Tập 2: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạch!"
- Bọn tôi mua đồ về... rồi...
Muraku cầm túi đồ và mở cửa thì thấy một cảnh tượng ấm lòng. Hikaru và Haruki đang ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hắc khí ban nãy cũng tiêu tan. Arata chạy lại toan hét toán loạn lên thì Muraku cản. Hai người họ cần chút thời gian riêng tư bên nhau. Muraku đặt túi đồ ăn nhẹ nhàng xuống rồi cùng Arata rời khỏi lớp.
...
- Ủa, đã 9 giờ rồi, sao chưa ai tới vậy nhỉ? 8 giờ 15 vào học rồi mà...
Haruki nhìn đồng hồ treo tường một cách lo lắng mà không biết cả lớp đã đến được nửa tiếng rồi, chẳng qua, họ đang vây đầy ngoài cửa lớp học thôi. Họ không muốn phá đám cặp đôi đẹp mà ít khi tình cảm với nhau ấy. Còn Hikaru đã cảm nhận được ánh mắt của bao con người đang hướng về cậu. Chợt cậu nhìn thấy túi đựng đồ ăn trên một chiếc bàn gần cửa lớp. Hikaru đi tới chỗ đó và mở cái túi ra xem.
- Này Haruki... Họ đã mua đồ về cho chúng ta rồi... Của anh đây...
- Cảm ơn nhé, Hikaru...
Haruki nhận đồ ăn từ Hikaru và nở nụ cười tươi tắn khiến Hikaru không khỏi yêu mến Haruki. Bỗng cậu lại gần cửa lớp, nhẹ nhàng mở cửa ra.
- Và chào buổi sáng, cả lớp...
Cả lớp đang ngồi tán gẫu thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Hikaru. Họ chỉ biết gãi đầu gãi tai mà cười trừ, rồi cùng nhau đi vào lớp. Còn Haruki thì vỗ nhè nhẹ vào vai Hikaru, xoa dịu đi "ngọn lửa đang bùng cháy" trong Hikaru.
...
- Mọi người! Hôm nay sẽ không có War Time, vậy nên... giữ trật tự nhé...

Haruki còn chưa dứt lời thì cả lớp đã ồn hơn cả chợ vỡ. Nói rồi, cậu nhờ Yuno quản lớp và rời đi.
Cơn đau đầu đang ám cậu. Người lớp trưởng hơi nhíu mày, đặt tay lên đầu. Mở cửa phòng y tế, cậu đi một cách nặng nề vào trong, rồi ngồi phịch xuống giường. Có vẻ cô y tế không có ở đây. Cậu cầm lấy mấy viên thuốc đau đầu rồi uống. Sau đó, Haruki, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt của cậu ra và nằm xuống giường. Hôm nay không có tiết nên không phải là cậu đang trốn tiết. Với lại, không gian ồn ào, náo loạn ở lớp sẽ không phù hợp với việc nghỉ ngơi của cậu. Nghĩ đến lớp học, Haruki lại nghĩ đến bài tập. Đáng nhẽ ra, giờ này, cậu đang ngồi trong lớp làm bài mới đúng chứ. Nhưng cơ thể của cậu cứ như trì trệ đi. Chất gây ngủ đã có tác dụng, đè nặng mi mắt cậu. Cậu liền để tay lên trán, nhắm mắt lại và thiếp đi. Trong cơn mê man, Haruki có nghe tiếng bước chân vào phòng. "Chắc là cô y tế...", cậu nghĩ vậy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.
Một bóng người kì bí, mà chắc chắn đó không phải là cô y tế, đang lại gần cậu. Người đó rút từ trong túi áo một ống tiêm, rồi cầm tay cậu lên, bơm dung dịch màu đen vào cậu. Xong xuôi, người đó bỏ đi, để lại một nụ cười nhếch mép ghê tởm.
...
- Ngh!... Hơ... Mấy giờ rồi...
Haruki tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt. 11 rưỡi. Vậy là cậu đã ngủ gần hai tiếng. Một giấc ngủ say khiến cho Haruki cảm thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Mặc lại áo khoác, cậu rời khỏi phòng. Mở cửa, cậu đã thấy Hikaru đứng đó từ lúc nào.
- Ơ! Ừm... Anh thấy đỡ hơn chưa?...
- Đỡ nhiều rồi...
- Vậy xuống canteen đi, đến giờ ăn trưa rồi đấy...
Nói rồi, Hikaru đi trước. Haruki thấy vậy thì mỉm cười đi theo.
...

- Cái quái gì vậy... hả?...
Hikaru nhíu mày nhìn Arata, rồi nhìn hai đĩa chất đầy thức ăn. Arata cười:
- Tớ nghe nói... Haruki không khoẻ...
- Anh ta không khoẻ, nhưng tôi khoẻ...
Hikaru ngồi xuống, trút một nửa đĩa thức ăn đầy ự của mình sang đĩa Haruki. Trong khi Haruki vẫn tròn mắt ngạc nhiên thì Hikaru quay lại cười mỉm:
- Ăn nhiều vào cho chóng khoẻ nhé, Đội trưởng...

Nhìn nụ cười thân thiện của Hikaru và đĩa thức ăn đầy ự của mình, Haruki chỉ nuốt nước bọt rồi thở dài. Nhưng trong lòng cậu thì cười thầm bởi sự quan tâm mà Hikaru dành cho cậu thật đáng yêu. Được! Ăn thì ăn!
...

- Khư!... Ặc ặc!... No... No quá...
Haruki hồn lìa khỏi xác, nằm thẳng cẳng xuống sàn. Chiếc áo khoác không chịu nổi cái bụng to của chủ nó mà bay mất cúc áo. Để lấy lòng Hikaru, cậu đã ăn gấp 4 lần so với mỗi ngày. Nhưng cái giá phải trả hơi đắt thì phải? Cậu chẳng thể cử động với cơ thể nặng nề của mình. Ba người còn lại đứng xung quanh nhìn cậu. Bỗng cậu thấy Hikaru bụm miệng cười.
"Đẹp quá..."
- Đội trưởng giỏi ghê... Ủa? Sao hai người không tán dương anh ta, hả Arata và Muraku?
Và thế là ba người đó đứng vỗ tay.
Trời ạ... Hikaru lại nói móc như thường ngày... Nhưng đó lại là điểm mà Haruki thích ở con người Hikaru. Nó khiến Hikaru trở nên cực kì dễ thương, nhưng cũng khiến cho người khác dễ nổi cáu. Dù vậy, Haruki chưa hề muốn to tiếng với Hikaru. Cậu cảm thấy Hikaru là một người bạn rất tuyệt vời, tính cách của hai người cũng có phần giống nhau nữa... Có thể là vì những lí do đó mà Haruki thấy có chút rung động...

Buổi tối, họ cùng nhau đi tắm ở nhà tắm công cộng. Arata và Muraku vẫn quấn quýt nhau như thường ngày, rồi còn kì lưng cho nhau nữa. Cả phòng tắm náo loạn bởi tiếng cười đùa ầm ĩ.
- Ê này! Nghe nói hát trong nhà tắm sảng khoái lắm đấy!
Arata hớn hở nói, rồi trỏ tay vào Haruki.
- Êy êy, hay Haruki hát đi! Chứ tắm không thì chán lắm!
- Tại sao lại là tôi?
- Lớp trưởng tiên phong đi chứ!
Bọn con trai nghe vậy cũng hò hét:
- Ừ! Tiên phong đi chứ!!!
- Haruki hát đê!
- Haruki đẹp trai nhất lớp chắc hát cũng hay nhất lớp í nhể?!

Haruki nghe vậy chỉ ngập ngừng, mặt cậu cũng hơi đỏ. Cậu gãi gãi má thì bắt gặp ánh mắt của Hikaru. Hikaru cười:
- Không, hắn ta hát tệ lắm, vậy nên mới không dám hát, nhỉ, Haruki?...
Sau khi nghe lời thách thức của Hikaru, Haruki thấy hơi cáu. Chẳng lẽ lại để thua cậu ta hay sao? Đành vậy!...
- Hát... bài gì?...
- Hát gì mà chẳng được, miễn là hát hay thôi!
- Haruki, faito dayo!!!
- Ikuzo, Haruki!!!!
Mọi người im lặng lắng nghe. Bằng chất giọng thật ấm áp, Haruki hát một bản tình ca. Khỏi nói, bọn con trai tròn mắt ngạc nhiên trước cậu. Chưa ai nghĩ cậu lại hoàn hảo đến vậy. Thành tích học tập cao, tính cách liêm minh, chính trực, vẻ ngoài điển trai, phong cách ăn mặc tao nhã,... giờ còn hát hay nữa...!
Hikaru chỉ ngồi yên lắng nghe, rồi nhếch mép cười. Cậu đã tìm được một khía cạnh mới khá thú vị của Haruki. Cậu thấy rằng người đội trưởng đó cũng không đến nỗi nào. Khi ở bên cạnh cậu ấy, Hikaru cảm thấy khá dễ chịu, còn có cảm giác như đang được bảo vệ vậy...
...
Sau khi tắm, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện. Haruki tranh thủ sang thăm Sakuya. Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khi nãy phải nhờ Arata mang đồ ăn vào cho mình. Còn Hikaru thấy phòng khách quá ồn ào, liền lặng lẽ về phòng đi ngủ. Nhưng cậu chưa kịp mở cửa thì Arata nhảy ra chặn lại.
- Dừng lại! Cậu không được vào đây đâu, Hikaru!
- Tại sao? Tôi muốn ngủ... Hay giờ tôi phải xin phép?...
- Không phải!! Cậu vẫn được đi ngủ, không ai cản đâu mà. Nhưng cậu sẽ ngủ ở phòng khác!
- Phòng vệ sinh à?...
- Không!!! Phòng của Haruki ấy!!
- À ờ... Hơ? Hả?! Sao tôi phải qua đó ngủ chứ?! Rõ ràng đây là phòng tôi mà!
- Nhưng hôm nay Muraku qua ngủ với tớ! Cậu ấy ở chung phòng với Haruki nên đổi cho cậu đấy! Qua đó ngủ đi, nha! Ngủ ngon! Muraku! Vô đi nào!!
- Khoan... Đừng lôi đi như thế...!
"Rầm!"
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hikaru. Qua phòng Haruki?... Không thể... Tại sao lại không thể?... Vì... Không thể! Ngủ chung với Haruki là sao chứ?! Làm gì đây? Hikaru muốn vào đuổi Muraku ra nhưng nghe thấy tiếng hú hí trong phòng, cậu bỏ cuộc. Đành vậy, cậu phải ngủ ngoài phòng khách. Cậu không thể nằm chung phòng với Haruki được. Tại sao ư? Vì cậu không thể...
...
- Uống thuốc đều đặn nhé, Sakuya. Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đi học, mọi người nhớ cậu lắm đấy...
- Ừm! Cảm ơn Haruki!
Nói rồi, Haruki rời khỏi phòng Sakuya. Sakuya ngủ ở một phòng riêng nhưng nhỏ hơn phòng của mọi người, vì cậu ngủ một mình. Cậu nhường chỗ cho Muraku. Và giờ cái chỗ nằm ấy... chẳng ai nằm cả...
Haruki định đi vào phòng thì thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Cậu đi tới, thấy Hikaru ngồi đó, trông như cậu ấy sắp ngủ gật. Haruki liền lay người Hikaru.
- Sao cậu lại ngồi đây ngủ? Không về phòng à?...
- Muraku nằm rồi...
- Vậy à?...
Haruki liền im lặng. Cậu không biết phải làm gì. Chẳng lẽ để Hikaru nằm ngoài này sao? Không được! Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Hay... để Hikaru nằm chung phòng với cậu?...
- Không sao đâu, kệ tôi đi... Ngủ ngon...
- Khoan! Cậu... vào phòng tôi nằm... đi...
Hikaru nghe vậy, thấy mặt mình hơi nóng, còn Haruki thì đỏ mặt. Nghe có vẻ biến thái thật, nhưng thà vậy còn hơn là để cậu ấy nằm ngoài này. Haruki đã nghĩ vậy rồi đề nghị với Hikaru. Cậu con trai tóc vàng ngồi lặng người một lúc lâu. Mãi sau, cậu mới khẽ gật đầu, rồi cùng Haruki đi vào phòng ngủ. Nhưng trước khi vào phòng ngủ, Haruki hỏi:
- Cậu... có thấy ổn không?
- Ổn...
- Vậy... tôi mở cửa...
Haruki mở cánh cửa, và cả hai trợn tròn mắt khi thấy Arata, Muraku ở trong phòng Haruki, bên cạnh họ là cái giường đã sập. Arata thấy hai người họ, gãi đầu gãi tai mà cười.
- Hề hề... Xin lỗi nha... Hôm nay hai người nằm chung nhé? Trên một cái giường kia nhé?... Vậy thì... Xin phép!!
Dứt lời, cậu ta chạy mất dép. Muraku chỉ biết cười trừ.
- Arata không cố ý đâu, mong hai người thông cảm... Ngủ ngon...
Và Muraku cũng chuồn đẹp, để lại hai người kia chơ vơ trước cửa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cái giường duy nhất còn sót lại. Haruki mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ một hồi. Nếu phải nằm chung một giường thì sẽ khá chật, vậy phải nằm sát vào nhau... Ể? Không được! Cậu nghĩ vậy rồi lắc đầu. Như thế có vẻ hơi... Haruki chợt nghĩ ra một cách. Cậu sẽ nằm dưới sàn, còn Hikaru nằm trên giường. Cậu không muốn Hikaru phải khó chịu.
- Vậy cậu nằm trên này nhé? Tôi tắt đèn đây...
- Ừm... Ngủ ngon...
- Ngủ ngon...
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng trăng len lỏi qua cửa sổ và tấm rèm. Haruki đặt tay lên trán. Cậu nghĩ ngợi gì đó... Dường như cậu không thể chợp mắt. Chắc vì cậu đang ngủ chung phòng với người mình thầm thích. Cảm giác hồi hộp khiến tim cậu đập thình thịch, bồn chồn không yên. Haruki đành nhắm nghiền mắt, cố gắng ngủ để đêm trôi qua nhanh, sáng mai mọi chuyện sẽ khác.
- Này... Anh ngủ chưa?...
- Tôi chưa...
- Này Haruki...
- Gì vậy?... Hikaru...?
Cậu mở mắt thì thấy Hikaru ngồi cạnh mình. Haruki bất giác đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hikaru được ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng. Mái tóc vàng bồng bềnh không còn được buộc lại nữa, mà ôm lấy khuôn mặt Hikaru.
- Lạnh không?...
- Không lạnh đâu...Mau ngủ đi, đừng lo cho tôi...
Hikaru cúi xuống, kéo chăn lên cho Haruki và ôm lấy cậu, nhẹ nhàng kê đầu lên ngực cậu.
- Nhưng tôi lạnh... Haruki, lên nằm với tôi đi...

Đây là tập 2! Tập 3 sẽ sớm được ra mắt nên mọi người hãy chờ nhé! Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây! Nếu có hứng thú với truyện, hãy vote và comment ý kiến của bạn nhé!
Xin lỗi nhé! :3
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro