6.27-Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore như một con búp bê bị vứt từ lầu cao xuống, mắt mở vô hồn, khuôn mặt có chút kinh hoàng xen lẫn buồn khổ.

Tôi không biết nói gì. Theodore vẫn đứng đó như thể chờ đợi.

Cụ có lẽ không phải người quá quan trọng như ông bà, hay mẹ tôi. Chính cụ cũng bảo với tôi đâu đó là ngày chết của cụ còn không xa-nhưng cái chết đó giống như của Cedric: không ngờ đến nó sẽ xảy ra như thế nào. Sau vụ này có lẽ tôi cũng phải tự thân vận động, không có ai định hướng như trước.

"Cậu đi đâu thì đi đi" Tôi nhìn đằng xa thấy một vài người đang đi về phía rừng cấm, một người trong đó còn phóng hỏa căn chòi của Hagrid. "Dù gì ông ấy cũng là người dạy dỗ tôi mấy năm qua."

"Vậy thì..." Hắn lấy thứ gì đó ra, giống một cái hộp, rồi lại quỳ xuống. "Tôi hẹn cậu, khi nào..."

"Hả ?" Tôi ngay lập tức kêu lên khi thấy dáng quỳ của cậu ta "Cậu định cầu hôn bên cạnh xác chết hiệu trưởng và một căn chòi đang cháy à ?"

"Thì..." Hắn hít một hơi, rồi tặc lưỡi, đứng dậy. "Coi như món đồ tôi đưa cho cậu vậy, chỉ mong lần này cậu đeo trên người lâu một chút, vì, ờm..." Theodore bặm môi. "...Coi như đồ phòng thân đi."

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp, nhẫn không phải là kim loại, giống miếng nhựa pha màu vàng kim. "Không có định vị đấy chứ ?"- "Không"- "Vậy thì đưa làm gì ?"

"...tôi đã bảo đó là đồ phòng thân...ăn được" Hắn trả lời lấp lửng, rồi lại quay đầu về phía căn chòi của lão Hagrid như ai gọi hắn. "Nott !" một người trong đám người áo đen ngẩng đầu. "...Vậy thì...năm sau tôi bỏ học, hẹn ngày gặp lại..."

"...Cái gì ???" Tôi nhất thời nghe không ra, không kịp giữ hắn lại mà để hắn mất hút vào màn đêm.

Tay tôi, tay trái cầm nhẫn, sứt sẹo như chớp trên tay, tay phải cầm đũa, dù không khô quắt như Bàn Tay Vinh Quang, nhưng gầy, sẹo cũng có, nhưng là sẹo lõm, như khảm hình bùa chú cổ, móng tay nhọn, màu da tái hơn vùng da khác.

Có bàn tay tay vào chỗ tay bị cắt mất, tôi tự nhiên lại phục hồi thị lực, tầm nhìn trong đêm cũng rất tốt. Có chút không tin mình mất đi một phần thân thể dễ đến thế, cây mã tấu của mụ Alecto không phải dạng vừa, cắt một nhát bén ngọt khiến tay tôi đứt lìa, không biết là may hay không mà có Bàn Tay Vinh Quang thay vào.

Harry chạy xuống gào khóc đủ kiểu, những người đi theo sau đều lấm lem xộc xệch, có người khóc thành tiếng, có người rơm rớm nước mắt hoặc mím môi cay đắng, tuyệt nhiên không có ai thuộc nhà Slytherin. Trong lúc kích động, cậu ấy còn nắm lấy vai tôi rất chặt, rồi chuyển qua ôm chầm lấy, khóc nấc lên như thể cụ là thân sinh của cậu. Tôi vốn không có nhiều cảm xúc, thấy Harry nước mắt đầm đìa, chẳng hiểu sao cổ họng cũng nghẹn ứ theo, sụt sịt vài hơi, lại để ý thấy có gì rơi ra từ túi áo cụ.

"Harry" Tôi cạy tay cậu ấy. "...nhặt cái hộp bên cạnh cụ"

Cậu ấy thả tôi ra một cách yếu xìu như thể không muốn rời, tay phải thất thểu nhặt lấy cái hộp tôi vừa lấy ra từ trong hang động ấy.

Tôi cầm lấy cái hộp, thận trọng mở ra, lại thấy có một mảnh giấy đặt bên trong. Dưới ánh sáng từ đũa phép của mấy người theo sau, tôi thấy được nội dung khá rõ

Gửi Chúa Tể Hắc Ám

Tôi đã chết rất lâu trước khi ngài đọc được thứ này, nhưng tôi muốn ngài biết chính tôi đã phát hiện ra bí mật của ngài. Tôi đã trộm Trường Sinh Linh Giá của ngài và sẽ hủy diệt nó càng sớm càng tốt

Tôi đối mặt với cái chết trong hy vọng rằng ngày ngài bước vào trận đấu cuối cùng cũng là ngày ngài tiêu tan.

R.A.B

Tôi hít lấy một hơi cố nén cơn giận xen lẫn thất vọng ê chề, không nói gì, đưa mẩu giấy cho Harry. Cậu ấy vốn đã thôi khóc lại khóc tiếp, trong đôi mắt màu cỏ dại phản chiếu lại hai bên mắt khác màu của tôi, mắt trái màu vàng đẫm nước, cay xè.

Harry dựa vào vai tôi, nhìn xác cụ một hồi lâu, nước mắt tuôn rơi có khi ướt cả vai áo. "Lại đây nào, Harry" Sirius Black gọi.

"Không" Harry đáp gọn, lại lấy áo tôi dụi mắt.

Tôi thấy nhìn cụ đã đủ cũng không nói gì, một mạch đứng dậy, khiến cậu ấy suýt ngã xuống, may có Black giữ lại. Đoàn người ngay lập tức dạt sang hai bên, để tôi đi vào lâu đài.

Qua những dãy hành lang, đi vào đại sảnh đường hoang tàn, tôi nhìn lên chiếc ghế to nhất đặt giữa và cái bục phát biểu cụ hay đứng lúc khai giảng.

"Trò Shafiq" Tôi quay ra sau, là Shacklebolt và giáo sư McGonnagal. "Snape, Nott, Parkinson và Malfoy đã bỏ trốn. Vậy nên là, trò hãy thay vị trí của họ, điều động học sinh Slytherin đến dự đám tang của cụ...và...sắp tới cực cho trò rồi."

Tôi không trả lời, lại quay về phía trước. Có lẽ giáo sư McGonnagal đang thở dài, hai người họ lại quay về bệnh thất.

Tôi biết mấy chữ cuối không chỉ nói đến chuyện tôi thay giáo sư Snape chủ trì Slytherin một thời gian, mà nói đến thời gian sau này đơn thương độc mã đối đầu với địch.

"Ai muốn ở lại dự đám tang của hiệu trưởng không ?"

Tôi chưa dứt lời, quá nửa đã về phòng thu dọn đồ đạc.

Blaise dù trung lập, nhưng vì mẹ cậu ấy lo sợ con trai ở lại trường gặp nguy hiểm nên cũng gấp rút thúc giục cậu ấy dọn đồ về-cậu ấy cùng anh chàng người yêu hôn nhau mấy cái trước khi mỗi người một ngả. Baddock, Harper, Vaisey, Bourbon và mấy đứa con gái cũng thi nhau về nhà, cả Slytherin khóa trên chỉ còn Takagi và Suruga, may ra còn có mấy đứa khóa dưới không biết gì.

Thi cử bị hủy, tôi có thời gian nghĩ một chút về người tên R.A.B, nhưng không có nhiều manh mối, mấy ngày đều ở trong phòng nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, còn định chuẩn bị diễn văn.

Đám tang của cụ trộn lẫn đủ loại người. Hagrid đặt thi thể cụ lên cái bàn trôi trên mặt hồ, mọi người đều không giấu nổi đau thương, nhìn đàn người cá đưa thi thể cụ ra giữa hồ, và rồi dưới ánh nắng của ngày mới, một ngọn lửa bùng cháy, đỏ cả một tầm nhìn, mưa tên bạc rơi xuống.

Tôi xin được đọc diễn văn kết thúc. Bước lên bục, mẩu giấy trong tay không còn nhiều tác dụng.

"Trước tiên cảm ơn mọi người đã đến dự đám tang của ngài hiệu trưởng" Lão Fudge nhìn chẳng có chút cảm tình, gần bên là mụ Umbridge. "Tôi là một Slytherin từng được cụ chỉ giáo, cũng coi cụ có chút quan trọng hơn so với những người khác, chưa bàn đến chiến công, nay mất mát như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy có chút đau lòng."

Ánh mắt mọi người có chút khác. Đầu tôi không còn mấy chữ, nghĩ đến đâu nói đến đó "Nhưng tôi nghĩ dù cụ quan trọng đến đâu, thì có chiến thắng hay không thì vẫn phụ thuộc vào chúng ta. Giống như chiến thắng của quân Việt Minh giới muggle, chỉ cần có đường lối ắt sẽ thắng. Bởi vì chúng ta không bảo vệ Dumbledore, không bảo vệ Harry Potter, mà chúng ta bảo vệ bản thân, bảo vệ thế giới."

"Voldermort đã bỏ đi đạo luật bí mật của chúng ta bằng cách khủng bố giới muggle và bắt bớ muggle vô tội, đồng thời xử tử các phù thủy gốc muggle. Đây là hành động phân biệt nặng nề, nhưng với nhịp độ dai dẳng như thế này, chúng ta khó có thể chống lại tập đoàn của hắn bằng bùa chú thông thường. Càng ngày càng có nhiều người bị hắn thu phục, khiến cho đội quân của hắn càng ngày càng đông đảo. Mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là đánh sập Hogwarts, sau đó lan qua các nước lân cận nhờ tai mắt của hắn như Igor Karkaroff...Vậy nên thay vì cứ lao vào một trận chiến không rõ thắng thua, chi bằng ta yêu cầu trợ giúp từ một nguồn lực hiện đại, tân tiến và hiệu quả hơn...quân đội muggle"

Đám đông im lặng.

"Nhảm nhí !" Một người hô to. Vài người đã rời đi

Tôi nhất thời không nhớ rõ mình vừa nói gì, nhưng lại nghe thấy không ít tiếng vỗ tay.

oOo

Special crack #13

T ở tiệm cắt tóc: cắt cho cháu quả đầu Tômi Xiaomi (Tommy Shelby) nhé, tí cháu đi chơi với ghệ

Thợ cắt: Oke cháu ơi

*1 hour later*

Thợ cắt: dậy đi ông cháu ơi

T: ủa

T: giống phết

Fake fact: Harry từng crush Irenne, cho đến khi Irenne gạ Theodore cắt kiểu Mohican chéo (a.k.a đầu qua thung lũng)

Theodore mà thấy phân cảnh Harry khóc chắc ghen nổ mắt =))))

Không hiểu vì sao Sirius trong những truyện khác khi được cứu sống đều đóng vai trò rất quan trọng, mình tôi chỉ nhắc đến ông ấy một hai lần.

Đêm viết vội, lười sửa. Có gì sẽ sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro