Hôm nay tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 đêm dài trôi qua. Vết thương cậu đã lành mai cậu có thể xuất viện.

Cậu đi đến cửa sổ. Nhìn dòng xe đua nhau đi giữa lòng đường thành phố. Dòng người tấp nập.

Tuyết bắt đầu rơi. Hôm nay là tuyết đầu mùa sao.

Cậu kéo cửa sổ đưa cánh tay mình ra hứng những ngọn tuyết rơi.

"Rất đẹp . Hic đẹp lắm"
Cậu lại khóc. Ko biết bao nhiêu đêm. Cậu lại khóc.

Những nỗi cô đơn cứ triền miên trong cậu.
Cậu nhớ đứa con bé bỏng hằng đêm đạp uầy uậy trong bụng.
Cậu nhớ lúc cậu đặt cánh tay mình lên bụng.
Chân nó cứ đạp dội nhẹ vào tay. Cậu mỉm cười...

-Hẳng là rất đau. Nhưng cậu ko thấy đau. Đằng khác cậu thấy rất hạnh phúc....

Hạnh phúc nó mong manh đối với cậu quá.....

Cậu ko ngờ 1 ngày cậu có thể làm mẹ. Cậu có thể sinh con như những người phụ nữ khác. Bây giờ .....

-Như 1 giấc mơ. 1 giấc mơ cậu ko muốn bao giờ thức giấc. Cậu ko trách ai. Cậu trách bản thân mình . 1 chút bất cẩn. Đứa con cậu đã ra đi mãi mãi..

"Em lại khóc sao"

"Anh..."

-Cậu thấy anh, cậu ko hề nghĩ ngợi gì, cậu nhào đến ôm lấy anh và khóc, cậu mệt mỏi, thật sự cậu rất mệt mỏi, sự mềm yếu trong cậu lấn áp rất mạnh đến cái cứng rắng bên ngoài , vỏ bọc ấy nó ko hợp cho cậu.

"Anh..huhu . Hic hic huhu hic hic....hic ....hic"
Cậu thấy anh . Anh gọi cậu. Cậu oà nước mắt vào.

"Em nín đi "
Anh nhẹ nhàng vổ vai cậu...

Anh nhẹ lau nước mắt cho cậu, 1 tầng nước mắt thôi, nhưng nó lấng cả bầu trời khiến cậu ko thấy rõ đuoc bất cứ thứ gì.

"Tôi xin lỗi. Anh về đi"

Lúc này rõ thật sự. Là Jin . Cậu vội vàng đẩy anh ra , quay mình về phía cửa sổ nhanh tay lau giọt nước mắt còn sót đọng lại trên mí mắt ủng đỏ của cậu.

"Em . Anh tới đây ko fai để xjn lỗi"

Nghe vậy cậu liền quay người lại.

"Vậy anh đến đây làm gì"

"Anh đến thăm em"

"Về đi"

-Anh ko nói gì lặng lẽ kéo cánh tay cậu thật chặt .
Anh ôm cậu vào lòng, mặt cho cậu ra sức giãy dụa

-Trong ngực anh, cánh tay anh xiết cậu rất chặt.
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh.

**Hơi ấm này, lâu nay em rất nhớ, cả vòng tay anh ôm vào em, siết chặt nó, khiến tim em như tan vỡ, bởi vì em trót yêu người, em ko muốn các anh khổ vì em, làm ơn quên em đi**

-Cậu đẩy người anh , anh lơi tay mình ra nói nhỏ đủ cậu nghe.

"Em ....JungKookie... anh thật sự rất nhớ mẹ con em"

Câu nói của anh khiến cậu ngượng ngạo, nước mắt 1 tần lớp ngân lệ dài. Cậu ko còn sức lực để chống cựa nữa, cậu nghe câu nói từ anh, tim cậu đau đến cồn cào, mỗi đêm cậu dây dứt nỗi đau mất đứa con mình.

Lòng cậu xót xa... cậu ko muốn . Nhưng nó đã xảy ra, tất cả là sự thật...
cậu dựa vào người anh,
cậu bất khóc rõ to, tiếng khóc của cậu, tâm can anh cào nát, anh đau đớn khi nhìn con người anh yêu thương lâu nay, lại khóc trong chua xót , anh muốn đem hạnh phúc thật nhiều đến cho cậu, nhưng thật ra,, anh toàn đem cho cậu nước mắt và đau thương...

** Giá như anh có thể đánh đổi. Anh muốn đánh đổi thời gian, để anh ko phạm sai lầm nữa, 1 lần mất em, anh ngộ nhận ra nhiều thứ, ko có em anh chẳng làm được việc gì ra hồn. Anh nhận ra, đối với anh em rất quan trọng.... Việc anh làm , là điều tội tệ nhất. Anh ko xứng. Anh ko xứng.... Cả đời này anh ko dám mong em sẽ tha thứ cho anh... chỉ cân em hạnh phúc.....

_______________________________

"Anh......... về đi, tôi .....ko muốn .....nhìn thấy các người ....nữa"
Cậu nấc tưng câu nhỏ nhẹ .

Anh hối hận . Anh gục đầu anh lên vai cậu.

"Anh xin .....lỗi...tất..c..ả..do anh...do anh đã đánh mất em...do...a..anh...cả đời...a..n..hh ko dám mong em tha thứ.....do...a..nh"
Anh nấc giọng anh rõ là khóc. Tiếng khóc của anh càng lúc càng đậm, khiến cậu nghẹn ngào chua xót...

*Anh khóc sao,anh khóc vì em sao**

"Anh... anh đang khóc đó sao"
Cậu tựa cằm vào vai anh.

-Anh ôm chặt thân hình gầy nhỏ của cậu . Con trai anh yêu thương. Anh dụi đầu mình vào vai cậu.

-Anh nói nhỏ. Giọng nói anh chứa đựng sự hối hận lẫn yêu thương, khi anh hiểu ra tất cả . Cũng là lúc cậu mất mát đi nhiều thứ...

"Uhm, anh khóc vì anh sai lầm.. anh đã ko hiểu rõ chuyện. Anh vội vàng trách em... anh vội vàng đuổi em đi....anh lỡ mất em.... anh mất cả giọt máu của mình...anh đáng chết....đáng chết"
Anh tát vào má mình thật mạnh. Những dấu tay của anh in hẳng . Má anh ủng đỏ.

"Anh đừng như vậy nữa.......lỗi do em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok