Eye to Eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở London, mưa đang rơi không ngừng. Từng giọt nước từ trên trời nhỏ xuống nền đất, gõ từng tiếng *cách cách*. Vào thời tiết xấu như thế, rất ít ai điên khùng mà ra khỏi nhà đi lang thang, ấy vậy mà một người nước ngoài xa lạ vẫn rảo bước không điểm dừng. Ánh mắt trầm lặng cúi gằm xuống, chẳng biết do mưa hay do lệ, những giọt thủy tinh nhỏ vẫn rĩu từ khóe mắt chàng xuống.

Thân ảnh cô liêu bước trong cơn mưa ngày lúc càng to, đến khi sức đập của mưa đã áp lực đến da thịt, chàng mới chịu ngước lên nhìn xung quanh.

Mái tóc đen, cùng đôi mắt nâu trĩu xuống đầy mệt nhọc. Gọi tên chàng là Hasuichi Nishizono, cậu con trai duy nhất của tổng thống Nhật. Là anh hùng đại diện cho nước Nhật chiến đấu.

Trận chiến khai màn là chàng cùng với một người đại diện Anh quốc. Em ta thấp hơn chàng hẵng 1 cái đầu, dáng đi kiêu sa như hoa hậu. Mái tóc vàng xù lên như bông cùng hai viên thạch anh tím quý giá khiến chàng không khỏi đem lòng cảm mến.

17 năm nay Hasuichi chưa từng biết yêu,biết thương. Chàng chỉ biết mình như bao đứa trẻ khác là yêu mẹ, yêu gia đình nhất, mãi đến khi gặp em, Hasuichi biết thế nào là "tiếng sét ái tình". Mất một giây để nhìn, mất một phút để yêu, mất cả đời chẳng thể quên.

Chàng đã từng hứa với em ấy, sẽ đến đất nước em cùng ngắm mưa và hoa hồng, ấy thế mà cuộc chiến diễn ra không như ước muốn của chàng.

Hasuichi vì tương lai nước Nhật không thể buông kiếm đầu hàng, em ta vì tương lai của Anh quốc mà chiến đấu đến cùng, để rồi Hasuichi phế tay sau cuộc chiến, em ấy bị mất "lõi" sau khi chàng chém trúng, và thề rằng Hasuichi đây không hề cố ý đâu.

Nhìn em ngã gục, chàng cũng rất xót, nhưng thân đã tàn, lại chẳng dám lại gần em mà vỗ về.

Dùng hết sức kìm hãm lại năng lực để em không trọng thương nặng mà chết, chỉ bị trầy xước những đường nhỏ, thế mà thằng phản nghịch bên nước Anh dám giết em.

Nó rút súng ra, nhằm đầu em mà bóp cò, Hasuichi hoảng loạn, từng hơi mạch và cơ gắng gượng lên tiến bước bảo vệ em mà chẳng thành. Giọng nói ngắt quãng, yếu ớt đến tuyệt vọng vang lên từ Hasuichi, khiến thủ tướng Anh cũng phải xót thương.

Nhưng ông bận tâm nhất vẫn là đứa trẻ của ông, những tháng ngày chăm nuôi cho em, một người mang thân phận người "cha" của em, cho em được hơi ấm gia đình, từng miếng cơm manh áo, ông xem em như đứa con của mình, và bây giờ lại phải nhìn nó tử trận trên chiến trường khốc liệt. Bản thân bị kiềm hãm trong căn phòng trống chỉ biết la hét bất lực mặc cho người khác giẫm đạp quý tử mà chẳng làm được gì.

Hasuichi bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh dậy đã không trông mong được tin tức gì về em, chỉ hay rằng em đã về lại đất nước của mình.

Hasuichi hỏi cha rằng đã chọn lấy gì từ Anh. Ông ta bảo rằng lấy các cơ sở vật chất.

Chàng lập tức bật dậy, vượt ra khỏi phòng khám. Thiết bị trên tay bấm đặt chiếc vé máy bay sang UK.

Thật may, chuyến bay gần nhất là vào thời điểm chàng vừa đặt chân đến sân, phóng vội lên, chọn nơi ít người nhất, ngẫm về Tường Xuân của mình. À, em của chàng tên là Albee Hiddleston, một chiến binh nhỏ mạnh mẽ, và Tường Xuân là biệt danh mà chàng đặt cho em.

Đến tối cùng của ngày, Hasuichi đáp xuống đất nước mà chàng mơ mộng. Chàng biết được thủ tướng Anh đang ở đâu, tin tức về em chắc chắn sẽ ngóng được đôi phần.

*Cốc cốc*.

-"Vào đi"-.

Thủ tướng Anh đang rất trầm ngâm, nhìn bầu trời đã đen tuyền mang hương mưa. Ánh mắt nghiêm nghị ngày nao giờ đã trở nên u khuất, oán hận cả bầu trời, thế gian này vì đã mang con trai ngài đi.

Hasuichi bước vào, chưa kịp mở lời thủ tướng liền hiểu ý.

-"Albee Hiddleston chết rồi, chính cậu đã giết chết thằng bé rồi, giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi, bằng không tôi sẽ giết cậu ngay tại đây!"-.

Ông không gào lên, giọng nói không mang phần tức giận, bởi lẽ bây giờ làm sao mà còn tâm trạng giận hờn, Hasuichi ngỡ người, ngậm lại dòng nước đang chập chừng tuôn trào, cuối gặp người, xoay đi khỏi nhà.

Đặt chân trên lên nền đất là lúc mưa từng đợt ào xuống, dẫn theo cảm xúc Hasuichi hòa trong làn nước.

Từ ngày mẹ mất, lần đầu tiên Hasuichi Nishizono này bật khóc nức nở như thế, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, ôm đầu gục xuống như đứa trẻ lạc. Thời tiết London có lạnh đến đâu, mưa có thấm ướt như nào cũng không bằng nỗi đau trong tim.

Vào lúc Hasuichi tưởng rằng chỉ cần một chiếc xe tải chạy ngang, đem cậu về với vòng tay người mà cậu đang yêu nhất thì một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới trước mắt.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hasuichi là gương mặt quen thuộc, vóc dáng mảnh khảnh của em ấy, phong cách trễ vai của Albee Hiddleston, cùng với đôi mắt tím và mái tóc xù, chỉ tiếc rằng nó không phải màu vàng mà là màu tím.

Nhưng Hasuichi Nishizono không quan tâm nữa, chàng chỉ biết trước mắt là Albee Hiddleston, là người mà chàng yêu nhất, lao tới ôm chặt người ấy vào lòng mặc cho họ đang giãy dụa.

-"Albee Hiddleston, Albee Hiddleston"-.

Tiếng gọi tên khiến người kia ngẫn ra.

-"Sao mày biết tên tao?"-.
--
By:Hải Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro