Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dạy các anh đã thấy cậu nằm gọn trên ghế sofa có lẻ các anh đã ko còn như trước nữa, niếu thấy cậu anh liền tới thỏ thẻ . Bây giờ thì lại ko các anh bật dạy đi xuống khỏi giường và lướt qua cậu như chuâ có thấy gì.

Cậu mở mắt tỉnh giấc nhìn về phía giường, thấy các anh đã rời khỏi phòng, cứ nghĩ là các anh để cậu ngủ ko đánh thức cậu dạy.

"Jungkook em xuống ăn sáng nhé"
Jimin lên phòng gọi cậu dậy.

"Vâng em xuống đây"

"Các cậu ở lại ăn sáng rồi hãy di làm"
Jin nhẹ nhàng nói và đặt thìa bát xuống.

"Bọn tôi ko đói anh cứ ăn di chúng tôi đi đây"

"Chuyện gì vậy anh"
Cậu xoay người qua hỏi Jin

Anh cũng ko biết chuyện gì xảy ra khiến máy thằng đó ra như vậy.

"Thoii cứ mặc kệ bọn chúng đi em ăn di"

"Vâng"

Ăn xong cậu lên phòng suy nghĩ hôm qua đến giờ các anh rất lạ đối xử vs cậu rất khác ko còn như trước có chuyện gì sao.

*oẹ oẹ oẹ*
Cậu cứ nôn suốt đêm ko hề ngủ đc cứ xoa xoa bụng mãi.

Cậu ko hề biết mình mang thai 1 tháng qua.

7h tối

Các anh bước vào nhà tay cầm đống ảnh và hét tên cậu trong tức giận.

"Jungkook em xuống đây ngay cho tôi"
Hoseok gằng giọng , hãy thử tưởng tượng đi anh ấy mà giận thì hiểu đã bực đến mức nào.

Jungkook giật mình , mở cửa phòng cậu nhìn xuống thấy các anh ngồi bệch trên sofa vs đầy sát khí trên người, cậu hiểu có điều gì đó không ổn.

Cậu bước tới các anh đang ngồi ở sofa mặt ai cũng hùng hực. Tức giận ánh mắt sát khí như muốn giết cậu tại chổ.

"Chuyện này là sao"
Jin trừng mắt nhìn cậu

Còn cậu thì chẳng biết chuyện gì.

Taehuyng chỉ tay vào xấp giấy trên bàn, cậu nhìn 1 xấp giấy nào là ảnh .... -Nhưng khoan trong những tấm hình đó ai như cậu thật sự rất giống cậu, cậu đang ôm ai ư, cậu ôm hắn hắn là ai mà để cậu fai ôm, tại sao cậu lại khóc vì hắn . Tại sao cậu lại ôm hắn ta lại có nhiều tấm này đen tấm kia toàn là cậu ôm rồi khóc.

1 thứ hổn độn trong đầu cậu, bây giờ tay cậu rung bần bật. Sao các anh lại có những tấm ảnh này tại sao lại chụp lại cảnh này . Tại sao ko chụp những cảnh sau đó người đó đã xô đẩy cậu , đã xua đuổi cậu , khiến cậu đau đớn tại sao lại chụp lại những bức này ngay lúc này chứ. Mẹ kiếp.

"GIẢI THÍCH NÓ NGAY"
Namjoon đứng dạy quát to khiến cậu giật mình nước mắt tuôn ra. Có chút đau khói ở trong anh nhưng cậu đã cũng người đàn ông khác còn thân mật. Làm sao anh có thể chịu đựng đc.

"Tai.. Saoo các anh lại có những tấm này"
Cậu nấc giọng nói chậm như nghĩ mình sắp ngất đi.

"Tại sao tôi có ư, chúng tôi ko có những thứ này thì đã bị em lừa dối rồi, em tính lừa dối chúng tôi đến khi nào"

"Tại sao em lại khóc , em với thằng đó là gì tại sao em lại khóc vì nó tại sao"
Tae hyung tức giận lùa hết đồ trên bàn xuống nhà.

"........"
Cậu im lặng nhìn xuống nhũng tấm ảnh này, nước mắt cậu lặng lẽ tuông ra, cậu đã cố gắng quên hắn ta, cậu đã có tình cảm vs các anh, cậu đã trao thân mình cho các anh, tại sao tại sao chứ.

**Tim cậu đã tan nát 1 lần , cậu rất khó để bắt nhịp lại 1 lần nữa, nhịp đập ấy ko ai khác chính là các anh. Nỗi đau này khiến tim cậu đau nhói, cậu có cảm giác như nỗi đau này từng có ở đau đó trong kí ức của mình. Cậu ko hề nói cho các anh biết là cậu yêu các anh, cậu cứ giấu trong tim sợ rằng mình sẽ làm khổ các anh , thứ cậu sợ nhất đó là mất đi người mình yêu thương quang trọng nhất.

" em đúng là đồ lăng loàn, em là đồ dê tiện  ,em ko cần nói  nữa, im lặng là em thú nhận em có người khác . Tôi là gì của em "
JH lắc lắc mạnh vai cậu bóp nó rất mạnh thật sự rất đau nhưng ko tim cậu lại đau hơn , đau hơn , như vậy đó.....

"Em nói gì đi Jungkook, em nói với chúng tôi đây ko phải là sự thật đúng ko, chỉ là nhầm người đúng ko em trả lời tôi đi Jungkook"

Jimin tức giận anh ko thể chịu được anh rất yêu cậu tại sao cậu lại lừa dối anh. Anh vừa nói nước mắt anh lại rơi .

"Được rồi cậu ta ko nói, có nghĩa cậu ta thú nhận điều đó, thôi được cậu cần tiền đúng ko, tiền đây cậu cầm lấy nó rồi cút ra khỏi căn nhà này ngay và liền đừng để tôi thấy cậu"

Yoongi cầm 1 sấp tiền khá giày nó rất nhiều ném lên người cậu.
Anh lạnh lùng bước qua cậu khiến tim cậu thắt nhẹ lại ở đau đó.

**Anh chỉ xem cậu là món hàng của anh thôi sao. Tại sao các anh lại đối xử vs cậu như vậy, đúng cậu cần tiền, nhưng cần ko cần đồng tiền của các anh , các anh ném lên người cậu, như 1 sỉ nhục trong cậu.

*** Đúng là do tôi lúc ấy tôi đã yêu người khác trước các anh, là do tôi mới khiến các anh đau khổ vì mình, tôi sẽ đi, sẽ đi đến 1 nơi nào đó tôi sẽ rời khỏi Seuol này. Tôi xin lỗi vì đã đến làm tổn thương anh.

"Đúng vậy , đó là tôi, còn tôi làm gì điều đó là việc của tôi, tôi ko cần tiền của anh"
Câu lấy sấp tiền ném xuống sàn nhà.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok