Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọn gió nào đưa Yêu công tử đến thăm ta thế này ? Là thật sự đến thăm hay đến cười nhạo?

- Ta không hiểu.

- Không hiểu cái gì?

- Vì cái gì .... vì cái gì lựa chọn như vậy ?

Đôi tay giấu dưới lớp áo đã không nhịn được mà bao thành nắm đấm, bả vai run lên như dùng sức tránh cho bàn tay kia đập phá đồ đạc. Yêu Nguyệt hắn không hiểu, vì cái gì người kia lại lựa chọn ngu xuẩn đến vậy ? Y vốn dĩ không nên kết thúc thế này ? Vào trong chiếc lồng vàng son kia khác gì bẻ gãy đôi cánh của y ? Khuông đại công tử kiêu căng tự phụ mười mấy năm qua đấu đá cùng hắn, giờ lại vất hết cao ngạo cúi mình xưng thiếp, hắn không chấp nhận được sự thật này. Dù thật sự cãi nhau không ít nhưng bản thân hắn vẫn luôn coi y là bằng hữu, hắn sao có thể nhìn y vất bỏ tương lai sáng lạn, chịu kiếp tranh giành đấu đá vì thánh ân ?

- Ngươi vốn không cần biết lý do.

Khuông Khuông nheo đôi mày kiếm, y thực sự rất mệt. Sau khi nhận được chiếu thư tuyên vào cung, y được phụ thân đưa về nhà chăm sóc chờ ngày tốt gả đi. Quỳ gối 5 ngày, các khớp xương của y thật sự nhức mỏi, nhất là đôi chân như muốn rụng ra, đau đớn không thôi, cũng may y xuất thân nhà võ, cũng may người kia chấp nhận y, vậy nên đau đớn này vẫn còn chịu được.

- Ngươi thật sự yêu hắn đến vậy ? Từ khi nào ? Có phải chuyện năm đó ?

Yêu Nguyệt không nhận được câu trả lời nên càng tức giận, hắn nhìn xuống kẻ kia đang chau mày nằm trên giường, bộ dáng thật sự không thoải mái, hắn càng thêm giận điên.

- Tiểu Yêu Yêu, ngươi biết rõ còn hỏi làm gì.
Khuông Khuông sẵng giọng ngắt lời hắn.

- Chuyện này ta đã quyết, ai cũng ngăn không được. Huống hồ hoàng thượng đã tứ hôn. Nếu không phải là đến chúc mừng, vậy ngươi cút về đi, ta cần nghỉ ngơi

[RẦMMMM]

Yêu Nguyệt giận giữ đập nát bàn trà cạnh bên, bọn hạ nhân bên ngoài run lên nửa muốn vào xem nửa sợ hãi, sau đó liền thấy Yêu Nguyệt tông cửa xông ra, sắc mặt đen như Bao đại nhân chuyển thế.

- Được, được ... ngươi giỏi, Khuông ngu xuẩn, sau này ngươi có bị người khi dễ đến khóc cũng đừng về đây kể khổ cùng ta, ta không thèm quan tâm chuyện của ngươi. Đồ ngu xuẩn tứ chi phát triển não hạt nho!

Hắn tức giận thật sự. Người kia dù đáng ghét thế nào cũng là thanh mai trúc mã của hắn, chính là cùng nhau lớn lên,  cùng nhau so tài. Hắn và y có thể đấu đá nhau quanh năm suốt tháng nhưng hắn không mong y phải chịu bất hạnh. Vào cung cấm, còn gì ngoài bất hạnh. Kẻ tránh không được, kẻ lại ngu xuẩn tự dâng mình lên. Cũng không nhìn coi cái mặt y khác gì gấu chó, vậy cũng dám đòi vào đó tranh sủng cùng vị kia Tô công tử? Yêu Nguyệt bực mình bỏ vào hoa tửu, tính toán gọi Hồng bài mỹ nhân ra an ủi tâm tình.

Lại nói, Yêu công tử cái gì cũng tự cao tự đại, chỉ trừ khuôn mặt yêu nghiệt kia là khiến hắn tự ti ghét bỏ. Nói tự ti cũng không đúng. Hắn tự biết bản thân khuynh quốc khuynh thành vạn người mê. Nhưng hắn cực hận kẻ nào so hắn với nữ nhân, cực hận kẻ nào có ý nghĩ muốn đặt hắn dưới thân. Dựa vào cái gì ? Yêu Nguyệt hắn văn chương không kém ai, có chăng là kém Tô Triệt thần đồng chút xíu, võ nghệ không kém ai, ít nhất ngày ngày đấu loạn cùng Khuông công tử vẫn bất phân thắng bại, chỉ vì có khuôn mặt này mà luôn bị xem nhẹ, luôn bị mặc định là yếu đuối, bị khinh thường là tiểu nữ nhi. Càng là vậy hắn càng muốn thể hiện mình là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy là sinh ra tật xấu thích đi thanh lâu. Khụ cái kia, Yêu tiểu công tử của chúng ta chính là thể hiện nam tính bằng cách trêu hoa ghẹo nguyệt phiêu mỹ nhân. Bất quá nói đi cũng nói lại, cô nương gia người ta uỷ thân nơi phong nguyệt chính là kiếm sống nhờ mỹ mạo nha, tiểu công tử mày liễu mắt hoa đào da trắng môi xinh đôi mi như chiếc quạt nhỏ khẽ chớp liền quạt vào lòng kẻ khác, nhìn thế nào cũng là mỹ của mỹ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như vậy, đến đây phiêu kỹ hay đến đây cướp khách nhân của các nàng nha. Các nàng cũng rất rối rắm. Yêu công tử chi tiền rất hào phóng nhưng ngồi cạnh hắn các nàng đều như biến thành đám quạ đen ríu rít cạnh thiên nga, vậy cho nên thật ra Yêu công tử đến thanh lâu cũng không được chào đón cho lắm.
                      ------------------------
Chuyện kể là năm đó sau khi Khuông công tử vào cung được hơn 1 năm, lão hoàng đế để lại ngôi vị cho tiểu thái tử, vui vẻ tay xách hành lý tay dắt lão thái hậu rời cung ngao du thiên hạ. Tiểu thái tử 18 tuổi xưng đế.

Trở thành đế vương, đáng ghét nhất chính là quá nhiều công vụ, tiểu hoàng đế không được đi chơi lêu lổng như khi xưa, muốn đi thân thân các mỹ nhân hậu viện cũng khó có thời gian. Thật đáng giận. Biết vậy người mới không thèm làm cái gì đế vương đồ bỏ. Thế rồi tiểu hoàng đế vẫn còn ham chơi của chúng ta quyết định lén lút đi chơi, dù sao tấu chương hôm nay cũng chẳng nhiều, hắn lại ngại không muốn gặp Khuông tài nhân đeo bám.

Tiểu hoàng đế thay 1 thân bạch y phong lưu tiêu sái, cứ vậy đĩnh đạc mang theo 3 ảnh vệ rời cung thị sát dân tình. Vừa ra khỏi cung, hoàng đế nhà ta thẳng tiến đến hoa phố. Ách các ngươi hỏi sao hoàng đế lại thị sát chỗ này ? Này ... hoa phố cũng là con dân của hoàng đế nha, đến đây thị sát cũng đúng lý hợp tình đi? 3 tiểu ảnh vệ cũng rất hứng khởi, này dù sao người ta cũng lớn lên trong cung cấm, 16, 17 tuổi mới kết thúc huấn luyện mà chính thức theo bảo vệ tiểu hoàng đế nha, lần đầu ra khỏi cung đi chơi tâm tình dù sao cũng rất kích động. Chính là ai cũng không ngờ dạo hoa phố 1 lần tiểu hoàng đế lại thu hoạch 1 mỹ nhân về nhà để rồi sau đó thành truyền thống, chỉ cần hoàng đế vi hành, dân gian lại mất đi 1 đoá hoa thơm. Bất quá từ từ rồi kể đến.

Đi thanh lâu, các người cũng biết câu chuyện lần này là về mỹ nhân nào rồi đó. Đúng, chính hắn, chính là Yêu Tiểu Nguyệt. Yêu công tử xui xẻo nhà chúng ta hôm đó lại cũng rất không vui bị hồng bài mỹ nhân từ chối. Khốn kiếp, hắn muốn phiêu kỹ còn bị khuôn mặt này phá hỏng chuyện tốt, thật sự buồn bực nha. Hắn ngồi trong đại sảnh 1 mình uống rượu, tâm tình không vui lại còn nghe nhạc công trên kia gảy sai 1 âm tiết. Càng say càng phiền càng nghe càng phiền, hắn phi thân lên đài, đạp tiểu nhạc công lăn khỏi ghế, sau đó thế chỗ người ta đàn 1 khúc Hồng Trần Nhất Mộng. Chỉ là đúng lúc đó hoàng đế cùng tam ảnh vệ nhà chúng ta vừa bước vào hoa lâu, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là tiểu mỹ nhân mị nhãn phủ sương, gò má ửng hồng, đến đôi môi cũng vì rượu mà thêm hồng sắc. Đôi tay trắng nõn lướt dây đàn, không biết là cầm nghệ xuất chúng hay tại người đàn giống thiên tiên mà 1 khúc này ai ai cũng như đang dạo tiên cảnh ngắm tiên nhân thưởng tiên khúc. Hoàng đế mắt sáng rực, ngay cả ảnh vệ (lúc này sắm vai thị vệ phổ thông) phía sau cũng đã nhỏ nước miếng.

Tiếng đàn vừa dứt, tiểu hoàng đế vỗ tay đầu tiên, sau đó cả một sảnh người cũng vỗ tay ầm ầm, chính là người đánh đàn thấy phiền, như thế nào ồn đến vậy. Tiểu Yêu Nguyệt sắc mắt nhìn kẻ đầu têu tiếng ồn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền như thấy đại địch, ánh mắt càng thêm căm hận còn thêm chút uỷ khuất, rồi vì say rượu mà thêm 3 phần đáng thương. Hoàng đế nhà ta bị ánh mắt mỹ nhân nhìn trúng, tâm loạn khiêu mặc kệ ảnh vệ mà phi thân lên đài, tính khụ đưa mỹ nhân vào phòng nghỉ ngơi.

Không ngờ hoàng đế vừa đặt chân lên đài, mỹ nhân liền nhấc gót son, đá một cái, may thay tránh kịp không thì tiểu hoàng kê nào đó đã đi theo liệt tổ liệt tông. Yêu Nguyệt nghĩ mình say thật rồi, sao lại thấy tên đáng ghét câu mất bạn tốt của hắn đang đứng cười dâm ở đây chứ. Hắn xoay lưng thật nhanh phóng về hậu viện rồi nhanh chóng theo cửa sau mà tìm đường về phủ, hắn cần nghỉ ngơi 1 giấc tránh nhìn nhầm người rồi gây nhầm chuyện.

Tiểu Hoàng đế sau khi cứu được tiểu kê kê, còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì liền nghe thấy Tả Tiểu Ảnh đằng sau đang mắng loạn gì đó giả thanh cao gì đó yêu nhân cậy nhan sắc rồi lại gì đó nguyền người ta sinh con không cúc hoa. Này ta nói Tả Tiểu Ảnh, chủ tử nhà ngươi vẫn sinh long hoạt hổ không thương tổn, ngươi có thể bớt độc khẩu không nha. Cứ tưởng hoàng đế không ăn được mỹ nhân tâm sẽ bực tức, nào ngờ hắn thấy thú vị. Xưa giờ chỉ có mỹ nhân gặp người là 2 mắt rưng rưng nguyện xin chết, làm gì có ai dám dụng võ lên người hoàng đế đâu. Hoàng đế thích thú, Thi Tiểu Ảnh thấy rõ, liền không tiếng động đi kiếm tú bà khụ mua 1 đêm nhân duyên cho chủ tử nhà hắn. Chính là cái kia cái kia mỹ nhân vì cái gì không phải treo bảng hành nghề, vì cái gì lại là cái kia cái kia công tử nhà Hộ bộ thượng thư nha. Thi Tiểu Ảnh cảm thấy bản thân cũng muốn khóc rồi.

Trong khi 1 chủ 2 tớ đang đứng trên đài độc diễn nội tâm thì đồng chí La Tiểu Ảnh vì tiếng vỗ tay mà giật mình tỉnh ngủ, hắn dùng đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía đài diễn. Này là có chuyện gì nha, nhắm mắt một cái mở ra đã thấy chủ tử đứng trên kia rồi, không lẽ người tính tấu 1 khúc mua vui ????? Ta nói này Tiểu La Ảnh, ngươi là Ảnh vệ nha, lần tới có thể hay không bỏ gối ngủ ở nhà rồi hãng theo chủ tử. Người ta diễn xong 72 loại kịch rồi ngươi còn chưa tỉnh ngủ, tính cái gì mà hộ giá aaaaaa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:
- Yêu Nguyệt và Khuông Khuông hay cãi nhau nhưng thực chất rất thân, có Khuông Khuông liền có Yêu Nguyệt
- Yêu Nguyệt giọng rất quyến rũ
- Tả Ảnh La Ảnh Thi Ảnh là fan não tàn nhà Sầm đại vương
- Tả Ảnh chính là tạc mao tổng công
- Thi Ảnh là dễ xúc động tổng công
- La Ảnh là ngái ngủ tổng công
- 3 ảnh vệ ngày đêm canh me ở YY nhà Sầm đại vương, theo sát không rời nên tự atsm bản thân là ảnh vệ cao cấp.
- Các người đoán đúng rồi, chúng ta là bộ 3 tác giả :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro