I will be your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bên Japan đã thắng, và được quyền đưa ra yêu cầu với Uk"-.

Tiếng máy Gaia vang lên, Hasuichi bật khóc nhìn Albee đang gục trên nền đất lạnh lẽo, cố hết sức bò đến ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn dịu dàng nhất có thể.

Hasuichi biết bản thân mình yêu em, Albee Hiddleston, đại diện Anh quốc, kể từ lúc giao ánh mắt em, anh đã đem trái tim gửi nhờ nơi đáy lòng Albee.

Nhưng đây vẫn là chiến tranh, là nơi mà kẻ thù tàn sát lẫn nhau, anh và em không tránh khỏi phải giao tranh. Tuy đã thắng, anh giữ cho em không chết, dù mất kiểm soát đến đâu, có hứng chịu hậu quả thế nào anh cũng không màng, chỉ cần em sống là được.

Thế mà tên khốn ấy... Nó dám giết em, anh đã ngỡ rằng em được cứu, nào ngờ "cứu" em lại là nghĩa khác...Nó rút súng ra, nhằm thẳng đầu em mà nổ, hoảng sợ, tuyệt vọng, mà cái thân thể yếu ớt đáng ghét này không cho anh tiến đến bảo vệ em.

Ánh mắt hổ phách vang vảng hình bóng em, Hasuichi Nishizono muốn kết liễu bản thân để bước theo em, mà vì đất nước, vì tương lai nhìn ngắm xứ sở của Albee, anh lại cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe uất hận nhìn tất cả.

-"Bên thắng hãy yêu cầu"-.

Gaia nói vọng xuống, nhìn vào anh và cha anh, ông Nishizono. Ông ấy vừa định cất tiếng nói thì anh đã la lớn.

-"Tôi muốn Albee Hiddleston, tôi muốn giúp cậu ấy sống lại!"-.

Kiên quyết và rõ ràng, dù dòng nước mắt trên mặt đã bán đứng anh, khí thế này vẫn không hề lụi tàn, cháy rực như ngọn lửa tình yêu anh dành cho Albee Hiddleston.

Cha anh rất tức giận, thế nhưng danh xưng chỉ là thủ tướng, ông cũng không bằng người ra trận và chiến thắng, tuy biết chức vụ cao hơn con trai, vẫn để anh tự thân tự phán.

Quả vậy, Albee Hiddleston được trả về bên phe Nhật, với y tế phát triển cùng tế bào 87% trong cơ thể, viên đạn không ghim sâu vào não em nên rất dễ khôi phục được tính mạng. Trải qua hàng giờ liền, Hasuichi vừa tỉnh dậy hay tin em sống lại liền vội vã chạy đi.

Dù sức khỏe không khá hơn là bao, vẫn cố na đôi chân đã kiệt quệ tìm em. Nhìn em phía ngoài cửa kính, vẫn là mái tóc vàng mềm như bông ấy, vẫn là chiếc mũi cao, thon cùng đôi môi nhỏ nhắn ấy. Nhưng chẳng thể thấy được viên thạch anh tím ở đâu, em đã giấu nó đi mất rồi.

Băng vải trắng quấn quanh đôi mắt em, che đi sự rực sáng của thế giới này, à quên, thôi thì thà để em ngắm nhìn màu đen, nhưng sẽ thấy màu hồng, vì anh, Hasuichi Nishizono sẽ là đôi mắt em, còn hơn là thế giới rác rưởi đầy cặn bã này, một màu đỏ u khuẩn của máu, màu đen ô nhục của chiến tranh, màu sắc của sự tuyệt vọng mà anh không muốn em thấy.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra là thời khắc anh lao ngay vào, chạy về nơi em.

Cầm lấy bàn tay thon nhỏ quen thuộc, nước mắt anh lại không cầm được, em ơi, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế này, đáng được sống một cuộc đời tươi đẹp hơn, ở một nơi, chỉ có riêng đôi ta, và anh sẽ thay chị Rose mà chăm sóc em, lo lắng cho em, bảo vệ, ôm lấy em hằng đêm, giờ thì mở mắt ra nhìn anh đi, em hỡi?.

Suốt 3 tháng liền, trong khắp bệnh viện ai ai cũng biết anh hùng đại diện cho nước Nhật đã đến đây không thiếu ngày nào để ngắm nhìn anh hùng đại diện Anh quốc.

Đều đặn, mỗi ngày cho dù trễ hay sớm, tối hay sáng, âm u hay gió tốt, vẫn luôn có bóng dáng cô quạnh hắt hiu nắm lấy bàn tay anh hùng Anh mà bật khóc.

3 tháng liền rồi, ngày nào cũng khóc như thế sao mà anh chịu được? Mắt anh đã gần như khô cứng và có dấu hiệu hư hại, Hasuichi không quan tâm, bởi nỗi đau anh đang mang hoàn toàn không bằng với nỗi đau em phải gánh chịu.

Và rồi, kì tích xảy ra, sau 3 tháng nằm im lặng khiến tim Hasuichi như thắt lại thì em cũng đã động đậy, ngón tay bé xinh đã khều lấy tay anh trong lúc Hasuichi đang khóc xin em hãy tỉnh lại với anh.

Sự hoảng hốt lẫn vui vẻ xen lo lắng của Hasuichi làm bác sĩ vừa hay tin bệnh nhân mình dậy liền đến xét bất lực.

Người tiếp ca em là nữ, một vị y sĩ anh không biết tên, chỉ hay rằng chị rất giỏi, lại còn tinh tế và quan tâm người khác lắm.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, bàn tay khéo léo kéo được mạng em về, cũng nhờ sự kiên nhẫn và quyết tâm của Hasuichi, Albee đã tỉnh dậy.

Cổ họng Albee khô khốc, chẳng nhích nổi một từ, Hasuichi vội vã cầm cốc nước, đút từng thìa cho em.

Trước sự ân cần của anh, dù ngỡ ngàng đến đâu Albee cũng phải chấp nhận uống nước.

-"Đây là đâu? Sao không bật đèn, tối chết đi được"-.

Môi xinh vẫn hỗn như ngày nào, nhưng sự hỗn hào đó làm cho Hasuichi mê mệt, vui sướng ôm chầm lấy em, nức nở kể lể.

-"Hức Albee, Albee, Albee...."-

Albee kinh hãi, vội ôm lại lấy anh vì phản xạ.

-"Nói lẹ coi, khùng hả?"-.

-"Cậu có biết tôi nhớ cậu tới chừng nào không, đã ba tháng rồi cậu mới chịu dậy, tôi đã lo đến quên ăn quên ngủ vì cậu, không có Albee tất cả đều sụp đổ hết"-.

Hasuichi tức tưởi, mếu máo dụi vào lòng Albee.

Albee đơ, nhưng rồi lại cười nhẹ.

-"Vậy lúc trước không có tao mày vẫn sống tốt mà nh-".

Lời chưa kịp bật hết đã bị Hasuichi chen vào.

-"Không, không hề tốt chút nào, từ lúc mẹ mất đến nay chưa bao giờ cuộc sống tôi ổn, chỉ khi có cậu mới có hào quang soi sáng cho tôi"-.

Albee bất lực rồi, cái con người này thật khó bảo.

Xoa đầu Hasuichi, nụ cười hạnh phúc được nở trên môi em, đã bao lâu từ ngày chị Rose mất rồi, em mới có thể được bình yên như thế?...

-"Giờ thì về thôi"-.

Hasuichi lập tức lau đi nước mắt, vội buông ra nắm lấy tay em.

-"Bác sĩ vừa bảo cậu đã bình phục, chỉ cần dưỡng mắt sẽ sớm nhìn lại được"-.

-"Nhưng mà về đâu cơ?"-.

-"Về nhà của chúng ta, chỉ riêng hai ta, tôi xin thề, sẽ mãi bảo vệ cậu và chăm sóc cậu hết đời"-.
--
By:Hải Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro