Trỡ về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian dài ở bên Pháp... đã đến lúc cậu cần về giải quyết nỗi đau cậu đã chịu đựng máy ngần năm nay rồi...

Nhếch mép cười , cậu lấy điện thoại mình ra và nhắn tin cho anh Yang.

"Anh Yang, hôm nay em sẽ về Hàn , anh sâp sếp công việc về sau nhé"

"Vâng, em cứ về đó trước, rồi anh sẽ về sau"

Kết thúc cuộc nhắn tin, cậu sắp sếp đồ đạc bỏ vào vali rồi đến sân bay, bay về Hàn.

———————-Hàn Quốc——————

Cậu ngồi trên chiếc xe sang trọng, Lit chở cậu chạy từ từ.

"2 năm rồi Hàn quốc thay đổi nhiều quá, Anh em trong Bang vẫn khoẻ chứ"

"Vâng, trông anh nhìn rất bảnh đấy, ở bên Pháp không khí có vẻ tốt, Ngài nào nuôi anh mập mạp xinh trai vậy"
Lit thấy cậu . Anh ta cứ muốn ngắm cậu mãi thôi.

"Haha cậu thật là.. đến Busan đi, về nhà tôi, cậu báo với Ren rồi chứ?"

Cậu ung dung ngồi mân mê mu bàn tay mình.

"Vâng, tôi đã báo với cậu ấy"

Về tới căn nhà cậu. Cậu bước xuống xe, điều duy nhất cậu trông chờ đó là căn nhà của Họ.

*Nó đóng cửa rồi sao? Không ai ở*

"Aa, Jungkook về rồi, trong cậu bảnh thế"Ren chạy ra ôm chầm lấy cậu, cậu ta cứ ríu rít, bóp nắn bã vai cậu rồi cười khúc khích.

"Cậu làm cái gì thế, chúng ta vào nhà đi."
Cậu và ren lit và nhà.

Bước vào căn nhà máy năm trước cậu muốn từ bỏ nó, còn nghĩ sẽ không bao giờ trỡ lại, cảm giác nó vẫn như xưa, không 1 chút gì thay đổi, đặc biệt cảm xúc cậu dâng lên 1 thứ gì đó gọi là bồi hồi.

Lượng quanh nhà, đồ đạc vẫn nguyên si, không khí vẫn như những năm trước.. cậu cười một nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn.

"Cậu về Hàn ... ở đây luôn sao" ren

Cậu quay qua nhìn ren rồi nói.

"Uhm tôi sẽ ở đây.. mà cậu cũng thấy, chúng ta khác xưa rồi mà, kí ức chỉ mãi là kí ức, không đẹp thì miễn cưỡng nhớ nó làm gì!"
Cậu cởi chiếc áo vest của mình móc lên xào.

"Họ chuyển nhà rồi sao?"
Ẩn chứa sau câu nói đó, Ren biết, Ren biết cậu muốn nói điều gì, thứ cậu mong đợi đó là việc phải buộc họ trả giá.

"Không, họ vẫn ở đó, nhưng . Lúc cậu rời đi, họ đã qua đây kiếm cậu, và nghe nói, Tinh thần  những con người đó xa sút trầm trọng, đêm nào tôi cũng nghe những tiếng đập nát...!"

Cậu cũng không muốn nói gì nhiều. Nhưng Jungkook thì khác, cậu lập tức tìm hiểu chuyện đó liền, tại sao cậu đi họ lại tìm cậu, không lẽ muốn cậu chết mới chịu sao?

"Được rồi, các cậu đã vất vã, bây giờ cậu nghĩ ngơi đi,tôi lên thay đồ"

"Vâng,có chuyện gì cứ báo cho tôi nha"

2 người họ đèo nhau về. Thật thoải mái khi trỡ về căn nhà này, cảm xúc vẫn nhưu xưa

——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok