Những ngày tháng Oán trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước———

Cách 2 tháng sau khi cậu rời khỏi nước Hàn.

Dạo này các anh hay chú ý đến nhà cậu, lúc nào cũng kiếm cớ này cớ kia lạng qua hiên nhà cậu, nhưng vẫn không thấy cậu , cho đến một ngày Jin quyết định qua nhà cậu xem sao.

Jin nhấn chuông cửa nhà cậu.

*bíng bong bíng bong*

1 cậu thanh niên ra mở cổng.

"Ai đấy" Ren đẩy cánh cổng.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, Jungkook có ở nhà không?"

"Jungkook sao.. mà anh là ai?"Ren thấy khó chịu trong lòng liền hỏi.

"Tôi là hàng xóm kế bên..."

*nói dối, rõ ràng anh là người yêu của jungkook, cũng là người khiến cậu ấy phải bỏ đi,hàng xóm,nực cười*

Kết thúc suy nghĩ cùa mình Ren liền nói.

"Jungkook để nhà lại cho tôi.. cậu ấy đi rồi , chào anh"

Anh vội đẩy cánh cửa.

"Cậu có biết Jungkook em ấy đi đâu không?"

"Tôi không biết, cậu ấy chỉ giao nhà rồi đi, cậu ấy không nói gì cả" Ren

"Vâng tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, chào cậu"
Jin cuối chào buồn bã ra về.

Cả tuần Jin kiếm cách liên lạc cậu, phải chăng ngày ấy anh qua nói rằng với cậu sự thật thì có phải tốt hơn không, Bố Mẹ anh bắt buộc phải sống cùng cô ta, họ biết tình cảm giữa cậu và các anh, niếu không cách đứt mối quan hệ ấy, họ sẽ làm khó Jungkook, nhưng ngiệt ngã cho rằng, bố mẹ anh bắt phải sống gần nhà cậu, làm sao để cho cậu chịu rời bỏ các anh.

-Từ ngày làm chuyện có lỗi ấy, Jin khó chịu với bản thân mình, đêm về anh luôn thầm trách bản thân sao nhu nhược ngu ngốc, 1 bên là gia đình, một bên là người thương, Họ không chấp nhận cho anh với cậu yêu nhau, nên đã đẩy cô ta bất ngờ như vậy, lúc nào thấy cậu, họ cũng luôn diễn vai ác nhẫn tâm cho mình.. để cậu phải chịu cảnh đau đớn.. để cậu phải chịu những cảnh đau sót...

-Đúng vậy cứ cho là họ vì gia đình đi, ít nhất cũng lí giải cho câu biết rằng sự thật, các anh bảo vệ cậu hay là giết cậu? Bây giờ cậu đã đi rồi, hối hận ư... đến khi nào thì các anh mới chịu ngộ nhận được??

Những ngày tháng trôi qua họ luôn oán trách bản thân mình.. họ bất chấp chống lại cả thế giới.. những lời nói của Kim gia Min Gia Jung gia Park gia. Các anh điều không coi ra gì nữa...

-Họ lật tung cả nước Hàn này kiếm cậu.. họ không ngừng 1 giây phút nào để kiếm cậu. Cho dù ai có cản trở kể cả bố mẹ họ cũng sẽ ra tay hết...

Niếu như ngày trước, họ nói sự thật, mà liệu nói sự thật thì cậu có chấp thuận không.. anh sợ cậu không hiểu cho anh... các anh đã khiến cậu biết bao nhiêu là trắc trỡ , nỗi đau này chưa dứt thì nỗi đau khác lại tiếp diễn. Cứ thế mà mạnh tay sát muối vào trái tim đã tỗn thương ấy.

———————————————————————

"Min Yoongi ... con có còn coi ta ra gì không.. một thằng con trai ẻo lã lưỡng tính như nó.. mày yêu thì sau này tao biết nhìn mặt ai thằng ngịch tử"

Ông Min ném hết giấy tờ trên bàn làm việc.. ông đổ hoá lửa giận trước sự ngông cuồng của anh.

"Tại sao...TẠI SAO.."
Anh la hét chân tay không ngừng ném bể hết những đồ trong nhà.

"Có bao giờ Bố hiểu cho thằng con trai này không... Bố đã bao giờ yêu mẹ con tôi thật không.. hay chỉ muốn cái ghế chủ tịch đó... Ông đã có trách nhiệm gì với Tôi không.. Ông còn đem con bé Eunssi làm quân trong bàn cờ của ông... mục đích ôngg là gì..."

Yoongi không ngừng hét đập bể hết thứ trong nhà.. 1 Năm qua kể từ ngày cậu đi.. Yoongi cứ như 1 người điên ... Anh chỉ biết nhậu nhẹt đàm đúm, đêm về những võ Chai lăng lóc

"Chỉ cần mày cưới con bé Eunssi ấy.. chỉ cần mày đối tốt với nó... thì chiếc ghế Chủ tịch của mày sẽ được yên ổn mà giữ trong giới Hàn này hiểu không?"

*Khốn nạn thì ra nhà cô ấy Eunssi là tập đoàn có máu mặt ư, vậy họ là gì?*

————————————————————

Từ đó... Họ luôn nổ lực giữ những chiếc ghế chủ tịch đứng trong top của dân Hàn, họ muốn chống đối tất cả, ai nghịch ý các anh thì cái kết sẽ không mấy tốt đẹp. Trước mặt chỉ đối xử tốt với cô ta.. còn bề trong họ chẳng cần xem cô ta là ai.. thứ họ cần chỉ là Jungkook.

Eunssi chỉ là chổ thế thân cho Jungkook.. vốn dĩ cô ta có gương mặt rất giống với cậu. Cả tính cách đến sở thích có đôi phần giống cậu. Cho nên họ giữ cô ta ở lại là vậy....

2 năm nay... những chiễc ghế chủ tịch. Họ thâu tóm gọn trong tay đứng nhất nhì Hàn Quốc, các anh chẳng còn sợ một ai nữa...ai đụng vào cũng sẽ chết... cũng lau nay... họ tìm tung tích cậu nhưng con số vẫn là không... họ bất lực... có lỗi ..

Họ không còn mặt mũi nào để tìm cậu nữa, mà niếu có tìm thì họ cũng chẳng có tư cách gì để nhìn cậu.. Vốn dĩ họ tạo đau thương cho cậu mà...

Thế rồi họ cũng quyết định không tìm cậu nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok