Hồi 3: Thị Phi (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày lễ thân phong hậu cung, các quan viên nội vụ phủ cũng nhận khẩu dụ hoàng thượng bận rộn ngày đêm tặng lễ vật cho lục cung. Đương nhiên Tưởng Vi Cung là được hoàng thượng đích thân căn dặn phải tặng những lễ vật quý hiếm, các cung khác chỉ cần theo quy chế triều đình. Tuy hoàng thượng chỉ âm thầm căn dặn, nhưng các thái giám cung nữ nhìn thấy được sự khác biệt, bẩm báo lại các chủ tử khiến họ đem Vương Hậu thành cái gai trong mắt. Những điều này chỉ có Hải Lâm suy nghĩ đến, còn Vương Hậu mà mọi người đố kỵ vẫn vô tư vô lo mà tìm những thú vui riêng trong tẩm cung.

Hồng Tổng Quản của Nội Vụ Phủ đã chuẩn bị xong lễ vật, lệnh các nô tài dừng chân ở Tưởng Vi cung đầu tiên. Hành động này của Hồng Tổng Quản khá là phô trương, khiến tai mắt của các phi tần khác đều chằm chằm không rời.

Lần đầu tiên đứng trước Vương Hậu, các thái giảm của phủ Nội Vụ không khỏi bất ngờ trước nhan sắc tao nhã, thanh cao của Dĩnh Kiệt, chẳng trách vì sao hoàng thượng lại sủng hạnh con người này. Các thái giám đồng loạt hạ quỳ

- Chúng nô tài thỉnh an Vương Hậu. Vương Hậu vạn phúc kim an

- Miễn lễ

Hồng Tổng Quản trên tay cầm chiếu chỉ hoàng thượng, dõng dạc đọc

- Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, Quách Lạc La Thị Dĩnh Kiệt, trời sinh cao quý, nay thừa ân thái hậu, làm Vương Hậu đại Quân, trẫm ban thưởng 20 tấm vải lụa thượng hạng, 3 vạn lượng vàng, các đồ dùng thường ngày trong cung có thiếu gì, chỉ cần hạ lệnh cho Nội Vụ Phủ mang tới, bổng lộc 1 kỳ 1000 lượng, đêm nay THỊ TẨM. Khâm thử...

Dĩnh Kiệt nghe sơ qua danh sách ban thưởng mà đầu óc choáng váng "Thưởng gì mà nhiều thế?", cậu lùng bùng lỗ tai cho đến khi nghe đến 2 chữ "THỊ TẨM", cậu đỏ mặt "Thị Tẩm thì sai nô tài tới báo là được rồi, viết vô thánh chỉ chi vậy trời"

- Tạ Hoàng Thượng thánh ân, Lăng Nhi Tiểu Vệ Tử, các ngươi tạm mang những lễ vật này cất vào kho

- Dạ, Vương Hậu

Dĩnh Kiệt bản thân không biết chỉ mình cậu được ân điển thưởng nhiều đến vậy, cậu nghĩ rằng các phi tần khác cũng được ban thưởng giống cậu, nhưng đâu ngờ rằng Quý Phi, và Phi Vị chỉ được thưởng bằng 1 nửa của cậu, còn Tần Vị thì chỉ bằng 1 phần 4. Đêm đến, quả nhiên Chấp Quân khởi giá đến Tưởng Vi Cung, nhưng nhìn thấy tẩm cung không có gì thay đổi, Chấp Quân có chút khó hiểu

- Lễ vật trẫm ban tặng cho đệ, đệ không thích sao?

- Không có a!

- Thế tại sao đệ lại không trưng bày lên?

- Thần thiếp rất thích những lễ vật hoàng thượng ban tặng, chỉ là thần thiếp quen sống đơn giản, với lại người vừa mới đăng cơ, đừng vì phi tần mà hoang phí tài nguyên của cải.

Chấp Quân cười to

- Ha ha ha, coi đệ kìa, đã biết lo nghĩ cho trẫm rồi sao. Đệ cứ yên tâm, chỉ cần đệ thích, cái gì trẫm cũng cho đệ

- Tạ hoàng thượng. Bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta vào ăn thôi

Lăng Nhi và Tiểu Vệ Tử từ nhà bếp mang lên thêm vài món ăn khác

- Bẩm hoàng thượng, đây là súp trứng cá viên và cải trắng xào, Vương Hậu đích thân xuống bếp

Vương Hậu nghe thấy tên món thì lập tức đứng ngồi không yên

- Ơ... cái này...sao các ngươi lại...đem 2 món này mời hoàng thượng? Mau mang vào đi

Chấp Quân nhìn người trước mặt xấu hổ, cố ý trêu chọc thêm

- Khoan đã, món của Vương Hậu làm sao, mau đặt xuống cho trẫm

- Dạ

- Ơ...không được...hoàng thượng...đừng...

- Sao vậy, trẫm ăn đồ ăn thê tử làm, có gì không được?

- Dạ... không phải...chỉ là... món ăn đơn xơ, không hợp thánh khẩu

- Dĩnh Kiệt, dù trước mặt ta là cỏ xanh, chỉ cần là đệ đưa, ta cũng sẽ ăn thật ngon.

Dĩnh Kiệt ngại đến mức muốn đào cái hố chôn mình, không đáp lại lời hoàng thượng, chỉ cúi đầu gật gật.

- Lâm Khiển, mau truyền ý chỉ của trẫm tới lục cung. Vương Hậu nếp sống giản đơn, vì quốc gia mà tiết kiệm, đáng để làm gương. Các phi tần nên học hỏi theo

- Nô tài tuân chỉ

Các thái giám chia nhau đi tới từng cung truyền ý chỉ vừa được ban phát. Ngoại trừ Vĩnh Hoà Cung, Nguyệt Hoa Cung điềm đạm yên tĩnh, các cung khác đều thay nhau mà kêu la ầm ĩ

- Bổng lộc đã ít, nay còn phải tiết kiệm, bổn cung sống kiểu gì đây?

- Cái gì mà vì quốc gia mà tiết kiệm, bổn cung thấy là ra vẻ trước mặt hoàng thượng

- Thù này, bổn cung ghi nhớ

Sáng hôm sau, như thường lệ các phi tần đến Tưởng Vi Cung thỉnh an Vương Hậu

- Thần thiếp thỉnh an Vương Hậu

- Miễn lễ, mau ngồi đi

Ngọc Tần không nhịn được lên tiếng mỉa mai

- Thần thiếp đêm qua nhận được ý chỉ Hoàng Thượng là học hỏi Vương Hậu tiết kiệm, còn phải mong Vương Hậu chỉ giáo nhiều hơn

Lệ Tần tiếp câu

- Vương Hậu là chủ lục cung, có được ý nghĩ như vậy, chúng thần thiếp đều rất ngưỡng mộ

Vũ Quý Phi cũng bồi theo Lệ Tần

- Đó là các muội muội đây chưa biết, bổn cung và Vương Hậu trước đó qua lại thân thiết. Giờ đã là chủ lục cung, xem ra Vương Hậu cũng chẳng có chút thay đổi nào nhỉ

Vĩnh Quý Vương nghe câu nói đầy ý châm chọc của các phi tần, không ngờ rằng Vũ Quý Phi nay đã lộ ra địch ý, cậu cũng lên tiếng

- Vương Hậu không thay đổi gì, lại là điều tốt, nếp sống giản dị này nên được truyền lại trong hậu cung, tiết kiệm được tài nguyên của cải cũng là 1 phần trách nhiệm của mỗi 1 phi tần với quốc thể đại Quân. Vũ Quý Phi, tỷ nói xem có đúng không?

- Ây dô, Vĩnh Quý Vương đệ cũng là huynh đệ thân tín của Vương Hậu, ấy mà bổn cung suýt nữa không nhớ ra đệ

Dĩnh Kiệt cảm thấy lạnh lẽo sóng lưng, mấy con người này làm gì mà nói chuyện sắt bén thế không biết, cậu cũng ho nhẹ gây chú ý

- Khụ khụ, bổn cung có hơi không khoẻ, hôm nay các huynh đệ tỷ muội về sớm đi.

- Vương Hậu bảo trọng phụng thể, đừng có quá sức mình đó nha

Vũ Quý Phi buông câu nói đầy đanh thép, rồi xoay người bỏ đi, các phi tần khác cũng theo sau. Nguyệt phi từ đầu một chữ cũng không nói, chỉ còn Vĩnh Quý Vương ở lại.

- Dĩnh ca, Vũ Y bây giờ đã không còn như trước nữa, huynh phải tuyệt đối cẩn trọng nàng ta

- Hải Lâm à, nếu là vì chuyện ngôi vị chủ lục cung, ta có thể...

- Tuyệt đối không được, huynh không sợ hoàng thượng sẽ đau lòng sao?

- Nhưng mà Vũ Y...

Hải Lâm đang ngồi, bỗng dưng quỳ xuống

- Thần Thiếp cúi xin Vương Hậu tiếp tục cai quản, làm chủ trung cung

- Hải Lâm, đệ làm gì thế? Mau đứng lên

- Dĩnh ca, ngôi vị Vương Hậu này là hoàng thượng chỉ muốn dành riêng cho huynh, đệ dám bảo đảm, nếu huynh không làm Vương Hậu, thì Vũ Y cũng sẽ không bao giờ bước lên được chiếc ghế này.

- Nhưng...

- Huynh đừng lo, Vũ Y là Quý Phi, đệ cũng thuộc Quý Phi vị, đệ sẽ không để ả ta hại huynh

Thuỵ Ngọc Cung

- Tên tiện tì Hải Lâm, hắn ỷ là đồng vị Quý Phi, dám chống đối bổn cung. Bổn cung sẽ xử lý ngươi đầu tiên

Từ xa, thái giám tổng quản Thuỵ Ngọc Cung Tiểu Kiêm Tử thông báo

- Chủ tử, bên ngoài có Ngọc Tần, Lệ Tần, Vân Tần cầu kiến

- Kêu họ vào đi

- Dạ, xin mời các vị nương nương

Vũ Quý Phi nhìn 3 con người son phấn loè loẹt, y phục nổi trội, không giống quy củ của Tần vị, xem ra bọn họ cũng đang muốn 1 bước trèo cao đây mà

- Chúng thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương

- Ngồi đi!

- Tạ quý phi nương nương

- Thỉnh an Vương hậu xong rồi, các muội còn đến gặp bổn cung có việc gì sao?

Ngọc Tần dẻo mồm miệng, lúc nào cũng đại diện tam tần

- Chúng thần thiếp thấy Quý Phi nương nương nhan sắc kiêu sa lộng lẫy, hết lòng ngưỡng mộ, muốn tìm nương nương học hỏi thêm

- Thế sao? Dù bổn cung quốc sắc thiên hương cũng không bằng Vương Hậu đơn thuần, có gì mà hay ho

- Quý phi nương nương quá lời rồi, chúng thần thiếp nghe nói đêm nay hoàng thượng sẽ đến cung của người thị tẩm

- Các muội làm sao biết được hoàng thượng sẽ đến chỗ bổn cung?

Vân Tần lúc này mới lên tiếng

- Thái giám tổng quản của thần thiếp là đệ tử của Lâm Công Công, thần thiếp đã thăm dò, đêm nay hoàng thượng sẽ đến Thuỵ Ngọc Cung

- Thôi được rồi, các muội tới thăm tỷ, coi như có lòng rồi. Sau này có việc gì, cứ đến tìm bổn cung

- Thần thiếp đa tạ quý phi, thần thiếp xin phép cáo lui

Vừa ra khỏi Thuỵ Ngọc Cung, cả ba bọn họ ai nấy đều giống như sắp có kịch hay để xem, vô cùng phấn khích. Lệ Tần xoay qua hỏi Vân Tần

- Sao muội biết đêm nay hoàng thượng sẽ đến Thuỵ Ngọc Cung?

Vân Tần cười nhếch miệng

- Muội thì làm sao biết được đêm nay hoàng thượng sẽ đến thị tẩm ai

Ngọc Tần hốt hoảng

- Vậy là muội gạt Quý Phi hả?

- Trời ơi, tỷ tỷ đừng nóng. Tỷ quên là muội nói tổng quản thái giám tẩm cung của muội là đồ đệ của Lâm Công Công sao, muội đã an bài 1 chút.

- Vậy tại sao muội lại không an bài để hoàng thượng đến cung của 3 chúng ta?

- Ôi trời xem tỷ kìa, chúng ta đang cố lấy lòng quý phi, không phải sao, bây giờ hy sinh một chút, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro