôi ngồi lên ngay sau, để thuyền tự đưa ba thầy trò, đen theo vòng lửa xanh trôi giữa mặt hồ.

Cây đũa từ màu đỏ trở thành một hỗn hợp như sương đen cuộn vòng, với màu xanh lá mờ mờ bên trong.

"Ở đây không có quá khứ tương lai, hiện tại, mà chỉ có Shafiq ta đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro