Chap 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Si Jin xuất hiện với một bộ cánh tuyệt đẹp trông rất lãng tử, khác hẳn cái vẻ tinh ngịch lúc đầu.Mo Yeon cũng xinh hơn nhiều khi thoát khỏi chiếc áo blouse mà cô phải khoác trong bệnh viện...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Si Jin đang có vẻ rất háo hức trước buổi hẹn, khi quay sang phía màn hình tivi lớn thì nụ cười của anh vụt tắt khi thấy tin [2 nhân viên của UN (UnitedNations:Liên hợp quốc) bị bắt cóc] vừa lúc đó anh cũng nhận được cuộc gọi khẩn bên phía quân đội:

-"Vâng. Hiện tôi đang ở bệnh viện Haesung. Tôi sẽ chờ lệnh ạ. Vâng" vừa nói anh vừa đi thẳng tới cầu thang máy và bước vào. {Ông trời thật biết trêu người khi Si Jin vừa bước vào thang máy thì Mo Yeon đã bước ra từ thang máy...bên cạnh :v}

- "Anh đã đến chưa?"

-"Tôi đến rồi, nhưng mà một vài chuyện đã xảy ra nên tôi phải đi gấp"

-"Bây giờ à? Anh đang ở đâu?"

-"Trên sân đỗ trực thăng"

-"Sân đỗ trực thăng? Ở chỗ nào?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Anh làm gì ở trên đây?"

-"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi đang chờ lệnh"

Ở trên cao, một chiếc trực thăng đang tiến đến{thực ra nó đang lượn lờ gần đó :v...

- "Chắc là khẩn cấp lắm. Dưới tầng một..."{là bệnh viện nên việc đưa bệnh nhân bằng trực thăng đến là chuyện bình thường đối với bác sĩ. Ở đây Mo Yeon nghĩ là trực thăng đưa bệnh nhân đến nhưng thực chất là trực thăng của quân đội}

-"Không phải. Họ ở đây vì tôi" Si Jin vừa ngước lên vừa nói

-"Vì anh ư? Tại sao? Có chiến tranh sao?" Mo Yeon ngạc nhiên

-"Luôn luôn là như thế. Nhưng không phải ở Hàn Quốc đâu"

-"Thế tại sao trực thăng lại đến đón anh?"

-"Tôi sẽ giải thích sau, nhưng hứa với tôi một chuyện" 

Mo Yeon quay lại nhìn, chiếc trực thăng vừa nãy đang đỗ lại trên sân, Si Jin nói to để cô nghe thấy...

-"Tuần sau hãy gặp nhau nhé. Chỗ nào đấy thay vì ở đây"

-"Thế việc điều trị cho anh thì sao?" Mo Yeon lo lắng hỏi.

-"Tôi sẽ quay lại" Si Jin vẫn bình tĩnh trả lời.

"Hãy đi xem phim cùng nhau nhé?"

"Nhanh lên! Không có thời gian nữa nhưng tôi vẫn phải hỏi cô, cô có thích tôi hay không?" {thẳng thắn v~ :v}

-"Có"

-"Có lời này của cô là được rồi"

Anh mỉm cười nhìn cô rồi chạy thẳng đến chỗ trực thăng, trước khi lên, anh cố nán lại nhìn cô lần cuối rồi mới lên trực thăng. Mo Yeon vẫn đứng một chỗ, có vẻ như đó là lần đầu cô có cảm giác rất lạ: cái cảm giác phải rời xa một người nào đó mình cực kì yêu mến...

https://youtu.be/aE0eV2YR51k

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Bây giờ chúng ta đang ở khu vực hành động. Chúng ta sẽ bắt đầu với máy bay chiến thuật" một giọng nói từ phía loa thông báo vang lên

-"Chúng ta phải bay trong bao lâu?"

-"Khoảng 7 tiếng gì đấy"

-"Thế thì chắc hẳn..."

-"Đúng thế" Dae Young vừa trả lời vừa dựt chiếc dogtag trên cổ xuống như thông lệ. Mọi người cũng bắt đầu dựt chiếc dogtag của mình xuống đưa cho Dae Young.

"Harry Potter"

-"Trung sĩ Gong Cheol Ho"

-"Muỗi ở chỗ này ghê lắm, nhớ phải cẩn thận đấy"

-"Vâng"

-"Tại sao lại tháo thẻ hết thế ạ?" Trung sĩ Gong thắc mắc

-"Cho trường hợp hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chúng ta không được để người khác biết được danh tính"

           Còi báo động đỏ vang lên, truyền tín hiệu giúp các quân nhân có tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Cánh cửa lối ra bắt đầu mở dần. Bên ngoài là cả một bầu trời đen kịt với những màu của khói lửa, của chiến tranh, trông  thật tàn khốc làm sao!

-"Chúng ta đang ở đâu thế?"

-"Afghanistan"...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman