Chap 1. Hyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto mang tâm trạng nặng nề rời khỏi trung tâm học Tiếng Nhật. Chả là bài kiểm tra tiếng Nhật ngày hôm nay không được ổn áp lắm. Tiếng mẹ đẻ học còn chưa xong mà còn học thêm tiếng Hàn, tiếng em với chả tiếng Anh. Không biết trên đường về Haruto đã thở dài vò đầu bứt tóc bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là khi đứng trong thang máy chung cư, nhìn thấy quả đầu tổ quạ phản chiếu lại, anh mới hốt hoảng vuốt tóc để tìm lại vẻ đẹp trai của mình. Dẫu vậy tâm trạng cũng không thể khá khẩm hơn được.

"Sao lại không được ta? Không lẽ mẹ đổi mật khẩu rồi."

Haruto bấm đi bấm lại mật khẩu, nhưng cửa nhà vẫn chưa chịu mở. Anh đành bấm chuông vài cái, mong ai đó có thể ra mở cửa nhanh một chút, nếu không thì anh sẽ phát điên mất.

Cạch.

"Ai đấy ạ?"

Cửa vừa được mở ra thì Haruto đã cảm thấy ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt anh không phải là mẹ mà là một cậu thiếu niên nào đó cũng tầm tuổi anh, trên tay kèm theo đôi đũa.

"Haruto?"

"Khoan! Cậu biết tôi sao? Mà từ đã."

Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Là mẹ anh gọi. Haruto một tay chặn cửa, một tay nghe điện thoại.

"Haruto, con về nhà chưa? Mẹ quên nói với con là hôm nay mẹ với Airi ra ngoài ăn tối với mấy người bạn. Mà ba con lại đi công tác rồi nên giờ chỉ có mình con ở nhà thôi. Mẹ có để tiền lại đấy, muốn ăn gì thì mua nhé. Mẹ xin lỗi. Yêu con~"

"Khoan đã. Mẹ... Cúp máy rồi."

Anh chưa nói được câu nào thì mẹ đã dập máy, để lại Haruto bất động vì sốc. Cậu thiếu niên kia cũng ngây ngốc nhìn anh bất động. Một hồi sau, anh ngước lên nhìn số phòng. Là 254 không phải là 244 nhà của anh. Haruto chợt thấy ngượng ngùng và có lỗi khi đã làm phiền em chỉ vì cái tật đãng trí của mình.

"À... Cậu có muốn vào nhà không?"

Để người khác đứng ngoài mãi cũng không hay nên em mở lời trước. Haruto ngập ngừng một lúc mới cất giọng:

"Ổn chứ... Ba mẹ cậu không ở nhà sao?"

Đáp lại sự ngập ngừng đấy là nụ cười tươi của em. Em cũng đứng nép qua một bên nhường đường để anh vào nhà.

"Không sao. Tôi sống một mình. Cậu muốn uống gì không?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Mà nãy cậu có gọi tên tôi. Cậu biết tôi sao? Chúng ta có quen nhau à?"

"À chuyện đó. Cậu có muốn dùng cơm không? Nãy tôi nghe loáng thoáng được cuộc gọi của cậu. Có vẻ cậu chưa ăn cơm. Cậu muốn ăn thử canh sườn bò mẹ tôi nấu không? Ngon lắm đấy."

"Vậy xin lỗi đã làm phiền cậu. Thật lòng xin lỗi. Và cảm ơn cậu nữa."

Nếu là bình thường thì Haruto còn lâu mới đồng ý với người chỉ vừa mới gặp có năm phút hơn. Nhưng bây giờ thì anh vừa mệt vừa đói. Về nhà gọi đồ ăn thì cũng mất một khoảng thời gian. Nhìn tô canh vẫn đang nghi ngút khói, bụng anh lại không ngừng sôi lên. Thôi thì miếng ăn là miếng tồi tàn. Ăn trước rồi tính sau vậy.

"Không sao đâu mà. Không sao. Cậu ngồi xuống bàn đi."

Em đặt đôi đũa xuống, lật đật đi vào bếp. Một lúc sau, em bước ra với chén cơm nóng hổi, đặt trước mặt Haruto.

"Itadaki."

Junghwan mỉm cười rồi ngồi đối diện với anh. Hai người dùng bữa rất ngon miệng. Ăn xong, Haruto tranh rửa bát dù Junghwan đã bảo không cần nên đến cuối hai người cùng rửa. Haruto cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khá tự nhiên khi ở nhà em dù hai người mới quen chưa được một ngày. Ít ra, cậu bạn này cũng rất tốt bụng và thân thiện nên anh cũng cảm thấy thoải mái.

"Gần 9 giờ rồi sao. Nhanh thật."

"Gì chứ? 9 giờ? Chết tiệt! Mai tôi có bài kiểm tra. Aw. Phát điên mất thôi. Này tôi về đây. Cảm ơn vì bữa ăn. Tạm biệt."

Junghwan chưa kịp nói tạm biệt thì đã thấy Haruto chạy biến trong tích tắc. Anh vội đến mức để quên điện thoại ở nhà em. Lúc Junghwan phát hiện ra muốn đem trả lại chẳng biết nhà anh ở đâu nên đành bỏ cuộc. Tự nhủ mai sẽ đến trường sớm trả lại cho anh sau.

Haruto sau khi đến nhà đã vội vàng tắm rửa, ngồi ngay ngắn trên bàn học bài. Nhưng mới học được một nửa đã than khó nên đành đắp chăn đi ngủ rồi mai dậy sớm học.

Nhưng đến khi Haruto thức dậy thì chẳng còn sớm nữa, anh chạy muốn hụt hơi và suýt ngã không biết bao nhiêu lần mới kịp giờ học.

Đến lớp ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì thấy giáo viên mặt hầm hầm bước tới, trong tay là xấp giấy dày cộm như thể thần chết cầm sổ tử. Tiết đầu tiên đã phải làm bài kiểm tra. Tiết thứ hai lại làm bài kiểm tra đột xuất. Tiết thứ ba kiểm tra miệng và thật không may học sinh xấu số được nêu tên ấy là Haruto. Với sự giúp đỡ nhiệt tình từ đông đảo anh em phía dưới, Haruto cũng đã trót lọt vượt qua bài kiểm tra miệng dù chưa học một chữ nào. Anh thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ, trong lòng không người cảm tạ anh em tốt.

.

"Cái ngày chết tiệt gì thế không biết. Hôm qua đã xui rồi mà hôm nay lại còn tệ hơn nữa. Tức cái lồng ngực."

Haruto miệng không ngừng chửi rủa. Có lẽ sáng nay bước chân trái ra đường nó thế.

"Bị em nào đá hay sao mà cáu thế?"

"Lo cho mày trước đi."

"Rồi không đùa nữa."

"Tối qua chưa học bài xong định sáng dậy học. Và rồi..."

Haruto nén bực tức kể lại buổi sáng đen đủi của mình. Nhưng chưa nói xong thì thằng bạn ngồi cạnh đã chen vào miệng. Đôi đũa đang gắp thức ăn cũng khựng lại rớt luôn miếng trứng.

"Và rồi mày dậy trễ, bài chưa học xong đã phải kiểm tra. Kiểm tra xong lại kiểm tra tiếp. Rồi mày lại được tế lên kiểm tra miệng nữa. Mà cái bài đấy mày còn chưa học xong thì hai môn kia chắc cũng chưa học nhỉ? Xác định đi, hai tiết kiểm tra kia có khả năng tạch rồi."

"Không cần mày nhắc tao cũng tự biết nhá. Với lại bớt nhảy vào mồm người khác đi không chừng bị gái táng đấy."

"Haruto."

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên nơi căn tin ồn ào náo nhiệt chợt lôi kéo sự chú ý của anh. Haruto ngước mắt lên nhìn đã bắt gặp đôi mắt nâu lấp lánh kia. Anh đứng hình trong thoáng chốc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Haruto. Cái này trả cậu."

Junghwan lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại đặt trước mặt Haruto. Em mỉm cười thân thiện.

"Sao cậu lại có nó? Mà khoan đã."

Haruto lần mò khắp người để tìm điện thoại nhưng không thấy. Anh chợt nhận ra sáng nay báo thức đã không reo thì ra là do mất điện thoại, thầm tự chửi bản thân.

"Cậu để quên ở nhà tôi. Sáng nay tôi tính trả cậu nhưng đến lớp cậu thì không thấy cậu đâu cả nên bây giờ mới đưa được."

"À. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Tạm biệt."

Junghwan đáp lại Haruto bằng nụ cười tươi rồi xoay gót bước đi để lại Haruto đen mặt thẫn thờ.

"Mày quen với lớp 2 à?"

"Sao mày biết? Giờ mới nhớ là tao còn chưa biết tên cậu ấy nữa. Sao cậu ấy biết tên tao?"

"Này chẳng phải mày nổi nhất trường nhờ gương mặt ngàn vàng này sao còn hỏi. Muốn chọc điên người khác hay gì. Với lại nãy nhìn được lớp ở bảng tên. Mày đúng là chẳng thông minh gì cả."

Haruto ồ lên một tiếng như phát hiện ra một điều mới lạ nào đó.

"Thế tên cậu ấy là gì?"

"Không biết."

"Mày nhìn bảng tên mà mày không biết tên là thế nào thằng kia. Còn dám lên tiếng thông minh hay không thông minh với tao nữa chứ."

"Mày quen người ta mà mày còn không biết tên thì nói ai hả. Mà sao quen được con người ta thế?"

"Cùng chung cư. Sao mày háo hức thế?"

"Muốn hỏi xem người lớp nguồn như chúng ta sao có thể quen biết với lớp cưng của giáo viên."

Haruto ồ lên một tiếng rồi im lặng. Anh chợt nhớ đến đôi mắt nâu lấp lánh kia của em. Chỉ mới chạm mắt thôi mà cảm giác như bản thân đã bị hút vào đôi mắt trong veo quá đỗi xinh đẹp ấy. Thật muốn gặp lại cậu.

Và rồi Haruto đã gặp Junghwan thật, chỉ ngay sau đó vài phút thôi. Giáo viên thể dục lớp anh bận việc nên hai lớp được học chung với nhau.

Phòng thể chất náo nhiệt với đủ thể loại âm thanh. Tiếng dậm chân chạy nhảy, tiếng cười nói túm tụm của các nhóm nữ sinh. Riêng Junghwan thì mặc đi những tiếng ồn ấy. Em ngồi bệt một góc suy tư những điều chẳng ai biết, có người bước đến gần em cũng không để ý.

"Này. Tôi chưa biết tên cậu."

Junghwan ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt điển trai của Haruto. Em hơi ngơ ngác nhưng cũng đáp lại anh kèm theo nụ cười.

"Junghwan. Là So Junghwan. Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là cậu biết tôi nhưng tôi lại không biết cậu nên thấy hơi kì thôi."

Haruto khịt mũi, xoay mặt sang hướng khác. Anh ngượng ngùng tránh ánh mắt của em. Junghwan đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nhìn vô định.

"Tôi còn tưởng cậu đến tính sổ tôi ấy chứ."

"Sao cậu lại nghĩ vậy? Bộ nhìn tôi giống đại ca giang hồ lắm hả?"

"Đùa thôi. Cậu đẹp trai lắm. Mấy bạn nữ lớp tôi thường xuyên kể về cậu. Tôi nghe được chút ít nên biết cậu."

Haruto thầm cảm thán khuôn mặt thiên tài của mình. Anh biết mình vốn rất đẹp trai nhưng không ngờ lại được lớp khó tính của Junghwan để ý, lòng không ngừng đắc chí. Anh vuốt tóc thật ngầu hỏi tiếp.

"Cậu nghe được cái gì?"

"Tôi nghe được gì mà anh là lưu ban hoặc học đúp. Chuyện này là thật à?"

Vừa đắc ý chưa được bao lâu thì Haruto đã bị em tạt ngay một xô nước lạnh đành gằn giọng giải thích.

"Tôi học trễ một năm chứ không phải lưu ban hay đúp lớp gì cả. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Giờ cậu biết rồi thì thêm kính ngữ vào đi."

"Hyung."

Anh giật mình nhìn em cười toe toét. Đám bạn cùng lớp dù đã biết chuyện này nhưng chả đứa nào thèm gọi Haruto là anh cả. Chỉ định lên mặt doạ em một chút nhưng lại được gọi anh khiến anh có chút sững sờ và thích thú.

"Hyung. Em đã gọi anh là hyung rồi nên giờ anh phải bảo kê cho em nhé."

Haruto định nói gì đó nhưng tiếng của đám bạn đã cắt ngang lời anh nói. Lướt mắt nhìn Junghwan một cái, anh không nói không rằng liền bỏ đi. Em nhìn anh quay gót vẫn không ngừng để nụ cười hiện hữu trên môi. Cô bạn lớp trưởng từ xa bước tới em, giọng nghiêm túc.

"Cậu ta sẽ làm khó cậu đấy."

"Tớ sẽ không sao đâu."

"Tùy cậu thôi."

Junghwan cười nhạt nhìn cô bạn lạnh lùng bước đi. Em biết có ánh mắt khó chịu đang hướng về mình nhưng điều đó không khiến em bận tâm lắm. Bởi hiện tại có nhiều thứ khiến em để tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro