7.3-Ngục Trung Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy qua những học sinh hỗn loạn chạy khỏi ký túc xá, không biết được chuyện gì xảy ra, cũng quên mất không giấu đi dạng thật của mình, cứ vậy mà đến khám xét xem vì gì mà lại xảy ra việc giữa đêm như vậy. Báo động kêu đến phát sợ, càng đi về phía đại sảnh thì càng lớn, khói bụi mịt mù.

Từ trong đám khói, một đám người bước ra. Họ đều trang bị đầy đủ, che hết mặt, không ngừng bắn phá. Tôi không muốn lo chuyện bao đồng, cũng định chạy lại phòng của Medarda thông báo một tiếng, dù sao các thần sáng mò đường cũng như cô hồn mò cỗ, chỉ cần học sinh không có ai thiệt mạng cũng tốt rồi.

Medarda nghe tôi bảo thế cũng cầm đũa chạy ra ngoài, bảo tôi trở thành một con rắn, dù có ai gõ cửa hay gọi cũng không được phép cho vào. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, trườn dưới đất cũng nghe thấy tiếng rầm rập bước chân.

Thêm rất nhiều tiếng cháy nổ phát ra, nhưng không lâu như tôi nghĩ, đâu đó năm mười phút là hết. Vừa lúc Medarda mở cửa đi vào, mặt mũi bẩn nhưng không bị thương tích nhiều.

"Quái lạ !" Bà ấy nói. "Bọn khủng bố chạy ngay khi chúng ta vừa đến ! Không ai đụng đến các khu vực khác, chỉ có dọc từ nhà ga đến đại sảnh là kịch lắm rồi."

Tôi hóa lại thành người xem xét quanh người bà ấy, cũng chỉ giống như vừa đi nghịch tro về. Nếu bọn chúng thực sự có ý định khủng bố thì cần phải đến khu ký túc xá bắt bớ học sinh. Còn như thế này, thì cơ sở vật chất hỏng mấy hôm là sửa lại được, cần gì phải phí công vô ích.

"Chuyện này đáng ngờ quá."

"Ai mà biết được." Medarda rót nước uống. "Ma thuật phòng thủ của Ilvermorny không phải dạng tồi. Chúng cất công chọc thủng như thế mà vừa thấy người đã chạy, chẳng phải cũng mâu thuẫn quá sao."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tôi cuống cuồng trở lại làm con rắn, chỉ có điều vị trí nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Tia sáng lọt qua khe cửa hở, Medarda lập tức bị gạt qua một bên, cả tôi và bà ấy đều chưa kịp phản ứng, thì bản thân tôi cũng bị một đám người làm cho bất động, quay về hình dạng cũ.

"Đã bắt đối tượng số 392613." Một trong số họ nói vào bộ đàm, sau ánh sáng của đèn đuốc bên ngoài không thể thấy rõ mặt. "...Queenie Goldstein có thể tự đọc tâm trí của người khác, nhưng rốt cuộc không thể tự bảo vệ cái đầu của bản thân."

"Irenne Shafiq, xâm nhập trái phép, tổ chức khủng bố, trộm cắp bảo vật quốc gia..." Người bên trái nói cho bút lông tự ghi. "Áp giải đi nào."

Tôi không nghe rõ họ xì xào nói gì sau lồng giam đặc biệt, đến cả đũa phép cũng bị thu hồi, trên tay không một tấc sắt. Cho đến khi bị ném vào lồng tạm giam cũng không biết ngoài việc xâm nhập trái phép thì có gì đủ cấu thành tội phạm hình sự không, gì mà tổ chức khủng bố rồi trộm cắp, tôi mấy tháng nay chẳng xơ múi gì đến chuyện chính trị, cũng chẳng biết làm sao mà lại mất mát đồ đạc. Thần sáng cứ thế mà nhét tôi vào phòng tạm giam, dù chẳng khác gì nhà giam muggle, không có giám ngục bay qua bay lại, nhưng không có đũa phép coi như không biết gì, trên cổ cũng bị gắn vòng ngăn chặn hóa hình, chỉ đợi ngày hầu tòa rồi bị tống vào tù, không đủ thời gian thuê luật sư hay biện hộ cho bản thân.

Sở Thần Sáng hành động thần tốc, tự nhiên bắt tôi định tống vào tù nhanh như vậy làm tôi nhất thời kích động, nếu không phải vì động chạm nhiều vào song sắt sẽ bị đánh, thì tôi sẽ lay nó đến mức lủng ra. Mắc gì, tôi cố gắng tỏ ra bản thân vô hại, xong cuối cùng cũng phải đi bóc lịch.

Cảm thấy hy vọng giảm án không mấy hữu ích, tôi dành mấy giờ đầu trong trại tạm giam nghĩ cách vượt ngục.

Chuyện vượt ngục không phải ngày một ngày hai, nhiều tên bất lương dùng vài năm dò thám, lôi kéo mới có thể vượt ngục thành công, nói gì con bé tân binh mới tròn mười tám như tôi. Qua mấy lần chắt lọc, vượt ngục cần có ba yếu tố: một là hiểu rõ quy luật, hai là hiểu rõ bố cục, cuối cùng là nội ứng ngoại hợp. Quy luật, bố cục coi như qua thời gian là có thể học được đi, nhưng bên ngoài tôi không có cách liên hệ với bất kỳ ai, ở nơi đất khách quê người không có ai cưu mang, nếu tôi trốn thoát thành công cũng không có cách nào có thể tránh khỏi mạng lưới tuần tra dày đặc.

Ngay ngày hôm sau, đã có lệnh áp giải tôi đến tòa án. Tôi không hiểu rõ cấu trúc nhà tù, sau khi bị cho một bùa ngủ thì mở mắt đã thấy tòa án trống trải, mơ mơ màng màng thấy quan tòa hiên ngang hỏi có thật là tôi đã làm những chuyện đó không-tôi trả lời có hay không cũng chẳng rõ, hỏi thêm tôi giấu đũa phép của Slytherin ở đâu-tôi cũng không biết, không nói, trình diện một người lạ khăng khăng nhận tôi làm chủ nhân cũng không quen. Phiên tòa trôi qua lờ mờ y bị phê đá, tôi cơ hồ không nhớ rõ mình nói năng như thế nào, chỉ có tiếng búa đanh thép tuyên án 13 năm làm tôi tỉnh giấc đột ngột.

Vừa rời khỏi tòa, tôi cũng bị cho một bùa hôn mê, không rõ bản thân bị đưa đến đâu, đã ở trong một khu kiến trúc cơ khí như nằm trong một con tàu vượt biển.

Hai tay không bị còng, nhưng giám ngục ở đây mặc đồ đen, đeo mặt nạ kín mặt, không hề nói chuyện, lại còn cầm theo súng làm bản thân tôi thấy cũng hơi sợ. Một lượt tù nhân này không ai trẻ như tôi, nhỏ nhất cũng đầu 3, nhìn vào da mặt phân làm đủ tầng lớp.

Trước khi vào buồng giam thì cần khám xét và chỉnh trang. Cửa đầu tiên là một phòng cắt tóc nhỏ với nhiều tông đơ bay bay và một thợ cạo duy nhất.

"Đừng cắt tóc tôi !"Tôi chặn máy cạo đang lơ lửng trên không của gã thợ cắt tóc. "...Tôi thấy những người khác đều không cần cắt..."

"Không được" Gã nói thẳng thừng, rồi lại cúi xuống nói nhỏ "Cắt trọc không tốn tiền, cắt một nửa 15 đô, giữ nguyên 30 đô"

Lời nói gã ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng lại khiến tôi có chút động lòng. Móc trong túi tờ 10 đô, tôi không muốn nói thêm gì, hắn tự khắc hiểu, cắt ngắn đến ngang cằm.

Trong nơi ngục tù này, tiền là tất cả. Nó ô hợp y hệt cái phiên bản lớn hơn của nó, chính là cái xã hội vận hành bằng mấy tờ giấy vô nghĩa. Tôi để ý thấy vài người tóc xoăn nhét tiền vào lọn tóc, hoặc giấy trong mề đay, miệng hoặc thậm chí là lỗ nhị hay âm đạo...khụ, so với một cục phân khi bị táo bón hay một đứa trẻ sơ sinh, thì đường kính vài xăng ti của một cuộn tiền dày cộp không là gì. Dù mang tiếng là ăn cơm nhà nước miễn phí, nhưng cuộc sống trong tù vẫn dễ thở hơn khi có chút tiền dặm vào.

Tôi quên mất, nên tiền thì không mang nhiều. Trong tù không được dùng đũa phép, tù nhân cũng phải đeo vòng để ngăn chặn việc hóa hình. So với Azkaban thì tiến bộ hơn nhiều, ngoài mặt không khác gì nhà tù muggle, giám ngục đều là con người.

"...Cao 178cm, nặng 65kg..."

"Quay sang trái."Tiếp tục qua vị bác sĩ. "Sang phải...không có kính áp tròng." Ông ta chọc thẳng vào mắt tôi. "Mắt phải bị mù. Cánh tay trái có sẹo lichtenberg (sẹo do sét đánh), tay phải có vết chàm..."

Chính xác tôi chỉ mặc có đồ lót trước mặt ông ta đấy. Vì chuyện khám xét thân thể này cần đến, giữ lại đồ lót đã là quá tốt, tôi nghĩ nhiều nhà tù thậm chí còn nam nữ lõa thể khám chung, chẳng qua mấy người ở đây làm việc này đến chán rồi, nên nhìn vú với chẳng ngực ngộn lên, ba vòng căng đét thì cũng coi như chuyện thường ngày ở huyện. Cho nên giữ kín như này chủ yếu là giữ giá cho tôi mà thôi.

Đến chiếc nhẫn duy nhất do Theodore đưa cho tôi hôm ấy cũng phải khám xét rất lâu mới cho tôi giữ lại, nên sau khi xong mấy cửa này, ngoài quần áo và chiếc nhẫn nhựa đó ra thì tôi không được giữ lại bất kỳ thứ gì trên người nữa. Giám ngục cầm súng lạnh lùng áp giải tôi vào phòng giam bằng kính nằm ở tầng 39, cấu trúc phòng giam từ trên xuống dưới sắp xếp theo kiểu tháp, mỗi tầng có bốn buồng, nhìn có lẽ là đâm xuống lòng đất, toàn bộ đều nằm trong một tầng hầm lớn như Bộ.

Buồng giam làm bằng kính trong suốt cả sàn lẫn tường, trên tường có dán chữ 39F4, có thể nhìn thấy những người ở dưới đang đi lại trong buồng, có lẽ là cách âm. Chỉ có một nút bấm duy nhất trong phòng, chú thích ghi chỉ bấm khi cần đi vệ sinh, lúc bấm vào kính sẽ trở nên đục lại, nhưng chỉ được tối đa 1 phút. Lúc đi xuống, tôi để ý những tầng trên đều có giường tầng, nhưng ở tầng 39 chỉ có một giường đơn, tức là tôi sẽ không có bạn tù, nếu muốn lôi kéo thì chỉ có thể làm trong giờ ăn. Tệ hơn nữa thì chỉ có thể dùng ký hiệu giao tiếp.

Tôi nhìn sâu xuống dưới, không có đèn chiếu sáng khiến phía dưới trông như vô tận. Tôi ở khá sâu, bị giới hạn đủ điều, quyền riêng tư chẳng có bao nhiêu, ba người trong ba buồng giam kia có cố nói chuyện cũng chẳng được gì, chỉ có phòng giam bên phải có một cô gái tóc vàng chấm xanh nhạt vẫy tay chào.

Đồng phục tù nhân là một áo khoác màu đen, ghi số hiệu, ngoài ra trên vòng đeo cổ cũng ghi số FE392613. Có lẽ họ nghĩ tù nhân không có đũa phép thì cũng không thể tìm cách cắt cái vòng đi.

Thời gian biểu họ đưa ra là khoảng 8 giờ sáng phát bữa sáng, 1 giờ chiều phát bữa xế và 7 giờ tối phát bữa tối. 7 giờ sáng là phải dậy, sau 10 giờ không được ra khỏi phòng giam. Tuy sau chuông báo thức tổng thì có thể ngủ nướng, nhưng tôi thừa biết nếu không nhanh chân chút thì sẽ chẳng có gì ăn.

Tôi không được đi ra khỏi phòng giam để ăn ở căng tin. Từ tầng này trở xuống đến giờ sẽ có người mang thức ăn đến, chỉ việc thò tay qua khe lấy, buộc phải dùng hết trong một giờ đồng hồ , ăn xong thì trả lại đồ dùng qua khe cũ. Khi không dùng đến thì khe sẽ đóng lại.

Điều hạn chế của nhà tù này, đó là một số chi tiết sẽ không làm bằng thủy tinh tạo thành điểm mù khi quan sát. Ví dụ như khóa cửa nhập mật khẩu số, chốt của cửa nhét thức ăn, chỗ để giường và đường ống... Nên nếu có vật thể lạ rơi vào cũng chẳng có ai để ý.

Mấy hôm tôi ngủ lại nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó trong đường ống, giống như tôi nghe thấy Basilik thì thầm năm ấy...tôi càng nghe càng thấy bất thường, không biết phải làm thế nào.

Sau đó ở ngoan ngoãn vài ngày lại được lên tầng 26. Cai ngục duy nhất không đeo mặt nạ nói là do nghị sĩ Moreau đã giúp tôi giảm án, không biết bằng cách nào có thể tác động như vậy. Bà ấy là cử tri bang Illinois, chẳng có dây mơ rễ má gì với tôi cả, không hiểu làm thế nào mà lại cứu vớt tôi. Nhưng nếu bà ấy có từ tâm thì tôi cũng không từ chối.

Tôi đoán ngầm rằng từ tầng 1 đến 13 là tạm giam, xuống dần 26, 39, có lẽ tử tù sẽ ở từ tầng 40 đến 52. Và có khi chỗ này chia làm nhiều tháp. Lối vào căng tin nối về phía bên trái, còn bên phải và trên dưới thấy có người ra vào, sáng dậy cai ngục đều đi ra từ đối diện phòng tôi, mỗi ngày đều dùng một mã 4 số khác nhau. Ở mạn phải cũng có một khe đủ cho một con chuột cống chui vào, là đường ống dẫn nước, khả năng cao sẽ thông lên trên. Chuyện này có thể giải quyết bằng việc hóa hình, nhưng căn bản tôi đã đeo vòng, nên không thể thoát ra nếu chưa phá nó đi.

Cũng vì chuyển lên tầng mà tôi nhìn được tổng thể đám tù nhân ở căng tin. Ở tầng này chủ yếu là phạm tội trung bình nhẹ, dân anh chị rất nhiều, nhưng họ đều giữ bộ mặt bình tĩnh ra vào ăn uống, không trịch thượng hay hống hách.

"Nhớ tôi không ?" Giọng lạ vang từ ngay bên cạnh. "Là người vẫy tay với cô từ tầng 39 !"

Tôi nhìn lại cô ấy, đúng là cô gái đó, mới chỉ có mấy ngày, cô ấy cũng lên được tầng này. Cô ấy cũng thuộc dạng xinh đẹp, tóc tai chỉa chỉa như đội rơm lên đầu. Tất nhiên tôi cũng ghi nhớ bộ dạng kỳ lạ của cô ấy, hỏi một chút về tội danh, hóa ra là vì gây tai nạn suýt chết người, dù bố cô ấy mới là người lái xe.

Cô ấy là Tenshou, năm nay đầu hai, chỉ bảo mỗi thế. Tôi không tiện hỏi thêm, chỉ dùng thời gian ít ỏi trong nhà ăn nói đôi ba chuyện, không dám đề cập đến chuyện vượt ngục, sợ cảnh vệ nghe thấy được sẽ bị trừng phạt.

Tôi chưa trải nghiệm qua việc vào phòng trừng phạt, nhưng thấy cứ cách một tuần lại đưa vào một người, trở ra mồ hôi đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền cũng thấy sợ. Họ nói nếu phạm lỗi, sẽ bị lôi vào phòng đó, cả phòng màu trắng, đèn bật suốt ngày, thứ gì cũng là màu trắng, trắng đến đau mắt, không ngủ nổi, thành ra vài ngày ở trong đó thôi cũng khiến người ta thành điên điện dại dại. Tôi nghe thấy cũng sởn da gà, nghe họ bảo tiếp mấy ngày liền chỉ ăn cơm với cháo, cùng lắm có thêm củ cải trắng, đi trong phòng cũng phải đi dép bông tránh gây tiếng động, cả căn phòng im lặng chỉ có mình đối diện với bản thân sinh ra sợ hãi.

Thiếu chất cùng với mất ngủ và ức chế, sau khi trở ra họ rất dễ bảo, nói gì làm nấy, thậm chí từng có người tự tử hoặc sinh ảo giác.

Cảnh chen lấn xô đẩy lấy thức ăn không diễn ra thường xuyên. Thức ăn ở đây bình thường, không ít không nhiều, cuối tuần sẽ được ăn đồ sợi như mì hoặc nui gì đó, mỗi ngày đều phát một hộp sữa hoặc nước hoa quả, cũng là thứ đồ ăn duy nhất được mang từ căng tin vào nhà giam. Tất cả có lẽ đều được pha thêm thuốc ức chế thần kinh, những người ở đây đều thụ án khá lâu, cộng thêm việc đều là ít tiếp xúc với muggle nên kinh nghiệm trong nhà tù muggle rất kém, ý chí không còn nhiều. Thế nên mới thấy được những tù nhân ở đây dù có quá khứ hầm hố nhưng trông bình tĩnh hoặc mệt mỏi đến phát sợ.

Tôi cố ý giảm lượng thức ăn, một ngày chỉ lấy một ít đủ cầm cự, tập trung ăn đồ tinh bột sau đó uống thêm nhiều nước lọc hoặc chỉ ăn rau thay thế, kết quả giữ được tinh thần minh mẫn. Người Mỹ rất chuộng thịt, trừ phần ăn thanh đạm của Tenshou ra thì tôi để ý có bữa bọn họ còn chỉ ăn thịt, và ăn rất nhiều, nên ở trong tù có thể thấy ai cũng rất phì nhiêu. Đồng ý là thịt ở nhà tù này nấu rất ngon, nhưng tôi thừa biết với lượng tiêu thụ thịt này, thì họ sẽ trộn thêm nhiều thuốc hơn so với rau, vì thịt hấp thụ chất ức chế nhiều hơn so với rau nếu nhìn vào cách chế biến của họ: rau đơn giản chỉ là luộc chín hoặc ăn sống; còn thịt thì có đủ loại, từ steak đến burger, chicken noodle soup, burger, bánh thịt, thịt nướng..., nhìn vào cũng thấy thèm.

Vấn đề lớn nhất đó là đũa phép. Vì không có đũa, nên tất cả ở đây đều không khác gì muggle. Đũa phép là vật dẫn truyền ma thuật, chất liệu làm đũa cũng mang tính dẫn truyền. Vì đã quen dùng đũa phép, ma thuật phát ra sẽ không có hiệu quả, chỉ có những kẻ ma lực cường đại mới vượt qua được, kết quả trở thành kẻ mạnh mẽ không thể cản phá. Cụ Dumbledore, Grindelwald và Voldermort đều có khả năng này, nhưng họ đều dành cả đời chạy theo cây đũa Cơm Nguội, kết cục phải giằng xé nhau đến tận bây giờ.

Tôi có một niềm tin rằng bùa phép phóng ra từ tay không thì chỉ có thể làm loại đơn giản, tôi thử nhắm mắt chỉ tay, đi vào dòng chảy theo lời cụ Dumbledore hôm ấy, phóng bùa Diffindo vào một tờ giấy, kết quả nó cũng đứt, nhưng nếu dùng lên gỗ hay kim loại nào dò thì chỉ bị xước thôi. Thế nên hàng ngày, sáng thức dậy, tối đi ngủ đều chỉ vào chiếc vòng, nói nhỏ Diffindo, qua một tuần đã xuyên qua được lớp nhựa bọc ngoài, xuyên vào bên trong.

Có lẽ cụ Dumbledore làm phép không cần đũa, tạo ra được ma thuật cường đại cũng là vì dòng chảy ấy. Còn một lớp lõi có cường hóa, tôi nghĩ mưa dầm thấm lâu, giữ tiếp thói quen không đổi.

Tôi nhìn vào khe đưa thức ăn cũ, thấy ở cửa trượt là một kiểu khóa đơn giản. Bây giờ khi đi ra ngoài hoặc vào trong thì sẽ gỡ còng tay qua cửa đó. Ở cánh cửa có một hõm nhỏ tiết diện bằng đầu ngón tay, cao một đốt, dài bằng ngón cái, khi đóng cửa thì chốt cài gắn trên tường sẽ chui vào hõm đó, nếu không gỡ từ bên ngoài thì không thể đẩy ra được. Thế nên nếu tôi nhét thứ gì đó vào, thì khi đóng sẽ không chặt, từ đó có thể đẩy cửa ra ngoài, vươn tay qua bên phải để với đến bàn phím nhập mã khóa. Chính vì tự tin vào chất ức chế thần kinh khiến họ không biết nhược điểm lớn của nhà tù này. Kể cả khi cửa kính sẽ mờ đi khi giám ngục nhập mật khẩu cũng không khó nhìn xem họ đưa tay lên xuống thế nào. Chỉ cần để ý vào khuỷu tay của họ, đứng đúng góc sẽ nhìn ra.

Kẽ hở của nhà tù này đều bị tôi nhìn thấu. Nhưng nội ứng là không đủ, tôi vẫn cần người ngoài trợ giúp. Tôi nhớ khi Ilvermorny bị khủng bố có lẽ là dàn xếp của Jones hoặc ai đó, nên mới có chuyện có người nhận tôi làm chủ nhân mà tôi không hay biết, sau đó bị tống vào tù được gần một tháng nhưng không có ai đến thăm.

Kể cả lúc tôi vẫn còn đang ở căn nhà số 13 phố Castle, không có bất kỳ tình báo hay gì hết, giống như tôi bị bỏ quên. Tôi vô thức nghĩ đến Voldermort, hắn là người duy nhất muốn tìm đến tôi, vậy thì nếu có cách nào đó kết nối đến hắn, thì nhờ lực lượng của hắn làm lớn một chuyến, giải cứu tôi khỏi nhà tù. Dù sao Agatha Jones cũng liên minh với Voldermort, nên hai người qua một buổi thương thuyết hoàn toàn có thể lôi tôi ra ngoài

Nhưng cũng vì tôi bạo dạn trốn thoát khỏi phủ Malfoy, nên tôi cắt đứt liên lạc với Theodore, ra đi không để lại dấu vết, rốt cuộc không ngờ đến lại cắt đứt đường sống của chính bản thân. Tenshou cũng tựa tựa thế, ban đầu gia thế rất lớn, bố cô ấy làm quan chức cấp cao, nhưng không yêu thương cô ấy, trong lúc cãi nhau trên đường đi, cô ấy làm bố mình mất lái mới tông suýt chết người, ông ta không những không chu toàn cho con gái, còn thẳng tay yêu cầu tống cô ấy vào tù.

Tôi nói với cô ấy nếu đã bạc bẽo như vậy rồi thì không cần tiếc, cũng đem câu chuyện của mình nói với cô ấy, đại loại là vừa đặt chân đến Mỹ, lẻn vào Ilvermorny xem một chút đã bị vu cáo khủng bố trường học, trước kia từng cầm đầu một tổ chức ở Anh, nhưng không hề động đậy gì ở Mỹ.

"Vậy là cô bị gài rồi." Tenshou cười nhạt.

"Là...?"

"Đang tranh cử mà phải không ? Cô đừng nghĩ có hai chữ trong sạch ở đây." Cô ấy nhoài người nhìn xem hộp cá hồi sống ở quầy đồ ăn còn không. "Nói cho cô biết, có lẽ cử tri nào đấy đã chơi bẩn thuê người tấn công vào trường, rồi vịn vào đó đổ lỗi tắc trách cho Sở Giáo Dục hoặc là đối thủ cạnh tranh...cô đắc tội với ai đó rồi đúng không, nên là có lẽ người đó tương kế tựu kế vu khống cô rồi tống vào đây. Bởi vì họ cần tìm một người chịu tội, mới xoa dịu được dân chúng."

Tenshou tính cách có hơi bất cần, nhìn khuôn mặt nửa Âu nửa Á rất đẹp, thể hình gần giống tôi. Cô ấy có lẽ là người Nhật, ở nhà Slytherin cũng có nhiều người Nhật hoặc gốc Nhật. Cô ấy cũng kể cho tôi chuyện ở Mahoutokoro, nói ở đây giống như kẹt trong năm 1911, học sinh đều mặc quần dài và rộng như váy, khoác ngoài một chiếc áo rất to. Ngôi trường này cực kỳ bảo thủ, áo khoác sẽ đổi màu theo lượng kiến thức thu nạp được, nếu cả gan đụng đến hắc thuật thì áo sẽ chuyển thành màu trắng, coi như bị bài trừ.

Nói đến công nghệ của nước ngoài làm tôi cảm thấy ở Anh thật là quá lạc hậu. Không phải là sính ngoại, nhưng đúng thực chỉ tính riêng Hogwarts thôi cũng làm tôi cảm thấy so với các nước khác thì Anh là một ông già chậm chạp bảo thủ theo sau. Ai đời một ngôi trường hàng năm đều gáy là an toàn bậc nhất lại có một con Tử Xà có thể giết người khác bằng một cái nhìn; một khu rừng đầy thú dữ; một tổ hợp cầu thang di chuyển liên tục; một con yêu tinh đùa dai đến mức có thể gây chết người, và một con chó ba đầu cực kỳ hung tợn. Chưa kể đến Azkaban, một nhà ngục không có cai ngục, và Bộ Pháp Thuật, một bộ máy chính trị cổ lỗ sĩ.

Tôi với Tenshou đều tứ cố vô thân, vào tù thấy tính cách hợp nhau, nói chuyện cũng rất hợp, bèn gọi nhau ba tiếng chị em tốt. Chúng tôi đến giờ ăn đều cùng trò chuyện, hẹn ngày ra tù nếu được sẽ trợ giúp nhau.

Vào tù từ 14 tháng 8, tôi ở trong được hai tháng liền, nhưng so với 12 năm 3 tháng 16 ngày còn lại thì vẫn còn rất dài. Dù tôi ở đây cũng gọi là có bạn bè, nhưng căn bản vẫn không có sự trợ giúp từ bên ngoài, thế nên tôi không manh động tìm cách trốn thoát, mà ẩn nhẫn dùng mấy ngày đặc xá ra ngoài nhìn trời nhìn mây để tìm hiểu kết cấu nhà tù.

Không ngờ tới là, nhà tù này nằm ngày đáy Nghị Viện, tức là tòa nhà Woolworth. Để lên tòa nhà, tôi phải đi qua cửa bên phải để đến một hành lang dài dằng dặc để lên thang máy dẫn lên. Tù nhân hoạt động ngoài trời ở tầng khá cao, nói là ngoài trời nhưng thực tế là chỉ đứng ở ban công hứng chút nắng từ phía công viên chiếu vào, nhưng đối với những người lâu ngày bị nhốt trong tầng hầm, thì mấy tia nắng ban ngày là đủ để họ cảm thấy thoải mái. Cũng có không ít trường hợp tù nhân nhảy xuống dưới tự tử, vì tầng này khá cao, lại đeo vòng ngăn chặn hóa hình, nên không thể an toàn nhảy xuống được.

Hai tháng là đủ để tôi phá cái vòng. Không ai để ý, hai tháng đó cũng đủ để tóc tôi dài đến ngang vai, tôi xoay phần bị cắt vào sau đầu để tóc che đi, hiện giờ đã có thể hóa hình, và thế là tôi cũng có thể trốn tù bất cứ lúc nào.

Giữa dòng suy nghĩ bộn bề, nhìn lại chiếc nhẫntrên tay, tôi lại nhớ lại lời Theodore nói là ăn được, màu giống như nhựa sơn giả vàng, đánh liều cắn một cái thì vỡ đôi, vị ngọt tràn đầy trong miệng.

Là Phúc Lạc Dược ! Tôi luống cuống cất nửa còn lại vào túi áo, trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, như bị thôi thúc. Hồi năm sáu, Theodore thắng một chai Phúc Lạc Dược, sau đó chắc đã làm thành dạng kẹo cứng đưa cho tôi. Giáo sư Slughorn đã nói chỉ cần một giọt có thể may mắn cả ngày, để làm thành dạng cô đặc thì nửa chiếc chắc chắn nhiều hơn một giọt.

Thuốc hiệu quả ngay tức thì, cả người tôi lâng lâng.

Một ý định tiếp tục thôi thúc tôi cần phải đi vào khu nhân viên, quyết định phá mật khẩu ngay trong cùng một đêm, giống như được tổ tiên mách bảo vậy. Bởi vì sáng hôm sau nếu cai ngục phát hiện ra phòng giam trống không sẽ gây rắc rối lớn.

Hộp giấy đựng nước uống có hai loại. Nếu hôm đó uống sữa sẽ là loại tráng nhôm, còn uống nước hoa quả thì sẽ là giấy bìa bình thường. Đến nhà ăn lấy bữa xế, kết quả hôm nay uống sữa, tôi vui mừng uống hết sữa trong hộp, sau đó tỉ mỉ xé lớp màng nilon nhỏ cực bám vân tay ra để một góc. Sẽ có hai bên, một bên bám vân và một bên không, tôi chỉ cần xoay đúng bên sẽ ra được cai ngục đã bấm gì. Cũng trong hôm đấy vo tròn giấy vệ sinh với kem đánh răng thành cục dài màu trắng, khi đi ra ngoài ăn tối cũng bôi kem đánh răng lên tay rồi dán lên bàn phím.

Sau bữa tối vì chỉ có một cai ngục đi làm công việc gỡ còng tay, cảnh vệ sẽ đi bằng đường trong bếp, thế nên tôi chắc mẩm chỉ có một lần duy nhất, nếu có bị trượt ra ngoài cũng không bị để ý. Chuyện mạo hiểm này tôi không nói gì với Tenshou, một mình mình làm để không liên lụy cô ấy, căng thẳng ăn mấy miếng xà lách cho qua cơn đói.

Tôi cầm theo cục giấy trong túi hồi hộp chờ hết giờ ăn, khi cai ngục đến đưa về phòng giam thì nắm vào thật chặt, định lúc gỡ còng sẽ lén lút nhét vào hõm. Mồ hôi đầy sau gáy, tôi cố dùng ánh mắt điềm tĩnh thu hút cai ngục khỏi bàn tay đang làm việc. May mắn không có gì rơi ra khỏi hõm, cai ngục không nghi ngờ, đóng cửa rời đi, qua ô kính mờ thấy hắn bấm mật mã đi vào ngay, trong tầng tối om, bồn chồn đến nửa đêm thì đẩy cửa ra ngon ơ, hóa thành một con chim bay qua khe cửa dễ dàng.

Khi đó Bàn Tay Vinh Quang đã gắn vào tay tôi, bây giờ tôi có thể nhìn đêm rất tốt. Dù hình thức nó không được đẹp, nhưng độ hữu dụng rất cao, chắc chắn là hàng thật. Tôi cẩn thận bóc miếng nilon ra, thấy có 4 dấu vân tay, ướm vào bàn phím ra bốn số 1-4-8-0.

Vì ở xa, cửa kính sẽ mờ đi nên tôi không rõ trình tự bấm số. Vì thế tôi tính ra 16 tổ hợp nhập vào: 0481; 0841; 0814; 0418; 1408; 1840; 1408; 1084; 4081; 4018; 4108; 4180; 8104; 8140; 8410; 8041. Cuối cùng cũng mở được.

oOo

Viết vội, beta sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro