Ghẻ Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cậu sinh ra đã khổ 6 tuôi bố mẹ ruồng bỏ cậu, rồi tống cổ cậu vào cô Nhi.

*Năm 15t cậu bắt đầu bước ra khỏi cô Nhi hẻo lánh đó, ở đó đi đâu cậu cũng nhận đc sự ghẻ lảnh của tất cả , cậu cô lập lắm nhưng chỉ biết thở ngắn thở dài.
Sau khi cậu bị tai nạn trí nhớ đã ko còn

** Năm 16 tuổi cậu đã bước vào thế giới đẫm máu nơi đây toàn chết chóc, cậu rất run sợ, nhưng càng nghĩ mình ko còn gì nữa cái chết đối vs cậu chuyện nhỏ..

** 4 năm cậu học võ rất giỏi giết người cũng khăm khá nhiều, cậu ko hề có cảm giác gì là sợ hãi hay run sợ, đối vs cậu là chuyện thường.

Và cậu đã từng mất trí nhớ

** năm 20t cậu được 1 người đàn ông , họ bảo cậu chỉ cần bảo vệ 6 con người đó, cậu nhận 1 số tiền ko hề nhỏ. Cậu buộc thế thân vào Hầu Gái, cậu mặc kệ lời ra tiếng vào, đối vs cậu tiền là cậu có thể làm Danh dự là gì có nuôi sống cậu ko, tự trọng là gì có thể lo cho cậu đc ko ?? Mặc kệ nó đời cậu đã khổ từ lâu sợ gì những lời nói Ong bướm vô vọng đó.

{ Tại 1 ngôi biệt thự thật to có 6 con người 6 phòng khác nhau làm chung 1 việc họ quản lý 7 công ty lớn nhất Dân Hàn , so với cậu công việc ấy 1 chữ cũng ko biết vốn dĩ cậu đã ko biết đc nhiều chữ lúc ở Nhi cô cậu đã học ít chữ thôi..}

" Thưa cậu chủ trưởng đây là Hầu Gái riêng của các cậu "
Nói xong ông lạnh lùng đi xuống, tại sao ông quản gia Oh lại lạnh lùng, vì họ ko đc phép cười, trừ khi 6 con người kia cười trước tất cả người trong nhà fai được cười sau..

" Hừmm" (0.0)  SeokJin pov~~~~
•• Gì cơ hầu gái là con gái sao cậu ta là con trai, nhìn 1 vòng nhin cậu ta cũng khá là đẹp
End pov

Anh suy nghĩ 1 lúc rồi mặc kệ cậu-

"Phòng cậu cuối cùng, ở đây việc quản gia đã nói ko có gì tôi về , niếu vào phòng tất cả con người kia phải gõ cửa biết chưa niếu ko muốn ăn đòn"

Nói xong anh bỏ vào phòng . Còn cậu lại suy nghĩ trước khi bước vào nhà này , ông ta nói vs cậu là 6 con người này rất ghẻ lạnh , và ko quan tâm làm sai là bị đánh, đối vs cậu vì tiền thì chịu đánh vài cái đâu có hề gì . Ko chết là đc, nhưng thực sự anh ta nhìn ko hề giống ghẻ lạnh cho lắm.

**Suy nghĩ xong cậu sách balo mình vào phòng
Cuối hành lang , có 1 phòng cửa màu nâu, có khắc vào nhánh hoa hồng vs 1 số hoa khác, bước vào phòng cậu thật sự rất bất ngờ .

" Wooo phòng tuyệt đẹp, như cái phòng mình ước mơ trong đời dù chỉ 1 lần , đây là mơ sao, mặc kệ mơ cũng đc tận hưởng cái coi"
** nói xong cậu nhảy lung tung khắp phòng , rồi nhảy lên chiếc giường Kingzie rất đẹp màu Xanh dương cậu rất thíc,ôi cái đệm thật tuyệt nó như đấm bóp cái lưng mõi mệt của cậu, cậu mãi vui nên ko biết có 1 người đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh đó.

**Lúc vào cậu chỉ khép cửa chưa kịp đóng vì nghĩ thay đồ xong xuống nhà làm việc lặt vặt gì giúp quản gia Oh, nhưng ko ngờ những lúc câu tung tăng thì 2 cặp mắt của người kia gián vào cậu, khẽ cười.

—— Vâng đó là nụ cười chết chóc nhé——-

"Để tôi coi sau này cậu còn được cười nữa ko,mới vào làm đã như thế rồi cậu thực sự sống rất tốt 5 năm qua nhé"
~~~~~
Vâng đó là Yoongi nhé
~~~~~
Nói lẩm bẩm xong a xuống phòng để cậu đang cằn coại trên chiếc giường của cậu rất thích.

****** Cốc Cốc ****
Ko nghe thấy gì cậu liền nói——
" Thưa cậu tôi có thể đem thức ăn vào được không?"

Vẫn ko nghe thấy tiếng gì cậu tính bõ đồ ăn xuống nhưng lỡ anh ko biết đi ra đạp trúng thì sao? Đành fai liều chết vào ...

Cậu giật bắn người khi ai đó đang làm việc, cậu nhìn thấy 1 người cực kì đẹp nga~~ fai nói là như tượng tạc vậy, chiếc mũi cao, mái tóc ánh kim nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi rộng cổ có thắc Cà Vạt đen Hờ hững, nhìn anh rất ư là đẹp, bỗng suy nghĩ vụt tắt rồi nói.

" Thưa cậu Chủ lúc ở ngoài tôi có gõ cửa nhưng cậu ko trả lời nên tôi đem vào cho cậu dùng, tôi xin phép"

Nói xong cậu bước đi đuọc 2 bước thì anh lên tiếng

"Lần sau có vào phòng tôi thì được sự lên tiếng mới đc vào, ko được tự tiện , còn nữa ko đuoc nhìn người khác như vậy , cậu có ý gì chứ"

Cậu giậg bắn mình vì câu nói của anh, gì chứ lần đầu cậu mới làm việc đã biết việc gì đâu, tại vì tình cờ nhìn thôi mà cậu làm gì có ý gì vs hắn ta chứ..
Suy nghĩ xong cậu nói nhỏ.

" Vâng thưa câu chủ tôi xin lỗi về việc này, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm lại, tôi xin phép về phòng "

Anh ko tra lời , cậu quay lưng đi, anh tình cờ nhìn thấy tấm lưng gầy nhỏ bé, rồi quay mắt lại làm tiếp việc của mình.
Đố máy thím người đó là ai. Hú hú( V đó ạ) kkkk

** Về phòng cậu nằm xuống chiếc giường yêu thíc của mình, suy nghĩ nhữnv hành động kì lạ của 2 người trong 6 họ, cậu nghĩ mình còn fai chuẩn bị tinh thần cho 4 người còn lại, fai cẩn thận mới được đuổi việc 1 cái là chết chắc, cậu làm sao có thể kiếm được số tiền lớn đến vậy 100 triệu woon đấy 10 năm sau cậu mới kiếm được, đỗi lại công việc ở đây nhẹ nhàng ko giết người ko fai thấy cảnh đẫm máu.
Asiiiiii———- suy nghĩ đến đây cậu vò tóc mình như tổ quạ.

**Fai cố gắng 3 tháng sau mình sẽ ra khỏi nhà này dù sao mình chỉ mới nhận đườn 40 triệu, còn 60 triệu nữa cố lên, 10 năm còn qua huốn gì 3 tháng ngắn củn mà..

Vâng đời ko như mơ đâu cưng nhé............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok