2. Nến và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minori kiểm tra cơ thể của mình trước gương không khỏi cảm thấy những vết ửng đỏ trên làn da của mình có cảm giác thỏa mãn lâng lâng, cơn nóng vẫn còn âm ỉ đâu đó nhưng em cảm thấy hạnh phúc phần nhiều. Những dấu vết này chính là dấu ấn chỉ riêng của hai người, vốn dĩ lúc đầu Haruka chỉ chơi đùa với em trên những nơi có thể che dấu được nhưng sức nóng đã cuốn hai người đến mức cổ tay và cả cổ của em cũng có những vết như vậy. Cậu sau khi ngừng việc “Play” lại cuốn cuồng lo lắng cho Minori đến mức khiến em càng hạnh phúc hơn khi đối tác của em chính là cậu, em chưa bao giờ hối hận khi chọn ở bên cạnh cậu cả.

Cơ mà vấn đề ở đây khiến em lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảnh không biết phải giải thích thế nào với Airi, em cười khổ, đúng là đã bôi thuốc rồi nhưng ít nhất cũng phải đến hai ngày mới hết được hoàn toàn. Nếu lên phát sóng trực tiếp với tình trạng thế này thể nào bản thân vụng về như em cũng sẽ làm các bạn theo dõi lo lắng mất.

Bỗng dưng em cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình, Minori giật mình ngước lên nhìn người đã làm cơ thể của em trở thành như thế này đây.

“Kya- Haruka-chan!” Minori có chút ngại ngùng khi nhận ra Haruka cũng có thể đã nhìn thấy em đứng trước gương tự xem lại cơ thể của mình, lỡ em lại làm Haruka lo lắng vì nghĩ em không thích thì sao? Cái ôm chặt lấy em của Haruka khiến em không thể nói thành lời, cậu cọ đầu vào vai của em, em nhìn qua gương có thể thấy gương mặt thanh tú của cậu đang nhếch môi cười nhưng đôi lông mày lại cau lại như đang cố chịu đựng điều gì.

“Minori, tớ biết tớ đã nói điều này rồi nhưng tớ xin lỗi vì mình đã đi quá xa.” Haruka hôn lên cổ của em như bù thêm cho lời nói của mình.

“hehe- nhột quá, Haruka-chan, tớ đã bảo là không sao mà.” Nếu như mọi khi có lẽ Minori sẽ giật nảy lên và hoảng loạn nhưng khung cảnh quá êm dịu đến mức thật sự em chỉ cuốn vào khoảnh khắc này, cảm giác an toàn làm em bình tĩnh hơn, em vui vẻ vương tay xoa đầu Haruka.

Đôi mắt của Haruka đảo quanh nhìn trên gương đang phô bày cơ thể xinh đẹp của em, cảm xúc của cậu bấy giờ như một mớ bồng bông vừa cảm thấy hạnh phúc lại cảm thấy ghê tởm chính mình.

“Minori đúng thật là…”

Hai người ôm nhau thêm một lúc, khoảng lặng thoải mái lắng nghe hơi thở của nhau. Sau đó Haruka lại bế em trở lại giường để em có thể nghỉ ngơi

===================

Đêm hôm đó giữa căn phòng của Haruka, ánh đèn mờ nhạt màu cam dịu giúp họ nhìn rõ nhau hơn, Minori đã sớm cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình, cơ thể em cọ vào vải áo sơ mi của sau lưng của cậu khiến em có chút nhồn nhột. Em hít một hơi sâu nhìn sang khóe mắt mình, nơi có Haruka đang ngồi sau lưng em, có thể Minori không nhìn rõ nhưng em có thể cảm nhận nụ cười thích thú của cậu đằng sau mình. Đúng là sẽ rất buồn nếu như bị chơi đùa một cách nhàm chán nhưng gương mặt vui vẻ thích thú của cậu khi trêu ghẹo Minori một cách tận hưởng khiến em không khỏi thấy xấu hổ.

Đồ đáng ghét Haruka Kiritani, cậu đã khiến cho cơ thể em đã trở thành như thế này đây, tự động mong chờ những gì sắp xảy ra kể cả khi cậu còn chưa bắt đầu.

“Hehe, Minori đang run rẩy đây này, ngoan, thả lỏng nào.” Haruka thơm lên tóc em, mỉm cười vui vẻ nói.

“uwee…” Em xấu hổ không nói thành lời.

Cuối cùng Haruka cũng đổ sáp ấm lên tay của chính mình, Minori nhìn màu đỏ của nó không khỏi lo lắng.

“Ah– Cậu không nóng sao, Haruka?”

“Không đâu, nào cùng nhau vui vẻ nhé.” Em ngập ngừng gật đầu định nói thêm nhưng cảm giác nóng truyền từ bên dưới vách trong đùi non khiến em giật nảy hét lên, co người lại.

“AHhh–Hahh—... Ha- Haruka- chan…” Đôi mắt em ươn ướt nhìn sang Haruka, cậu càng mỉm cười thích thú hơn.

“Minori, cậu chịu đựng được mà phải không? Ôi Minori dễ thương của tớ khóc rồi.” Cậu hôn lên khóe mi em an ủi, nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại niềm vui vặn vẹo của mình, càng muốn làm em trở nên vấy bẩn hơn vì cậu.

Đôi mắt cậu nheo lại không vui khi nhận thấy em đang cố che đâỵ cơ thể mình.

“Dạng chân ra?” Giọng nói khẽ đầy kiểm soát.

Haruka di chuyển lòng bàn tay còn hơi nóng của đợt nến đầu tiên một cách chậm rãi, nhưng mỗi cú chạm đều như có chủ đích. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên da Minori, từ cổ dần xuống gò ngực của em. Mỗi lần tay Haruka di chuyển, cơ thể Minori lại run rẩy, không thể nào kìm nén được cảm xúc đang dâng trào bên trong.

Minori từng chút tuân theo mệnh lệnh của cậu, đôi môi mím chặt, nhưng Haruka đã nhận ra sự cố gắng đó. Cậu nghiêng người, cúi xuống gần sát bên tai Minori, hơi thở phả nhẹ khiến em càng thêm bối rối.

“Làm tốt lắm, Minori” Haruka nói nhỏ, giọng cậu trầm thấp nhưng có chút thích thú. “Nào cho tớ xem Minori cảm thấy như thế nào nhé.”

Minori cố gắng thở đều, nhưng trái tim đập loạn nhịp khiến em không thể tập trung. Sự đòi hỏi của Haruka, kết hợp với những cái chạm đầy tinh tế, làm Minori hoàn toàn chìm đắm. Đôi mắt em mở to, ướt át đầy bối rối, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh nhưng hoàn toàn thất bại trước sự kiểm soát của Haruka.

Một lần nữa Haruka lại đổ sáp ra tay, tay cậu cũng sớm đỏ ửng, có thể là nặng hơn cả em, dẫu vậy mà Haruka vẫn tiếp tục “Play” với em.

Trước khi nhiệt độ nóng bỏng một lần nữa vồ lấy em, Minori đã nghe giọng nói đầy quyến rũ của cậu:”Cùng cảm nhận nó nào.”

“Ahhh!!!-… Ha-haruka-....tớ không thể…” Minori thở dốc, tiếng thở gấp gáp tràn ra khỏi môi. Cảm giác nóng bỏng từ những cái chạm của Haruka càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, khiến em cảm thấy như cơ thể mình đang bị cậu thiêu đốt. Sáp nến chạy từ bầu ngực nhạy cảm của em chảy xuống sàn.

Haruka khẽ cười, đôi mắt cậu lóe lên sự thích thú khi nhìn thấy Minori đang tan chảy dưới tay mình. "Không sao, Minori, Tớ biết cậu có thể làm tốt hơn nữa mà."

Lòng bàn tay đỏ rát của cậu mân mê một bên ngực em, vừa đau vừa sung sướng làm em không thể không cất những tiếng rên rỉ đứt quãng.

“Ah- hah-...”

Cậu lại cười khẽ, nhìn sáp nóng còn đọng lại trên tay mình, nhìn xuống giọt sáp đã rơi xuống sàn. “Minori làm sáp rơi xuống sàn mất rồi, tớ phải trừng phạt Sub hư hỏng không vâng lời này thôi.”
Haruka chăm chú nhìn Minori, ánh mắt cậu nổi bật màu xanh dương dưới ánh đèn mờ ảo, nhấn chìm Minori trong tầm mắt. Trong tay cậu, lọ nến đỏ nhảy múa với ngọn lửa nhỏ, ánh sáng yếu ớt làm nổi bật lên từng đường nét trên gương mặt Minori, khiến em trông càng mong manh hơn. Haruka nghiêng người, đưa lọ nến lên cao, ngọn lửa nhỏ bắt đầu nóng chảy từng giọt sáp, chuẩn bị rơi xuống làn da trần của Minori.

Cơ thể Minori khẽ run rẩy, hơi thở em trở nên gấp gáp hơn. Em biết điều gì sắp xảy ra, nhưng cảm giác hồi hộp làm tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Khi Haruka cúi người xuống, thì thầm vào tai em với giọng nói thân thương với em nhưng đầy kiêu ngạo: "Cậu sẵn sàng chưa, Minori?"

Minori nuốt khan, khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Haruka. Cơ thể em căng thẳng như sẵn sàng chờ đợi từng khoảnh khắc sắp tới. Haruka hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của em. Cậu nghiêng nhẹ và những giọt sáp đầu tiên từ từ rơi xuống làn da mỏng manh của Minori.

"Ahhh!" Minori không thể kìm nén tiếng kêu của mình, cơ thể em co giật theo phản xạ, nhưng lại không trốn tránh. Cảm giác nóng bỏng của sáp như thiêu đốt làn da em, nhưng đồng thời lại kích thích một cảm giác mới lạ mà Minori không thể diễn tả.

Haruka mỉm cười hài lòng trước phản ứng của em. Cậu tiếp tục đổ thêm từng giọt sáp xuống ngực rồi eo Minori, để lại những vệt đỏ ấm nóng. Mỗi lần sáp chạm vào da, Minori lại run lên, tiếng thở gấp gáp và tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt của em.

“Minori... cậu nhạy cảm quá,” Haruka thì thầm, giọng nói của cậu mang theo sự khiêu khích. Cậu cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Minori, làm em càng thêm rùng mình.

“Nhưng đó là điều khiến tớ thích cậu như thế này.” Cằm của cậu cọ vào vai em nói khẽ “Đáng yêu quá.”

Minori cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ươn ướt và hơi thở dồn dập đã phản bội em. Em không thể ngăn cản cảm giác khao khát và sự thống trị của Haruka đang áp đảo. "Ha-Haruka... tớ không thể chịu được nữa... nóng quá..." Minori thở dốc, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm.

Haruka chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy hài lòng khi nhìn thấy Minori đang mất kiểm soát trong tay mình. “Được rồi,” Cậu đặt lọ sáp xuống nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẫy trong tay mình.

“Cậu làm tốt lắm, ngoan lắm Minori.” Cậu hôn khắp mặt em để cưng chiều cơ thể yếu ớt lúc bấy giờ của em. “Tớ yêu cậu.”

Minori lơ mờ trước cơn buồn ngủ vì thoải mái, cố gắng đáp lại trước khi ngất trong vòng tay của cậu,”Tớ cũng yêu cậu…Haruk-”

Nhìn gương mặt nhếch nhác và cơ thể đỏ bừng của em, cậu giật mình tỉnh dậy cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro