four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park taemi! có phải em luôn thích bướng bỉnh vậy không?"

taemi vốn chẳng trông đợi có ai sẽ đón mình đi học về, nên cứ như thường ngày cười đùa với cậu bạn cùng bàn. nghe tên mình vang lên với giọng điệu thế không khỏi giật mình.

"chú?!"

cậu bạn jeongwoo ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đang leo xuống từ chiếc motor của cảnh sát. đừng nói là cái tên trung sĩ thô bạo hôm qua chứ. quay sang, thấy taemi có vẻ hoảng nên cậu cũng nhanh nhẹn đứng chắn phía trước.

"về!"

"trung sĩ watanabe có quan hệ gì với bạn tôi?"

taemi trợn tròn mắt, không hiểu sao hai người lại quen biết nhau

"đến lượt tên nhóc như cậu hỏi à?"

haruto tiến thẳng đến trước mặt jeongwoo, tên nhóc này chỉ với độ tuổi cuối cấp ba đã cao không kém anh là bao. taemi chưa biết rõ đầu đuôi và chẳng hiểu tại sao hai người này lại đằng đằng sát khí.

"jjeongie, là chú của mình!"

"mình không nghe cậu có chú bao giờ?"

haruto có mù cũng nhận ra là thằng nhóc này có tình cảm với taemi nên dứt khoát kéo tay em về phía mình. jeongwoo cũng không vừa, níu tay taemi trở lại.

"này, chẳng phải tôi đã góp ý với trung sĩ rằng hay bớt hành xử thô lỗ với người dân sao?"

"tôi rước người ở cùng mình 3 tháng nay về nhà không được sao?"

jeongwoo nhíu mày. "ở cùng"? còn taemi đang rất khó xử, ánh mắt lại muốn hỏi chuyện gì. cậu hiểu ý, liền giải thích

"chuyện mình kể cậu, bị tên cảnh sát nóng nảy bắt nhầm, đã vậy còn trật cả vai."

"cậu park jeongwoo, tôi đã xin lỗi. cậu cũng đã chấp nhận. nếu cậu còn oan ức, cứ việc lên sở khiếu nại tôi... cứ nói đúng sự thật thế thì không sao, nhưng chỉ cần một chi tiết sai thôi, tôi sẵn sàng kiện cậu đấy."

"trung sĩ watanabe yên tâm, một chữ sai cũng không."

taemi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nên rút tay khỏi jeongwoo, khiến cậu có hơi giật mình. cô dùng tay còn lại kéo vạt áo của haruto.

"jjeongie, mình về trước nha. tạm biệt. đi thôi chú."

"taemi, có chuyện gì phải gọi cho mình."

"mình ổn mà! không sao đâu, tạm biệt."

./

lần đầu tiên taemi ngồi motor, có chút đáng sợ vì chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai.

"sao? có gì giải thích không?"

taemi nghe không rõ, nhón người về phía haruto. người em dán sát vào anh, khắp người haruto như có luồng điện chạy quanh vậy.

"dạ?"

"tôi nhớ là có bảo em ở nhà."

"dạ do hôm nay có bài kiểm tra quan trọng lắm, em mà vắng thì không được kiểm lại. xin lỗi chú.."

"cũng phải nói với tôi một tiếng."

"sợ chú mắng em.."

"thế bây giờ không mắng à?"

"..."

"được rồi, còn tên nhóc đó?"

"là bạn của em. park jeongwoo."

"tôi nhớ em gọi cậu ta là jjeongie cơ mà?"

"dạ tụi em thân lâu rồi, biệt danh thôi."

"là thân lâu rồi hay yêu lâu rồi?"

giọng điệu haruto có chút kì lạ. chắc là do có mùi giấm chua.

"dạ không chú đừng nghĩ thế, bạn thôi ạ."

"bám chặt vào."

không kịp để taemi phản ứng, haruto nham hiểm tăng tốc. em sợ hãi hai tay liền vòng lấy thắt lưng anh. cái đồ cơ hội.

sau đó, có sự kiện khiến haruto nhớ mãi. taemi lúc ấy, làm anh không ngừng chất vất bản thân và thắc mắc. rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro