Chương 1: Vị Ngọt Của Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhẹ, nhẹ lại một chút mà...áa." người phía trên chẳng mảy may thương tình mà ra sức dày vò, đến nỗi người bên dưới dù đau đến quặn cả bụng nhưng chỉ dám thút thít thỏ thẻ mấy câu xin chậm lại tuyệt nhiên không dám chống cự. Đây đã là lần thứ năm em bị hắn lắp đầy, phần bụng đã hơi xót vì bị nhồi đầy, em đáng thương nằm phịch xuống nệm, hai tay do chống đỡ nãy giờ cũng đã tê cứng. Em nghĩ đã được tha rồi nên mắt nhắm mắt mở định thiếp đi nhưng lại bị xốc dậy. Hai bên eo vốn đã bị nắm chặt trong nhiều tiếng nên hằn đậm dấu tay chỉ cần chạm nhẹ đã đau đến chịu. Em khẽ trách xen lẫn chút hờn dỗi:

"Bụng, bụng trướng quá không làm nữa đâu mà với lại em còn mấy bài chưa mache xong nữa, anh thương em nha..."

Giọng nói ngọt ngào như kéo người kia tỉnh lại- kẻ nãy giờ không nói không rằng kể cả khi đã thỏa mãn thì gương mặt vẫn giữ đúng một nét. Nghe em gọi thì hai mắt lấy lại tiêu cự theo quán tính nhìn xuống phía dưới. Giật mình khi thấy vài tia màu đỏ hòa cùng dâm dịch hòa thành từng sợi rơi ướt một mảng nệm. Em có lẽ do quá mệt hoặc quen rồi cũng không mấy quan tâm hoặc quan tâm không nổi dù rằng nó đau thấu xương. Không nói nhiều liền bế em vào nhà tắm vệ sinh rồi với lấy lọ thuốc trên kệ cẩn thận mát xa chỗ đó. Từng thao tác đều thu vào mắt em, nhanh nhẹn và dịu dàng khiến em thoải mái lắm, chỉ là cơ mặt vẫn vậy, vẫn cứ một nét mặt ấy. Em chưa từng thấy hắn nổi giận, dù rằng nhiều lúc em sai rành rành hay em vô lý đến đâu, cả khi chạy bài vẽ trên trường lẫn job với tần suất liên tục thì hắn của em vẫn vậy, ý em là nếu so sánh thì hắn như cơn gió dịu nhẹ vỗ về sự oi bức vào những ngày nóng là em đây vậy.

"Yatora, em đói chưa."

Tay vừa cầm khăn lau người em, tầm mắt hướng về những vết tím xanh đã sẫm lại trên cơ thể gầy gầy, chủ động cất lời. Thường thì câu hỏi kiểu vậy em biết thừa là có bảo không thì vẫn sẽ phải thành có thôi. Bởi vì hắn là Haruka mà.

"Xin lỗi em, chốc nữa ăn xong anh bóp lưng cho nhé". Vừa dứt lời liền vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể thơm ngọt. Xong khẽ đặt một cái thơm lên trán nhỏ, tức tốc chạy đi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn, không quên dặn em cứ ngủ thêm một chút.

Trời bắt đầu sụp tối, căn chung cư cao chọc trời phía đối diện phòng trọ cả hai thi nhau lên đèn, ánh vàng xanh xen kẽ từ xa nhìn vào có cảm giác rất sang trọng, rất phù hợp với bầu không khí Tokyo hoa lệ.

Em nheo nheo đôi mắt lại làm lộ rõ bọng mặt cùng quần thâm, chúng như tố cáo cuộc sống ngủ nghỉ không điều độ của chủ nhân, chỉ có chạy bài thâu đêm và làm tình thâu đêm nốt. Em thở dài châm điếu thuốc rồi thẫn thờ trước ban công, mắt vẫn dán vào tòa chung cư đối diện lâu lâu nhả rồi lại hút, cứ vậy một người một thuốc bầu bạn với nhau trước cảnh chiều tối. Lòng cũng nặng nề hơn.

Bỗng cảm thấy có lực đặt lên người, khỏi quay đầu cũng biết là hắn. Em quen rồi, lần nào cũng là hắn khoác áo ấm cho em, ẵm em vào nhà, tách điếu thuốc khỏi tay em khẽ mắng. Đúng rồi, em quên mất chỉ có duy nhất chuyện này làm hắn giận em, giận sao em cứ không nghe lời mà cứ làm trái, giận vì lo cho sức khỏe em nhưng mà hắn đầu biết, em làm vậy cũng chỉ muốn được hắn trách yêu, chỉ là một trong những niềm vui nhỏ thường ngày thôi, ai mà biết được em lại thèm những điều vụn vặt này đến nhường nào.

"Haru, để em tết tóc lại cho anh rồi mình đi bảo tàng mĩ thuật nha, được không anh..."

Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, lại là một yêu cầu vô lý, đã tối rồi mà em còn đòi ra bảo tàng, còn bảo tàng nào mở cửa giờ này cho em đây. Nhưng Haru vẫn vậy, vẫn chiều em chỉ cần là em muốn hắn vẫn nương theo, không phải dạy em hư, em vẫn ngoan lắm nên lúc nào cần sửa sai thì sửa, như ban nãy vậy, không thì cứ để hắn chiều em của hắn, hắn muốn vậy mà.

Ăn uống xong liền xoa xoa bụng giúp em mau tiêu sẵn tranh thủ lấy dầu xoa bóp cho em. Cả quá trình đều rất thoải mái, Yatora rất hưởng thủ cái cảm giác được bàn tay lạnh mát, những đốt ngón tay thon và chai do cầm cọ liên tục xoa khắp lưng. Cả người lân lân thoải mái như vừa đem đi cân kí được mớ cảm giác đau nhức. Mi mắt tưởng như sắp chống không lại cơn buồn ngủ ập đến thì động lực nào đó khiến em chợt ngồi hẳn dậy.

"Còn tưởng em đã ngủ rồi, bỏ công anh suy nghĩ xem còn cái bảo tàng nào chịu mở cửa giờ này cho em đây".

"Sao anh không kêu gì hết, may em tỉnh kịp". Dứt đoạn thở lấy hơi rồi em hồ hời bói tiếp: " Đi, đi chỗ cũ nha anh, nó vẫn còn mở cửa ấy!"

"Sao em chắc?" sắc mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng hỏi.

"Em đoán là vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro