Hồi 6: Hỉ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Tần bị các thái giám đưa về tẩm cung, thái hậu cũng đã tỉnh lại. Hoàng Thượng lúc này mới an lòng được một chút

-Mẫu hậu, người không sao chứ?

-Ai gia không sao. Coi các con kìa, sao lại chạy đến đây hết rồi

Dĩnh Kiệt ở cổ họng có phần nghẹn ngào

-Mẫu hậu, người doạ chúng con sợ chết đi được, thái giám vừa bẩm báo là chúng con liền chạy đến xem người thế nào

-Các con đúng là những đứa trẻ ngoan, ai gia đã không sao rồi. Khải Nhi, con còn việc triều chính, mau về trước đi, ở đây có Dĩnh Nhi và Hải Nhi với ai gia rồi.

Hoàng thượng vẫn chưa an tâm

-Quan trọng là sức khoẻ của người...

-Ây da, con bây giờ đã là hoàng đế, sao không biết phân nặng nhẹ thế kia, mau về đi

-Dạ vâng, nhi thần cáo lui, 2 nàng ở lại chăm sóc Mẫu Hậu giúp trẫm

Dĩnh Kiệt và Hải Lâm đồng thanh

-Dạ

Hoàng thượng quay về Long Quân Điện xử lý việc triều chính, còn ở Diên Thọ Cung, thái hậu cho các cung nữ thái giám đều lui, chỉ còn Dĩnh Kiệt, Hải Lâm cùng Ánh Nhi ở lại. Lúc này thái hậu lại hành động như bản thân không có gì xảy ra, bà đang định bước xuống giường thay y phục thì Dĩnh Kiệt vội ngăn lại

-Mẫu hậu, người mới khoẻ lại, đừng xuống giường vội

Thái hậu thấy con dâu mình quá là ngây thơ rồi, bà nhìn Hải Lâm

-Hải Nhi, con đã nhận ra rồi đúng không?

Hải Lâm chỉ dám gật đầu xác nhận, Dĩnh Kiệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thái hậu liền kêu Ánh Nhi nói hết cho 2 người bọn họ sự thật

-Vốn dĩ thái hậu không hề bị hạ độc, chỉ là diễn một vở tuồng trước mặt hoàng thượng để xử lý Vũ Tần

Dĩnh Kiệt nghe mà lùng bùng lỗ tai

-Nhưng rõ ràng bột trân châu, bột hoa đào trong nước sương...

Ánh Nhi liền tiếp lời

-Thái hậu vốn không dùng đến nước sương mà Vũ Tần dâng lên, còn về bột trân châu, bột hoa đào là thái hậu căn dặn nô tì bỏ vào

-Nhưng nếu Mẫu Hậu không bị gì, thái y bắt mạch chẳng lẽ không nhận ra

-Thái y vốn không nhận ra thái hậu bị bệnh gì, vì căn bản thái hậu không bị gì hết, nếu hắn ta nói với hoàng thượng sự thật thì chẳng khác nào vu cáo thái hậu giả bệnh, nên khi biết được trong nước sương của Vũ Tần đưa có bột trân châu và bột hoa đào, hắn ta chỉ có thể đổ trách nhiệm lên đó để êm xui mọi việc

Thái hậu nói thêm vào

-Ai gia biết con vừa đăng cơ Vương hậu, không tiện xử phạt các phi tần, lúc nãy con cầu xin tha chết cho Vũ Tần, ai gia cũng đã nghe thấy. Đứa trẻ nhân hậu, làm việc tốt ắt được phúc báo, nhưng sống trong hậu cung nhiều hiểm nguy, con vẫn phải có một chút mưu trí. Cũng may còn có Hải Lâm thông minh nhanh trí, con phải giúp đỡ Vương hậu chủ trì lục cung.

-Con xin nghe lời dạy của Mẫu hậu

-Vũ Tần muốn một bước trèo cao, muốn lấy lòng ai gia để được ân sủng, nay hoàng đế đã gián chức nàng ta thành Tần vị, chắc cũng đủ để nàng ta thức tỉnh mà biết an phận thủ thường

Sau ồn ào ngày hôm đó, Thuỵ Ngọc cung bỗng chốc yên ắng, trước đó tam tần một lòng lấy lòng Vũ Y nay thấy nàng ta bị thất sủng cũng quay đầu trở mặt, liền đổi hướng lấy lòng Vương Hậu và Hoàng Vương Phi. Dĩnh Kiệt biết đây chỉ là chiêu trò sinh tồn trong hậu cung nên không quan tâm họ muốn lấy lòng như thế nào, nước đổ ngoài tai. Trong thời gian này Chấp Quân rất thường đến Tưởng Vi Cung, Hoàn Vĩnh Cung, để tránh lời đàm tếu của các quan viên triều thần, thi thoảng hoàng thượng mới đến Thác Hi cung xem tam tần bọn họ thế nào

Một tháng sau, Dĩnh Kiệt và Hải Lâm đang chuẩn bị thọ thần của thái hậu, thì bất chợt Dĩnh Kiệt choáng váng ngất xỉu. Hải Lâm một phen hoảng hốt

-MAU TRUYỀN THÁI Y... MAU GỌI HOÀNG THƯỢNG ĐẾN...

Các cung nữ thái giám bị Dĩnh Kiệt và tiếng thét của Hải Lâm doạ thót tim, tay chân lúng túng không biết phải làm sao, Hải Lâm đỡ Dĩnh Kiệt vào bên trong, nhưng sau đó thái y cũng đã đến

Chấp Quân đang trên điện thượng triều vừa nghe nô tài bẩm báo Dĩnh Kiệt ngất xỉu, liền mặc kệ quân thần đang đứng phía dưới, chạy một mạch đến Tưởng Vi Cung. Vừa đến cửa cung, liền không ngừng hỏi

-VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM THẾ NÀO RỒI?

Thái Y vẫn đang tập trung chẩn mạch, nhất thời chưa hồi đáp câu hỏi của Hoàng thượng, khiến người như ngồi trên đống lửa

-TRẪM HỎI KHANH VƯƠNG HẬU THẾ NÀO RỒI?

Hải Lâm thấy hoàng thượng đang phát hoả, liền xoa dịu

-Hoàng thượng người đừng nóng vội, thái y đang bắt mạch cho Dĩnh Ca, Dĩnh Ca phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu

Sau khi xác định mạch tượng không sai, thái y bước ra quỳ xuống

-Vi thần chúc mừng hoàng thượng, Vương Hậu đã mang HỈ MẠCH rồi...

Không dám tin vào những gì mới nghe, Chấp Quân hỏi lại lần nữa

-KHANH NÓI SAO? VƯƠNG HẬU ĐÃ CÓ HỈ RỒI? -Vi thần đã bắt mạch 3 lần rồi, không thể sai được, Vương Hậu đã có hỉ được 6 tuần rồi

Chấp Quân nhất thời không kiềm được bản thân, bỏ hết uy nghiêm của một hoàng đế mà nhảy lên như một đứa trẻ, Hải Lâm nghe xong cũng vui mừng không tả siết.

Nghe được xung quanh ồn ào, Dĩnh Kiệt mới tỉnh lại, thấy hoàng thượng đang ngồi cạnh giường mình, định ngồi dậy thỉnh an, Chấp Quân liền ngăn cản lại

-Miễn lễ, miễn lễ, nàng vừa tỉnh dậy, đừng cử động, kẻo động thai khí

Dĩnh Kiệt không biết có phải mình mới tỉnh dậy, còn mơ màng nên nghe lầm hay không

-Thai...khí...?

-Đúng vậy, nàng đã có hỉ rồi, được 6 tuần rồi

Niềm vui đến bất ngờ, Dĩnh Kiệt cũng không kiềm được mà nước mắt tuôn trào

-Thiếp đã mang thai rồi sao? Người nói thiếp biết đây là sự thật có đúng không?

-Phải, nàng đang mang long thai của trẫm rồi, bất luận là nam hay nữ, trẫm đều thương

Lúc này, thái hậu cũng đã đến Tưởng Vi Cung, nghe được trung cung có hỉ sự, bà cũng vui mừng không kém

-Dĩnh Nhi, con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?

-Tạ Mẫu hậu, nhi thần không sao

-Bây giờ con đang mang long thai, ai gia không thể để con ăn đạm bạc như trước nữa, phải bồi bổ cho đứa trẻ. Con muốn ăn gì, cứ sai cung nữ làm cho con

Mọi người đang vui mừng trước hỉ sự của Dĩnh Kiệt, thì từ xa có một thái giám tới bẩm báo

-Nô tài thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, vương hậu, hoàng quý phi vạn an

Chấp Quân thấy tên nô tài này không quen lắm, liền hỏi

-Người là thái giám của cung nào, sao không biết phép tắt, tự tiện xông vào đây

Tên thái giám vừa nghe hoàng thượng tức giận, vô cùng sợ hãi, liền trả lời

-Bẩm hoàng thượng, nô tài là thái giảm của Thuỵ Ngọc Cung, Vũ Tần nương nương sai nô tài bẩm báo với hoàng thượng, nương nương đã có hỉ

Vừa nghe xong, sắc mặt hoàng thượng và thái hậu có chút biến sắc, Dĩnh Kiệt thấy vậy liền lên tiếng

-Hoàng thượng, sắp đến thọ thần của Mẫu hậu, nay thiếp mang long thai, Vũ Y cũng mang long thai, là chuyện tốt, hoàng thượng người phải vui lên chứ

-Nàng nói phải. Lâm Khiển...

-Có nô tài

-Ngươi mau căn dặn người của thái y viện chăm sóc tốt cho Vũ Tần, trong thời gian này, cô ta không cần phải thỉnh an Vương Hậu đâu, ở trong Thuỵ Ngọc Cung hảo hảo dưỡng thai.

-Nô tài tuân chỉ

Ở phía Thuỵ Ngọc Cung, Vũ Y đứng ngồi không yên đợi thái giám quay về báo tin, vừa thấy hắn tới trước cổng, cô liền chạy ra hỏi

-Ngươi đã thông báo chưa? Hoàng thượng đâu? Sao bổn cung mang long thai, người lại không đến?

Tên thái giám quỳ xuống

-Dạ bẩm nương nương, nô tài đã đến Tưởng Vi Cung báo cho hoàng thượng, đồng thời biết được, Vương Hậu cũng đang mang long thai. Hoàng thượng cho người truyền khẩu dụ bảo nương nương không cần đi thỉnh an Vương Hậu, cứ ở lại Thuỵ Ngọc Cung dưỡng thai

Những lời nói này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

-Tại sao chứ, bổn cung cũng đang mang cốt nhục của hoàng thượng mà, tại sao người lại không quan tâm đến bổn cung. TẠI SAO CHỨ? Không được, Vương Hậu nhất định không thể sinh ra hoàng tử được, nếu không thì ta sẽ không còn chỗ đứng nào trong hậu cung này nữa...Nhất định, ta sẽ không để phụ tử 2 người được sống yên...

Khi thai kì của Vương Hậu được 5 tháng, tuy bụng không to lên quá nhiều, nhưng thái y nói là thai nhi rất khoẻ mạnh nên không có gì đáng ngại. Nhưng thời gian này Vương Hậu không thể được thị tẩm nên Chấp Quân chỉ có thể ngủ cùng, không thể làm việc khác. Hải Lâm và các phi tần khác cũng đã được nhận ân sủng của hoàng thượng nên cũng mong muốn có một đứa con. Hải Lâm hầu như ngày nào cũng đến chăm sóc Dĩnh Kiệt, tất cả các thức ăn đều phải được thử độc 3 lần, các thái giám đều phải thử độc rồi mới dám cho Dĩnh Kiệt ăn. Về phía thái hậu, bà rất mong đứa cháu này, nên thường xuyên hỏi thăm xem Dĩnh Kiệt có thiếu thốn gì hay không, có thì liền lệnh cho nô tài mang qua. Còn về phần Vũ Tần, hoàng thượng chỉ đến thăm cô 3 lần, lần nào đến cũng dắt theo thái y, bắt mạch cho cô xong, chỉ dặn dò vài câu rồi ra về. Thái hậu cũng hỏi han cho có lệ, rồi mang vài phần lễ vật tượng trưng tặng cho cô. Những điều này khiến cô cảm thấy rất tủi thân, càng uỷ khuất bao nhiêu, cô lại càng căm hận Dĩnh Kiệt bấy nhiêu. Cô âm thầm căn dặn Lữ Nhi

-Chuyện bổn cung nhờ ngươi làm, không bị phát hiện chứ

-Chủ tử yên tâm, nô tì rất kín đáo, không ai phát hiện được đâu

-Tốt

Khi thai kì của Dĩnh Kiệt đến tháng thứ 6, vốn dĩ đã ổn định, việc ăn uống sẽ không còn kén chọn, nhưng bất chợt Dĩnh Kiệt lại không có tâm trạng ăn uống, có khi lại bỏ bữa, thân thể cũng vì thế mà ốm đi rất nhiều. Hải Lâm cũng cảm thầy kì quái, thai kì ổn định nhưng lại không có khẩu vị, cậu chắc chắn 8 phần là có người giở trò. Cậu định điều tra xem rốt cuộc nguyên nhân từ đâu thì từ xa có một phi tiêu kèm theo một tờ giấy được phóng ngang mặt cậu. Trước kia cậu cũng học võ công, nên dễ dàng bắt được. Trên tờ giấy ghi dòng chữ:

"Thức ăn bị hạ thuốc"

Hải Lâm chạy đi tìm xung quanh xem rốt cuộc là ai vừa mới phóng tiêu, nhưng tên này thân thủ nhanh nhẹn, chỉ thấy trên phi tiêu có kí hiệu một bông hoa, nhưng nhất thời cậu không biết đó là hoa gì. Có lẽ người này không có địch ý. Hải Lâm quay lại Tưởng Vi Cung, mang số thức ăn còn thừa lại sai người mang tới thái y viện kiểm tra, sau đó biết được trong thức ăn không có độc, nhưng quả thực đã bị người khác hạ thuốc vào bên trong. Thuốc này làm suy giảm khẩu vị ăn uống, tuy không phải là độc dược, nhưng làm vậy chẳng khác nào muốn hại cả cha lẫn con. Hải Lâm không dám nói chuyện này cho Dĩnh Kiệt, tránh đánh rắn động cỏ, nên cậu chỉ có thể âm thầm xử lý, sai người tới Ngự Thiện Phòng xem xét ai đang giở trò quỷ. Trong thời gian này, Hải Lâm chỉ có thể lén thay đổi thức ăn của cậu cho Dĩnh Kiệt, còn cậu thì ăn thức ăn đã bị hạ thuốc kia.

Đến tháng thứ 8, trong hậu cung liền xuất hiện một vài người giở trò hại Dĩnh Kiệt, nào là không cẩn thận đụng phải, đổ trà nóng lên người, nhưng những cung tì này đều bị Hải Lâm bắt lại trừng trị, nhưng chưa kịp điều tra được gì, họ đã bị giết để diệt khẩu. Trong lòng Hải Lâm cũng đoán được là chỉ có một người mới dám dở những trò hèn hạ này, nhưng không có chứng cứ, không thể bẩm báo hoàng thượng, chỉ có thể tiếp tục bảo vệ Dĩnh ca an toàn đến lúc hạ sinh.

Hoàng thượng thời gian nay bận rộn triều chính, các quốc gia phía Đông không mấy an phận, luôn tìm cơ hội đánh vào đại Quân. Phụ thân của Lệ Tần là võ tướng, nay nắm chức vụ nguyên soái, xông pha chiến trường, dẹp yên loạn tặc.

Vào một ngày đẹp trời, Dĩnh Kiệt đang dạo Ngự Hoa Viên đột nhiên kêu la đau bụng, Hải Lâm đoán là có thể đến lúc lâm bồn rồi, liền sai các thái giám cung nữ đi chuẩn bị, người thì gọi thái y, người thì gọi bà đỡ, người thì chạy đi báo hoàng thượng, thái hậu. Cùng lúc đó, Vũ Tần ở Thuỵ Ngọc Cung cũng chuẩn bị hạ sinh, thái y viện cùng lúc điều động nhân lực phân tán nhị cung. Ở Tưởng Vi Cung, hoàng thượng, thái hậu đều đã có mặt, các cung nữ thái giám chạy ra chạy vào nháo loạn tẩm cung. Cùng một thời khắc, hai tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh vang lên trong hoàng cung. Từ xa có một thái giám chạy đến báo tin

-Chúc mừng hoàng thượng, Vũ Tần đã sinh ra một hoàng tử

Nghe được tin trong cung đã có hoàng tử, Chấp Quân hài lòng cười lớn. Còn phía bên Dĩnh Kiệt, thái y cũng chạy ra thông báo

-Chúc mừng hoàng thượng, Vương Hậu đã sinh ra một công chúa

Chấp Quân vốn để tâm đến con của anh và Dĩnh Kiệt hơn

-Ha ha ha ha, tốt tốt, một nam một nữ, song hỷ lâm môn, tốt

Các phi tần, quan viên đều đứng bên ngoài chờ đợi kết quả, đồng loạt quỳ xuống

-CHÚC MỪNG HOÀNG THƯỢNG, CHÚC MỪNG THÁI HẬU, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.

Ở Thuỵ Ngọc Cung, Vũ Y biết được mình hạ sinh hoàng tử, còn Vương hậu sinh ra công chúa, cô vui mừng không tả siết, coi như ông trời đã thương xót cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro