Hồi 2: Hậu Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 2 tháng 5 năm X237, đứng sau hoàng đế Chấp Quân oai phong, tuấn tú, là cậu thanh niên Dĩnh Kiệt mới được thân phong Vương Hậu. Đêm đến, tại Long Quân điện, Lâm Công Công mang các thẻ bài của các phi tần hậu cung đến trước mặt Chấp Quân.

- Hoàng thượng, mời người chọn phi tần đêm nay thị tẩm

Hoàng thượng đang duyệt tấu chương, không hề nhìn tới các thẻ bài, nói với Lâm Công Công

- Đêm nay đến Tưởng Vi Cung, mau nói Vương Hậu chuẩn bị đi

- Dạ, nô tài tuân chỉ

Dĩnh Kiệt nhìn khung cảnh xung quanh Tưởng Vi Cung, là cung thất lớn nhất lục cung, sau Thái hậu. Lúc này thân cậu đã mặc Phượng Bào hoàng kim, xứng với danh Vương Hậu, cung nữ tâm phúc của cậu, Lăng Nhi và thái giám chưởng cung Tiểu Vệ Tử cùng với các cung nữ thái giám khác đã bày trí, sắp xếp tẩm cung của cậu thật lộng lẫy kiêu sa. Nhưng dường như tâm tình Dĩnh Kiệt không mấy gì cao hứng. Dĩnh Kiệt đang ngồi nhấp chén trà, thì Lâm Công Công cùng các nô tài ngự tiền đến Tưởng Vi Cung truyền khẩu dụ

- Nô tài thỉnh an Vương Hậu. Hoàng thượng đã lật thẻ của người, người hãy chuẩn bị, nô tài cáo lui

Dĩnh Kiệt còn chưa hết ngỡ ngàng với cung thất, thì lại nghe Lâm Công Công truyền khẩu dụ hoàng thượng đến thị tẩm. Một lúc sau cậu mới phát giác vấn đề trước mặt

- CÁI GÌ? THỊ TẨM???

Lăng Nhi và Tiểu Vệ Tử thấy nét mặt của chủ tử mình không nhịn được cười.

- Chủ tử, nước ấm rồi, mời người đi tắm

- Chủ tử, Ngự Thiện Phòng sẽ sớm mang bữa tối đến

Trong lúc Tưởng Vi cung đang náo nhiệt chuẩn bị nghênh đón thánh giá, thì ở phía Tây cách xa 2 dặm, Thuỵ Ngọc Cung lại lạnh lẽo đến dựng tóc gáy

- Quý phi nương nương, đêm nay, hoàng thượng... đến...

- TƯỞNG VI CUNG CHỨ GÌ?

- Xin nương nương bớt giận, xin nương nương bớt giận

- Bổn cung thừa biết đêm nay Thuỵ Ngọc cung sẽ không được phước phận này. Ngoài mặt ban cho ta Thuỵ Ngọc cung, nhưng thực chất lại là cung thất xa tẩm điện của hoàng thượng nhất. Rốt cuộc ta thua Dĩnh Kiệt cái gì chứ.

- Nương nương, người đừng giận, vài hôm nữa hoàng thượng sẽ đến cung chúng ta thôi mà

Hoàng Thượng từ Long Quân Điện, khởi giá Tưởng Vi Cung. Dĩnh Kiệt vừa thấy Chấp Quân liền bước ra quỳ xuống hành lễ

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng

Dĩnh Kiệt còn chưa quỳ chân thứ 2 thì Chấp Quân đã cúi xuống đỡ 1 thân nhỏ nhắn đứng dậy

- Vương Hậu của trẫm, mau đứng lên, không cần quỳ hành đại lễ đâu

Dĩnh Kiệt không dám ngước mặt nhìn Chấp Quân, chỉ cúi đầu, 2 tay nắm chặt, bước theo sau "phu quân" của mình.

Chấp Quân dường như cũng cảm nhận được có gì đó khác lạ từ người bên cạnh mình

- Vương Hậu có gì không vui sao? Bình thường đệ rất hoạt bát vui vẻ, sao hôm nay lại tĩnh lặng không nói gì? Trẫm làm gì để đệ giận sao?

- Thần thiếp không dám giận hoàng thượng

- Thế tại sao lại không nói gì với trẫm?

Dĩnh Kiệt nhìn các cung nữ thái giám xung quanh, không dám nói gì, Chấp Quân liền đưa mắt ám chỉ tất cả lui ra

- Bây giờ có thể nói cho trẫm biết, đệ vì sao không vui?

- Hoàng thượng vì sao lập thần thiếp làm Vương Hậu?

- Trẫm yêu đệ, phong đệ làm Vương Hậu, đệ không thích sao?

- Thần thiếp... chỉ là quá bất ngờ, nhất thời không biết làm sao mới phải

Chấp Quân sau khi biết được người trước mặt mình vẫn là ngốc nghếch vô tư như ngày nào thì bật cười thành tiếng, bước sang nắm tay Dĩnh Kiệt

- Dĩnh Kiệt, thực ra trẫm đã thích đệ từ lâu, lúc chuẩn bị ngỏ ý với đệ, thì chiến tranh loạn lạc, đến khi đăng cơ, triều chính chưa an, trẫm không thể lập hậu cung. Đến nay mới có thể lập hậu, trẫm rất muốn đệ làm hoàng hậu của trẫm. Dĩnh Kiệt, trẫm vẫn là Khải Phong của lúc trước. Đệ đừng xa cách với trẫm có được không? Nay đã có được đệ, trẫm hứa sẽ yêu thương đệ, không để đệ chịu uỷ khuất. Trẫm hứa đó.

Nghe được những lời tận tấm chân tình của Chấp Quân, Dĩnh Kiệt cũng đã phần nào đó động tâm. Thiếu niên 17 tuổi chưa từng động lòng phàm nay đã bị người trước mặt làm cho nhịp tim nhảy loạn, cuối cùng cũng đã cho Chấp Quân 1 cái gật đầu và 1 nụ cười mà người hoàng đế này hằng mong ước. Chấp Quân không nhịn được sự cao hứng, đem thân ảnh bé nhỏ trước mặt mình đặt lên 1 nụ hôn lên môi. Cái hôn bất ngờ nhưng ấm áp khiến Dĩnh Kiệt cũng theo đó mà đáp lại. Cậu hôn không giỏi, chỉ để mặc cho "phu quân" tung hoành trong miệng cậu. Hai người dần dần đi đến giường, kéo rềm che, hưởng thụ đêm tân hôn như các đôi tân nhân khác.

Sáng hôm sau, sau khi hoàng thượng bãi giá Tưởng Vi Cung thượng triều, các phi tần cũng đến thỉnh an Vương Hậu.

Dĩnh Kiệt thân mặc Phượng bào, ngồi ở vị trí Trung Cung, từ 2 phía, 6 phi tần còn lại bước vào, quỳ xuống thỉnh ản

- Thần thiếp thỉnh an Vương Hậu, Vương Hậu vạn phúc kim an

Dĩnh Kiệt nay đã là Vương Hậu, Lăng Nhi và Tiểu Vệ Tử cũng đã hướng dẫn cho cậu phong thái của bậc Vương Hậu để đối đáp với các phi tần khác. Cậu hít 1 hơi sâu, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng không kém phần uy nghiêm

- Miễn lễ, ban ngồi

- Tạ Vương Hậu

- Hôm nay là ngày đầu tiên bổn cung làm Vương Hậu, quản lý lục cung. Chúng ta là thê thiếp, có bổn phận san sẻ ưu sầu với Hoàng Thượng, hiếu kính Thái Hậu, bổn cung mong là các huynh đệ tỷ muội chúng ta sống hoà thuận với nhau, không mong thị phi. Sau này có hoàng tử, công chúa, bất kể là con của ai, đều yêu thương như nhau, không thiên vị ai. Tuy là Vương Hậu, nhưng bổn cung cũng sẽ có nhiều điều thiếu sót, Vũ Quý Phi và Vĩnh Quý Vương sẽ phụ giúp bổn cung cai quản lục cung.

- Chúng thần thiếp xin nghe theo chỉ dạy của Vương Hậu

Dĩnh Kiệt ra hiệu cho Tiểu Vệ Tử mang quà gặp mặt cho các cung

- Bổn cung có chút lễ vật gặp mặt, mong mọi người đều hoan hỉ

- Chúng thần thiếp đa tạ Vương Hậu ân điển

Từ lúc bắt đầu thỉnh an Vương Hậu, Vĩnh Quý Vương không rời mắt khỏi Vũ Quý Phi, có thể nhìn ra được Vũ Quý Phi không thật lòng thật dạ với Vương Hậu. Cậu tự nhủ phải bảo vệ Vương Hậu tránh khỏi thị phi sau này của Vũ Quý Phi.

Thỉnh an kết thúc, Vũ Quý Phi một thân nộ khí về Thuỵ Ngọc Cung

- Ra vẻ cái gì chứ? Còn bảo ta và Hải Lâm cùng cai quản lục cung, bổn cung chỉ cần 1 mình cai quản, không cần ai giúp đỡ

Vĩnh Quý Vương lưu lại nói chuyện với Vương Hậu

- Vương Hậu, thần thiếp...

- Hải Lâm, chúng ta là huynh đệ thân thiết bao lâu nay, cứ gọi ta là Dĩnh ca như trước

- Nhưng giờ người là Vương Hậu, thần thiếp không dám

- Đệ chê cười ta rồi, ta cũng không nghĩ là Hoàng thượng ân điển cho ta làm chủ lục cung, nhưng ta không muốn vì vậy mà xa cách với đệ và Vũ Y, nên đệ và muội ấy đừng khách sáo với ta

- Nếu Dĩnh ca đã nói vậy, đệ cung kính không bằng tuân mệnh

- Vũ Y muội ấy...

- Dĩnh ca huynh đừng để tâm muội ấy, muội ấy cũng yêu hoàng thượng

- Sao ta thật cảm thấy có lỗi với muội ấy, đáng lý...

- Dĩnh ca đừng nói vậy, hoàng thượng đã đem lòng thích huynh từ rất lâu rồi, chuyện này không phải lỗi của huynh

- Thì ra đệ cũng biết à...

- Đệ cũng không nghĩ là mình cũng được ân điển hoàng thượng, phong làm Quý Vương

- Khi nào có thời gian, ta cùng đệ qua thăm Vũ Y

- Tất cả nghe theo sắp xếp của Vương Hậu.

Sau khi Vĩnh Quý Vương rời khỏi, Dĩnh Kiệt dẫn theo tâm phúc, thỉnh an thái hậu

- Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu, Mẫu Hậu vạn an

Nhìn con dâu ngoan ngoãn nhân hậu, Thái Hậu cũng có nhiều cảm tình

- Con ngoan, mau ngồi uống trà thưởng hoa với ai gia

- Dạ Mẫu Hậu

- Con đừng sợ ai gia, con là chính thê của hoàng thượng, ai gia tất yêu thương con

Dĩnh Kiệt thuận lợi vượt ải "mẹ chồng" cũng không còn lo lắng, ngồi bồi thái hậu làm người rất vui vẻ

Tại Hoàn Vĩnh Cung, Hải Lâm ngồi uống trà, nói với cung nữ tâm phúc Như Tâm

- Hôm nay ta quan sát được, người có địch ý với Vương Hậu nhất, là Vũ Y. Ngọc Tần, Lệ Tần, Vân Tần, thì 1 mặt giả tạo, ta đoán trong lòng họ ai ai cũng đố kỵ. Chỉ riêng Nguyệt Phi khó mà đoán được cô ta có tâm tư thế nào. Bằng mọi giá ta cũng không thể để họ hại Vương Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro