vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng một chút về chiều tà quận tư

Rằng, Biên và Đình cùng lớp, cùng bàn, một đứa bị ám ảnh môn Văn, một đứa ám ảnh môn Hoá, cả hai đứa đều ám ảnh môn Sử, và cái bờ kè.

Đình nhịp nhịp chân, dựa lan can, thiếu điều muốn gặm luôn que gỗ vài phút trước còn nguyên hình hài miếng kem dưa hấu. Nó ghét mấy đôi hú hí ngồi uống trà tắc kia quá thể, nên nó đưa nốt chân còn lại từ cái bô xe xuống nền đường, lết cả người lẫn xe quay vòng về Bến nhà Rồng, trên đường lết về còn bắt gặp chủ nhân cái xe mặt hầm hầm bước tới, thoáng thấy nó thì mặt chuyển từ hầm hầm, sang giận dữ:

"Đừng có lết như vậy thằng này"
"Bánh xe mày mòn sẵn rồi"
"Nhờ ơn mày đấy"

Biên giật lại tay lái, lẩm bẩm mấy câu, rồi leo phắt lên yên ngồi, ngồi yên.

"Ủa sao không đi?"
"Chờ bớt nắng"

Biên chống một chân xuống vỉa hè, tay xách cái nón, tay gác cổ xe, và phải cúi đầu xuống trước tia nắng gắt gỏng và vô duyên.

"Cái này là khúc xạ ánh sáng hả?"
"Mày mà cũng biết nữa hả?"
"Tại tao không có ngủ á"

Đình chỉ lên Bitexco, nơi đang tích cực làm người đi đường phải nhăn nhó và khó chịu, vì ném hết những gì nóng bức và chói chang xuống con đường nhựa của một ngày gần chạm mức 40 độ C. Trong cái nắng đó, nó thấy mấy sợi tóc con sau cổ thằng Biên trông rất giống tóc bạc, óng ánh và lấp lánh. Nó tự nhủ chẳng biết mình đã thấy đám tóc bạc của Biên bao lâu rồi, nhớ đi nhớ lại, cộng tới cộng lui, thì hình như là ba.

Lần đầu cách đây không lâu, số ngày còn đếm được bằng hai bàn tay.

"Ê"
"Cái gì?"
"Mày có ngủ thì quay sang kia đi, nhìn mặt mày tao học không vô"
"Tao có chúi đầu xuống đất thì mày cũng chẳng học Hóa vô đâu"

Biên hừ hừ vài cái cho có lệ, rồi cũng quay mặt đi thật, ngồi kế cửa sổ nói chung là tai hại, nắng, mưa, gió, lãnh đủ cả. Đình chẳng biết cãi lại sự thật như thế nào, thậm chí chính nó còn tự góp phần xác thực câu nói của bạn cùng bàn là đúng. Khi đang bận suy nghĩ xem đánh vào đầu hay vào gáy thì đau hơn, chuẩn bị ra tay, thì Biên ngồi thẳng dậy, như tiên tri cú đánh sắp phải nhận. Đình giật nảy mình, ngay lập tức quay lại với công cuộc tìm hiểu hóa học.

Nhưng Biên đã cản trở nhiệt huyết đó:
"Bí thư"
"Gì?"
"Tan học bờ kè không?"
"Mày vừa vi phạm phương châm về lượng rất nghiêm trọng, câu nói vừa thiếu thông tin vừa gây bối rối cho người nghe, thêm nữa, tại sao là bờ kè?"
"Bờ kè Bến nhà Rồng, đi làm Sử luôn"
"À"

Đình buồn cô Sử vô cùng, cô luôn chia nhóm bất ngờ, nhưng hôm nay lại chia theo đơn vị bàn. Thế là bây giờ nó phải ngồi sau xe người khó chịu, khó chiều. Từ quận nhất sang quận tư là một quãng đường dài như cái mê cung, cộng với việc thằng Biên tin vào cái bản đồ trong điện thoại của nó. Thế là từ trưa trờ trưa trật, tới tối mờ tối mịt, mới xong một vòng tay quận nhất quận tư, rồi lại quận tư quận nhất.

Lần thứ hai cách đây cũng không lâu, còn đếm được trên một bàn tay.

"Tan học bờ kè không?"
"Nữa hả? Quài vậy?"
"Bữa quên chụp hình minh chứng rồi"

Và thế là thêm một chiều nữa rong ruổi qua các con hẻm quận tư, lần này Biên và Đình không ngồi trên xe nữa, chúng nó chuyển sang vỉa hè, một trà chanh một trà tắc, không có bài nhạc nào được phát ra, vậy mà cả Biên cả Đình, cứ ngân nga rồi gật gật cái đầu, làm cái bộ dạng như mấy chàng trai hay chui vào quán cà phê cổ điển nghe nhạc Trịnh.

"Mày nghĩ bài này mình được nhiều điểm?"
"Mười"
"Tao cũng vậy"

Sông Sài Gòn khúc đi qua quận tư hơi dữ, nó chói mắt hệt như tia nắng hôm nọ chiếu vào Bitexco, nhưng qua cái máy ảnh phim và cái máy quay cùi của hai đứa, trở nên nhu mì lạ thường. Trong ống kính, dòng sông hiền lành, trông mát mẻ, vô tư chảy dập dềnh, như quả cầu disco trong quán rượu, lung linh mà bí ẩn.

Hai cái ghế nhựa con con đã nhiều lần thấy muỗi vo ve lượn qua lại, nhưng vì hai nhóc học sinh đóng quần tây dài tận mắt cá, nên vẫn cứ là yên tâm lười biếng ngồi hút trà rồn rột, thỉnh thoảng trúng hạt đắng nghét, cũng nhờ con sông có vẻ đang ngày càng hiền mà ngọt lịm.

Lần thứ ba cách đây không lâu chút nào, chính xác là vài tiếng trước.

Bài Sử cả hai đứa làm chỉn chu và hoàn chỉnh, tất cả đều đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cái tên. Cô không nhân nhượng, trừ thẳng nửa số điểm, dù cho có là bài hệ số hai. Đình nghe tiếng sét đánh giữa ban ngày, nó nối gót cô nài nỉ đến tận cầu thang, kết quả nó thấy chân mình chạy nhanh hơn, số từ trong một phút nhiều hơn, trời nắng hơn, mồ hôi chảy nhễ nhại hơn, Cô tức giận hơn, còn lại chẳng có gì thay đổi.

Một bí thư như Đình không thể để học bạ có vết nhơ nào. Đình ngồi thụp xuống cầu thang dẫn xuống sân trường, úp mặt vào khoảng trống còn lại giữa hai cái tay vòng ôm hết đầu. Nó nhìn cái sân xi măng xám xịt, thỉnh thoảng còn có mấy con kiến tha vài cái lá me qua, rấm rứt khóc. Nó chán việc học không vô môn tự nhiên, và cứ liên tục mắc lỗi sai ở môn xã hội. Nó băn khoăn mình sẽ vào đại học bằng cách nào khi mỗi khối đều có ít nhất là một môn nó có khả năng liệt, còn bây giờ thì đã vào thu, coi như nó còn thu, đông, và xuân, trước khi hạ đến, nhưng cũng sẽ như con kiến cõng lá me thôi, gió thổi một phát là bay. Đình nghĩ vài cách làm đau bản thân, đấm vào tường chẳng hạn.

"Ê bí thư"
Gọi Đình là bí thư vào lúc này chẳng khác nào sỉ nhục nó cả, ít ra nó cảm thấy bớt có lỗi hơn với bản thân khi làm bài tập nhóm mà quên ghi tên, vì trách nhiệm chia ra cả hai người. Đình muốn đổi mục tiêu bị thương từ nó sang Biên. Nó chắc chắn người gọi nó là Biên. Đình để tiếng nấc trả lời, nghe cũng có vẻ hơi giống giọng người thật:

"Cái gì?"
"Tan học bờ kè không?"

Lại nữa. Lại nữa. Lại vi phạm phương châm về lượng, lại là cái bờ kè. Từ lần thứ hai Đình đã nghĩ chắc Biên thích chị nhân viên trong bảo tàng, hoặc không là chị bán nước. Lần này thì gần như chắc chắn, chứ nếu không thì chẳng còn lý do nào để vòng qua bờ kè Bến nhà Rồng, ngoại trừ trường hợp Biên nghiêm túc thích cái bờ kè, như một cô gái dễ thương. Nghĩ đến đây Đình thấy tức, mà chẳng hiểu sao thấy vậy, nó đứng dậy, phủi lại áo quần phẳng phiu, chỉnh cả huy hiệu Đoàn thẳng thớm, nghênh mặt cho ngang bằng cả Biên đang cao hơn nó ba bậc thang, hét lên với giọng điệu và khí thế như muốn tuyên bố cho tất cả:

"Đi thì đi"

———


"Tụi tao chia tay rồi mày ơi"

Sau tất cả, Biên và Đình vẫn gặp nhau ở cái bờ kè. Lần này không phải do Biên rủ, vì người thích một cô gái không phải Biên, mà là Đình. Vừa thở dài lần thứ mười, Đình vừa kéo cả Biên vào cái nỗi buồn sâu thăm thẳm của nó, nỗi buồn như màu phim qua lăng kính máy ảnh của nó, và máy quay của Biên, nỗi buồn đẹp đến đau lòng, của thằng con trai lần đầu nếm mùi thất tình.

"Thôi"

Biên nhận ra rằng mình đang chìm sâu vào vũng lầy của bi lụy, đồng thời nhận ra mục đích có mặt của mình ở cái bờ kè đã lâu không tới. Nó đưa tay vỗ vỗ vai người ngồi cạnh, tỏ vẻ cảm thông là tất cả những gì nó có thể làm, với cương vị một người bạn cùng bàn.

"Giờ sao mày?"

"Sao là sao?"

"Tao nên làm gì tiếp?"

Biên không đáp, đúng hơn là nó không biết đáp gì. Người mình thích vừa chia tay người yêu, nó mừng hết lớn, tuy ích kỷ là vậy, nhưng nó phải cẩn thận không để hớ hênh bất kỳ cảm xúc nào. Biên đập bôm bốp vào bắp chân bị muỗi vo ve đốt. Giữa chiều ngày thứ Bảy thanh bình, Đình inh ỏi qua điện thoại bảo nó chở Đình ra bờ kè, cứ tưởng lại có thêm một bài lịch sử nữa làm nó buồn não ruột, nhưng không ngờ lại là một chuyện buồn làm nó thấy hơi hân hoan.

"Mặt trời bữa nay hết chói rồi, mờ mờ ảo ảo nhìn đẹp ghê"

"Ờ, đẹp thiệt"

Vòng tuần hoàn giữa việc Đình vô thức nói ra một câu gì đó nghe rất lụy, Biên đáp lại câu gì đó nghe rất cụt, rồi cả hai đứa im lặng đập muỗi bèm bẹp, nhai nát bét cái ống hút cắm trong ly nước chua chát kết thúc sau nửa tiếng, khi Biên nghĩ nó không thể nghe thêm bất kỳ lời nói đau đớn nào Đình thốt ra khi Đình chỉ tay lên mặt trời, tiếp tục ca cẩm thiết tha:

"Hoàng hôn nắng vàng, hồn hoang vắng nàng"

Biên đánh một tiếng thở dài thườn thượt, đủ dài bằng tất cả các tiếng thở dài trước đó của Đình cộng lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao hả? Tới mày cũng chán tao hả?"

Đình cười hềnh hệch, lấy ống hút khuấy qua khuấy lại cái ly giờ còn lại mỗi hạt tắc và nước đá tan ra. Nó mong nắng cứ chói mãi, như vậy đỡ buồn hơn là nắng hiền.

Biên lục lọi túi quần đùi thằng Đình đóng đại lên người, làm nó giật mình rút người lại, cùng lúc phát hiện điện thoại bị lấy đi.

"Nếu giờ tao ném cái iphone 7 của mày xuống sông thì sao?"

Biên lắc lắc cái điện thoại Đình trong tay, và áng chừng độ cao phù hợp để tạo nên một đường cong đẹp hạ cánh xuống sông Sài Gòn trước mặt.

"Thì tao ném mày theo luôn"

"Nhưng nếu sau đó tao mua cho mày cái iphone 10?"

"Thì tao vớt mày lên lại"

"Và bỏ lại cái iphone 7 ở dưới, đúng không?"

"..."

"Không phải mày sợ mất iphone 7, mày sợ không có iphone 10 thay thế"

"À"

"Cũng như mày không buồn vì chia tay, mày buồn vì không ai thay thế vị trí vốn có trước chia tay"

"Dù nghe như vậy làm tao thấy tao tệ ghê, nhưng cũng không sai"

"Nên tao bảo nếu, nếu nhá, mày đồng ý với những gì tao nói, tao cũng có thể đồng ý làm iphone 10 của... mày"

Biên chấp nhận sự thật mình là một kẻ hồ đồ, như việc chấp nhận là một kẻ thay thế. Khi nỗi buồn của Đình đang âm ỉ trôi nhẹ nhàng như những gợn nước, Biên lại thẳng tay ném hòn đá nặng trịch vào, làm Đình dấy lên cảm giác như một người tồi tệ, nhức nhối vô cùng. Đình dường như đã thoát ra cái buồn man mác, trở về hiện tại, theo một cách không thể nào hoang mang hơn.

Câu nói của Biên thành công kéo khóa miệng của cả hai đứa. Mãi đến khi đứng dậy, trả tiền, thu dọn ghế, leo lên xe băng ùn ùn qua ba cái đèn giao thông, vẫn không đứa nào chịu nói nửa lời.

Biên nghĩ mình đã hơi ích kỷ và quá đáng, hình như đó không phải là cách an ủi hay. Dù cho có là lời thật lòng đi nữa, người ta chỉ nên nghĩ tất cả những gì người ta nói, chứ chẳng bao giờ nên nói tất cả những gì người ta nghĩ.

Thỉnh thoảng Đình vẫn thở dài, nhưng nhỏ nhẹ hơn hẳn. Ở đèn giao thông thứ tư, vì quá lơ đễnh, nên nó đã đập cả mặt vào lưng Biên khi xe thắng cái két. Biên, tất nhiên, vẫn đang để hồn ở cái bờ kè, giật mình ngồi lại ngay ngắn.

Đình ấn ấn vào cái lưng trước mặt, rồi thì thầm

"Nhưng mà tao vẫn thích iphone 7 lắm, mày đừng vứt"

Biên coi đó là một pha bật đèn đỏ rất tinh tế. Nó lấy kim chọc vỡ hết những bong bóng màu hồng trong đầu, rồi siết chặt tay lái, nhìn mặt trời đáng ghét sắp bị Bitexco nuốt chửng. Dù sao nó cảm thấy vui vì mình khá ổn với lời từ chối đó, ít ra là không thống khổ bi lụy như ai đó. Biên không ngờ Đình yếu đuối tới mức đó, chỉ vì một đứa con gái.

Tuổi 16 của Biên có nhiều biến động, nhưng nó bước đến đời Biên nhẹ nhàng đến mức Biên chẳng mảy may để ý, chỉ khi ngồi bên bờ kè, coi những kẽ nước là những dòng kẻ, liệt kê ra những gì khác lạ, nó mới nhận ra mình đã có nhiều thay đổi đến nhường nào, như việc yên sau xe lún xuống thấy rõ.

"Ít ra có thể bán iphone 7 để đỡ tiền mua iphone 10. Hớ hớ hớ"

Đình cười như thằng dở ở giữa đường, nghe ngu ngốc và đáng ghét.

Ở bên Đình, Biên luôn có cái cảm giác gọi là thấp thỏm. Nó chẳng biết điều gì sắp đến, và khi đến rồi thì nó không biết điều đó có ý nghĩa gì. Ví dụ như bây giờ, nó bối rối ngoái đầu lại, chẳng biết nên phản ứng gì với trò đùa nhạt nhẽo đột ngột này. Đình vẫn ôm bụng rúc đầu cười ngặt nghẽo. Rồi Biên nghệt cả mặt ra, nhìn mấy con số hết trắng rồi đỏ trên bảng điều khiển của xe. Tự nhiên nó suy nghĩ về ngày nào đó đẹp hơn hôm nay, chắc chắn nó sẽ ngắm cả bình minh với Đình nữa, chứ không chỉ là hoàng hôn.

Mãi cho tới khi Đình nhấc mông ngồi thẳng lưng lên, ấn ấn lưng nó thêm mấy cái nữa, nói cái câu Biên nhớ mình từng nghe trong bộ phim tình cảm nào đó trong tivi mà em gái hay coi

"Đèn xanh rồi, mình đi thôi"

Biên mới tủm tỉm cười, nhận ra câu nói đùa của Đình cũng vui vui, hay hay, nó nhìn lên đèn giao thông, hít một hơi dài rồi phóng về quận nhất. Vài phút sau khi thấy Đình ngúng nguẩy đóng của vào nhà, nó đưa điện thoại ngang tầm mắt, hai khóe môi tự động kéo lên tận gò má, đếm nhẩm, vài tiếng nữa là đến bình minh.

Mãi đến khi về phòng, nó còn hơi lâng lâng hương gió chiều tà, lại rút điện thoại ra đọc lại tin nhắn lần nữa, lăn lội với đám chăn bùi nhùi, cho tới lúc ngủ quên, điện thoại vẫn sáng dòng tin nhắn của Đình:

"Coi như sau này không phải là tụi tao nữa..."

Biên tự giác điền vào câu nói lấp lửng của Đình, trước khi những bong bóng màu hồng một lần nữa trôi lơ lửng trong đầu:

"mà chỉ còn là tụi mình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro