Hồi 4: Thị Phi (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quý Phi sau khi nghe Vân Tần nói hoàng thượng sẽ đến chỗ cô đêm nay, nhất thời bán tính bán nghi, nhưng cô vẫn nên đi chuẩn bị trước, phòng trường hợp hoàng thượng đến thật. Cô lệnh tất cả người hầu trong cung chuẩn bị bữa tối, nước tắm, y phục. Lâm Công Công quả thực có 1 đồ đệ là Từ Trung, thái giám tổng quan Thác Hi Cung, tẩm cung của 3 vị Tần trong cung. Từ Trung theo mệnh lệnh chủ tử, cố tình hối lộ chút ngân lượng, sắp xếp thẻ bài của Vũ Quý Phi đầu tiên, sau đó là lần lượt thẻ bài của Vân Tần, Ngọc Tần, và Lệ Tần.

Giờ Dậu, Chấp Quân vẫn đang bề bộn công vụ ở Long Quân Điện, Lâm Công Công mang các thẻ bài đến gần

- Bẩm Hoàng Thượng, xin người lật thẻ bài

- Tưởng Vi Cung

- Hoàng Thượng, các phi tần khác vẫn đang đợi người đến thị tẩm

- Vậy khởi giá Thuỵ Ngọc Cung. Lâm Khiển, mau sai người đến chỗ Vương Hậu, nói với Vương Hậu không cần đợi trẫm.

- Nô tài tuân chỉ. HOÀNG THƯỢNG BÃI GIÁ THUỴ NGỌC CUNG...

Chấp Quân đêm nay mang một tâm tình nặng nề đến Thuỵ Ngọc Cung, vừa đến tẩm điện, trước mặt người là 1 cung thất xa hoa, khác với sự giản đơn của Dĩnh Kiệt khiến Chấp Quân thấy choáng ngộp. Vũ Quý Phi vừa thấy hoàng thượng giá lâm, không kiềm được khoái lạc, y phục lả lướt đến bên cạnh hoàng thượng quỳ xuống thỉnh an

- Thần Thiếp thỉnh an hoàng thượng

Giọng nói yểu điệu có phần giả tạo này khiến Chấp Quân có phần không hài lòng. Người lập hậu cung với hy vọng có con cháu nối dõi, khai chi quốc nghiệp đại Quân. Nhìn gương mặt trang điểm đầy phấn son của Vũ Quý Phi, Chấp Quân thở một hơi dài

- Bình thân

Vũ Quý Phi tươi cười đứng dậy dìu hoàng thượng vào trong chính điện dùng thiện. Nhìn thấy một bàn thức ăn toàn các món sơn hào hải vị, Chấp Quân lại nhớ đến món súp trứng cá viên và cải trắng xào của Dĩnh Kiệt. Chấp Quân không nói ra lời trong lòng, Vũ Y cứ ngỡ rằng hoàng thượng sẽ thích những gì cô đã chuẩn bị hôm nay. Lúc đang dùng bữa, hoàng thượng thuận miệng hỏi thăm

- Nàng sống trong cung đã quen chưa?

- Thần thiếp có được phúc phận hầu hạ hoàng thượng, xem nơi này như nhà của thần thiếp, sống rất thoải mái.

- Vậy à?

- Hoàng thượng, người đã mệt rồi, hay là để thần thiếp hầu hạ người nha

Chấp Quân không nói gì, đứng im để Vũ Y hầu hạ. Vũ Y không phải nữ nhi tầm thường. Cơ hội dâng tới, cô phải tận dụng thoả đáng. Cô từ từ cởi bỏ áo bào của Chấp Quân, tiện tay vuốt ve thân thể Chấp Quân. Rằng là nam nhân gặp hoàn cảnh này, ít nhiều gì cũng không giữ vững được tâm trí, ấy thế mà Cháp Quân chỉ một lòng nghĩ đến Dĩnh Kiệt. Đột nhiên Chấp Quân cảm thấy thần trí không còn tỉnh táo, thân thể nóng rực lên, Vũ Y cũng theo đó mà tiến thêm 1 bước. Các cung nữ thái giám đã đoán được chủ tử đại sự đã thành, nên đã tự biết mà lui.

Tại Tưởng Vi Cung,

Dĩnh Kiệt đã được Lâm Công Công truyền đạt lại lời nhắn của hoàng thượng. Cậu rất hiểu chuyện, cậu biết là hậu cung phi tần đều có cùng bổn phận hầu hạ hoàng thượng, dù hoàng thượng có đi đến cung nào, cũng đều là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi qua cửa sổ, cậu vẫn thấy có một chút gì đó mất mát, nhưng cậu nghĩ thân là Vương Hậu, phải biết bao dung thì mới trấn áp được lục cung.

Sáng hôm sau, hoàng thượng bãi giá Thuỵ Ngọc Cung thượng triều, Vũ Quý Phi rất đắc ý, cô lệnh cho cung nữ báo lại với Vương Hậu là đêm qua hầu hạ hoàng thượng, nên bây giờ muốn nghỉ ngơi thêm. Những chuyện xảy ra đều nằm trong sắp xếp của Ngọc Tần và Vân Tần, trong buổi thỉnh an cũng không quên nhắc đi nhắc lại trước mặt Vương Hậu. Hải Lâm vốn muốn giáo huấn bọn họ, nhưng Vương Hậu ra hiệu nói cậu bỏ đi, không cần quan tâm. Ngoài việc chướng tai với những lời nói mỉa mai của Ngọc Tần và Lệ Tần, nhưng Hải Lâm vẫn không quên quan sát thái độ của Nguyệt Phi. Nguyệt Phi vốn an tĩnh, có vẻ như rất an phận, không mưu đòi sủng hạnh, chỉ một lòng giữ đúng bổn phận phi tần.

Riêng về phần Chấp Quân, người thừa biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là người không vạch mặt Vũ Quý Phi coi như ân điển cho cô vì không muốn hậu cung nháo loạn. Ở buổi thượng triều hôm nay, Chấp Quân cũng không thể tập trung, cứ nghĩ đến chuyện đêm qua, người lại nhớ đến Dĩnh Kiệt. Nhịn không được nữa, Chấp Quân một mạch tiến thẳng đến Tưởng Vi Cung.

Tại Tưởng Vi Cung, các phi tần vừa ra về, Dĩnh Kiệt còn chưa kịp thay thường phục thì từ xa, Chấp Quân đã chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Hoàng...thượng...

- Đừng động, hãy để trẫm ôm đệ thêm một chút

Lúc này trong đầu Chấp Quân không còn gì ngoài hình bóng của Dĩnh Kiệt. Cái ôm này nó đã kéo dài một lúc lâu, Chấp Quân cũng đã quyết định đêm nay sẽ ở lại Tưởng Vi Cung.

- Hôm nay hoàng thượng muốn ăn gì?

- Những món đệ thích ăn

- Thần thiếp chỉ thích ăn những món thanh đạm, e là...

- Đệ thích, trẫm cũng thích

Bàn ăn hôm nay chỉ có cá hấp, rau luộc, và canh cải đạm bạc. Những món sơn hào hải vị Dĩnh Kiệt đều không cần, đã lệnh cho Ngự Thiện Phòng chia nhiều một chút cho các cung. Tuy đây không phải bữa ăn dành cho hoàng cung quý tộc, nhưng nó chứa đựng sự ấm cúng của một đôi phu thê. So với đêm qua ở Thụy Ngọc Cung, Tưởng Vi Cung mang lại cho Chấp Quân cảm giác yên bình và dễ chịu. Nếu như đêm qua hoàng thượng chỉ đứng im mặc cho Vũ Y tùy ý hầu hạ, thì ở Tưởng Vi Cung, hoàng thượng chủ động hơn nhiều. Chấp Quân áp sát người Dĩnh Kiệt, phát hiện 1 hương thơm dìu dịu và tao nhã. Mùi hương dậy nên sự phấn khởi cho Chấp Quân, không nhịn được liền đè Dĩnh Kiệt dưới thân mình, trực tiếp hôn môi, khuấy đảo bên trong miệng của cậu. Dĩnh Kiệt cũng đã có chút kinh nghiệm, tích cực phối hợp với nụ hôn của Chấp Quân. Cứ thế thêm 1 giai đoạn, Chấp Quân cởi bỏ y phục của 2 người, tay vuốt ve thân hình nhỏ nhắn của đối phương, đặt lên những dấu hôn ái muội

- Dĩnh Kiệt, chịu đựng chút nha

- Khải Phong...

Nghe được thê tử gọi chính danh của mình, hưng phấn nhân đôi, vận động liên tục tạo ra những thanh âm nhạy cảm, càng lúc càng lớn

- Dĩnh Kiệt, trẫm yêu đệ

- Thiếp cũng yêu người

Chấp Quân đã cho bản thân cũng như người mình yêu một đáp án rõ ràng. Chuyện đêm nay ít nhiều gì cũng bị tai mắt của các phi tần để ý đến, rồi về bẩm báo lại với họ. Tuy nhiên, Dĩnh Kiệt không hề để tâm.

Sáng giờ Mão (khoảng 6 giờ sáng), Chấp Quân đã tỉnh dậy chuẩn bị thượng triều, thấy người bên cạnh còn say giấc vì "quá sức", hắn cũng không nhẫn tâm gọi cậu dậy. Hắn ra hiệu cho các cung nữ thái giám không được làm ổn, cứ yên ắng mà bãi giá. Trước khi đi, Chấp Quân cũng không quên đặt 1 nụ hôn lên trán Dĩnh Kiệt, sau đó gọi Lâm Công Công truyền khẩu dụ

- Vương Hậu phụng thể không khoẻ, hôm nay Vĩnh Quý Vương thay Vương Hậu chủ trì thỉnh an, ngươi mau đi thông báo.

- Nô tài tuân chỉ

Sau khi nhận được khẩu dụ của hoàng thượng, Hải Lâm nhếch miệng cười,

- Xem ra chuẩn bị có kịch hay để xem rồi đây

Các phi tần cũng nhận được thông báo rằng sáng nay thỉnh an ở Vĩnh Hoà Cung, chỉ là đơn giản nghĩ rằng Vương Hậu đến chỗ Vĩnh Quý Vương, nhưng không ngờ rằng Vĩnh Quý Vương hôm nay diện triều phục Quý Phi, một thân uy nghiêm anh tuấn ngồi giữa chính điện Vĩnh Hoà, các phi tần ngoại trừ Vũ Y đều hạ quỳ hành lễ

- Thần thiếp thỉnh an Vĩnh Quý Vương

- Các muội miễn lễ, Vũ Quý Phi, hôm nay bổn cung nhận khẩu dụ hoàng thượng chấp chưởng buổi thỉnh an này, Quý Phi có phải nên hành lễ với bổn cung hay không?

- Huynh là Quý Phi, bổn cung cũng là Quý Phi, dựa vào đâu mà bắt bổn cung hạ quỳ?

- Tuy chúng ta là đồng vị Quý Phi, nhưng hoàng thượng chỉ lệnh một mình bổn cung làm chủ vị hôm nay, theo quy tắc, Vũ Quý Phi vẫn thấp hơn bổn cung 1 bậc, có phải muội muội nên hành lễ với bổn cung hay không?

- Bổn cung không quỳ, huynh làm gì được bổn cung?

Hải Lâm ra hiệu Lục Công Công bước vào, trên tay cầm thánh chỉ của hoàng thượng

- Hoàng Thượng có chỉ, Vĩnh Quý Vương quỳ xuống tiếp chỉ

Hải Lâm từ trên ghế đứng dậy, bước xuống trước mặt Vũ Quý Phi, nở một nụ cười đắc ý, xoay lưng lại quỳ xuống tiếp chỉ

- Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Tống Hoàn Thị Hải Lâm hiếu thuận thái hậu, thông minh hiền đức, biết san sẻ ưu buồn với trẫm, bầu bạn với Vương Hậu, là tấm gương sáng của hậu cung, nay trẫm thân phong Vĩnh Quý Vương (Phi) lên Hoàng Vương Phi. Khẩm thử...

- Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân

Vừa nghe xong thánh chỉ, nét mặt Vũ Quý Phi tối sầm lại, hai tay nắm chặt, rõ ràng cô mới được hoàng thượng ân sủng, tại sao Hải Lâm lại được thăng làm Hoàng Vương Phi mà không phải cô. Biểu cảm của Vũ Y khiến Hải Lâm vô cùng mãn ý, cậu đứng lên, xoay người hướng về các phi tần

- Vậy bây giờ còn ai có ý kiến gì với bổn cung

Các phi tần đồng thanh

- Thần thiếp không dám

- Còn Vũ Quý Phi thì sao

Vũ Y cắn răng trả lời

- Thần...Thiếp..Không Dám

Buổi thỉnh an diễn ra thuận lợi theo ý của Hải Lâm. Đợi các phi tần hồi cung, Hải Lâm liền đi tới Tưởng Vi Cung, tranh thủ kể chuyện vui sáng nay cho Dĩnh Kiệt nghe

- Rốt cuộc chuyện là thế nào, đệ mau kể ta nghe với

- Ha ha ha, nói thật với huynh, tất cả cũng chỉ là trùng hợp. Sáng nay đệ dậy sớm đến thỉnh an thái hậu, vô tình hoàng thượng cũng đến đó. Thái Hậu hỏi han tình hình của các phi tần, khi đệ vừa nhắc đến Vũ Quý Phi, sắc mặt hoàng thượng có chút không vui, đệ liền đoán được là hoàng thượng không có hảo cảm với Vũ Y, nên nhân cơ hội đó, đệ đem chuyện Vũ Quý Phi huênh hoang chuyện thị tẩm trước mặt các phi tần nói với hoàng thượng.

- Rồi...sao nữa...?

- Hoàng thượng vẻ mặt rất không vui, sau đó đệ nói là định qua tẩm cung của huynh rồi cùng nhau thỉnh an buổi sáng, thì hoàng thượng bảo đêm qua hai người *** nên để cho huynh dậy trễ thêm xíu.

Dĩnh Kiệt nghe đến khúc này, đang uống nước thì uống được bao nhiêu, phun ra hết bấy nhiêu.

- Vậy còn chuyện Hoàng Vương Phi?

- Ban đầu hoàng thượng chỉ định cho đệ chủ trì buổi thỉnh an, nhưng đệ nói Vũ Y cũng đồng vị Quý Phi với đệ, sợ là cô ta không phục, sẽ gây rối, thế là hoàng thượng liền hạ chỉ thân phong đệ làm Hoàng Vương Phi. Vốn dĩ đệ phải cho đọc thánh chỉ trước khi các phi tần thỉnh an, nhưng đệ muốn dạy cho Vũ Y một bài học, nên đợi cô ta xuất khẩu, đệ mới cho đọc thánh chỉ. Nét mặt lúc đó của cô ta, cực kì khó coi, đệ rất thích...

- Ây dô, đệ đệ của ta nay đã được lên làm Hoàng Vương Phi rồi, đệ cũng nên biểu hiện tốt trước mặt hoàng thượng đi, để huynh còn có dưỡng tử nữa

- Thôi cho đệ xin đi, đệ mong hoàng tử của huynh hơn, ha ha ha. Dĩnh ca, đệ chỉ một lòng cố gắng bảo vệ huynh trong hậu cung này, hoàng thượng có ân sủng đệ hay không, đệ không quan tâm. May mắn là hai ta, 1 người là Vương Hậu, 1 người là Hoàng Vương Phi. Tạm thời các phi tần có địch ý với chúng ta không dám làm gì hại huynh với đệ đâu. Dù cho đệ ở Tần vị, cũng dư sức xử lý bọn họ.

- Hải Lâm, đa tạ đệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro