Mọi chuyện sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sung Jisung thay phiên nhau vào chăm sóc cậu.

Cậu đã tỉnh.

Hôm nay Han Sung vào chăm cậu.....

"Jung...kook, em... tỉnh rồi sao"
Anh cố gắng mỉm cười.

"Anh đừng gượng.... cười như vậy mà"
Cậu gắng nói từng câu.

"Anh biết.....bây giờ"
Anh nói rồi nước mắt , lặng lẽ rơi xuống, cậu nhìn thấy anh khóc. Lần đầu cậu thấy anh yêu đuối như vậy.

**Niếu em thấy tôi khóc trước khi biết em ko còn đứa con nữa..... chắc nó còn thảm hơn bây giờ rất nhiều...... rất rất nhiều****

"Em....ko sao....m...à"
Cậu nói rồi gượng mình dậy.

"Em còn rất mệt em nghĩ đi anh ko sao"
Anh lấy tay mình lâu nước mắc. Xoa xoa tay cậu .

"Han Sung"
Cậu gọi anh.

"Em nói đi, em ko khoẻ chổ nào sao"
Anh cuốn hỏi cậu.

Cậu lắc lắc đầu.

"Anh à.... em biết con bé nó ko muốn ở vs em, anh đừng buồn nữa. Em...... em ko sao m....à"
Cậu nói rồi khóc nấc đi. Cậu đang trấn an cho anh, hay thương hại bản thân mình.

**Cố gắng trốn tránh sự thật. Như ta luôn ko phủ nhận nó. Càng cố lấn tránh vết thương cào xé càng nhiều. Đừng trốn tránh nó. Hãy đối diện. Hãy chấp nhận. Mọi chuyện sẻ ổn mà***

"Em đừng vậy mà.... Hic ..... hic"
Anh nói rồi ôm cậu cả 2 cùng hoà giọt nước mắt vào nhau.

___________________

Nhà các anh.

Choang****

Những thứ phòng Yoongi đổ vỡ. Anh lùa hết đống đồ trên bàn làm việc.

Anh lia những chiếc bình thuỷ tinh đắc tiền.

Anh loạn choạn . Nhìn vào tấm ảnh cậu. Tay anh sờ lên khuôn mặt xinh đẹp cười như mùa xuân nở....

"Em thật đẹp Jungkook ak, em còn đẹp hơn những người ngoài kia"
Giọng ngà say của anh vừa nói vừa nấc.

Taehyung bây giờ mới mở cửa bước vào phòng anh.

"Những thứ này có tội gì ???"
Tae nhìn anh. Lượm những mảnh vở. Đưa chúng sang 1 bên.

"Cậu vào đây làm gì, tôi muốn yên tỉnh"
Anh quát Tae.

"Chỉ là tôi muốn nói. Anh như vậy thì được gì. Tất cả là do chúng ta. Niếu ko hiểu lầm em ấy. Niếu ngày đó anh ko điều tra kỉ, thì bây giờ ko đến như vậy đâu. Bây giờ chúng ta vừa mất em ấy. Vừa mất đứa con... con gái bé bỏng của tôi.hic hic"
Anh nói 1 tràn rồi khóc nấc. Bước ra khỏi phòng Yoongi.

Hạnh phúc ...

                     thì chẳng được bao lâu    
Mà nỗi đau .... thì in sâu chẳng thể xóa !

           Anh nhớ em nhiều lắm JungKook..

————————————————————

Đã 1 tuần trôi qua....

Cậu đã khoẻ. Nhưng vẫn dưỡng vì những vết thương cũng chưa hẳng là lành hết

"Jungkook"
Hắn mở cửa bước vào tay cầm bịch cháo nóng.

"Anh lại đến sao Jisung"
Cậu ko còn hờn ghét hắn nữa. Hắn ngày nào cũng đến thăm chăm sóc cho cậu, hắn ngày nào cũng làm cậu thoải mái. Mọi việc cậu điều nhờ hắn làm.

"Sao em lại nói vậy.... Hừm có người tính đuổi tui kìa. Phũ phàng quá trời ơi"
Hăn vừa trêu cậu vừa đổ cháo ra bát.

"Wooo cháo gà hầm tắc kìa ngon ghê"
Cậu nhìn tay chọt chọt tô cháo thì hắn đánh yêu vào tay cậu .

Bép bép

"Ui yhaa đau"
Cậu nhăn mặt

"Bây giờ anh đút cho em ăn rồi. Còn thèm đến mức chọt chọt vào tô bẩn, anh có dành ăn vs em đâu"
Hắn nói rồi đút cho cậu.

"Thế nào ngon ko"

"Có ... có ngon a~~~"

"Ngon thì ăn nhiều vào, cho khoẻ bệnh nhé"
Cứ thế . Hắn chăm cho cậu từng tí từng ti 1.

"Nae~~"

"Jungkook ... em uống nước đi . Thuốc em đây"
Hắn nói rồi đưa thuốc và nước cho cậu.

"Vâng"

Uống xong cậu ngồi chơi. Nghịch nghịch tấm chăn trên người mình.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Jungkook ... em đẹp lắm... lúc trước anh đã có lỗi vs em. Từ khi em vào viện. Anh cảm thấy mình rất tệ...."
Hắn đang nói thì cậu chặn miệng hắn.

"Ko mà. Mọi chuyện đã qua. Chúng ta đừng nhắc lại"
Cậu cười lộ răng thỏ đáng yêu.

"Anh biết. Nhưng anh vẫn càm thấy có lỗi.."

"Ko mà....anh biết lỗi mình thì được rồi. Anh ko cần fai cảm thấy hoài vậy đâu"

"Em ko hề oán hận anh sao??"

"Lúc trước có.... bây giờ em hết rồi,  cũng chính anh cứu em mà. Niếu ko bây giờ em nằm trên kia kìa"
Cậu chỉ tay trên trời.

"Bậy hà... ko đc nói vậy nha JungKook"

"Ko fai. Ý em là vậy . Em chưa cám ơn anh nữa"

"Ko cần cám ơn anh. Anh mới là người cám ơn em, cám ơn em tất cả, cám ơn em đã đến bên anh. Từng yêu anh, anh đã vô tâm trong khi em bị thương. Anh lạnh lùng theo Ả, nhiêu đây anh thấy mình quá có lỗi vs em rồi"
Mặt hắn cuối xuống , tay đan vào nhau.

-Còn cậu thì im lặng. Nhớ lại khoản khắc đó, cậu ước giết hắn chết đi. Bây giờ mọi thứ đã trôi qua trong chớp mắt. Cũng chính hắn cứu cậu. Niếu ko thì cậu đã bỏ mạng ở nhà mình rồi......

"Hihi . Nhìn mặt anh kìa Há Há . Sắp khóc rồi há há"
Cậu nhìn mặt anh sắp khóc cố tình trêu khá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Yah anh khóc hồi nào hã"
Anh ngước mắt lên nhìn cậu . Tay anh chộng nạnh 2 bên hông...

"Còn chối... ý đỏ cái mũi kìa . Ý đỏ tai kìa .. há há làng nước ơi . Vào xem nam nhi khóc há há"
Cậu chỉ ngỉ đùa cho vui. Ai ngờ vui quá hơn nghĩ.

"Em chết nè ... chết nè"
Anh cù lét khiến cậu cười sấp mặt.

"Á há há. Ặc ặc ặc. Haha, hihi . Ặc ặc ặc"
Cậu cười như chết đi sống lại, đang vui thì...

Cánh cửa mở vào. Bầu không khí đang vui vẻ liền bị
dập tắt.

"Anh tới đây làm gì"
Jisung đứng dậy nhìn con người đang mở cửa ấy.

___________Cắtttt____________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok