Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người , mọi người có muốn nghe chuyện về cuộc đời của mình không , nó thì như thế này này!!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mình là Thu , từ nhỏ đả sống trong cô nhi viện, là trẻ mồ côi . Nói đến thì củng hơi chạnh lòng , củng lắm lúc khóc sướt mướt , nhịn ăn nhịn ngủ kinh lắm . Nhưng biết sao được người ta đã không cần mình thì làm gì được . Thế là cũng cố quên cha cái quá khứ đau thương đó.

Vậy nhưng cũng cảm ơn bậc sinh thành. Cho được cái gen ngon phết. Da trắng , mủi cao , mắt 2 mí rỏ rệt. Miệng hồng đào , củng xinh đáo để . Nhưng mổi tội lùn tủn . 9, 10 tuổi mà như đám 6, 7 tuổi vậy . Nhưng nhờ bé bé xinh xinh , mà các cô thương lắm cơ, thường thì hay cho mình cơ man nào là kẹo , cái gì củng một tiếng Thu con , hai tiếng Thu con . Thế là năm tháng trôi qua bên các cô củng chả có gì đáng nói.

Năm 10 tuổi , mình được một bà tên Minh đón . Bà hiền lắm , hay đi thăm nơi này , củng quen Thu , thương Thu thì thôi rồi. Cứ vô là cho quà Thu . Thu thì hồi đó cũng quý bà nhất. Tuần nào cũng mong bà vô. Lần đó được bà nhận nuôi ý , sướng khỏi nói . Thế là bà giắt Thu về nhà, mà không phải nhà , đây là nơi bà làm việc , hình như là quản gia gì gì ý . Bà dặn Thu rồi , cứ nghe lời người lớn còn việc thì để bà làm cho , chứ bà không nhận Thu về để sai việc . Thu thì hồi đó hiểu mô tê gì đâu. Được ở cùng bà là vui rồi , chứ trong cô nhi vui thì vui thật nhưng Thu vẩn thích có mái ấm gia đình hơn với lại ở đó nhưng lúc bên người lớn thì không sao nhưng không có ai thì lại bị bọn Ổi , Xoài bắt nạt. Thu thì cũng không hiền mà dể ăn hiếp đâu. Tại tụi nó đông , Thu ứ thèm đánh lại cơ, mặc kệ chúng , chúng cướp kẹo , cho kẹo . Chửi thì cho mỏi mồm , Thu chả quan tâm. Lâu lâu tức thì ra chổ vắng tổng sỉ vả bọn chúng thôi. Chứ bé hạt tiêu thì làm gì được.

Lại kể về hồi mới vô nhà nhá. Nhà thì to khủng lắm cơ , cổng thì hoa lá cành uốn lươn nghệ thuật vãi chưởng. Nhà thì khỏi nói , cái gì cũng sáng choang lạ hoắc . Thu thì mồm chử A mắt chử O . Không biết tu bao nhiêu kiếp mà được ở trong nhà này nửa. Lúc vào thì mấy chị hình như là " lính" của bà nhào ra , nào ôm ấp , nào véo mà phúng phính , nào thơm , nào nựng , hỏi han đủ kiểu . Thu khiếp choáng toàn tập . Nhìn bà cầu cứu , may mà có bà , bà la mấy chị . Thu thoát , mừng ghê cơ. Nhưng vẩn ở lại chơi với mấy chị , mấy chị cũng dể thương lắm cơ , ai cũng quý Thu thích Thu hay sao ý , cứ len lén sờ má rồi nựng yêu. Củng tại thu được mấy cô quan tâm vổ béo múp míp , hồng hào ghê cơ. Chổ nào củng thịt nhất là má ấy , vừa hồng vừa mịn đến Thu cũng thích véo.Mới vào nhà , mà mấy chị cho Thu ăn nhiều ơi là nhiều món ngon , nào là cháo cá chép , rồi chè hạt sen , bánh socola đủ thể loại . Rồi mới cho Thu lên phòng của bà . Thu sẻ ở cùng bà mà. Đúng là nhà giàu kinh , người ở củng có khu nhà riêng cơ, không to không đẹp như nhà chính nhưng được cái thoáng mát khoái ghê lắm. bà cho Thu mấy bộ đồ mới , rồi vào tắm cho Thu , bà bôi cho thu cái nước thơm lắm cơ , thoa đi thoa lại thích thích sao ý. Sạch sẻ thơm tho , thì bà kêu Thu trong phòng chơi , còn bà phải suống bếp chuẩn bị với mấy chị đồ ăn cho ông bà chủ với cái gì mà cậu cậu ấy. Thu thì buồn ngủ , gật gật rồi đợi bà đi leo tót lên cái giường ngủ một giấc chả có gì là lạ giường cả.

Đánh một giấc chả biết bao lâu , thì bà lay Thu dậy , cho Thu ăn tối , ngon lắm . Ròi dắt Thu lên nhà chính , gặp ông bà chủ. Bà dẩn vào phòng khách. Phòng khách nằm giửa gian nhà chính , to chắc phải gấp 3 cái phòng của bà . Ông bà chủ thì ngồi trên chiếc ghế lớn ở giửa phòng thấy Thu thì mỉm cười , ngoắc Thu lại . Thu thì thấy người lạ cũng sợ , quay lên nhìn bà. Bà cười tươi gật gật , Thu mới dám lại gần hai người , bà chủ xoa tóc Thu rồi hỏi Thu:

_cô bé nào mà xinh thế , con tên gì nào?

_Dạ ...Thu ạ.

_Mấy tuổi rồi con.

_Dạ ...10 ạ.

Bà chủ hỏi Thu nhiều lắm , Thu thì hồi đó thấy rất thích bà . Bà đẹp này , hiền này với lại cho Thu được ở lại nửa. Sao không quý được. Người bà chủ cứ thơm thơm á , muốn ngửi hoài cơ , bà cho Thu dựa vào lóng , giống ý chang mẹ con , sướng ghê lắm. Đang mơ màng , cành đào , thì trên gác xuất hiện một tên con trai mới kinh. Thu hồi ấy khôn lắm nhớ. Mới nhìn là biết cậu con bà chủ. Mà cậu cũng kinh , Thu mới dựa mẹ cậu một tí mà cái mặt cậu lạnh băng trông sợ lắm , ừ thì củng đẹp trai , tóc đen mượt , mắt to yêu lắm , môi đỏ , mỏng xinh thế mà thấy Thu chả chịu cười cứ "nạnh nùng" kiểu gì ấy. Cứ nhìn Thu mải , Thu biết ý rồi xích ra khỏi người bà chủ , chạy sang bà Minh. Cậu thấy thế thì leo tót lên đùi bà như khẳng định vị trí ấy . Úi ! cái điệu ghét kinh . Thu là Thu không thèm nhá.

Cậu nhìn Thu tròng trọc ấy , ghét kinh , hồi đó mà gặp con nào đanh đá chả phải Thu í , có mà bị nó lườm cho cháy mặt chứ chả chơi. Nhìn người ta thì được , người ta nhìn lại thì quay đi , khinh người vãi chương. Thu ghét cậu rồi nha.

Thế nào cậu lại quay lên hỏi bà:

_Nó là ô xin mới hả mẹ?

_Không , em là cháu bà Minh.

_Thế nó có muốn làm gì không , cu Bin cần hầu riêng này...mấy đứa bạn Bin cũng có hầu riêng.

Thu nghe , cái gì mà hầu riêng , hầu riêng là giống gì , có ăn được không , Ôi ăn được thì Thu cũng muốn có hầu riêng.

Bà chủ nhìn cậu cười hiền ơi là hiền. Còn cậu thì cứ nằng nạc rõ con nít cơ. Thế là bà gọi bà Minh cái gì đó , nói nói , bà Minh quay lại nhìn Thu rồi hỏi ý kiến Thu. Thu hồi đó cũng ngu , cứ tưởng là làm hầu riêng thì được ăn thật, thế là năn nỉ bà cho làm hầu riêng của cậu luôn. Nói hầu riêng cho oai vậy chứ chả có gì to tát, toàn nghe lời cậu và chơi với cậu thôi. Từ đó cuộc đời Thu tớ bước sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro