7.11-Một Bữa No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tác giả ở Thập Tam Trại xưa. Đúng là tôi sinh ra là dành cho số 13-

oOo

Mở cánh cửa đầu tiên sau vài nhịp thang, Sở Bảo Mật. Hắn chầm chậm bước vào, tay vẫn không rời đũa phép. Một khoảng tối lớn ập vào hắn.

Trong này có gì ? Hắn bước vài bước, tay giữ chặt tay nắm cửa như sợ nó đóng sầm lại. Đũa phép gấp gáp lia qua từng bên, không có gì ngoài một bóng đêm vô tận.

"Chàng trai trẻ." một bóng trắng như vồ vào hắn. Một ông cụ trắng bệch như một hồn ma, đứng trước hắn...Dumbledore ?

Sao ông ta còn sống ?! Chẳng phải Snape đã giết ông ta sao ? Hắn đi vào thế tấn công, tay vẫn không rời khỏi tay nắm cửa. Làm gì có chuyện người chết sống lại nhanh thế ?

"Nào-bình tĩnh." Ông ta nói, và tay nắm trong tay hắn tuột ra như bôi mỡ, đóng sầm lại.

Trong lúc hắn còn chưa kịp hoảng loạn vì bị nhốt bên trong, thì khung cảnh chợt sáng bừng lên.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu."

"Bắt đầu cái gì ?"

oOo

Tôi từ từ tỉnh dậy, không có tí máu nào, nhưng cảm giác tôi đã đi mấy cái xương sườn. Nhưng quan trọng là...đây là đâu ?

Không gian tối om không có ánh sáng nào, gió thổi hiu hiu. Chắc là sở bảo mật. Tôi cầm đũa phép.

"Lumos"

Cũng như không.

Chỉ biết đi tiếp, cứ vài bước soi qua soi lại. Cho đến khi bước được hơn chục bước, ánh sáng leo lắt từ thang máy tắt vụt-và tôi vội vã quay lại, bao nhiêu bước chạy cũng không chạm đến đâu.

Lại là một cái bẫy của Sở Bảo Mật ?! Tôi không biến tiến lùi như thế nào, chỉ đứng im, không biết rằng gió đang thổi mạnh lên...

oOo

"Thế giới của người chết ? Ông nói là như thế nào ?" Hắn sốc khi nghe câu nói của Dumbledore.

"Đây là những gì có sau cổng Tò Vò ở tận cùng của Bộ Pháp Thuật." Dumbledore trả lời một cách bình tĩnh lạ thường. "Cậu có lẽ chưa chết-có lẽ chỉ là một trận hôn mê, hoặc là cái chết giả."

"Vậy...có cách nào thoát ra không ?" Theodore hạ đũa phép.

"Đi tiếp." Ông ta nói. "Đi đến tận cùng của nơi này, xuống sâu dưới lòng đất, cho tới khi đến đích."

Cánh cửa đen ngòm đằng sau hiện ra như thúc giục hắn rời đi. "Đi đi." Người râu dài đó nói. "Nhưng không được ham muốn bất cứ gì từ đây, và đừng cố đi ngược lại."

Cánh cửa đóng rầm sau lưng hắn. Không được quay lại là có ý gì ?

Giữa việc muốn quay lại bằng đường cũ và nghe lời Dumbledore, hắn nhất thời bất động. Liệu đó có thực sự là Dumbledore không ? Nếu là tiềm thức thật của ông ta, thì chắc hẳn ông ta chẳng có lý do gì để lừa dối hắn. Kể cả với Draco-người định hại chết ông ta, ông ta vẫn giữ thái độ hòa hảo đến lạ. Hắn thậm chí tôn trọng ông ta-một người khéo léo, ngay thẳng, và cho rằng với kiểu tính cách ấy thì về Slytherin cũng không sai. Nhưng hắn sợ rằng vỏ ngoài này quá dày, quá khó để hắn phát hiện được.

Cái gì đó rơi vào đầu hắn một cái cốc. Hắn thuận theo mà ngẩng đầu lên, thêm một cái nữa dính vào tóc, lạnh ngắt...đá ?

oOo

Thật là quái quỷ mà ! Tôi vừa trải qua một trận gió lớn đến mức xé da xé thịt ! Thế nhưng thân xác vẫn lành lặn này khiến trận gió ấy cũng chỉ là một trí tưởng tượng trong lúc cái xương sườn đang đau nhức vì đã gãy.

Sở Bảo Mật nổi tiếng vì có nhiều cạm bẫy-xứng đáng với cái tên Bảo Mật-vì nơi này cất giữ những điều thầm kín và tối tăm nhất, tiêu biểu là những quả cầu tiên tri chứa đựng tương lai một người. Trừ những căn phòng trước kia từng gặp, có lẽ còn nhiều món đòn nữa được chuẩn bị để chào đón những kẻ đột nhập.

Cánh cửa mới hiện ra. Tôi tò mò tiếp tục bước vào.

Làn gió lạnh nặng mùi kim loại thổi vào tôi. Không gian sáng dần lên đôi chút, đủ để tôi thấy được bên trong là cả một núi toàn vàng. Không phải là Gringotts đấy chứ ? Nhưng sao mà-nhiều vàng thế này ?

Tôi nhìn mớ vàng này có mang hết đi cũng chẳng giúp ích mình bao nhiêu, cùng lắm mang mấy thỏi lớn đi chọi bừa còn chấp nhận được...đã thế mang mớ này đi mệt bỏ cha.

Dù tôi có tham tiền và thích sống thả cửa thật, nhưng vàng ở đây thật không khiến tôi nổi lên bao nhiêu ham muốn-phần là vì sợ đạp trúng bẫy.

oOo

Hắn vừa bị bỏng, đúng hơn là buốt...từ cơn mưa đá kia, tan thành nước, mà phía trước có cánh cửa...nếu muốn đến thì phải lội qua, nước lạnh khiến chân tê dại như bỏng nước sôi.

Theodore tưởng sau đó thì bàn chân hắn sẽ đóng đá rồi rời ra khỏi người, nhưng cơn buốt đó nhanh chóng tan đi, để lại bàn chân nguyên vẹn.

Tiếp theo là gì đây ?

Hắn quay đầu kiểm tra, nhìn cuối phòng, một con kỳ lân ? Và thế là không nghĩ gì, chạy theo. Nhưng con kỳ lân tuy đứng yên lại càng nhỏ dần, biến hóa thành hình dạng gì đó không biết. Hắn cứ thế bứt tốc mà chạy.

"Theodore !" Là ai gọi tên hắn ?

"Thằng khốn dối trá !"

Lão Ezekiel !

Hay là lão cũng thành linh hồn như Dumbledore !?

Tiếng gọi của lão dù chạy đến đâu cũng không hết được, cũng không khiến hắn dừng lại.

Con kỳ lân ấy thôi nhỏ lại !

Theodore phóng như bay đến con kỳ lân, tay đã lấy ra xi lanh, nhanh chóng đâm vào con thú. Chất gây tê trên đầu kim dần ngấm khiến con vật thôi cựa quậy vì đau, máu đỏ lấp đầy trục số.

Phía bên kia, Irenne vừa nghe ai đó gọi Theodore ! Vậy là hắn gần đây sao ? Một hầm ngục tràn đầy lửa xanh của phép Protego Diabolica, không nóng không lạnh, lửa thiêu cũng chỉ như luồng sáng chiếu qua, xen lẫn tiếng gào rú của người, ban đầu nghe thật sợ, nhưng lâu dần cũng quen.

Hắn cố lội qua vùng chất lỏng đỏ rực như máu-nhưng không phải máu-ngập đến tận đầu gối. Cũng như nước thường, nhưng ống quần và sức căng của chất lỏng khiến lội nước khó như lội bùn. Có lẽ vì lấy máu con vật mới khiến nước đỏ tràn đầy như vậy ? Lội nước trong vô vọng khi chẳng biết về đường nào, thì phía bên kia, có bóng người chạy về phía hắn, mỗi bước người đó chạy, mặt nước đóng băng. Hắn nhìn thấy vậy, kéo ống quẩn chuẩn bị trèo lên mặt băng.

Tới khi người đó chạy tới gần, cách hắn vài mét, đã rõ mặt, Irenne ! Hắn bổ nhào lên nền băng, mặt băng đỏ máu vừa dày vừa lạnh. Nó cũng thế mà kéo hắn lên, chỗ vừa đứng khi nãy đã đóng băng hết.

"Teddy, sao cậu lại ở đây ?!" Cả giọng và mặt mũi đều rất giống. Chút linh tính khiến hắn tin tưởng cầm lấy tay người kia.

"Là tôi lo lắng cho cậu, được chưa ?!" Hắn đứng dậy.

"Nhưng mà còn chuyện bà Porpetina..."

"Không có được gì từ bà ấy. Nhưng có lẽ tôi đã tìm ra kỳ lân và lấy được máu."

"Không đùa chứ ? Thế tìm ra ở đâu ?"

"Chính chỗ này..." Hắn vô ý nhìn xuống mặt băng, lại hiện lên mặt người ?! "Rena, nhìn xuống !"

"Sao ?" Nó cũng nhìn xuống, rồi bờ vai nảy lên đôi chút. "Có người dưới mặt băng !"

"Nhìn mặt quen lắm...giống giống phu nhân Malfoy, nhưng là nam..."

"Có thể là anh em gì đó chăng ?" Nó lần theo khuôn mặt, lại thấy thêm nhiều người nữa "Một con yêu tinh của ngân hàng Gringotts." Nó chỉ vào bảng tên trên ngực áo con yêu tinh. "Griphook ?"

"Lúc trước ở nhà của Bill Weasley, chúng ta sống chung với hắn. Sao lại ở đây ?" Theodore tiếp tục dò. "Peter Pettigrew nữa ?"

"Ngụy Phong Vũ !" Nó suýt bật ngửa khi thấy ông ta. "Cậu có tìm được điểm chung của mấy kẻ này không ?"

"..." Hắn im lặng. Hồ băng à ? Xác chết nữa ? Chuyện xảy ra kỳ quái, hắn cơ bản không nghĩ thêm được gì.

"Hồ băng...tôi cũng không nhìn ra." Nó ngồi xuống nền băng mà dưới thân chẳng lạnh chút nào.

"À, tôi kể lại chuyện lúc trước khi gặp nhé." Theodore ngồi chung với nó. "Tôi gặp bóng ma của Dumbledore. Ông ấy nói đây là không gian trong cổng Tò Vò-thế giới của người chết."

"Thế giới người chết ??? Vậy là..."

"Tôi nghĩ tôi ngã cầu thang chết."

"Còn tôi rơi thang máy chết." Nó trả lời ráo hoảnh. "Giờ rảnh rồi...thế giới người chết...liệu có bị trừng phạt không, mà Theodore này."

"Sao ?"

"Nếu người xấu đi xuống đây gặp ác quỷ và bị ác quỷ trừng phạt, thì ác quỷ hẳn là người tốt nhỉ ?"

"...thôi đi." Hắn gục đầu xuống đầu gối. "Giờ làm sao đây, ngồi chờ à ?"

Hai người ngồi trên thềm băng, rồi lại nằm vật ra...không biết bao nhiêu phút. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau một hồi chạy nhảy vừa qua. "Chân tôi đau quá..." Irenne than thở. "Tôi cũng thế..." Hắn hưởng ứng. Giống như một hồ băng nằm trong hang với mặt trăng là bóng đèn nhẵn trụi lơ lửng, ánh sáng chiếu xuống dịu dàng như ru ngủ...nhưng không nhắm mắt được.

Dường như có gì đó nổ ra trong tâm trí Irenne "Nhưng mà...nếu là địa ngục, hồ băng...phải rồi, Dante !"

"Dante ?"

"Luyện Ngục viết bởi Dante !" Nó đứng dậy. "Tôi không nhớ ở tám tầng còn lại gặp những gì, nhưng tầng cuối cùng là một hồ băng lớn, dành cho những kẻ phản bội, cậu nhìn xem !" Irenne bật dậy, chỉ vào mặt băng. "Peter Pettgrew phản bội James và Lily Potter ! Ngụy Phong Vũ làm gián điệp cho Agatha Jones !"

"Dante là ai ?"

"Dante là một nhà văn hoặc thơ của Ý thời trung cổ ! Tác phẩm Luyện Ngục của ông ta kể về quá trình đi xuống chín tầng địa ngục cùng với vài người bạn. Có lẽ phá băng sẽ quay lại mặt đất được." Nó moi túi áo Theodore. "Có gì đập đá được không ?"

"Cẩn thận rơi cái xi lanh !" Hắn giữ lại túi áo. Nhưng không kịp chộp lấy, cái xi lanh rơi xuống mặt băng và vỡ tan.

Máu chảy lên nền băng đỏ khiến nó càng đỏ hơn. Một vết nứt lớn xổ ra như mạng nhện theo giọt máu loang. Hắn kéo tay Irenne sang một bên, từng tảng băng cuốn chung với nước đỏ thành xoáy nước lớn.

"Bước xuống thôi." Irenne nói.

"-Có-có đùa không ?"

"Nghe giọng tôi có giống đùa không ?" Nó gắt lên. Hắn chảy một giọt mồ hôi, nuốt nước bọt, cùng đi xuống dòng xoáy.

Nước không thấm áo quần. Giống như bước xuống một hầm ngục tối không thấy đường. Hai người đi xuống không thắc mắc ra ngoài, thực chất lòng bên trong một bầu nghi vấn. Linh tính mách bảo sai hay đúng không rõ được, nhưng cứ kéo nhau đi như vậy tự khắc không thể không có chút gì đó gọi là sợ hãi.

"Ô" Irenne kêu lên một tiếng. "Không đi được nữa rồi."

Hắn vượt lên một chút, phát hiện mình ngoài nhấc chân lùi lại một bước được, nhưng không thể tiến về phía trước.

"Dumbledore nói muốn thoát ra chỉ có đi tiếp..."

"À...xi lanh lúc nãy, là gì đấy ?"

"Máu kỳ lân."

"À, ừ..." Nó hắng giọng. Máu kỳ lân à...Trong chỉ dẫn của Medarda có nói là ở nơi băng tuyết không bao giờ tan, rất khớp với hồ băng này, có thân nhiệt nóng nằm trên vẫn y nguyên. Khi nãy máu kỳ lân rơi xuống cũng đã khiến mặt hồ vỡ tan rồi rơi xuống đây. Cuối cùng là châm ngôn Shafiq thôi.

"Ở đây không có quá khứ, tương lai, hiện tại, mà chỉ có Shafiq ta đây."

Dứt lời, ánh sáng trắng bao phủ lấy cả hai.

oOo

Giờ đây, tôi đã ở trong căn phòng lớn làm theo kiểu rococo với tường lát hổ phách vàng. Nhưng chúng không quan trọng bằng viên hổ phách hình cầu lớn nhất ở trung tâm. Cánh cổng lớn đằng sau đóng lại, giờ đây việc của chúng tôi là khám xét căn phòng này.

Dựa vào tên gọi và mô tả, đã có thể gọi đây là Căn Phòng Hổ Phách rồi. Tôi chạm vào quả cầu, vu vơ nghĩ về cuộc đời của Cynius Shafiq, đại để là những gì ông đã làm với căn phòng này trước tiên.

Một thước phim lồng bộ lọc vàng cứ thế mà hiện lên. Có nhiều gương mặt lạ, một mực gọi tôi là Cygnius, đến tôi cũng không thể tự điều khiển bản thân rồi. Chút trí thông minh và thông tin có từ trước đúc kết lại rằng tôi đang xem lại cuộc đời dưới điểm nhìn của Cynius.

Không hiểu vì gì đến năm tôi sinh ra lại phân thành tận ba nhánh. Tôi ghi nhớ điểm này, bắt đầu xem xét từ bên trái qua.

Nhánh đầu tiên, suốt vài năm sau đều không thấy sự xuất hiện của Căn Phòng Hổ Phách. Cha tôi cứ tiếp tục nuôi lớn tôi bình thường. Chỉ có điều qua điểm nhìn của ông ấy, tôi là một người chuyên quyền thấy rõ, thậm chí ở những phút cuối còn có thể thấy tôi chĩa đũa phép vào ông.

Tôi quay lại tiếp tục đến nhánh thứ hai. Lần này ông ta điều khiển tôi và khiến tôi nhu nhược đi, sau đó không biết có ai mách nước mà tìm ra Căn Phòng Hổ Phách, bằng cách nào đó...quay về quá khứ, tiêu diệt địch thủ, trực tiếp thay đổi tương lai ông ấy từ mấp mé suýt tiêu đời thành bá chủ ngầm của cả thế giới.

Xem ra Căn Phòng Hổ Phách này đóng vai trò không chỉ là tiên tri, mà còn là một cỗ máy thời gian khổng lồ. Bảo sao so với mớ quả cầu tiên tri dưới Sở Bảo Mật thì Căn Phòng lại hấp dẫn đến thế. Cha tôi tìm được nó như có thần khí, đánh đâu thắng đó, từ vị trí thứ trưởng tử không bì kịp với Caius Shafiq trở thành người thừa kế của gia tộc. Để tăng cường bảo mật hơn, ông ấy di chuyển căn phòng về Anh, phối hợp với Cornelius Fudge chuyển vào Bộ.

Tuy Bộ rất dễ đi vào, nhưng ông ấy dựa theo tiểu thuyết của Dante để làm ra một cơ quan lớn gồm chín tầng với nhiều hiểm cảnh thử thách tâm lý. Đây cũng chính là những thứ tôi và Theodore vừa trải qua, có lẽ cũng là kiểu chỉ hiện lối vào với những người muốn tìm nó.

Nhánh thứ ba so với thứ hai không có gì khác...ngoài việc ông ấy chết đúng như hiện tại. Tôi phỏng đoán đây là dòng thời gian đang xảy ra. Dù nhiều phần đã biết là có Agatha Jones nhúng tay, nhưng có cảm giác động cơ không chỉ là việc xúc tiến khai thác hổ phép. Tôi tỏ ý muốn kiểm tra tiếp phần của Agatha và được đáp ứng ngay.

Thời điểm Agatha sinh ra đã quái lạ ngay từ ban đầu...2006, ở thời điểm này, bà ta không thể nào tồn tại ! Tôi kiên nhẫn tiếp tục, năm 2026 bà ta bắt đầu quá trình 3 năm truy tìm căn phòng. Trước đó chục năm, bản thân tôi còn cả gan uy hiếp ông nội, dùng cơ nghiệp Shafiq và nỗi sợ về cuộc sống không êm ả sau khi mất để ép ông ta khai ra vị trí căn phòng, sau khi tìm ra thì giống như Cynius làm ở nhánh thứ hai. Năm 2029, tôi gián tiếp tạo ra thế chiến thứ ba, thấy chưa đủ còn phát tán thêm dịch bệnh mới.

Agatha Jones, khi này 23 tuổi, sau khi chiếm được lòng tin của tôi thì bắt đầu hành động. Có được câu đố và đáp án, bà ta bước vào căn phòng, quay về 60 năm về trước. Bắt đầu từ việc bí mật hiến kế cho cha tôi tìm ra Căn Phòng Hổ Phách, sau 10 năm thấy ông ấy không khác gì con gái mình lại tiếp tục thay đổi bằng cách giết ông ấy...rồi kết thúc tại đây.

Vài giây cuối của thước phim vẫn tiếp tục. Bà ta từ trong phòng làm việc bước xuống bậc thang đỏ của xoáy nước, tiến tới cánh cửa và mở ra, bóng lưng của tôi rất rõ, tay cầm sẵn đũa phép. Không phải là định giết tôi đấy chứ ? Vậy thì thoát ra thế nào đây ? Bóng lưng tôi càng ngày càng gần. Theodore đâu rồi ?

Thay đổi điểm nhìn,phải, thay đổi điểm nhìn ! Tay chân tôi cứng đờ không thể di chuyển, lại càng khiến mình thêm sợ hãi. Agatha vẫn giữ bước chân bình tĩnh như sợ có thêm ai vồ vào bà ta, trong căn phòng dài dù bước đi mất nhiều thời gian thì lại như rút ngắn đi mấy lần nhờ nỗi sợ chết nhất thời của tôi.

Đã gần lắm rồi! Tầm nhìn của tôi cũng là của Agatha, có lẽ còn mấy bước nữa là đến nơi.

Tôi nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro