Tập 4: Đau khổ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Arata, Muraku và Yuno nghe tin cũng tới phòng y tế để thăm Haruki. Ai nấy đều nhăn mặt lo lắng khi thấy Haruki vẫn chưa tỉnh lại từ nãy tới giờ.
- Anh ta ngất xỉu ở hành lang, nghe nói rằng do anh ta làm việc quá sức...
Hikaru ngồi nói. Arata thấy vô cùng sốt ruột khi đội trưởng đội mình gặp vấn đề về sức khoẻ. Nhưng có một chuyện lớn xảy ra mà cậu ấy không thể không nói... Arata nắm chặt tay, lấy đủ dũng khí để nói.
- Hikaru, chúng ta không thể trông chừng Haruki được...
- Tại sao không?... Hôm nay đâu còn tiết học nào?...
- Có chuyện lớn rồi...
- Chuyện này chưa đủ lớn hay sao?...
- Hikaru! Bọn Bandit và Seledy đang thách đấu Tiểu đội 1 chúng ta đấy!!
- Cái...? Cái gì?!
Hikaru hốt hoảng khi nghe tin động trời ấy. Muraku và Yuno cũng gật đầu xác nhận tin đó.
- Đúng đó, Hikaru... Chúng ra luật rằng chỉ Tiểu đội 1 được phép tham gia...
- Chúng nắm giữ tình hình của Học viện Kamui Daimon rồi... Nếu trái lời, e rằng học sinh chúng ta sẽ thiệt mạng...
- Hikaru! Tớ biết chúng ta không thể bỏ Haruki ở đây được... Tớ cũng không muốn! Nhưng mạng sống của bao nhiêu học sinh đang nằm trong tay chúng ta đó! Liệu điều đó đã đủ quan trọng hơn Haruki hay chưa?!!
Hikaru im lặng. Mạng sống của hàng trăm học sinh... Mạng sống của Haruki... Hi sinh một người để cứu nhiều người... Có đáng không? Có đáng để hi sinh người mình yêu vì những thành phần mình chẳng hề biết tên tuổi? Tại sao phải làm việc tử tế? Sao không ích kỷ khi mình còn có thể?... Với cậu, nếu cả thế giới này có chết đi, nó cũng sẽ chẳng làm cậu buồn tủi. Chỉ cần lúc ấy có Haruki bên cạnh...
- Nếu không thì sao...? Tôi vẫn phải chiến đấu cùng mấy người mà... Dồn tôi vào đường cùng và hỏi những câu như vậy mà nghe được sao?! Đối với mấy người, mạng sống của đám người đó quan trọng chứ gì?! Tôi thì không thấy thế! Tôi còn... còn chưa đủ sức để bảo vệ người tôi thực sự yêu thương, mà phải lao mình đi làm việc thiện à?!
Đó là điều cậu ấy nghĩ, và cậu ấy đã nói. Hikaru chấp nhận trở nên mục rữa trong mắt mọi người... Phải! Ích kỷ thì sao? Cứ thoải mái thù ghét, căm hận! Việc mình chưa xong mà lo việc người? Đừng dạy dỗ về lẽ sống khi bản thân còn vắt mũi chưa sạch! Chịu đựng đủ lắm rồi! Hikaru không muốn làm tí tẹo việc thiện nào nữa...
- Hư... H... Hikaru...
Cậu giật mình khi nghe tiếng thều thào kêu tên mình. Là... là Haruki!
- H... Haruki!!
- Đi đi... Tôi ổn rồi mà... Mau đi cứu mọi người...
Nghe vậy, Hikaru càng nổi cáu.
- Đã nói là... Đừng dạy đời tôi nữa!! Tại sao tôi phải làm hả, Haruki?! Anh cho tôi một lí do chính đáng đi!! Vì mọi người à? Tôi chẳng quan tâm ai hết! Sao tôi phải làm?! Trong khi đó, tôi hoàn toàn có thể ngồi yên một chỗ, nghỉ ngơi sau giờ học lúc nãy...
- Đã nói là đi đi mà... Cậu... cãi tay đôi khi tôi... không còn đủ sức thế này sao?...
- Vì ai mà tôi phải đi?!
- Hikaru...! Hãy vì tôi...! Chẳng lẽ... Cậu muốn tôi chiến đấu với thể trạng này à?... Cậu muốn điều đó đúng không?... Hoshihara Hikaru...?
Hikaru lại một lần nữa im lặng. Lời nói vừa rồi... Thực sự, Izumo Haruki mới là người ích kỷ nhất, mới là người hay dồn cậu vào đường cùng nhất...
Haruki nắm tay lại, đưa lên, nhìn Hikaru một hồi và gượng gạo mỉm cười. Thấy cảnh tượng này, lòng Hikaru không ngừng nhói lên. Cậu nắm tay lại, đấm nhẹ vào tay Haruki rồi rời đi. Và dĩ nhiên, Hikaru không quên để lại một nụ cười, nhưng là một nụ cười yếu đuối...
Ba người kia sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng thấy khá buồn, nhưng biết làm sao được...? Họ luyến tiếc nhìn Haruki nằm trên giường rồi nhanh chóng đi khỏi.
- Cuối cùng... cũng đuổi đi được rồi...
Bốn người kia chạy vội đến phòng máy. Cô Mito đã đứng chờ sẵn.
- Hôm nay, vì gặp vấn đề về sức khoẻ nên Haruki không tham gia War Time với các em. Vậy nên, lần này, cô đề nghị em, Hoshihara Hikaru, chỉ huy đợt tấn công này.
- Là em sao?!
- Đúng! Khả năng chiến đấu và nhìn nhận tình hình của em tốt hơn Arata, cũng vì LBX của em thiên về tốc độ, điều đó sẽ giúp em không bỏ sót bất cứ hành động nào của địch. Dù sao, hãy cẩn thận hết sức!
- Rõ!
Họ sẽ phải đợi năm phút để thiết lập hệ thống cũng như chuẩn bị cho War Time.
Về phía Haruki, cậu vô cùng lo lắng cho Hikaru cũng như Tiểu đội của mình. Đây là lần đầu họ chiến đấu mà không có cậu. Haruki mãi tự hỏi liệu họ có thể đối đầu với Bandit và Seledy. Rồi cậu trăn trở, không biết ai sẽ thay thế vị trí của Sakuya... Thực sự, cậu căm ghét bản thân vô cùng. Tại sao lại đổ bệnh vào lúc này? Tại sao lại mắc căn bệnh lạ hoắc mà mình chưa từng gặp... Haruki cũng thấy vô cùng có lỗi. Chỉ vì cậu mà cả đội phải chịu khó khăn. Nếu họ có mệnh hệ gì, sao cậu có thể sống thanh thản được đây? Nghĩ vậy, Haruki lấy hết sức mình, gồng người lên mà ngồi dậy. Đầu cậu vẫn đang đau buốt, ê ẩm, mắt chưa hết mờ. Mặc dù cô y tế can ngăn nhưng cậu vẫn cứng đầu không nghe. Haruki không thể bỏ họ ở nơi chiến trường thảm khốc ấy được. Bỗng cậu nhớ lại cơn ác mộng lúc trước. Lo sợ điều đó sẽ thành sự thật, cậu cố gắng đứng lên để đi tới phòng máy, bởi cậu biết, họ cần cậu. Haruki cố gắng chạy thật nhanh, mong War Time chưa bắt đầu.
"Gần tới... rồi...!"

- Haruki!! Hộc... Hộc... Đợi... đã...!!
- Hơ? Là cậu sao, Sakuya? Cậu... chưa khoẻ mà? Sao lại tới học viện làm gì?
- Người chưa khoẻ là cậu đó, Haruki! Cậu mau đứng lại đã, tớ có chuyện cần nói!
- Nhưng tiểu đội chúng... ta đang gặp nguy! Họ cần... chúng ta, Sakuya!
- Tớ biết, nhưng cậu phải nghe tớ nói! Tớ sẽ nói nhanh thôi! Chuyện là thế này...
Haruki bình tĩnh lại để nghe Sakuya nói, rồi dần dần, mặt cậu biến sắc. Sakuya nói rằng LBX của Haruki - Trivhine - đã hỏng nặng, và Sakuya không đủ khả năng chữa lại.
- Vậy nên, Haruki, mau nghỉ ngơi lấy sức đi, tớ sẽ vào phòng máy giúp họ!
- Hay cậu đưa tớ DC Offencer J đi, hay Orvane cũng được! Tớ cần phải giúp họ!
- Không được, Haruki! Sức khoẻ của cậu không cho phép cậu chiến đấu! Hơn nữa, DC Offencer J và Orvane của cậu đã bị bán đi để lấy tiền sửa chữa cho Trivhine rồi! Không còn cách nào khác nữa đâu, hãy trông cậy vào họ đi!
Haruki rụng rời khi nghe những điều Sakuya vừa nói. Vậy có nghĩa là, bây giờ, cậu hoàn toàn vô dụng. Thủ lĩnh Liên Quân Toàn Cầu, Đội trưởng Tiểu đội 1 Jeknock, Izumo Haruki bây giờ hoàn toàn vô dụng. Không những không giúp được gì cho đồng đội, cậu lại còn là gánh nặng của họ. Thật đáng xấu hổ!
Cậu không còn cách nào khác, đành theo dõi họ chiến đấu. Khi Haruki bước vào cũng là lúc Tiểu đội 1 đang bước vào buồng điều khiển. Hikaru thấy Haruki một mực muốn tới phòng máy, cảm thấy rất giận.
- Anh đã khoẻ đâu mà cứ lon ton chạy đến đây làm gì?! Lằng nhằng...!
- Cậu đã chiến đấu vì tôi, nên... tôi tới vì cậu! Cố lên...!
Nói rồi, Haruki mỉm cười. Cửa của buồng điều khiển dần đóng, che đi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của Hikaru.
- Anh hâm thật đấy, Izumo Haruki!
Haruki thấy Hikaru thật dễ thương khi nói những lời như vậy, nhưng giờ không phải lúc đùa nữa. Hikaru đang đảm nhiệm vai trò của cả Haruki, dẫn đầu cả tiểu đội. Sakuya cũng nhanh chóng vào buồng máy hỗ trợ.
Địa điểm chiến đấu lần này là ở kho hàng của nước Ezeldarm. Nếu chiến thắng, cả kho hàng rộng lớn ấy sẽ thuộc về Jeknock. Nhưng về phía Seledy, ông ta vẫn chưa đưa ra điều kiện nếu Tiểu đội 1 Jeknock thua cuộc. Do đó, cô Mito rất lo rằng chúng sẽ ra lệnh cho học sinh ưu tú của các nước về phục vụ cho ông ta ở nước Ezeldarm, trong đó có Haruki.
- Bằng mọi giá, các em phải thành công trong nhiệm vụ lần này! Hãy cẩn thận với những cái bẫy của chúng!
- Đã rõ!
Trong khi LBX đang được di chuyển tới Ezeldarm, Hikaru vẫn nghĩ tới những lời nói, cử chỉ của Haruki lúc nãy. Ai ngờ cậu ấy sẽ nói như vậy chứ? Hikaru cảm thấy hơi nóng ở má, trong đầu cậu vẫn vang lên lời nói của Haruki.

"Tôi tới vì cậu..."

"Anh không biết bản thân anh hâm đến cỡ nào đâu, Haruki..."
- Cả đội...! Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm!
- Ể?! Hikaru! Chúng ta có ba người, sao chia thành hai nhóm được?!
- Im đi để tôi nói! Hai cậu sẽ là một nhóm, hỗ trợ cho tôi tấn công vào sâu trong kho hàng! Đã rõ chưa?
- Nhưng...!
- Đã rõ!
- Muraku! Kế hoạch đó không hay chút nào cả! Cơ hội thua sẽ rất cao!
- Arata! Đó là lệnh, hãy nghe cậu ấy. Giờ Hikaru là đội trưởng mà...
- Nghe theo đi, Arata!
- Đã rõ...!
Ba LBX của họ tới nơi, đáp xuống. Kho hàng vắng lặng không một tiếng động. Arata và Muraku đi tìm kẻ địch, còn Hikaru đi sâu vào trong kho hàng.
- Báo cáo! Có năm LBX Bandit đang tới từ hướng nam!
- Báo cáo! Sáu LBX Bandit đang di chuyển từ hướng đông!
- Hãy tiêu diệt chúng ngay tức khắc!
- Đã rõ!
Tiểu đội 1 bắt đầu tấn công. Các Bandit hầu hết là thực tập sinh nên kỹ năng không quá cao. Arata và Muraku đã triệt hạ được các kẻ địch xuất hiện trên radar.
- Báo cáo! Tất cả kẻ địch đã bị triệt hạ! Giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Arata, Muraku, hai người ở lại đó, khi có lệnh của tôi, hãy đi theo hướng này để hỗ trợ tôi!
- Đã rõ!
Hikaru điều khiển Val Diver di chuyển vào sâu trong kho hàng. Càng vào trong, kho hàng càng vắng lặng, không có lấy một bóng người.
- Hai người hãy chuẩn bị vào trong kho hàng, có thể kẻ địch sẽ xuất hiện... Cái...?!
"Rầm!"
- Là Bandit của Itan Kyouji!!
Haruki hoảng hốt nhìn màn hình theo dõi. Val Diver đã nhận chấn thương nặng, chỉ trong một giây Hikaru đang lơ là.
- Muraku! Arata! Địch đang xuất hiện rất nhiều! Mau tập trung lại!
- Đã rõ!
- Hãy cố gắng đợi bọn tớ, Hikaru!!
- Thất vọng quá... Hoshihara Hikaru hoá ra chỉ giỏi trên danh nghĩa... Thật thất vọng khi cậu lại chính là người có cỗ LBX nhanh nhất Jeknock...
- Im đi Itan Kyouji! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta! Chuẩn bị ăn năn hối hận đi là vừa!!
- Hahaha!!... Ngươi đâu phải mục tiêu của ta...
- Ngươi muốn gì?! Hay ngươi muốn chiến đấu với Arata để thử Overload của cậu ta sao?!
- Không phải thằng nhãi đó... Ủa? Không biết Izumo Haruki đang ở đâu nhỉ...?

Tập 4 kết thúc tại đây! Hãy vote và comment nếu bạn thấy có hứng thú với truyện của tớ nhé! Hẹn gặp lại trong tập tới!!
Shirin~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro