Tập 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cái... Cái quái gì đây?!"
Haruki nhìn ra xung quanh. Một khung cảnh thảm khốc. Những chiếc đèn đỏ báo hiệu War Time kết thúc. Trong thất bại...
Ngồi trong buồng điều khiển, cậu thấy được sự khốc liệt, kinh hoàng. Nó gợi nhắc cậu đến những cựu đồng đội đã bị đuổi khỏi trường vì thất bại trong nhiệm vụ.
Thế nhưng... Có gì đó khá lạ...
Người cậu chẳng hề có một chút thương tích...
Trivhine của cậu thì vẹn nguyên...
"Rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?..."

Haruki điều khiển Trivhine đi thăm dò xung quanh. Những gì cậu thấy là bao nhiêu cỗ LBX nát vụn... Của Rossius, của Jeknock,... đều nát vụn... Trong cơn bàng hoàng, cậu chợt nhớ đến hai người bạn của mình.
- Izumo Haruki , Đội trưởng của Tiểu đội 1 Jeknock. Sena Arata và Hoshihara Hikaru của Tiểu đội 1... Nếu nhận được tín hiệu, xin hãy trả lời!
Cậu nói qua bộ đàm, trong khi nhìn vào màn hình liên lạc đang rè rè kêu, nhiễu sóng.
- Xin nhắc lại! Sena Arata và Hoshihara Hikaru của Tiểu đội 1 Jeknock... Nếu nhận được tín hiệu, xin hãy trả lời!!

"Không có tín hiệu..."

Người đội trưởng thở dài phiền não. Bỗng cậu nhìn thấy Dot-Blastrizer của Arata. Cậu dừng lại, chột dạ lo lắng khi thấy cỗ LBX mạnh nhất của đội cũng vụn vỡ.
- Sena Arata của Tiểu đội 1 Jeknock! Cậu có nghe tôi nói gì không?! Nếu nghe thấy thì mau trả lời đi!
Cậu hét vào bộ đàm. Bặt vô âm tín. Bên cạnh đó là Magna-Orthus của Muraku và... và cả Val-Diver của Hikaru.
- Muraku... Hikaru... Nói đi! Nói gì đi chứ! Sao cứ im lặng hết vậy?! Các cậu!... Bị thương thì... chí ít hãy nói một câu cho tôi biết! Kẻ thù của chúng ta... Chúng đâu rồi?!
"Rẹt!... Rẹt!..."
- Ha... ruki... Haru... ki...
- Arata! Cậu ổn chứ? Kẻ thù đâu hả?!
Cậu hoảng loạn khi nghe tiếng Arata ngập ngừng. Arata chắc hẳn đang vô cùng mệt mỏi. Bỗng có tiếng cười khẩy:
- Ha! Cậu đấy, Haruki... Là cậu đấy!! Còn ai trồng khoai đất này?!
- Cậu nói gì thế Arata?! Cậu...
- Không tin, cậu hỏi Muraku và Hikaru xem!! Cậu đã đồng loã với kẻ địch, cậu dùng chính Trivhine để tấn công bọn tôi!!
Kết quả... Kết quả ấy à?! Ra bã cả rồi đấy!!

Haruki đơ cứng ra. Cái gì? Cậu... Cậu làm ra tất cả chuyện này sao? Đồng loã với kẻ thù, tấn công tiểu đội của chính mình,... Cậu đã làm tất cả chuyện ấy sao? Đội trưởng của Tiểu đội 1, Thủ lĩnh của Liên Quân Toàn Cầu, Izumo Haruki làm cái trò hèn hạ này ư? Đừng đùa! Không thể nào như vậy được! Chuyện này... Chuyện này...! Haruki càng hoảng loạn hơn. Cậu lấy tay bịt tai lại. Những gì cậu vừa nghe... Chỉ là... là một trò đùa thôi!... Vậy nhưng, cảm giác tội lỗi ngày một lớn hơn, siết chặt trái tim của người đội trưởng ấy. Âm vang trong trí óc, những tiếng mắng mỏ, chửi rủa.
- Khư!... Đủ... Đủ lắm rồi! Dừng lại đi!!!

"Giỏi lắm, Izumo Haruki... Cậu đã làm được rồi... Thật xuất sắc... Hahaha!!!..."

- Hư... ARGHHH!!!!
...

- Oi oi! Sao thế Haruki?
"Hơ?"
Muraku, sau khi nghe tiếng hét của Haruki, ngồi dậy hỏi một cách đầy lo lắng. Người Haruki thấm đẫm mồ hôi, mắt cậu cũng dần ngấn lệ. Cậu lấy tay lau chúng đi.
- Không sao... Ác mộng thôi...
Cậu cười gượng gạo để trấn an bạn. Nhưng nụ cười ấy càng khiến Muraku lo lắng hơn.
- Haruki... Tôi biết cậu phải gánh vác nhiều trách nhiệm khi trở thành Thủ lĩnh của Liên Quân Toàn Cầu. Nhưng mong cậu đừng quá căng thẳng vì chuyện ấy. Cậu còn có tôi, Arata và cả Hikaru nữa mà... Có gì khó khăn thì cứ để chúng tôi giúp, đừng chôn chặt tâm sự vào lòng mà đau khổ một mình như vậy...

Trước những lời an ủi, động viên của Muraku, Haruki chỉ cười. Mong là mọi chuyện không quá kinh khủng... như ban nãy... Cậu lại nằm xuống giường, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
...

- Ohayo, Muraku!!
Arata cười tươi khi thấy người đẹp trong mộng của mình. Chẳng chờ thêm giây nào nữa, hắn chạy thẳng tới chỗ Muraku mà ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu đang tỏ vẻ khá xấu hổ. Muraku chưa từng nghĩ rằng khi mình trở thành người của nước Jeknock lại được yêu quý đến vậy. Quả thật, Hiệu trưởng nói không sai! Arata cứ như Romeo yêu Juliet Muraku vậy. Không phút nào Arata không vui khi ở cạnh Muraku. Việc hắn nai lưng ra để chiêu mộ cậu về Jeknock cũng thể hiện tình yêu của hắn. Hikaru cũng mới tới, giơ tay chào Muraku.
- À đúng rồi! Haruki đâu?
- Cậu ấy còn ở trong phòng, chắc một lát nữa sẽ ra...
- Ồ... Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện luôn kìa...
Hikaru nói khi thấy Haruki bước ra. Cậu vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt của mình.
- Ohayo Haruki!
- Ohayo...
Cậu đáp lại Arata bằng giọng nói khá mệt mỏi. Giờ thì Hikaru mới nhìn kĩ khuôn mặt của Haruki. Haruki trông thật nhợt nhạt, thiếu sức sống. Mắt cậu thâm lại, sưng lên, hai má hốc hác. Không những vậy, hành động của cậu cũng lạ. Chưa bao giờ Haruki ra khỏi phòng khi chưa chỉnh quần áo cho chỉn chu. Điều gì làm cậu khác vậy?...
- Này! Ổn không vậy?
Hikaru tiến tới chỗ Haruki, đập nhẹ vào vai cậu. Bỗng cậu cầm tay Hikaru, kéo lại:
- Cậu cũng biết lo cho tôi sao?
- Ờ, tôi không thích người ủ rũ như anh chỉ huy tôi trong War Time...
- Thế hả?... Vậy tôi phải làm sao để xứng đáng là người chỉ huy cho cậu?...
- Hơ? Bỏ... Bỏ ra! Anh làm cái quái gì vậy?!
Hikaru cảm thấy cáu khi Haruki bỗng gần cậu quá mức, thậm chí, cậu còn lấy tay đẩy mặt Haruki ra. Nhưng Haruki đã cầm cả hai cổ tay cậu lại. Trông giống như... Họ sắp đánh nhau thì phải?...
- Ê... Họ mọi ngày ngầu lắm cơ mà? Sao bây giờ lại đánh nhau thế này?
- Haiz... Mất hình tượng quá... Cả hai người... Thôi ngay!
Nhờ có Muraku, hai người mới ngưng và cùng nhau đi tới trường. Vì quá bận rộn bảo trì LBX mà Sakuya ốm luôn, phải nghỉ học. Bốn người cùng sải bước trên con đường, nhưng Haruki và Hikaru đi cách xa nhau. Đang đi bỗng có vài cô gái chạy tới chỗ họ.
- Làm ơn, hãy cho chúng tôi xin chữ kí, Sena - san!
Họ ngập ngừng rồi chìa ra hai tờ giấy trắng. Thế nhưng, thay vì trỏ vào cái-người-tên-Sena thì họ lại trỏ vào Hikaru.
- Hả? Nhầm rồi, Sena Arata ở bên này...
Các cô gái ngơ ngác nhìn cái-người-tên-Sena, nghiêng đầu khó hiểu và trông khá thất vọng.
"Lại nữa hả?!", Arata nghĩ thầm.
- Này! Cấm cười nha, Hkaru! Cả Haruki nữa! Đội trưởng thì phải làm gương cho mọi người chứ! Muraku cũng không được cười đâu nha! Tôi được hâm mộ nghe buồn cười đến thế à?!

Cậu chưa dứt câu thì Hikaru đã quay mặt đi mà khúc khích cười. Các cô gái cũng rời đi. Còn Haruki thì quay lại, nói:
- Tôi đâu có cười, đâu phải chuyện của tôi... Sắp muộn rồi, đi thôi...
Haruki và Muraku đi được vài bước thì cũng không nhịn nổi cười. Thấy bị cả ba người cười mà chẳng có ai bênh, Arata đỏ bừng mặt.
- Thôi đi mà!! Xấu hổ thật đấy!!!
...

Họ đến lớp. Căn phòng vẫn vắng tanh, không một bóng người. Vì là lớp trưởng nên Haruki luôn phải có mặt sớm nhất. Arata vẫn phồng má kì kèo Muraku vì không bênh hắn lúc nãy. Đặt cặp xuống, Arata tươi cười trở lại:
- Bỏ qua chuyện lúc nãy! Chúng ta cùng tiểu đội mà... Hì hì... A! Để tớ đi mua đồ ăn sáng cho mọi người nhá! Ăn gì nào?
...

- Vậy của Haruki là sandwich và nước ép táo, của Hikaru là một phần cheesecake và sữa không đường. Còn cậu thì sao, Muraku?
- Tớ... Cũng chưa biết nữa...
- Thế đi cùng tớ, ta sẽ lựa sau! Để hai người ở đây nhá! Làm hoà đi đấy! Bye bye!!

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Hikaru ngồi đọc sách, còn Haruki thì trầm ngâm nhìn Hikaru mà không biết vừa có ánh mắt liếc qua mình.
- Mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi... Lớp trưởng vắng mặt một hôm thì chả ai chết đâu... Với lại, đừng nhìn tôi nữa, ghê lắm...

Haruki đơ vài giây rồi cười mỉm, lại gần chỗ Hikaru.
- Hôm nay Mito - sensei bận họp nên tôi sẽ quản lớp... Có trục trặc xảy ra khi tiểu đội 3, 4 tham gia War Time ngày hôm qua... Do đó, ta có 5 tiết tự quản, không có War Time...
- Vậy à?...
- Này, vừa rồi cậu quan tâm tôi như vậy, thực lòng, tôi thấy khá vui... À thì... Đội trưởng như tôi luôn có trách nhiệm phải quan tâm mọi người trong đội, mà được quan tâm lại thì... Điều đó rất đáng quý...

Haruki nhìn Hikaru, nói ra cái gì đó sâu thẳm từ tận đáy lòng mà cậu chưa có dịp nói cho ai biết, ngay cả những cựu đồng đội của cậu... Công việc khiến Haruki luôn phải nghiêm túc, tập trung. Những tình cảm gắn bó, dù sâu sắc nhường nào, người đội trưởng ấy chưa lần nào cất thành lời.

"Đó là...cười ư?"

- Rồi rồi... Không ngờ người sắt đá như anh mà cũng nói được mấy câu tâm sự ướt át đến vậy... Mà chuyện đó cũng chẳng to tát gì... Anh muốn phải không? Vậy sáng nào tôi cũng sẽ bắt chước Arata. "Ohayo, Haruki!", "À rế, Haruki đâu?", "Haruki, cậu có sao không?"... như vậy, nhé?
- Trời ạ... Ai sống mà thiếu tình cảm được chứ? Sắt đá đến mấy cũng có trái tim. Tim để yêu, để dâng hiến, để hạnh phúc. Chẳng phải những câu nói ấy nằm trong cuốn sách mà cậu đang đọc đó sao, Hikaru?

Nghe đến đó thì Hikaru ngơ ngác nhìn Haruki.

"Sao... Sao anh ta biết chứ?!"

- "Trái tim" của Mizuki... Cô ấy viết hay nhỉ?... Mà đặt tên truyện như vậy, có lẽ nhà văn ấy muốn chơi chữ sao?...

Nói rồi, Haruki rút từ trong cặp ra một cuốn sách giống hệt với cuốn Hikaru đang đọc. Hikaru cười:
- Ghê ha?... Giờ đội trưởng bỏ bê công việc rồi có hứng thú với sách lãng mạn rồi à?... Đừng nói là anh có hứng thú với tôi đấy nhé?...
- Cậu cũng đâu kém cỏi gì... Bỏ bê sách nghiên cứu về LBX mà đi đọc cuốn sách này... Giờ lại còn để ý xem có ai thương thầm nhớ trộm mình nữa...
- Này nhé, có tật thì mới giật mình...
- Cậu còn giật mình trước tôi nữa kia...

Hai người họ bụm miệng cười trước những câu nói đùa của bản thân và của đối phương. Nhật Bản đang đẹp những ngày xuân. Dù nằm cách biệt trên một hòn đảo nhưng Trường Kamui Daimon vẫn mang sức xuân. Hoa anh đào nở rộ, nhuộm sắc hồng thắm cho cả bầu trời và mặt đất. Gió xuân khẽ làm xào xạc, rung động cả một tán hoa. Rồi tán hoa ấy lại làm rung động lòng người. Gió đưa hoa đi, qua khung cửa sổ lớp học nơi hai người đang cười, hay đang chờ một hạnh phúc sắp tới. Cánh hoa nhè nhẹ rơi vào bàn tay họ.

"Tôi muốn đưa anh tới nơi rơi rơi cánh anh đào...
Hay phải chăng lệ tôi rơi?...
Đưa anh tới nơi mở đầu hạnh phúc...
Để đôi ta gắn kết...
Rồi tay anh sẽ nắm lấy cánh hoa rơi...
Tay tôi cũng thế...
Vậy là định mệnh của ta sẽ nở hoa...
Tình yêu của ta ấm áp ánh hồng...
Anh đã xiêu lòng rồi, phải không?"

Thi xong tớ viết tập 2!
Đây là OTP của tớ trong Danball Senki WARS. Lần đầu viết nên lời văn chưa hay, thông cảm bạn nhé!
Nếu thích truyện của mình thì hãy vote và comment cho mình nhé!
Cảm ơn vì đã cất công đọc fic của tớ!
Shirin~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro